Điền Quý Mai vừa nhìn thấy con trai về, lập tức giống như tìm được chỗ dựa, lao tới như bay, túm chặt lấy cánh tay Ngô Đại Tùng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Đại Tùng à! Con về rồi! Con xem cô vợ tốt mà con cưới về kìa! Mẹ bảo nó nấu bữa cơm, nó cãi lại mẹ thì chớ, còn rủa mẹ đi c.h.ế.t, ngày tháng này không sống nổi nữa rồi!”
Ngô Đại Tùng vốn dĩ huấn luyện cả ngày đã mệt mỏi, về nhà chỉ muốn yên tĩnh một lát, nghe thấy lời này, lông mày gã lập tức nhíu chặt thành hình chữ xuyên.
Đen mặt nhìn về phía Chúc Hồng Mai, gã trầm giọng nói: “Chúc Hồng Mai, cô làm sao vậy? Sao có thể nói chuyện với mẹ như thế?”
Chúc Hồng Mai cười lạnh một tiếng, đối mặt với khuôn mặt đen sì của Ngô Đại Tùng, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Chậm rãi bước đến bên ghế ngồi xuống, cô ta vuốt tóc, cười như không cười nói:
“Tôi nói chuyện thế nào? Tôi nói không phải sự thật sao? Mẹ anh tay chân lành lặn, dựa vào đâu mà cứ phải để tôi hầu hạ? Tôi gả cho anh là để sống qua ngày, không phải đến làm bà vú.”
Ngô Đại Tùng bị dáng vẻ ngang ngược này của cô ta chọc tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi.
“Chúc Hồng Mai! Cô đừng có quá đáng! Hầu hạ mẹ chồng, lo liệu việc nhà, vốn dĩ là bổn phận của người làm dâu! Cô…”
“Bổn phận?”
Chúc Hồng Mai giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trần đời, cười khẩy ngắt lời gã.
“Tôi nhổ vào! Bớt lấy bộ dạng này ra để lừa phỉnh tôi đi! Cô vợ tốt trước kia của anh thì nói ‘bổn phận’, nói quy củ đấy, kết quả thì sao? Bị mẹ con các người bắt nạt đến mức một miếng cơm nóng cũng không có mà ăn, cuối cùng chẳng phải vẫn xách gói cút đi sao? Bây giờ nói bổn phận với tôi à? Ngô Đại Tùng, anh cũng không xem lại bản thân mình có xứng hay không!”
Chúc Hồng Mai cô ta cái gì cũng ăn, chỉ không chịu ăn thiệt!
Muốn cô ta nhẫn nhục chịu đựng làm bà vú sao? Bọn họ đang nằm mơ giữa ban ngày đấy!
Điền Quý Mai bị chọc trúng chỗ đau, tức đến mức giậm chân bình bịch!
“Cô… cái đồ đ* th** này! Còn dám kiêu ngạo như vậy, sao ông trời không đánh sét c.h.ế.t cô đi!”
Đêm tân hôn đó, Điền Quý Mai cũng nghe thấy hai người cãi vã.
Biết được cô con dâu mình bỏ ra mấy trăm đồng cưới về vậy mà không phải là gái còn trinh, Điền Quý Mai tại chỗ đã nổ tung!
Cách cánh cửa chửi bới ầm ĩ một trận, còn bắt con trai trả cô ta về!
Kết quả người đàn bà này chính là một kẻ mặt dày mày dạn, không những không hề chột dạ chút nào, mà còn quay lại chửi bà ta một trận.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Điền Quý Mai lại tức đến muốn thổ huyết!
“đ* th**?”
Chúc Hồng Mai không những không giận, ngược lại còn vắt chéo chân, nhàn nhã rung đùi, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười đắc ý.
“Đúng, tôi chính là đ* th** đấy, thì sao nào? Nhưng con trai bà lại cứ thích đi đôi ‘giày rách’ này của tôi đấy! Có giỏi, bà bảo anh ta đừng đi nữa đi? Ban đầu là anh ta mặt dày mày dạn cầu xin tôi gả qua đây đấy! Bây giờ chê tôi là đ* th** rồi à? Muộn rồi!”
Nhìn bàn chân tức đến tím tái của Điền Quý Mai, Chúc Hồng Mai giống như vẫn cảm thấy chưa đủ, hất cằm về phía nhà bếp.
“Tôi đói rồi, bà mau đi nấu cơm đi, nhớ làm nhiều thịt một chút, hôm nay tôi mệt rồi, phải bồi bổ!”
Thấy cô ta còn dám sai bảo mình nấu cơm, Điền Quý Mai suýt chút nữa không thở nổi, trước mắt tối sầm lại.
Ôm ngực, bà ta run rẩy chỉ tay vào Chúc Hồng Mai.
“Phản rồi! Thật sự phản rồi! Cô là một đứa con dâu mà còn muốn mẹ chồng hầu hạ cô sao?”
Ngô Đại Tùng cũng chỉ cảm thấy một luồng máu nóng “oong” một tiếng xộc l*n đ*nh đầu, huyệt thái dương giật thình thịch.
Gã nhìn khuôn mặt viết đầy chữ “bà làm gì được tôi” của Chúc Hồng Mai, lại nhìn người mẹ sắp ngất xỉu, tức đến mức toàn thân run rẩy!
“Cô… cô…”
Gã chỉ tay vào Chúc Hồng Mai, nhưng một chữ cũng không chửi ra được.
Đánh ư? Gã là một quân nhân, không thể ra tay với phụ nữ, đặc biệt đây còn là người vợ trên danh nghĩa của gã.
Chửi ư? Người đàn bà này da mặt dày hơn tường thành, căn bản không quan tâm.
Nói lý lẽ ư? Cô ta toàn nói lý lẽ cùn, cãi chày cãi cối, gã làm sao nói lại cô ta?
“Tôi cái gì mà tôi?” Chúc Hồng Mai mất kiên nhẫn trợn trắng mắt, “Nhìn là thấy phiền! Đúng lúc, có chuyện này nói với anh, xưởng hóa mỹ phẩm không phải sắp tuyển công nhân sao? Anh đi tìm quan hệ, đưa tôi vào đó đi.”
Ngô Đại Tùng thấy cô ta còn hùng hồn đòi mình xin việc cho như vậy, vừa tức vừa bất lực.
“Không được! Xưởng hóa mỹ phẩm tuyển công nhân có quy định, phải thi tuyển, tôi không giúp được việc này!”
“Không giúp được?” Chúc Hồng Mai dựng ngược lông mày, “Vậy anh tìm cho tôi một công việc nhẹ nhàng một chút cũng được chứ? Hậu cần, kho bãi gì cũng được! Tôi ở nhà rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.”
“Tôi đã nói rồi, không được!” Ngô Đại Tùng bực bội vò đầu, “Vị trí của quân đội phải xếp hàng xin, phải làm theo quy định!”
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, cần anh có ích gì?” Chúc Hồng Mai cũng nổi lửa, đập mạnh xuống bàn nói: “Đã không cho tôi vào xưởng, vậy thì tiền trợ cấp tháng này của anh, và tất cả tiền trợ cấp sau này, đều phải giao nộp cho tôi! Tôi tự mình dành dụm, muốn mua gì thì mua!”
Nghe thấy lời này, Điền Quý Mai đang ôm ngực th* d*c bên cạnh lập tức nổ tung.
“Cô đừng có mơ! Tiền trong nhà dựa vào đâu mà đưa cho cô? Cỡ cô mà cũng muốn quản tiền à? Nằm mơ đi! Tôi nói cho cô biết, mau lôi mấy trăm đồng tiền mừng thu được hôm kết hôn ra đây! Một con đ* th** như cô không xứng cầm số tiền này!”
Chúc Hồng Mai “ha” một tiếng cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Điền Quý Mai, gần như dán sát vào mặt bà ta.
“Mụ già kia, trí nhớ của bà bị chó tha rồi à? Mấy trăm đồng đó là tiền nhà họ Ngô các người nợ tôi mua bốn món đồ lớn. Còn nói tôi không xứng? Tôi nói cho bà biết, tôi không những xứng đáng cầm số tiền này, tôi còn xứng đáng tiêu tất cả tiền của nhà họ Ngô các người! Có giỏi, bà bảo con trai bà bây giờ đuổi tôi ra khỏi nhà đi? Xem anh ta có dám không!”
Nói xong, cô ta lại khoanh tay trước ngực nói với Ngô Đại Tùng: “Tôi để lời ở đây rồi, ngày tháng này nếu anh muốn sống tiếp, thì nộp tiền trợ cấp, nếu không thì tìm cho tôi một công việc.”
“Cô nằm mơ đi! Tiền trợ cấp của Đại Tùng là của tôi! Tôi phải dành dụm để gửi về quê xây nhà cho anh cả anh hai nó, cô đừng hòng đụng vào một cắc!”
Điền Quý Mai hét lên chói tai, lại túm chặt lấy cánh tay Ngô Đại Tùng ra lệnh: “Đại Tùng! Số tiền này tuyệt đối không thể đưa cho nó! Nghe thấy chưa? Một xu cũng không được đưa! Nếu con đưa cho nó, nhà của anh cả anh hai con tính sao? Mấy đứa cháu của con đều lớn cả rồi, sau này ở đâu? Lẽ nào con vì cái con đ* th** không biết xấu hổ này, mà mặc kệ sống c.h.ế.t của anh em ruột thịt sao?!”
Ngô Đại Tùng bị mẹ kéo lảo đảo, huyệt thái dương giật thình thịch, không nhịn được bực bội gầm gừ.
“Mẹ! Mẹ đừng nói nữa!”
“Tại sao mẹ không nói? Mẹ cứ nói đấy!” Điền Quý Mai không chịu buông tha, “Hôm nay con phải nói cho rõ ràng! Số tiền này, là đưa cho người nhà, hay là đưa cho người ngoài này?!”
“Người ngoài?” Chúc Hồng Mai khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh nhạt xen vào, “Mụ già kia, bây giờ tôi là vợ danh chính ngôn thuận của con trai bà, giấy trắng mực đen đã đăng ký kết hôn rồi! Bà mới là người ngoài nên cút đi đấy!”
“Cô… cô câm miệng!” Điền Quý Mai tức đến mức toàn thân run rẩy.
Sóng gió này chưa qua sóng gió khác lại ập đến, Ngô Đại Tùng bị cãi vã làm cho đầu óc ong ong.
“Chúc Hồng Mai, tiền trợ cấp không thể đưa cho cô, công việc cô có thể cùng các chị dâu khác đi học lớp xóa mù chữ, tham gia thi tuyển.”
Ngay cả Thái Cúc Hương cũng có thể thi đỗ, tại sao cô ta không thể nỗ lực một chút?