Những ngày sau đó, trong thời gian Nghiêm Hành đóng cửa ở trong phòng dưỡng thương, ta vẫn âm thầm tiến hành sắp xếp gặp mặt tên Lục công tử kia.
Lục công tử là con trai thứ nhà Lục quan tri phủ, nổi danh là kẻ phong nhã, học rộng tài cao. Thế nhưng trước đây ta không hiểu vì sao Nghiêm Hành lại phản đối dữ dội đến vậy. Nghiêm Hành không hề gây ra bê bối gì với ai, nhưng tính tình vốn dĩ đã khó chịu lại càng thêm trầm mặc. Khoảng thời gian đó, hắn ít khi ở trong phủ, mỗi lần trở về đều mang theo vẻ mệt mỏi cùng mùi vị lạnh lẽo của sương đêm.
Cho đến mấy ngày sau, Lục Nghiệp gửi thiệp mời ta đến tham dự tiệc thưởng hoa ở Lục phủ. Ta viết một bức thư đáp lại, nói hẹn gặp mặt ở trà lâu sẽ tiện hơn.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Lục công tử. Hắn mặc áo gấm xanh, tay cầm quạt xếp, nụ cười ôn hòa lịch sự. Hắn đối xử với ta rất lễ độ, trò chuyện nhẹ nhàng. Thảo nào trong mắt trưởng bối, đó là một mối nhân duyên không thể tốt hơn.
Thế nhưng, khi trò chuyện được giữa chừng, ta cảm thấy ngột ngạt nên xin phép ra ngoài một chút. Đến khi trở về thì đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện của người bên trong. Là giọng của Lục Nghiệp cùng gã gia nhân thân tín:
“Công tử, chắc hẳn nhà họ Nghiêm bên đó sẽ hài lòng thôi. Nhưng vị tiểu thư kia… nghe nói chỉ là con nuôi. Là con nuôi thì không có của hồi môn hay thế lực gì, công tử muốn cưới nàng ta về thật sao?”
Giọng Lục Nghiệp vang lên, không còn vẻ ôn hòa lịch sự lúc nãy mà tràn ngập sự cợt nhả, coi thường:
“Thì sao chứ? Tuy rằng nàng ta không có thế lực, nhưng nhan sắc thanh tú, tính tình lại nhút nhát ngoan ngoãn, cưới về cũng dễ bề quản lý. Mà Nghiêm phủ cũng coi nàng như con gái ruột mà nuôi dưỡng. Ngươi xem, một bé gái mồ côi mà được nuôi dưỡng tốt như vậy, cầm kỳ thi hoạ thứ gì cũng tinh thông. Chắc chắn của hồi môn không thể kém. Quan trọng hơn, ca ca nàng là người có tài. Sau này Nghiêm Hành tiến thân trên con đường làm quan, nhà họ Lục ta nghiễm nhiên trở thành người một nhà với hắn, có thể không giúp đỡ một hai sao? Một mũi tên trúng hai đích, dại gì không làm?”
Bàn tay ta siết chặt lấy tà áo, toàn thân lạnh ngắt. Hóa ra, ẩn sau nụ cười ân cần đó là mưu đồ ghê tởm. Hắn xem ta như một quân cờ để bắc cầu quan hệ với Nghiêm Hành, xem ta như một món đồ dễ thao túng vì thân phận mồ côi, không thế lực chống đỡ, để hắn mặc sắc muốn làm gì thì làm.
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phương Vi, chờ một lát rồi mới đẩy cửa bước vào. Lúc ngồi vào bàn, ta nâng chén trà lên, khẽ thổi một chút.
“Lục công tử, có chuyện này ta muốn nói rõ cho công tử biết.”
Lục Nghiệp tươi cười rạng rỡ, khẽ gật đầu:
“Có chuyện gì, cô nương cứ việc nói.”
Ta chìa tay về phía Phương Vi. Phương Vi lập tức đưa cho ta một xấp giấy tờ. Ta nhận lấy rồi đặt ở ngay trước mặt Lục Nghiệp.
“Lục công tử cứ xem đi. Có chỗ nào không hiểu, ta có thể giải thích giúp ngài.”
Lục Nghiệp thoáng ngơ ngác, bàn tay giơ ra phía trước, bắt đầu lật giở từng trang giấy một. Càng đọc, mặt hắn càng tái đi, ánh mắt cũng dần trở nên hung hãn.
Ta đặt tách trà xuống trà, nhẹ nhàng lau tay.
“Sao nào? Có điều gì không hiểu hay không? À, chắc chắn là không rồi. Lục công tử từng làm ra chuyện gì, bản thân ngài là người hiểu rõ nhất. Có gì mà phải băn khoăn chứ.”
Lục Nghiệp siết chặt nắm tay, giọng điệu hung dữ:
“Cô dám điều tra ta? Cô nghĩ dựa vào số bằng chứng này là có thể quật ngã ta ư?”
Ta bật cười.
“Chỉ trong vài ngày trời mà đã đào ra được biết bao chuyện xấu xa rồi. Thêm chút thời gian nữa, chẳng phải sẽ đào thành cái hố có thể chôn thẳng Lục công tử hay sao?”
Lục Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, nhìn ta chằm chằm.
“Lục công tử tự tin đám giấy lộn này không thể đụng chạm gì đến mình thì cứ coi như hôm nay chưa từng gặp mặt ta ở đây đi. Việc gì phải tức giận như vậy?”
“Chẳng phải ta chỉ là một cô nương mồ côi không cha không mẹ, không thế lực chống đỡ sao? Cho nên, ta không có gì để mất, cá chết lưới rách cùng Lục công tử thì ai sẽ là người chịu thiệt? Ngẫm nghĩ một chút xem.”
Lục Nghiệp ngửa người ra sau ghế, cười khùng khục:
“Hay cho một Minh Di mồm miệng sắc bén. Không ngờ lại có thể nói ra những lời như vậy.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường xen lẫn ghê tởm.
“Chuyện gắp lửa bỏ tay người kia, ngươi tưởng không ai biết là ngươi làm sao?”
Tròng mắt Lục Nghiệp co lại, nhíu mày nhìn ta: “Cô có ý gì?”
Ta cười nhạo: “Có ý gì à? Nể tình nên để cho ngươi một đường lui đó. Các ngươi cho rằng đàn ông khiến phụ nữ mang thai cũng không phải chuyện gì to tát, phải không? Nhưng áp hành vi ấy lên người ngươi thì mới là bình thường. Vì ngươi ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là kẻ giả dối, đêm đêm lăn lộn chốn phong trần, đạo đức suy đồi, bản thân thối nát. Còn ca ca ta thì không như vậy. Huynh ấy là người nghiêm cẩn, trong sạch, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nếu áp tội lỗi này lên đầu huynh ấy, chẳng khác nào vết nhơ.”
“Trong ngày hôm nay, ngươi không đính chính tin đồn thất thiệt về ca ca ta thì buộc ta phải tự ra tay thôi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, chuyện dừng lại ở tin đồn nhảm được đính chính thì bản thân ngươi chỉ xấu mặt trong chốc lát. Nhưng để ta đệ bằng chứng chứng minh ngươi vu oan, hòng bôi nhọ thanh danh ca ca ta thì lại là chuyện khác. Lục phủ cũng sẽ không được yên thân. Nhìn xem cha ngươi đang làm chức quan gì? Có hãnh diện khi có đứa con trai như ngươi không?”
Lục Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, nắm tay siết chặt. Ta liếc nhìn hắn, giọng bình thản:
“À, quên nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi không thân cận với ca ca ta, nên chỉ biết huynh ấy kiệm lời ít nói, chỉ một lòng vùi đầu đọc sách thánh hiền, nên cho rằng huynh ấy là người rất dễ đối phó? Ngươi nhầm rồi đấy. Thời gian này ca ca ta đang dưỡng thương, chờ huynh ấy khỏe lại, chưa biết kết cục của ngươi sẽ ra sao đâu.”
Ta đứng dậy, cuối cùng ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ cúi người nói nhỏ:
“Thủ đoạn của huynh ấy… chậc… ta từng chứng kiến rồi. Khẳng định ngươi sẽ không muốn biết đâu.”
Nói xong, ta xoay người bước ra khỏi phòng cùng Phương Vi, không thèm bận tâm phía sau xảy ra chuyện gì.
Bước ra khỏi trà lâu, ta cảm giác như tim ngừng đập. Ta trợn mắt nói dối về Nghiêm Hành như vậy, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.
Xin lỗi huynh, Nghiêm Hành.
Chương 5:
Ngay tối hôm đó, ta đang bôi thuốc cho Nghiêm Hành thì có người đến báo, nói rằng bỗng nhiên Lục Nghiệp nhận lỗi về mình, nói chính hắn đã vu oan cho Nghiêm Hành nhằm bôi nhọ thanh danh. Lý do là vì ghen tị với tài năng của Nghiêm Hành.
Ta thì không nghĩ như vậy. Ban đầu hắn ngỏ lời với Nghiêm phủ nhưng mãi vẫn chưa nhận được lời đáp. Một công đôi việc, hắn muốn dùng sự việc của Nghiêm Hành để khiến thanh danh của Nghiêm phủ bị ảnh hưởng. Nếu còn không mau gả con gái đi, sau này chưa chắc đã tìm được mối tốt như thế. Cũng may sao Nghiêm Hành phát hiện ra con người thật của hắn, để ta có thể lật ra chiếc mặt nạ này.
Nghiêm Hành nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ta:
“Muội có thấy kỳ lạ không? Tên khốn đó thì có thể làm ra được chuyện tốt gì?”
Ta gượng cười, ánh mắt né tránh. Lúc này lại nghe Nghiêm Hành lên tiếng:
“Còn đang nghĩ chờ đến khi khỏe lại, ta sẽ cho hắn biết mùi đời. Ai ngờ kết quả lại thế này. Tóm lại, ta vẫn không thể tha cho hắn.”
Bàn tay ta khựng lại. Có lẽ những điều ta từng nói với Lục Nghiệp cũng không hề sai, phải không?
Chuyện về Lục công tử trôi qua trôi đi như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng.
Nghiêm phu nhân sau khi biết chuyện từ chỗ Nghiêm Hành thì thở dài một tiếng, lập tức cho người đánh tiếng từ chối với nhà họ Lục, hoàn toàn không để ta phải chịu nửa điểm tổn thương hay đàm tiếu. Nhà họ Nghiêm vốn là danh gia vọng tộc ở Thanh Châu, cha của Nghiêm Hành lại từng giữ chức quan lớn ở Kinh kỳ, dù Lục tri phủ có bằng mặt không bằng lòng cũng chẳng thể làm gì được.
Mùa thu năm đó, Nghiêm Hành mười tám tuổi, chuẩn bị lên Kinh chuẩn bị cho kỳ thi Đình.
Những ngày trước khi hắn lên đường, không khí trong Nghiêm phủ vừa bận rộn vừa tràn ngập sự kỳ vọng. Nhưng Nghiêm Hành vẫn như cũ, ban ngày bận rộn ở thư phòng cùng các phu tử, buổi tối lại khoanh tay đứng ở hành lang nhìn ta thêu thùa từ xa, buông vài câu dặn dò.
“Nhiều mây rồi, thu dọn đồ thêu rồi vào phòng sớm đi. Đừng để bị nhiễm lạnh.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Ngày Nghiêm Hành khởi hành lên Kinh, ta đi theo sau phu nhân, đứng ở góc sân nhìn hắn chỉnh lại đai lưng, sửa lại vạt áo. Trước khi bước lên xe ngựa, Nghiêm Hành đột nhiên dừng bước. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía ta, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Hắn nhìn ta chằm chằm, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ rồi nói:
“Ở nhà ngoan ngoãn, chăm sóc mẫu thân chu đáo.” Giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ trào phúng thường ngày.
Ta khẽ cúi đầu, giữ đúng lễ nghĩa mà đáp: “Ca ca bảo trọng.”
Hắn nhìn ta thêm một chút cằm khẽ nâng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn dứt khoát vén rèm bước lên xe. Tiếng bánh xe nghiến trên đường đá nhỏ dần, rồi mất hút sau khúc ngoặt đầu phố.
Sau khi Nghiêm Hành đi, Nghiêm phủ trở nên vắng vẻ hơn hẳn.
Mùa xuân năm sau, tin tức chấn động truyền về Thanh Châu: Nghiêm Hành đỗ Trạng Nguyên kỳ thi Đình, được giữ lại Hàn Lâm Viện nhậm chức Soạn thảo. Nghiêm phủ mở tiệc ăn mừng rộn rã suốt ba ngày đêm, người ra người vào chúc tụng nghẽn cả con phố.
Ngày Nghiêm Hành vinh quy bái tổ trở về phủ, ta đứng lẫn trong nhóm người đứng trước cửa đón hắn. Hắn mặc quan phục màu đỏ thẫm, vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc, thần thái cũng uy nghiêm hơn trước rất nhiều. Gương mặt góc cạnh tuấn tú đã bớt đi vẻ ngông nghênh của tuổi thiếu niên, thay vào đó là sự trầm ổn của một vị quan trẻ tuổi thành danh.
Hắn bước xuống ngựa, chào hỏi Nghiêm phu nhân và họ hàng thân thích. Khi ánh mắt hắn lướt qua đám đông và dừng lại trên người ta, bước chân hắn khẽ khựng lại.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ta đứng đó, mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Nghiêm Hành nhìn ta, đôi mắt đen thoáng xao động một vệt sóng mãnh liệt. Hắn bước lại gần ta.
“Ta về rồi.” Giọng hắn hơi trầm, lại như chứa đựng sự nhẹ nhõm vô bờ.
Ta khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ: “Chúc mừng ca ca.”
Nghiêm Hành khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với cách xưng hô này. Hắn chắp tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng rồi buông một câu:
“Nói nhảm cái gì đấy. Chiều nay sang thư phòng mài mực cho ta.”
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng vào trong phủ. Nhưng lần này, ta nhìn thấy rất rõ vành tai ẩn dưới chiếc mũ quan của thiếu niên ấy đang đỏ rực lên dưới ánh nắng xuân ấm áp.
Ta đứng dưới bóng râm của cây hòe cổ thụ, khẽ mỉm cười. Cơn gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa mộc tê dịu nhẹ.
……….
Đến khi Nghiêm Hành trở lại Kinh thành nhậm chức, bắt đầu bận rộn với công việc va chạm với những quy tắc ngầm khốc liệt trong chốn triều đình. Mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Nghiêm phủ chỉ còn là những bức thư gửi về mỗi tháng một lần.
Trong thư gửi cho Nghiêm phu nhân, hắn báo cáo công việc cẩn thận, hỏi thăm sức khỏe gia đình. Và lần nào cũng vậy, hắn luôn dành ra vài dòng ngắn ngủi dành cho ta ở trang cuối cùng.
“Mùa đông Thanh Châu lạnh, A Di chú ý thân thể, đừng thức đêm thêu thùa nhiều kẻo hại mắt.”
“Ta gửi kèm vài xấp giấy tuyên thành và thỏi mực Tùng Yên cho A Di chép kinh thư.”
Những dòng chữ ấy đúng chuẩn của một người ca ca dặn dò muội muội chu đáo, nhưng sự đều đặn của nó suốt hai năm trời lại khiến cõi lòng ta dấy lên những gợn sóng êm đềm.
Ta bình thản đón nhận những món quà nhỏ ấy. Ta chăm chỉ chép sách, giúp phu nhân quán xuyến việc nhà, học cách làm sổ sách và thu vén Tê Sương Viện. Ta không còn là cô nương nhút nhát như trước đây, mà đã dần trở thành một thiếu nữ điềm tĩnh, hiểu chuyện. Thế nhưng, sự bình yên ấy không kéo dài mãi.
Mùa thu năm ta mười bảy tuổi, một bức thư từ Kinh thành gửi về không qua đường bưu trạm thông thường, mà do chính thân tín của Nghiêm Hành dầm mưa suốt ba ngày đêm mang về. Nghiêm phu nhân đọc xong bức thư, gương mặt tối sầm lại, đôi tay run rẩy đến mức làm rơi cả tách trà gốm trên bàn.
Ta vội vàng bước lại gần, đỡ lấy phu nhân: “Phu nhân, có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Nghiêm phu nhân nhìn ta, ánh mắt đong đầy sự lo âu xen lẫn xót xa. Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói:
“Hành nhi ở Kinh thành… gặp họa lớn rồi.”
Hóa ra, đợt vừa rồi triều đình mở cuộc thanh tra việc thu thuế lương thực vùng Giang Nam. Nghiêm Hành với tư cách quan Hàn Lâm được giao nhiệm vụ thảo bản hạch tấu cuối cùng. Khi phát hiện ra thuộc hạ của Tể tướng ngầm cắn xé, ăn bớt ngân khố lương thực, hắn nhất quyết không chịu sửa văn bản để nhẹ tội cho bọn chúng.
Sự bướng bỉnh và chính trực của hắn đã chọc giận phe phái của Tể tướng. Bọn họ gièm pha với Thánh thượng, quy cho hắn tội “cuồng vọng độc đoán, gián tiếp gây bất ổn triều chính”. Hắn bị đình chức, tước bỏ quyền vào triều, bị giam lỏng tại tư đệ ở Kinh thành một thời gian để “tự kiểm điểm”.
Chưa dừng lại ở đó, Tể tướng thấy hắn ngáng đường nhưng lại là người có tài, muốn thu về dưới trướng để dễ bề xử lý sau này, cho nên ngầm tỏ thái độ với Nghiêm Hành. Nếu hắn thành thân cùng con gái duy nhất của Tể tướng, lão sẽ lập tức đứng ra bảo lãnh, con đường làm quan sau này của hắn cũng không cần phải lo nghĩ.
Trong thư gửi về cho phu nhân, Nghiêm Hành không một lời than vãn, chỉ viết đúng một dòng chữ đanh thép:
“Con thà cởi áo quan về làm dân thường, cũng quyết không bẻ cong bản lĩnh theo uy quyền của kẻ khác.”
Nghiêm phu nhân nắm chặt lấy tay ta, giọt nước mắt lăn dài trên má: “Nó cứng đầu như vậy đấy A Di… Kinh thành toàn kẻ nâng cao đạp thấp, một mình nó ở đó bị cô lập, làm sao ta có thể yên lòng được đây?”
Nhìn bức thư bị vò nếp trên bàn, tim ta thắt lại từng cơn. Hình ảnh thiếu niên mười bảy tuổi năm nào đứng dưới mưa chịu gia pháp cũng nhất quyết không chịu cúi đầu lại hiện lên rõ ràng ngay trước mắt ta. Nghiêm Hành vẫn như vậy, kiên định, chính trực, thà gãy chứ nhất quyết không chịu uốn mình.
Lần đầu tiên trong đời, ta không còn muốn đứng sau lưng Nghiêm phu nhân để được che chở nữa. Ta nhìn phu nhân, cất giọng vô cùng điềm tĩnh nhưng kiên định:
“Phu nhân, để con lên Kinh thành một chuyến, có được không?”
Nghiêm phu nhân giật mình nhìn ta: “A Di, con nói cái gì? Kinh thành xa xôi nghìn trùng, lại đang lúc sóng gió…”
“Con đi chăm sóc ca ca.” Ta nhìn thẳng vào mắt phu nhân, cõi lòng tràn ngập sự rõ ràng chưa từng có.
“Huynh ấy ở nơi đất khách quê người một mình đối mặt với giông bão. Con là người được Nghiêm phủ nuôi nấng, lúc này ở lại Thanh Châu, cõi lòng cũng khó có thể yên.”
Ta không chọn cách né tránh. Khi sóng gió bùng lên, ta biết đã đến lúc mình phải bước ra khỏi Tê Sương Viện.