20px

Ta lạnh lùng quát lên: "Còn không mau cút đi?"

Cuối cùng, Vân Kỳ Xuyên cũng đành lủi thủi rời đi.

Buổi tối, mẫu thân dẫn theo trưởng tỷ tới phòng ta.

"Thê Nguyệt, ta nghe nói hôm nay con đã nói ra không ít lời đ.i.ê.n cuồng?" Mẫu thân sa sầm mặt mày chất vấn.

Ta cố ý hỏi lại: "Con không biết mẫu thân đang nói đến chuyện gì?"

Giang Thư Vân lại đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta: "Muội muội, muội lại dám uy h.i.ế.p Vân lang?"

"Hôm qua ta đã cảnh cáo muội rồi, không được phép bắt nạt hắn."

Ta kìm nén ý muốn bẻ gãy ngón tay nàng ta, thản nhiên đáp: "Nếu tỷ tỷ đã không yên tâm như vậy, thì tỷ tỷ cứ gả cho hắn là được."


"

Ta chưa nói hết câu, mẫu thân đã giận dữ quát: "Đủ rồi."

"Thê Nguyệt, hôm nay ta tới đây chỉ để cảnh cáo con một câu."

"Chuẩn bị gả đi cho tốt, hai ngày nữa phải xuất giá rồi, đừng có giở trò quậy phá nữa."

"Con có biết nếu sự việc vỡ lở, tiền đồ của phụ thân, huynh trưởng và cả trưởng tỷ con sẽ ra sao không?"

"Sao con không thể hiểu chuyện thêm chút nào chứ?"

"Rốt cuộc tại sao ta lại sinh ra một nghiệt chướng như con cơ chứ."

"Đừng có ép ta phải dùng dây thừng trói con lại, tống vào trong chuồng ngựa."

Lần này ta không lên tiếng, mẫu thân dịu giọng lại: "Lấy bộ hoa mão điểm thúy khảm trân châu bằng vàng ròng kia ra đây."

"Nay không như xưa, tỷ tỷ con sắp gả vào Đông cung, con là muội muội, dẫu sao cũng nên chuẩn bị lễ vật hồi môn."

Ta thật sự chưa từng nghe qua việc muội muội lại phải tốn kém chuẩn bị của cải cho tỷ tỷ xuất giá.

Nhưng ta hiểu rõ, nếu không đưa ra, người mẫu thân thiên vị mù quáng kia của ta sẽ để mấy mụ gia nhân dùng dây trói ta thật sự.

Mẫu thân tự lục lọi trong phòng ta.

Bất đắc dĩ, nhũ nương đành vội vã cười làm hòa: "Phu nhân đừng nổi nóng, nhị tiểu thư đã sớm chuẩn bị rồi, lão nô đi lấy cho người ngay đây."

Nhìn nha hoàn bên cạnh trưởng tỷ ôm bộ trang sức điểm thúy của ta rời đi, nhũ nương khẽ thở dài.

"Không sao, ngày mai nàng ta sẽ phải trả lại thôi." Ta thấp giọng nói.

Chiều hôm sau, Thái tử điện hạ dẫn theo vài nữ quan bất ngờ ghé thăm.

Phụ thân hoảng hốt, vội vàng mở cửa chính nghênh đón.

Đến khi ngồi lại ở thư phòng, phụ thân đích thân bưng trà lên, Chu Vũ mới thản nhiên nói: "Giang đại nhân đừng khách sáo."

"Khi cô còn ở phương Nam, từng gặp nhị tiểu thư của phủ vài lần."

"Hôm trước nghe tin nàng đã về kinh, nên cô sai người tới tận cửa cầu hôn."

"Hôm nay tới đây, chính là muốn gặp nhị tiểu thư, cô muốn đích thân hỏi nàng xem hôn lễ cần những thứ gì?"

"Giang đại nhân cũng biết đấy, mẫu hậu của cô mất sớm, tổ mẫu lại tuổi già sức yếu, Đông cung thực sự chưa từng tổ chức hôn lễ nào cả."

"Lễ bộ cứ gửi sớ tấu lên, cô xem mà thấy phiền."

"

Nghe thấy lời của Chu Vũ, phụ thân tức khắc ngẩn người ra.

Một lúc lâu sau, lão mới lắp bắp hỏi: "Điện hạ, người muốn cầu hôn là Thê Nguyệt? Chứ không phải Thư Vân?"

Chu Vũ cười đáp: "Giang đại nhân, ngài không hồ đồ đấy chứ?"

"Cả kinh thành ai chẳng biết, đại tiểu thư nhà ngài đã hứa gả cho tân khoa Thám hoa lang, ngày mai là thành thân rồi."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Lẽ nào cô lại đi đoạt vợ của thần tử?"

"Cô đương nhiên là cầu hôn nhị tiểu thư Thê Nguyệt rồi, hơn nữa, cô và đại tiểu thư của ngài chưa từng gặp mặt, vốn chẳng quen biết gì nhau."

"Tại sao cô phải cầu hôn nàng ta?"

Bất đắc dĩ, phụ thân sai người tới hậu viện tìm ta.
05.

Ta chỉ mặc một bộ xiêm y cũ kỹ, trên người không có lấy một món trang sức, cứ thế bước tới thư phòng của phụ thân.

Khi nhìn thấy ta, phụ thân sững sờ một lát, nhíu mày nói: "Thê Nguyệt, có khách quý ở đây, sao con lại ăn mặc như vậy?"

Hốc mắt ta hơi đỏ lên, trước hết hành lễ với Thái tử, rồi mới hành lễ với phụ thân.

Tiểu nha hoàn Thạch Lựu của ta một mực ngây thơ, cố ý nói: "Lão gia, bộ đồ tiểu thư nhà con đang mặc đây, vẫn là hai năm trước ở trang viên, Chu ma ma hái thuốc trong núi, lấy vải làm cho tiểu thư đấy ạ."

"Còn về trang sức, hôm qua đại tiểu thư đã lấy đi toàn bộ bộ đầu diện mà lão phu nhân để lại cho nhị tiểu thư rồi."

Chu Vũ vô cùng phối hợp, cố ý cười nói: "Giang đại nhân, phủ của ngài thật là tiết kiệm, một vị tiểu thư danh giá mà mặc còn không bằng cả bộc phụ sao?"

Trên mặt phụ thân tức khắc trở nên khó coi.

"Giang đại nhân, cô muốn nói chuyện riêng với nhị tiểu thư vài câu." Lần này, Chu Vũ không đợi phụ thân lên tiếng đã trực tiếp nói.

Phụ thân vốn là kẻ cáo già trong chốn quan trường, nghe vậy liền vội đáp: "Thần vừa hay có chút việc, để Thê Nguyệt hầu chuyện điện hạ vậy."

Nói xong, phụ thân thoái lui ra ngoài.

Đám nha hoàn, ma ma bên cạnh ta cũng lùi lại phía sau.

Chu Vũ tiến lại gần ta, khẽ thở dài: "A Nguyệt, hồi ở phương Nam, cô từng bảo nàng theo cô về kinh, nàng nói phụ mẫu nàng không lâu nữa sẽ đón nàng về."

"Đợi khi về tới kinh thành, nàng sẽ tới tìm cô."

"

"Tại sao lại..."

Lời phía sau, hắn không nói tiếp.

Ta khẽ đáp: "Điện hạ, chẳng phải ta đã phái nhũ nương đi tìm người sao."

Chu Vũ vươn tay ôm ta vào lòng, thấp giọng than thở: "Ta không biết, nàng ở Giang gia lại sống khổ sở đến mức không bằng cả bộc phụ."

"Nếu sớm biết thế này, ngày đó ta đã chẳng màng kiêng dè gì mà đưa thẳng nàng về Đông cung rồi."

Lần này, ta không lên tiếng.

Những năm trước còn đỡ, lúc đó tổ mẫu còn sống, vẫn luôn hết lòng che chở.

Tổ mẫu vẫn luôn nói, cái chếc của ấu đệ Giang Trường Phong khi đó có quá nhiều điểm đáng ngờ, lẽ ra nên điều tra kỹ lưỡng.

Nhưng mẫu thân lại nói: "Thư Vân còn nhỏ như vậy, làm sao biết nói dối cơ chứ?"

Tổ mẫu từng biện bạch giúp ta: "Thư Vân không nói dối, chẳng lẽ Thê Nguyệt biết nói dối sao? Nó mới chỉ bảy tuổi thôi mà."

Mẫu thân đáp: "Thê Nguyệt phẩm hạnh không đoan chính, từ nhỏ đã quen thói nói dối rồi."

Ta muốn biện giải, rốt cuộc ta đã nói dối khi nào chứ?

Chẳng phải người luôn nói dối, chính là trưởng tỷ sao?

Trưởng tỷ làm vỡ chiếc bình hoa tổ mẫu yêu thích nhất, nàng ta khóc lóc nói: "Tổ mẫu, muội muội còn nhỏ, người đừng trách nó."

"Nếu người muốn trách, cứ trách Vân nhi là được."

Trưởng tỷ nhổ sạch đám lan mẫu thân quý giá, nàng ta ôm lấy mẫu thân mà khóc: "Mẫu thân, muội muội còn nhỏ, tính tình nghịch ngợm, chắc thấy hoa đẹp nên mới hái."

Mẫu thân từ ái v**t v* nàng ta.

Ta đã từng không biết bao nhiêu lần lớn tiếng phản bác: "Con không có."

Con không hề làm vỡ bình hoa của tổ mẫu.

Càng không nhổ đám lan của mẫu thân.

Cũng chẳng hề cầm mực bôi bẩn thư pháp của phụ thân.

Lại càng không đẩy ấu đệ xuống nước.

Thế nhưng mỗi lần ta ra sức biện giải, đều chỉ đổi lại sự trách phạt của mẫu thân, lần sau lại càng nghiêm trọng hơn lần trước.

Dần dà, trong phủ này, ai nấy đều xì xào: "Chẳng biết phu nhân làm sao lại sinh ra loại tiện nhân như nhị tiểu thư này."

Năm tám tuổi, ta bị bệnh nặng chưa khỏi, mẫu thân đã vội vã muốn đuổi ta đi.

Chỉ vì một vị du tăng từng nói: "Giang gia có nữ, họa loạn gia môn, nếu không nghiêm trị, tất thành đại họa."

Vì để tránh tai họa về sau, ta bị đưa đến trang tử.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp