20px

Nhũ nương ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn hỏi: "Nhị tiểu thư, phu nhân và Đại tiểu thư muốn người gả cho Vân Thám hoa đó, vì sao người lại từ chối?"

Trong phủ lớn, chẳng có chuyện gì là bí mật cả.

Tin tức truyền đi nhanh nhất giữa đám nha đầu và bà tử, cũng chỉ là những chuyện như thế này.

Ta liếc nhìn nhũ nương, không nói lời nào.

Nhũ nương thở dài: "Nhị tiểu thư, người đừng trách ta lắm lời, người là do ta nuôi nấng từ nhỏ đến lớn."

"Phu nhân không đau lòng, nhưng ta thì đau lòng lắm."

"Vân Thám hoa tướng mạo tuấn tú, lại là Thám hoa lang, xuất thân từ danh gia vọng tộc họ Vân, tiền đồ vô lượng."

 

"Người đừng vì giận dỗi Đại tiểu thư mà làm hỏng chuyện."

Ta lắc đầu, Vân Kỳ Xuyên ư?

Nếu có cơ hội, ta chỉ muốn lăng trì hắn vạn đoạn.

Chuyện cũ kiếp trước, như chiếc đèn kéo quân, lần lượt hiện lên trước mắt ta.

Kiếp trước, khi Thái tử Đông cung Chu Vũ sai người đến Giang gia cầu hôn, trưởng tỷ ném hỷ phục cho ta, lúc đó ta đã thấy vui mừng.

Ta biết rõ, mẫu thân từ trước đến nay đều không hề yêu thương ta.

Nếu sau này để mẫu thân định đoạt hôn sự của ta, trời mới biết bà sẽ gả ta vào nhà nào.

Trước kia, mẫu thân thường hay nói một câu: "Tương lai gả con nghiệt chướng đó đi thật xa, để khỏi phải thấy nó làm ta bực mình."

Vì vậy, khi đó ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thuở nhỏ, Vân Kỳ Xuyên mang theo thư tín, chạy đến phủ chúng ta, muốn nhờ quyền thế của phụ thân để được bái vào môn hạ của Chu lão phu tử.

Hắn đã từng có một thời gian ở lại nhà chúng ta vài năm.

Ta cũng từng lon ton chạy theo sau lưng hắn, miệng gọi "Ca ca, ca ca".

Hắn đối đãi với ta cũng rất hiền hòa.

Cũng vì chuyện này mà tỷ tỷ đã rất ghen tị, làm loạn, nổi cáu không ít lần.

Mẫu thân vì thương tỷ tỷ, cho rằng ta cố ý đeo bám Vân Kỳ Xuyên nên đã trừng phạt ta rất tàn nhẫn.

Ta bị đánh gãy một chân, suýt chút nữa là thành kẻ thọt.

Vân Kỳ Xuyên đã từng sai người mang thuốc đến cho ta.

Sau đó, mẫu thân đuổi ta đi đến trang trại ở phía Nam, đi một mạch là tám năm.

Đến khi ta trở về, trưởng tỷ và Vân Kỳ Xuyên đã đính hôn từ bao giờ.

Về sau, khi vụ việc Thái tử Đông cung xảy ra, ta đã tưởng rằng đó là duyên phận giữa ta và Vân Kỳ Xuyên.

Ta từng hỏi hắn: "Hắn có nguyện ý cưới ta không?"

Hắn mỉm cười, vẻ mặt đầy ôn hòa, tặng cho ta một miếng ngọc bội song ngư bằng thanh ngọc là vật gia truyền của nhà hắn.

03.

Kiếp trước, trưởng tỷ toại nguyện gả vào Đông cung, còn ta cũng gả cho Thám hoa lang Vân Kỳ Xuyên.

Người đời đều tán tụng: "Giang phủ thật tốt số, hai vị tiểu thư đều gả được nơi tốt đẹp."

Sau khi kết hôn, ta và Vân Kỳ Xuyên cũng từng có khoảng thời gian mặn nồng.

Thế nhưng sau đó, Thái tử kế vị, trở thành Hoàng đế.

Trưởng tỷ làm Hoàng hậu.

Thái tử Chu Vũ mới lên ngôi, Lễ bộ dâng sớ tuyển tú, trưởng tỷ bắt đầu làm loạn.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Chu Vũ dù là Thiên tử, nhưng chỉ cần sủng hạnh phi tần khác, nàng ta đều gây sự.

Nàng ta làm loạn vẫn chưa đủ, còn tìm Vân Kỳ Xuyên để khóc lóc, lén lút giữ hắn lại trong cung.

Ta không biết nàng ta đã nói gì với Vân Kỳ Xuyên.

Vân Kỳ Xuyên bắt đầu ngày càng chán ghét ta.

Lúc ấy, ta đang mang thai, phủ y nói là một đôi song sinh.

Vậy mà Vân Kỳ Xuyên lại giam ta vào địa lao, không cho ăn uống.

Đến lúc lâm bồn, bên cạnh chẳng có lấy một người, cuối cùng ta phải nằm trong địa lao lạnh lẽo hẹp hòi mà hạ sinh hai đứa trẻ.

Ta cố hết sức để cho hai đứa trẻ bú, ta bò đến cửa địa lao, kêu cứu, khóc lóc cầu xin họ cho ta chút thức ăn và nước uống.

Thế nhưng, ta khản cả giọng, khóc đến mù cả mắt.

Cuối cùng, hai đứa trẻ vừa mới chào đời hơi thở dần yếu đi, rồi lạnh dần.

Ta cứ thế m.á.u chảy không ngừng...

Dần dần, ý thức của ta trở nên mơ hồ.

Ta chưa từng nghĩ tới, mình lại có thể trọng sinh.

Trọng sinh trở về năm mười sáu tuổi, lúc trưởng tỷ và Vân Kỳ Xuyên đang chuẩn bị đại hôn, cũng đúng lúc Thái tử điện hạ sai người đến cầu hôn.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Bên tai ta vang lên tiếng gọi của nhũ nương.

Ta bừng tỉnh hoàn hồn.

"Không sao, nhũ nương. Vân Kỳ Xuyên và trưởng tỷ vốn là thanh mai trúc mã, yêu nhau mặn nồng." Ta lắc đầu nói, "Ta dù có gả cho ai, cũng tuyệt đối không gả cho hắn."

Nhũ nương khẽ thở dài.

"Nhũ nương, người giúp ta một việc này."

Nói đoạn, ta ghé sát vào tai nhũ nương thì thầm vài câu, rồi lấy tín vật đưa cho bà.

Nhũ nương đáp: "Ta đi làm ngay, tiểu thư cứ yên tâm."

Hôm sau, Vân Kỳ Xuyên mang theo hộp bánh đào tô đến tìm ta.

Kiếp trước, giây phút cuối cùng bị hắn giam cầm trong địa lao, trong lòng ta chỉ toàn là hận thù ngút trời.

Ta đã cắn răng nguyền rủa, chỉ mong sau khi chếc hóa thành lệ quỷ, ăn thịt uống m.á.u Vân Kỳ Xuyên để giải mối hận trong lòng.

Kiếp này, nhìn thấy hắn một lần nữa, ta cố gắng đè nén hận thù trong lòng xuống.

"Tỷ phu." Ta hơi cúi người hành lễ.

Vân Kỳ Xuyên vẫn như ngày nào, phong thái cao quý, lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách.

"Nhị tiểu thư, ta và Thư Vân vẫn chưa thành thân, nàng gọi ta là tỷ phu, e là còn quá sớm." Hắn mỉm cười nhạt nhẽo.

Ta không nói gì, nha đầu nhỏ dâng trà lên rồi lui xuống.

"Nhị tiểu thư, ta biết nàng từ nhỏ đã thầm mến ta." Vân Kỳ Xuyên nói.

"Hiện nay, Thái tử điện hạ cầu hôn Thư Vân."

"Nhà ta, cỗ bàn hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ là thay đổi canh th.i.ế.p mà thôi."

"Chi bằng, ngày mai nàng gả qua đây đi."

Ta cầm chén trà trên bàn lên, hắt thẳng vào mặt Vân Kỳ Xuyên.

Hắn chắc chắn không ngờ tới việc ta lại ra tay dứt khoát, tạt thẳng một gáo nước vào mặt hắn.

Lập tức, hắn nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy phất tay áo: "Đồ đàn bà vô tri, ngươi... ngươi sao dám làm thế?"

04.

Ta không nói một lời, cứ lặng lẽ nhìn hắn.

Quả nhiên, Vân Kỳ Xuyên vì bị áp chế, đành phải lau vệt nước trên mặt rồi mới cất lời: "Thê Nguyệt, hai ngày nữa nàng gả qua đó, đừng nên giữ tính khí này."

Ta thò tay dưới gầm bàn, lấy ra con dao phay đã chuẩn bị từ trước, đặt mạnh lên mặt bàn.

"Vân Kỳ Xuyên, nếu phụ thân cùng mẫu thân ép buộc ta, bắt ta phải gả cho ngươi vào hai ngày tới."

"Ta sẽ vung dao chém chếc ngươi."

"Sau đó, ta sẽ đến Hình bộ tự thú, đem chuyện nhơ nhuốc giữa ngươi và trưởng tỷ phơi bày ra thiên hạ."

"Để xem lúc đó, nàng ta làm sao có thể gả vào Đông cung với Thái tử điện hạ."

Nhìn con dao phay đã được ta mài sắc bén, sắc mặt Vân Kỳ Xuyên cuối cùng cũng biến đổi, hắn phẫn nộ quát: "Đồ đ.i.ê.n."

"Giang Thê Nguyệt, trưởng tỷ nàng nói quả không sai, nàng đúng là một kẻ đ.i.ê.n không hơn không kém."

"Thuở nhỏ nàng đẩy ấu đệ xuống nước, khiến ấu đệ mất mạng."

"Nay nàng còn dám cầm dao uy h.i.ế.p ta?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp