Tưởng Thiền từ nhỏ đã ngốc.
Chân anh ấy bị tật đi lại khó khăn, đến cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
Nhưng tôi biết Tưởng Thiền thích tôi.
Năm ấy, lũ lớn quét qua làng, giữa lúc mọi người ai nấy đều tự lo tìm đường thoát thân, chỉ có Tưởng Thiền bất chấp nước xiết, liều mạng ngược dòng tìm tôi.
Tiền học đại học của tôi là từng xu từng đồng anh ấy làm thuê tích cóp, dành dụm bao năm mới gom đủ.
Nghỉ lễ về quê, tôi lại nghe người ta nói Tưởng Thiền sắp kết hôn rồi.
Chỉ tiếc người mặc áo cô dâu đứng bên cạnh anh ấy lại không phải là tôi.