20px

 

Những ngày sau đó, tôi không gặp lại Cố Vu Quy nữa, chỉ bận rộn với kế hoạch báo thù của mình.

Trong nguyên tác, sở dĩ Diệp Đình Vũ có thể quay trở lại mạnh mẽ là vì anh ta và nữ chính vô tình cứu được Lục Nhất Bạch, cậu con trai mắc chứng tự kỷ của vị bá chủ thương giới có thế lực trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo.

Dựa vào ân tình ấy cùng chỗ dựa vững chắc kia, Diệp Đình Vũ mới từng bước phát triển.

Đương nhiên, tôi phải cướp lấy cơ duyên này!

Thể chất của tên chó Diệp Đình Vũ đúng là lợi hại.

Vậy mà chỉ dựa vào thuốc trị bầm tím thông thường, chưa đầy nửa tháng đã hồi phục.

Lục Nhất Bạch bị người bảo mẫu đã bị bọn bắt cóc mua chuộc đưa tới địa điểm chỉ định, lại vừa hay gặp nam nữ chính đang đi chơi ở công viên giải trí.

Diệp Đình Vũ nhận ra Lục Nhất Bạch nên mới lựa chọn tiến lên cứu người.

Vấn đề là…

Lục Nhất Bạch mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, chẳng thân thiết với ai, lại chỉ nghe lời Bạch Nghiên Nghiên.

Bạch Nghiên Nghiên cũng đâu phải mẹ của Lục Nhất Bạch!

Bảo nghe lời là nghe lời ngay được chắc?

Thấy bảo mẫu sắp bế Lục Nhất Bạch lên xe, Diệp Đình Vũ vội đuổi theo nhưng lại bị bọn bắt cóc phát hiện.

Một tên trong số chúng bắn chỉ thiên một phát.

Lập tức, cả công viên giải trí rơi vào hỗn loạn.

Lợi dụng đám đông che chắn, người bảo mẫu lái xe bỏ chạy.

Tôi chờ đúng thời cơ rồi lao lên.

Một tay giữ lấy cửa xe, tay còn lại giành lấy Lục Nhất Bạch từ trong tay bảo mẫu.

Kết quả, tôi không có hào quang nữ chính.

Vừa lao tới đã bị Lục Nhất Bạch hung hăng cắn một phát, khiến tôi theo phản xạ rụt tay lại.

Tên nhóc hư này đúng là tức chết người!

Bọn bắt cóc nhân cơ hội kẹp mạnh cửa xe vào tay tôi, đá tôi bay ra ngoài.

Lúc này, Diệp Đình Vũ lái xe chở Bạch Nghiên Nghiên đuổi theo.

Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến cơn đau trên người, lập tức xoay người nhảy lên một chiếc Harley rồi đuổi theo phía sau.

Một màn Fast & Furious phiên bản đời thực.

Để ép xe của bọn bắt cóc dừng lại, Diệp Đình Vũ bất chấp nguy hiểm, dùng thân xe liên tục va chạm với xe của chúng.

Điều thần kỳ là bọn bắt cóc bắn liên tiếp mấy phát súng ra ngoài cửa sổ, khoảng cách gần như vậy, thế mà cả người lẫn xe đều không hề hấn gì.

Nhìn thấy đống chướng ngại vật phía trước, Diệp Đình Vũ quyết tâm, trực tiếp lao xe đâm thẳng vào xe của bọn bắt cóc.

Chiếc xe lật nhào xuống đất, trong nháy mắt biến thành đống sắt vụn.

Một tên bắt cóc ôm theo Lục Nhất Bạch bò ra ngoài. Khi tôi chạy tới, tên đó đã bị Diệp Đình Vũ khống chế, còn Lục Nhất Bạch đang nằm trong lòng Bạch Nghiên Nghiên.

Không đúng!

Tôi nhớ trong xe vẫn còn một đứa trẻ nữa!

Tôi lập tức bỏ xe, chạy về phía chiếc xe có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp dùng khuỷu tay đập vỡ cửa kính xe!

Đứa trẻ kia đã bị thương và hôn mê.

Tôi nghiến răng dùng hết sức kéo cậu bé ra ngoài, ôm lấy rồi bỏ chạy.

Chưa chạy được mấy bước, chiếc xe đã bốc cháy rồi phát nổ. Sóng xung kích đánh bật tôi ngã xuống đất, theo bản năng tôi ôm chặt đứa trẻ vào lòng để bảo vệ.

Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ nhìn thấy một đám người đang vội vã chạy tới.

Khi tỉnh lại lần nữa, đã là vài ngày sau.

Vị bá chủ thương giới cùng vợ đến cảm ơn tôi, đồng thời giải thích rằng đứa trẻ tôi cứu tên là Lục Nhất Ngôn, là cậu con trai thứ hai của họ. Chỉ là họ giấu rất kỹ, rất ít người ngoài biết đến sự tồn tại của cậu bé.

“Chị ơi, anh trai em không cố ý cắn chị đâu. Anh ấy phản ứng căng thẳng với người lạ.”

Lục Nhất Ngôn đưa cho tôi một quả táo do chính cậu bé gọt.

Tôi cười bảo không sao nhưng trong lòng lại âm thầm phàn nàn.

Dựa vào đâu Bạch Nghiên Nghiên lại được ngoại lệ?

Như vậy hợp lý sao?

“Chị ơi, em vẫn chưa biết tên chị.”

Lục Nhất Ngôn bê một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường tôi.

“Chị tên Triệu Nguyệt Dao.”

Tôi nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cậu bé.

Mềm mềm, cảm giác thật tuyệt.

“Tên rất hay.”

Đôi mắt của Lục Nhất Ngôn sáng lấp lánh, nhìn đến mức trái tim tôi như tan chảy.

“Chị Nguyệt Dao, em tên là Lục Nhất Ngôn. Chị đã cứu em nên em phải lấy thân báo đáp. Chị chờ em lớn lên, em sẽ cưới chị.”

Nói xong, cậu bé còn nắm lấy tay tôi, hôn lên chỗ bị thương một cái.

“Bạn nhỏ Lục Nhất Ngôn, ai dạy em những chuyện này vậy?”

Biểu cảm nghiêm túc của cậu bé khiến tôi bật cười.

“Trong truyện đều viết như vậy.”

“Bạn nhỏ à, chờ em lớn lên thì chị đã thành bà lão rồi.”

“Không đâu, chị là tiên nữ nên sẽ không già.”

“Vì sao em lại gọi chị là tiên nữ?”

“Tiên nữ mới đẹp như chị vậy.”

Khá lắm, mới tí tuổi đầu đã biết thả thính rồi.

Hừm, tiền đồ rộng mở.

Những ngày dưỡng thương trong bệnh viện sau đó, Lục Nhất Ngôn thường xuyên kéo Lục Nhất Bạch tới phòng bệnh của tôi, còn nghiêm túc giải thích với Lục Nhất Bạch rằng tôi là em dâu tương lai, người một nhà cả.

Ngày hôm đó, tôi đang đọc sách thì cửa phòng tự nhiên mở ra.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lục Nhất Bạch.

“Bạn nhỏ Nhất Bạch, sao em lại tới một mình?”

Lục Nhất Bạch đúng là khách quý hiếm thấy.

Cậu bé đi tới trước mặt tôi, đưa cho tôi một quả táo đã được gọt sẵn.

“Em dâu, cho em.”

Nhìn kỹ sẽ thấy vành tai của cậu bé đỏ ửng.

“Phụt, Hahaha!”

Tôi sắp bị vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Lục Nhất Bạch làm cho cười chết mất.

Không biết Lục Nhất Ngôn đã tẩy não cậu bé bao nhiêu lần mới có được hiệu quả này.

Tôi cười nhận lấy quả táo rồi nói:

“Cảm ơn em.”

Lục Nhất Bạch đỏ mặt chạy mất.

Chỗ dựa của Diệp Đình Vũ không còn nữa, ngược lại lại trở thành lá chắn bảo vệ cho tôi và bố.

Uy tín của Diệp Đình Vũ trong bang hội ngày càng suy giảm, vậy mà anh ta lại nảy sinh ý định buôn bán ma/i t/úy và bu/ôn người.

Con người khi vì tiền mà phát điên, mức độ điên cuồng vượt xa sức tưởng tượng.

Khi tổ trưởng tổ chuyên án Tống Trạch tìm đến tôi, tôi vô cùng kinh ngạc.

“Ý của cảnh sát Tống là muốn tôi hợp tác với các anh?”

“Đúng vậy.”

“Không cần vòng vo, tôi có thể nhận được lợi ích gì?”

Tôi đối diện với ánh mắt của Tống Trạch mà không hề hoảng hốt.

“Chúng tôi có thể không truy cứu toàn bộ hành vi liên quan đến xã hội đen của bố cô.”

Đây chính là câu nói mà tôi chờ đợi.

Như vậy, tôi và bố có thể tẩy sạch thân phận, lui về ở ẩn, sống yên ổn vô lo.

“Được, tôi đồng ý.”

Tống Trạch tiễn tôi ra khỏi cục cảnh sát.

Nhưng khi đi đến một góc khuất không có camera giám sát, anh ấy bỗng gọi tôi lại.

“Triệu Nguyệt Dao, tôi còn một chuyện riêng muốn nhờ cô giúp.”

Trên mặt Tống Trạch hiện lên vẻ khó xử.

“Anh cứ nói.”

Tôi có linh cảm…

Chuyện này tuyệt đối không nhỏ.

“Vợ tôi đã bị bọn chúng bắt làm con tin. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi cứu cô ấy.”

Nhắc đến vợ, trên gương mặt Tống Trạch tràn ngập vẻ tự trách.

“Tôi có thể xem ảnh cô ấy được không?”

Tống Trạch lấy hình nền điện thoại ra cho tôi xem.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Đó là ảnh cưới.

Chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhận ra đây là một cặp vợ chồng vô cùng ân ái và xứng đôi.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tống Trạch cúi người thật sâu trước tôi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp