Bí Ẩn Vùng Đất Chết

Chương 11: Âm mưu chính trị

20px

Nguyệt đứng trước gương, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Hình ảnh phản chiếu của cô không chỉ là một cô gái trẻ tuổi, mà còn là một chiến binh với sứ mệnh lớn lao. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô và nhóm bạn quyết định tìm hiểu về Trần Khôi. Những bí mật ẩn giấu không chỉ là về hắn mà còn về cả chính họ.

“Nguyệt, cậu đã sẵn sàng chưa?” Hạ bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Chưa bao giờ mình cảm thấy sẵn sàng hơn lúc này,” Nguyệt đáp, giọng kiên định. “Chúng ta cần tìm ra sự thật.”

Họ rời khỏi căn nhà, cảm nhận được không khí nặng nề của vùng đất mà họ đang sống. Mỗi bước chân như dẫm lên những ký ức đau thương, nhưng cũng là động lực thúc đẩy họ tiến về phía trước.

Tại một quán trà nhỏ, nơi những người dân địa phương tụ tập, nhóm Nguyệt đã hẹn gặp một nhân chứng. Người phụ nữ mà họ muốn gặp là một cô gái từng sống gần Trần Khôi, có thể biết điều gì đó về quá khứ của hắn. Nguyệt và Hạ ngồi xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm quan sát xung quanh.

“Cô ấy đến rồi,” Hạ thì thầm, chỉ về phía một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài, vẻ mặt có phần e dè.

“Chào cô,” Nguyệt mở lời. “Cảm ơn cô đã đến đây.”

Cô gái gật đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. “Tôi không biết nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp.”

Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng tôi muốn biết về Trần Khôi. Hắn đã từng có một em gái, đúng không?”

“Đúng vậy,” cô gái khẽ đáp, “Họ đã lớn lên trong một gia đình rất khó khăn. Em gái hắn tên là Ly, cô ấy rất thông minh và tốt bụng.”

“Tại sao cô ấy lại mất tích?” Hạ hỏi, sự quan tâm hiện rõ trên gương mặt.

“Không ai biết chính xác. Chỉ biết rằng vào một đêm, Ly đã biến mất. Khôi đã rất đau khổ. Sau đó, hắn trở thành một người hoàn toàn khác,” cô gái nói, giọng đầy nỗi buồn.

Nguyệt cảm thấy một phần trái tim mình nặng trĩu. Hóa ra, nỗi đau đã biến Trần Khôi thành quái vật. “Cô có biết có ai đã nhìn thấy Ly không?” Nguyệt hỏi.

Cô gái lắc đầu. “Tôi không biết. Nhưng có một tin đồn rằng cô ấy có thể vẫn sống.”

“Tin đồn đó đến từ đâu?” Hạ hỏi, ánh mắt dán chặt vào cô gái.

“Có người nói rằng họ đã thấy cô ấy ở một nơi xa, nhưng không ai dám chắc chắn,” cô gái đáp, vẻ lo lắng hiện rõ.

Nguyệt và Hạ nhìn nhau, những suy nghĩ đang hình thành trong đầu. Nếu em gái của Khôi còn sống, điều đó có thể thay đổi tất cả. “Cảm ơn cô đã chia sẻ,” Nguyệt nói, “Nếu có thêm thông tin gì, xin hãy liên lạc với chúng tôi.”Ra khỏi quán trà, Nguyệt cảm thấy nỗi băn khoăn lớn dần. Họ đã tìm ra một manh mối mới, nhưng liệu đó có phải là con đường dẫn đến sự thật hay lại chỉ là một cái bẫy?

“Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về những tin đồn đó,” Hạ nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Có thể Ly biết điều gì đó về Khôi mà chúng ta chưa biết.”

“Đúng vậy,” Nguyệt đồng ý. “Nếu cô ấy có thông tin quan trọng, đó có thể là chìa khóa để giải quyết mọi chuyện.”

Nhóm Nguyệt quyết định chia thành hai nhóm. Nguyệt và Hạ sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về Ly, trong khi Minh và Vân sẽ điều tra các nguồn tin khác về Trần Khôi.

Khi màn đêm buông xuống, không khí xung quanh càng trở nên nặng nề. Nguyệt và Hạ tìm đến một khu vực mà họ nghe nói có những người đã từng gặp Ly. Họ đi qua những con đường nhỏ, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ soi sáng những bước chân.

“Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy không?” Hạ hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

“Chúng ta phải tin vào khả năng đó,” Nguyệt trả lời, “Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật.”

Cuối cùng, họ đến một quán rượu cũ kỹ, nơi những người dân địa phương thường tụ tập. Bầu không khí ở đây đầy ắp những câu chuyện và bí mật. Nguyệt và Hạ ngồi xuống một góc tối, bắt đầu lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh.

Một người đàn ông trung niên đang kể về một cô gái trẻ mà hắn đã thấy, người có thể là Ly. “Tôi đã thấy cô ấy ở khu rừng gần đây,” hắn nói, ánh mắt lấp lánh. “Cô ấy rất khác biệt, như thể có một sức mạnh nào đó.”

“Có phải cô ấy đang gặp nguy hiểm không?” Hạ hỏi, không thể kiềm chế sự lo lắng.

“Không rõ,” người đàn ông lắc đầu. “Nhưng có nhiều kẻ đang tìm kiếm cô ấy.”

Nguyệt cảm thấy một làn sóng lo lắng dâng lên. Nếu thật sự Ly còn sống, cô ấy có thể đang trong tình trạng nguy hiểm. “Chúng ta cần phải tìm ra cô ấy trước khi những kẻ khác làm điều đó,” Nguyệt quyết định.

Khi họ rời khỏi quán rượu, ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi lên những gương mặt căng thẳng. Nguyệt cảm thấy như có một gánh nặng lớn đang đè lên vai mình. Họ không chỉ đối mặt với Trần Khôi mà còn với những âm mưu chính trị sâu xa hơn mà hắn có thể đang tham gia.

“Chúng ta phải nhanh chóng,” Hạ nói, “Thời gian không chờ đợi.”

“Đúng vậy,” Nguyệt đáp, “Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai cản trở con đường tìm kiếm sự thật của mình.”

Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng Nguyệt. Họ đang đứng trước một ngã ba đường mà không biết phía nào sẽ dẫn đến ánh sáng. Mỗi bước đi đều là một cuộc chiến với chính mình và với những thế lực đang rình rập trong bóng tối.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp