16
Mùa xuân đến, Tống Chân Vũ hùng hổ tìm đến tôi.
Thật ra, tôi không hề bất ngờ.
Ngay từ lúc in toàn bộ những tin nhắn và ảnh chụp cô ta từng gửi cho mình rồi gửi thẳng đến công ty của bọn họ.
Tôi đã đoán trước sẽ có ngày này.
Công ty đang ở giai đoạn then chốt chuẩn bị niêm yết, họ không thể để xảy ra bất kỳ bê bối dư luận nào.
Tần Ngạn là nhân sự nòng cốt của dự án, tạm thời không thể điều chuyển, nhưng sa thải một thực tập sinh như Tống Chân Vũ thì dễ như trở bàn tay.
Huống hồ tôi còn gửi thêm một bản cho bố mẹ cô ta.
Bố cô ta vốn bị cao huyết áp, biết chuyện xong liền tức đến mức phải nhập viện.
Mẹ cô ta là giáo viên cấp ba, hiện giờ chuyện này đã lan khắp trường học, bà cũng bị đình chỉ giảng dạy tạm thời.
Hai mắt Tống Chân Vũ đỏ hoe nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
"Có gì thì nhằm vào tôi, đừng làm phiền bố mẹ tôi. Họ lớn tuổi rồi, không chịu nổi những cú sốc như vậy."
Tôi mỉm cười nhàn nhạt.
"Cô Tống, chuyện nhỏ như vậy mà cũng khiến cô phải đích thân đến tìm tôi. Không thấy mình... làm quá lên sao?"
Sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ, một lúc lâu sau mới cắn răng nói:
"Tần Ngạn sẽ cưới tôi. Chu Tĩnh, chị mới là kẻ thua cuộc."
Tôi vẫn bình tĩnh đáp:
"Tiếc là vị hôn phu của cô, lúc ly hôn với tôi đã chọn ra đi tay trắng. Cho nên trong thời gian tới, chắc cô sẽ không còn nhận được hoa hồng cũng chẳng còn quà cáp gì nữa. Hay là tranh thủ tìm một công việc mới, còn phải phụ giúp gia đình mà."
Tôi như chợt nhớ ra điều gì.
À một tiếng.
"Đúng rồi, các công ty tử tế đều kiểm tra lý lịch trước khi tuyển dụng đúng không? Nếu họ biết cô từng bị công ty cũ sa thải… là vì phá hoại hôn nhân của người khác, đạo đức bại hoại, phẩm hạnh thấp kém. Liệu còn công ty nào dám nhận cô không?"
Tôi khẽ cong môi.
"Có lẽ… chỉ những kẻ có ý đồ khác với cô mới sẵn lòng cho cô một cơ hội."
"Chu Tĩnh!"
Tống Chân Vũ gào lên, lao tới định tát tôi.
Bàn tay vừa giơ lên đã bị tôi giữ chặt.
Ngay sau đó.
“Chát!”
Tôi trở tay tát cô ta một cái thật mạnh.
"Tống Chân Vũ, người cô nên tìm là Tần Ngạn.”
17
Chiều hôm đó, khi tôi xuống lầu, phát hiện Tần Ngạn đang đứng dưới chung cư.
Giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, tựa vào cột đèn đường, lặng lẽ nhìn tôi.
Lần cuối tôi gặp anh đã là hai tháng trướ, tóc anh dài hơn một chút, người cũng gầy đi trông thấy.
Gương mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm hốc hác, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
"Tĩnh Tĩnh… Hai hôm trước, mẹ anh đột nhiên gọi điện, bảo anh đưa em về nhà một chuyến. Bà nói, bao nhiêu năm rồi, có giận đến mấy cũng nên bỏ qua. Huống hồ lúc mẹ em nằm viện, bà cũng từng đến thăm, biết em là một cô gái tốt."
Tôi chợt nhớ ra.
Năm đó, vì muốn ở bên tôi, Tần Ngạn nhất quyết học lại một năm.
Mẹ anh khuyên thế nào cũng không được, trong cơn tức giận, bà từng nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với anh.
Sau đó Tần Ngạn đưa tôi dọn đến căn phòng trọ nhỏ gần trường.
Ngoài tiền học phí và sinh hoạt phí cơ bản, bà không cho anh thêm một đồng nào cũng không còn chủ động liên lạc với anh nữa.
Còn Tần Ngạn thật sự chưa từng cúi đầu, con đường chúng tôi đi đến hôm nay dù tốt hay xấu đều là do chính chúng tôi lựa chọn.
"Về sau anh đã tự mình về nhà, kể cho mẹ nghe chuyện chúng ta ly hôn. Bà mắng anh một trận, bà nói, nếu năm đó anh đã kiên quyết muốn đưa em đi, muốn cứu em… Vậy tại sao lại không thể kiên trì đến cùng?"
Giọng Tần Ngạn khàn khàn, mang theo chút mờ mịt.
"Tĩnh Tĩnh… giữa chúng ta… vốn không nên kết thúc như thế này."
Đúng vậy.
Vốn không nên.
Nhưng...
Rốt cuộc là lỗi của ai?
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ ném túi rác vào thùng rồi quay người trở về.
Sau khi về nhà, tôi chợt nhớ đến mẹ của Tần Ngạn.
Thật ra bà là một người rất tốt, dù năm đó Tần Ngạn bất chấp tất cả để ở bên tôi, bà cũng chưa từng tìm tôi gây khó dễ.
Người bà trách móc, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tần Ngạn.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của bà, giọng bà đầy mệt mỏi và áy náy.
Không ngừng xin lỗi tôi, nói rằng là do bà không dạy dỗ con trai cho tốt.
Tôi lặng lẽ lắc đầu rồi mới nhớ ra bà không thể nhìn thấy bèn khẽ đáp:
"Không sao đâu dì, giữa cháu và Tần Ngạn… có thể cháu sai, cũng có thể anh ấy sai nhưng mọi hậu quả ngày hôm nay… đều là do chính chúng cháu tạo nên và không liên quan đến bất kỳ ai khác. Dì đừng tự trách mình nữa."
Ở đầu dây bên kia, bà bật khóc.
Sau đó Tần Ngạn bắt đầu nhắn tin, gọi điện cho tôi.
Anh nói rất nhiều, gần như van xin tôi cho anh thêm một cơ hội.
[Tĩnh Tĩnh… anh vẫn còn yêu em. Anh muốn bắt đầu lại với em.]
Đọc những dòng chữ ấy tôi chỉ thấy nực cười, buồn cười đến mức bật cười thành tiếng.
[Tần Ngạn, anh có biết một lần phản bội thì trăm lần cũng không thể tha thứ. Trong mắt người ngoài, từ đầu đến cuối, luôn là anh hy sinh nhiều hơn, là tôi được lợi. Nhưng trên đời này, không ai có thể mãi mãi hy sinh vô điều kiện. Thật ra anh hiểu rõ, tôi chỉ là bị bệnh chứ tình yêu tôi dành cho anh… chưa từng ít hơn tình yêu anh dành cho tôi.]
[Biết bao lần anh tan làm trở về, than phiền vì công việc vì bị cấp trên gây khó dễ. Tôi có thể chẳng biết nói lời ngọt ngào nhưng tôi luôn ôm lấy anh. Khi anh nói muốn nghỉ việc, tôi cũng nói 'Được thôi, tiền nhuận bút của em đủ nuôi anh.']
[Giữa chúng ta luôn là bình đẳng, không phải vì anh từng cứu tôi mà tôi phải mãi mãi thấp hơn anh một bậc. Người tôi biết ơn, người tôi từng yêu bằng cả trái tim là Tần Ngạn của năm mười bảy tuổi. Cậu ấy chân thành, thẳng thắn, dốc hết tất cả để yêu tôi chứ không phải anh của năm hai mươi sáu tuổi. Chỉ chịu dành cho tôi một nửa tấm lòng lại muốn đổi lấy toàn bộ chân tình của tôi.]
[Tần Ngạn, giữa chúng ta đã vĩnh viễn không thể quay về như trước nữa.]
18
Sau ngày hôm đó, Tần Ngạn không còn liên lạc với tôi nữa.
Mãi đến lần tiếp theo nghe được tin về anh lại là qua bản tin thời sự.
Tống Chân Vũ mang thai con của anh nhưng Tần Ngạn nhất quyết không chịu kết hôn với cô ta.
Trong lúc hai người cãi vã, Tống Chân Vũ bị Tần Ngạn đẩy ngã, lăn từ trên cầu thang xuống.
Đứa bé không giữ được, t* c*ng cũng buộc phải cắt bỏ.
Từ nay về sau, cô ta sẽ không bao giờ có thể mang thai nữa.
Bệnh viện đã đưa ra kết luận giám định thương tích, bố mẹ Tống Chân Vũ khởi kiện Tần Ngạn và anh cũng sẽ phải đối mặt với án tù.
Hóa ra...
Mối tình cuồng nhiệt đến mức đội mưa chạy khắp thành phố chỉ để tìm một chiếc nhẫn kia.
Cuối cùng cũng chỉ là một âm mưu, khi lớp vỏ ngụy trang của bản tính con người bị xé toạc, chỉ còn lại một mớ hỗn độn xấu xí đến cùng cực.
Tôi mua một bó hoa hồng champagne đến bệnh viện thăm Tống Chân Vũ.
Mặc bộ quần áo bệnh nhân, cô ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tựa như một đóa hoa đã héo úa giữa chừng.
Cô ta nhìn tôi, đôi môi trắng bệch vì mất máu, đôi mắt trống rỗng không còn chút sức sống.
Tôi đặt bó hoa lên đầu giường, lặng lẽ nhìn cô ta rồi khẽ nói:
"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, rồi mọi thứ sẽ qua. Đừng mãi nhớ đến nó."
Cô ta nhìn tôi, cuối cùng trong ánh mắt cũng xuất hiện cảm xúc.
Có lẽ là hối hận.
Có lẽ là oán hận.
Cũng có thể là căm ghét.
Nhưng tôi đã chẳng còn hứng thú phân biệt nữa.
Trên đường về, mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Ngồi trong xe, tôi cúi đầu nhìn điện thoại, có độc giả nhắn tin hỏi.
[Lần tới chị định viết câu chuyện gì?]
Tôi khẽ cụp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
[ ‘Tự Cứu’.]
[Một người tự mình bò ra khỏi vực sâu… cũng có thể kịp đón bình minh của ngày mai.]
Kết thúc truyện.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live