20px

Năm ta mười lăm tuổi, Thanh Châu bước vào một mùa xuân êm đềm.

Ở độ tuổi cập kê, ta không còn là đứa trẻ nhút nhát năm nào. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Nghiêm phu nhân, dáng người ta đã cao lớn, làn da trắng mịn như ngọc, tuy ngũ quan không sắc sảo lộng lẫy như Ngọc Chi nhưng lại mang nét thanh tú, dịu dàng nom vô cùng dễ chịu. Ta thích mặc những bộ váy lụa màu mây nhạt, tóc búi đơn giản cài một chiếc trâm bạc, tính tình vẫn ngoan ngoãn. 

Trong những năm tháng ấy, Nghiêm phu nhân còn dạy ta nữ công gia chánh, thêu thùa may vá, tính toán sổ sách, quản gia. Ta biết phận mình là kẻ ăn nhờ ở đậu nên đi đứng ăn nói luôn giữ kẽ, chưa từng làm điều gì vượt quá khuôn phép. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, Nghiêm phu nhân đối xử với ta quá tốt, những gì có thể học, bà đều dốc sức dạy dỗ. Ta không biết phải cảm tạ ơn nghĩa này thế nào cho phải.

Cũng trong năm ấy, Nghiêm Hành mười bảy tuổi.

Hắn của năm mười bảy tuổi đã là một thiếu niên đĩnh đạc, cao lớn, danh tiếng đỗ đầu kỳ thi Hội đã lan truyền khắp vùng. Hắn đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Mấy bà mối ở Thanh Châu suýt giẫm mòn bậc cửa Nghiêm phủ chỉ để hỏi thăm về hôn sự của hắn. Nhưng dường như Nghiêm Hành không quá bận tâm đến vấn đề này.

Ngược lại, Nghiêm Hành đối với ta lại ngày càng xa cách một cách khó hiểu. Hắn không còn đột ngột sang Tê Sương Viện kiểm tra bài vở của ta như trước. Mỗi lần vô tình giáp mặt ta ở hành lang, hắn lập tức dừng bước, đứng lùi lại cách ta mấy bước chân, khoanh tay sau lưng, cằm hơi ngẩng cao, ánh mắt như đang né tránh.

“Đã lớn rồi, sau này đi đứng nên chú ý một chút, đừng có vừa đi vừa cúi đầu như trước nữa.” Hắn buông một câu nhắc nhở rồi quay lưng đi thẳng.

Ta cúi đầu, khẽ đáp vâng. Ta nghĩ hắn giữ khoảng cách vì đã lớn, ý thức được danh tiết và khoảng cách nam nữ, hoặc có lẽ hắn sợ người ngoài đàm tiếu đến thân phận của ta.

Biến cố thực sự bắt đầu vào một ngày giữa mùa xuân, khi Nghiêm phu nhân gọi ta sang uống trà. Bà nắm lấy bàn tay ta, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng:

“A Di à, chớp mắt một cái con đã qua tuổi cập kê rồi.”

“Ta và mẹ con năm xưa từng đấu đá qua lại, nhưng trong lòng lại chưa từng thực sự ghét bỏ đối phương. Mẹ con mạnh mẽ nhưng cũng cố chấp, một lòng yêu thương rồi thành thân với cha con. Những tưởng như vậy là đã có một cái kết đẹp, ai ngờ lại ra đi sớm đến vậy.”

Nghiêm phu nhân nâng chén trà, khẽ thổi một chút rồi lại nói:

“Thứ cho ta nói thẳng. Ta đã ngứa mắt người cha kia của con từ lâu. Hắn không xứng với tình cảm của Nguyệt Nương, cũng không xứng làm cha của con. Nguyệt Nương yêu hắn như vậy, cuối cùng thì sao? Chỉ để lại một đứa bé mà hắn còn không chăm sóc nổi!”

“Trước đây hắn không phải người như vậy. Ta luôn tự hỏi, có phải khi con người ta càng bước lên vị trí cao, đã bị tiền tài và danh vọng làm cho mờ mắt. Thậm chí quên đi cả người phụ nữ từng tần tảo sớm hôm bên mình.”

Âm thanh của chén trà khẽ chạm vào đĩa. Nghiêm phu nhân nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh nói:

“Ta nói với con những điều này không phải để con oán hận hắn ta. Cuộc đời mỗi người, khổ đau nhất chính là vướng vào oán hận. Con là đứa bé thông minh. Ta biết con đều hiểu mọi chuyện, chỉ là không nói ra mà thôi.”

“Ta chỉ hy vọng con có được cuộc sống tốt, thoả mãn với lựa chọn của chính mình. Dạy dỗ con khắt khe như vậy là muốn con có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không phải lo lắng dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào.”

“Nói như vậy, không phải là muốn bác bỏ chuyện thành hôn. Có một người đàn ông yêu thương, che chở bên cạnh vẫn là chuyện tốt mà. Cho nên mới phải lựa chọn cho cẩn thận. Đôi khi, chỉ riêng tình yêu là không đủ.”

“Nếu phải chọn, nhất định phải tìm cho con một gia đình tốt, một người phu quân biết trân trọng con cả đời. Ý con thế nào?”

Nói rồi, nàng đẩy về phía ta vài tấm tranh vẽ của các công tử trẻ tuổi. Có vị là thiếu gia nhà học sĩ, có vị là con trai gia tộc thương gia giàu có.

“Ta không ép con.” Nghiêm phu nhân mỉm cười. “Con cứ từ từ xem xét, thích vị công tử nào thì nói với ta. Người khác trong số này cũng được.”

Lòng ta dấy lên một nỗi niềm phức tạp. Ta biết mình đã mười lăm tuổi, xuất giá là chuyện sớm muộn. Ở lại Nghiêm phủ mãi cũng không phải là cách, ta không thể làm gánh nặng cho nhà họ Nghiêm cả đời.

Thấy ta trầm ngâm không lên tiếng, Nghiêm phu nhân khẽ bật cười:

“Sao vậy? Không muốn thì ở lại đây. Đây là nhà của con. Vậy thì ta lại càng có người để mà bầu bạn.”

Ta giật mình, vội vàng đáp:

“Mọi chuyện… đều nghe theo ý của phu nhân.” 

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Nghiêm phu nhân nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng thở dài.

Thế nhưng, chuyện Nghiêm phu nhân bắt đầu chọn phu quân cho ta lại châm ngòi cho một cơn bão bất ngờ.

Trưa hôm đó, khi đang dùng bữa, Nghiêm phu nhân vô tình nhắc đến chuyện Lục công tử – con trai thứ hai của quan tri phủ ngỏ ý muốn tìm hiểu ta.

Cạch!

Nghiêm Hành đột ngột đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt sắc như dao khiến gian phòng ăn lập tức rơi vào tĩnh lặng.

“Mẹ vội vã gả muội ấy đi như vậy làm gì?” Giọng hắn trầm xuống, vô cùng gắt gỏng. 

“Muội ấy mới mười lăm tuổi! Tính tình lại nhút nhát, gả sang nhà người ta để bị người ta bắt nạt sao?”

Nghiêm phu nhân nhíu mày, nhìn con trai bằng ánh mắt không hài lòng: 

“Nghiêm Hành! Con ăn nói cho cẩn thận. A Di đã đến tuổi cập kê, nếu có được mối nhân duyên tốt thì tương lai cũng đỡ mệt nhọc. Trước mắt đều phải tìm hiểu lẫn nhau rồi mới tiến tới chuyện thành thân. Hiểu một người càng nhiều là chuyện tốt chứ sao. Đâu phải gặp nhau là thành hôn ngay lập tức.”

“Con là ca ca, sao lại vô lý như thế?”

Nghiêm Hành đứng phắt dậy, ghế gỗ sau lưng bị đẩy ra tạo nên tiếng động chói tai. Hắn liếc nhìn ta một chút, ánh nhìn vừa lộ rõ vẻ hờn giận, vừa lạnh lẽo đến mức khiến ta rùng mình.

“Con và nàng thì máu mủ ruột thịt gì chứ? Nàng không phải muội muội của con!”

Nói xong, hắn quay lưng, hùng hổ bước ra khỏi phủ.

Ta ngồi bên bàn ăn, tay siết chặt tà áo, trong lòng tràn ngập tủi thân. Ta nghĩ Nghiêm Hành giận vì phu nhân quá lo lắng cho ta, hoặc giả hắn chê ta phiền phức, đến cả chuyện mai mối của ta cũng làm xáo trộn bữa ăn của gia đình.

Những ngày sau đó, Nghiêm Hành rất ít khi về nhà. Gia nhân trong phủ đồn rằng hắn tụ tập cùng bạn bè ở tửu lâu uống rượu, tính tình trở nên vô cùng cáu gắt và thất thường.

Và rồi, một tin đồn kinh hoàng bùng nổ khắp Nghiêm phủ. Sáng hôm đó, mấy nô bộc thì thầm to nhỏ ngoài hành lang, ánh mắt nhìn về phía viện của Nghiêm Hành đầy vẻ kinh ngạc.

“Nghe tin gì chưa? Thiếu gia làm một cô nương nhà người ta mang thai rồi!”

“Trời ơi, thật sao? Thiếu gia vốn dĩ nghiêm cẩn lắm mà. Làm sao có thể như vậy?”

“Là thật đấy! Chính miệng quản gia bên ngoài vào báo, bảo cô nương đó đang ôm bụng bầu đến tận cửa sau tìm thiếu gia kìa!”

Ta đứng đằng sau khóm trúc, toàn thân đóng băng. Tin đồn ấy như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu. Nghiêm Hành… làm một cô nương mang thai sao? Thiếu niên luôn tự trọng, kiêu ngạo ấy… lại làm ra chuyện như vậy sao?

Chưa đầy nửa canh giờ sau, từ chính điện của Nghiêm phủ vang lên tiếng la hét và tiếng gậy gộc. Nghiêm phu nhân giận đến mức toàn thân run rẩy. Nàng cầm gia pháp quật liên tiếp vào lưng Nghiêm Hành đang quỳ giữa sân.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng gia pháp quật xuống da thịt vang lên rợn người. Nghiêm Hành quỳ ở đó, lưng áo trắng đã rách, máu tươi rỉ ra thấm đỏ một mảng. Nhưng hắn không hề van xin, không hề giải thích lấy một lời, gương mặt vẫn bướng bỉnh ngẩng cao, đôi môi mím chặt.

“Đồ nghịch tử!” Nghiêm phu nhân vừa đánh vừa khóc. 

“Ta dạy con đọc sách thánh hiền, sao con lại có thể làm ra cái trò bại hoại gia phong như thế? Con làm sao ăn nói với tổ tiên đây hả?”

Nghiêm Hành vẫn im lặng. Hắn không nói một câu nào để bào chữa cho bản thân.

Toàn bộ Nghiêm phủ rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Tin đồn lan truyền nhanh như chớp. Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường xen lẫn thất vọng.

Còn ta ư? Trái tim thắt lại từng cơn. Ta không hiểu nổi con người hắn. Hắn luôn ra vẻ đạo mạo, nghiêm khắc với ta từng nét chữ, từng hành vi cử chỉ, nhưng bản thân hắn lại gây ra tai họa tày trời này. Sự thất vọng và hoang mang đan xen khiến ta không sao chợp mắt.

Sương đêm buông xuống Nghiêm phủ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Nghiêm Hành bị phạt quỳ ở từ đường, vết thương trên lưng không được bôi thuốc, toàn thân nóng hầm hập như bị lửa thiêu. Hắn xua đuổi tất cả gia nhân muốn lại gần.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, ta đành lén ngồi dậy, thắp ngọn đèn nhỏ. Ta sắp xếp lại một loạt các loại thuốc đã nhờ Phương Vi chuẩn bị từ trước, gói thêm vài chiếc bánh ngọt, rồi khoác áo khoác lén bước ra khỏi Tê Sương Viện.

Con đường dẫn đến từ đường tối om. Ta rón rén đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề ở từ đường. Mùi hương trầm nồng nặc xộc vào mũi, đan xen với mùi máu tươi tanh nồng khiến tim ta nảy lên một hồi.

Giữa căn phòng tối om chỉ có vài ngọn nến le lói, Nghiêm Hành đang quỳ tựa lưng vào một bên tường. Bộ y phục trắng trên người hắn bị máu nhuộm loang lổ từng mảng, toàn thân run lên cầm cập.

“Nghiêm… Nghiêm Hành ca ca?” Ta cất giọng khe khẽ, rón rén bước lại gần.

Nghe thấy tiếng động, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt góc cạnh nhưng tái nhợt, đôi mắt cũng đỏ ngầu.

Nhìn thấy ta, đôi mắt u tối của Nghiêm Hành chợt xao động. Hắn mím chặt bờ môi khô nứt nẻ, cất giọng khàn đục:

“Muội… sao muội lại đến đây?”

“Ta mang thuốc đến cho huynh.” Ta ngập ngừng quỳ xuống bên cạnh, mở hũ thuốc ra, “Phu nhân tức giận là vì huynh không chịu nói lời nào thôi. Thực sự phu nhân rất lo lắng cho huynh, huynh biết mà.”

Ta đưa tay định giúp hắn bôi thuốc. Thế nhưng, Nghiêm Hành lại né tránh, hắn giơ bàn tay run rẩy ra chặn tay ta lại, mắt nhìn chằm chằm vào ta:

“Muội cũng nghĩ ta làm ra cái trò bẩn thỉu đó, đúng không?”

Ta khựng lại, thật thà lắc đầu: “Ta không biết… Cũng không dám bàn đến chuyện riêng tư của huynh.”

“Là bẫy.” Nghiêm Hành nghiến răng.

“Mấy hôm trước ta bắt gặp tên Lục công tử kia ở tửu lâu, biết được bí mật không mấy sạch sẽ của hắn, cho nên hắn mới giật dây trò này để trả thù, muốn huỷ hoại thanh danh của ta.”

Ta ngơ ngác: “Vậy sao huynh không giải thích với phu nhân?”

Nghiêm Hành bật cười cay đắng, nụ cười tràn ngập sự bất lực của một thiếu niên mười bảy tuổi vốn ngạo nghễ.

“Các người sẽ tin ta sao? Một người háo hức mai mối, người còn lại thì nôn nóng được gả đi.”

Ta sững người. Ta còn chưa gặp mặt tên Lục công tử đó, sao có thể nói ta nôn nóng muốn gả đi được.

“Ta… còn chưa gặp mặt hắn lấy một lần nào. Bên nhà bọn họ có lời, phu nhân chỉ mới hỏi ta có muốn gặp mặt hắn hay không thôi. Sao có thể nói như vậy được?”

Nghiêm Hành vừa đau đớn cắn răng vừa liếc xéo về phía ta.

“Muội thích hắn ở điểm nào?”

Ta đờ đẫn: “Ta thích hắn bao giờ?”

“Không thích thì tại sao lại không từ chối? Bên ngoài hắn đạo mạo như vậy, nhưng thực chất bên trong thối rữa. Mắt nhìn người của muội bị làm sao vậy?”

“Ca ca, ta chưa gặp mặt, chưa trò chuyện, làm sao biết hắn là người thế nào? Thậm chí, phu nhân còn chưa hề sắp xếp cuộc hẹn nữa mà.”

Ta nhân cơ hội Nghiêm Hành lơ đãng mà tiến lại gần bôi thuốc cho hắn. Nghiêm Hành xuýt xoa đau đớn, nhưng vẫn không quên trào phúng ta:

“Muội định gặp gỡ nam nhân ở cả Thanh Châu rồi mới quyết định hay sao!”

Ta biết hắn đang đau đớn sẽ thêm phần khó chiều, cho nên đành lảng sang chuyện khác.

“Huynh vì chuyện này mà tức giận, cho nên phu nhân hỏi cũng không nói một lời sao? Là lỗi của ta, huynh đừng như vậy nữa. Phu nhân đang bệnh, lại thêm lo lắng, chưa biết khi nào mới khỏi.”

Nghiêm Hành không lên tiếng, một lát sau mới trút một tiếng thở dài.

“Bà ấy bệnh mà còn đánh ta nên nông nỗi này. Bản thân khỏe khoắn sức lực dồi dào, chẳng phải ta sẽ biến thành kẻ tàn phế sao?”

Ta mím môi bất lực. Người này, sao không lựa lời mà nói chứ.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp