20px

Năm đó, vì cứu Vệ Tuân, ta bị gãy một chân.

Người trong Kinh thành đều sau lưng gọi ta là cô gái què.

Vệ Tuân cùng ta đính ước, nhưng chậm chạp không cưới.

Mùa đông năm thứ năm, ta vô tình thấy hắn cùng người khác ngắm tuyết trên lầu.

Khi nhắc đến ta, giọng hắn lạnh nhạt:

"Một kẻ què, cưới hay không cưới thì có gì quan trọng."

Ta bình tĩnh đốt hôn thư, một mình đến Vệ gia từ hôn.

Ngày rời Kinh thành, ánh mặt trời tươi đẹp.

Vệ Tuân đến đuổi theo ta, khuyên ta đừng giận dỗi mà bỏ lỡ cành cao Vệ gia.

Ta lắc đầu, quất roi ngựa.

"Chàng xem ta như ếch ngồi đáy giếng nhìn trăng trên trời. Nhưng cửa Vệ gia cao sang, ta chưa bao giờ h*m m**n."
1

Mùa đông năm thứ năm sau khi đính ước, gió lạnh luồn qua rèm, thổi cho lò than trong thuyền thêm phần rực cháy.

Tuyết rơi dày đặc, Vệ Tuân đang thưởng tuyết trên lầu các ven hồ.

Ta cầm ô tìm đến đó.

"Vệ huynh đính ước đã năm năm, khi nào mới làm tân lang đây?"

Gió thổi tung một góc rèm, ta thấy Vệ Tuân cau mày, vẻ mặt mệt mỏi.

Hắn cười khẽ một tiếng, giọng điệu cực kỳ khinh thường:

"Một kẻ què, cưới hay không cưới thì có gì quan trọng."

Tay ta đang vén rèm chợt khựng lại.

Tuyết rơi lất phất bay vào mắt.

Hơi nhói, ta chậm rãi chớp mắt.

Bạn của hắn cười nói:

"Cả Kinh thành đều biết Kiều cô nương vì cứu huynh mà bị què một chân, huynh chớ nên phụ nàng ấy."

Chén rượu bị ném lại trên bàn, đổ ra một vệt nhỏ.

Vệ Tuân liếc nhìn người kia, giọng điệu lạnh lùng:

"Trước là trùng hợp cứu ta, sau đó lại loan tin khắp Kinh thành, lấy danh tiếng ép ta cưới nàng, nàng toan tính cuộc hôn nhân này, chẳng qua là muốn leo cao.

"Tâm cơ sâu nặng, đầy mưu mô, ta rất khó không ghét nàng."

Mọi người kinh ngạc, nhao nhao hỏi hắn chẳng lẽ cứ thế mà bỏ cuộc hôn nhân này.

Giọng Vệ Tuân lạnh lùng:

"Một kẻ què đòi ân báo đáp, cưới thì cưới thôi, cần gì ta phải thật lòng."

Ta đứng ngoài rèm, sững sờ hồi lâu.

Ô rơi xuống đất.

Không biết từ lúc nào, tuyết đã phủ đầy vai.

Cuộc hôn nhân của ta và hắn, trong mắt hắn, lại là do ta toan tính mà có được.

Trước năm mười lăm tuổi, ta lớn lên ở Sở địa.

Mẹ ta là y nữ chốn thôn quê, gả cho cha ta khi ông còn nghèo khó.

Sau này cha ta - Kiều Lê thi đỗ, ông ấy cưới con gái của một tiểu quan ở Kinh thành làm vợ, viết thư đón mẹ ta vào phủ.

Nhưng mẹ ta đến c.h.ế.t cũng không chịu làm th.i.ế.p.

Rất nhiều đêm, bà ấy v**t v* tóc ta, nước mắt rơi lã chã.

Năm ta cập kê, mẹ bệnh nặng.

Thuốc thang rất đắt, chúng ta không mua nổi.

Ta tìm đến Kiều phủ, cầu xin họ cứu mẹ ta.

Chủ mẫu - Liễu thị bảo ta phải dập đầu trăm cái mới chịu bố thí.

Trở về thì mẹ đã gần tắt thở.

Trước giường bệnh, bà ấy dùng đầu ngón tay gầy guộc m*n tr*n vết bầm tím trên trán ta, không ngừng nôn ra m.á.u.

"Mẹ xin lỗi con."

Ta bị người của Kiều phủ phái đến cưỡng ép kéo lên xe ngựa.

Rèm xe buông xuống, ta nhìn thấy lần cuối cùng.

Bàn tay trắng bệch của mẹ vô lực buông xuống, không còn cử động nữa.

Kiều Lê ruồng bỏ vợ con, dù sao cũng là vết nhơ.

Vì vậy, ông ấy chỉ nhận ta là biểu cô nương đến phủ tá túc.

Các tiểu thư khuê các ở Kinh thành kết thân với muội muội cùng cha khác mẹ, thay phiên nhau tìm cách bài xích và ức h.i.ế.p ta.

Ta không biết âm luật, các nàng ấy liền ép ta phải gảy đàn trước mặt mọi người.

Giữa tiếng cười chế nhạo c.h.ói tai của các nàng, ta lúng túng, cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Trong mắt chủ mẫu ánh lên vẻ mỉa mai.

"Quả nhiên là họ hàng xa từ quê lên, đến phủ để lợi dụng thôi, xin chư vị đừng cười."

Tiệc tan, chủ mẫu và muội muội cùng cha khác mẹ ngồi ngay trong xe ngựa, ánh mắt đầy giễu cợt.

"Tối nay xe ngựa trong phủ không đủ, ngươi phải đợi một chút."

Đêm đó ta đợi rất lâu, mãi đến khuya tuyết rơi dày đặc.

Căn bản không hề có xe ngựa đến đón ta.

Ta lê từng bước một, đội tuyết dày xuống núi.

Vừa hay cứu được Vệ Tuân đang bị thương.

Ta kéo hắn, trốn tránh sự truy sát, chân lại bị gãy, để lại tật què.

Ta chưa bao giờ nghĩ, Vệ Tuân lại nghi ngờ đến vậy, ngay cả việc ta cứu hắn, cũng cho là một toan tính.

Vệ gia quyền khuynh triều dã.

Hắn chỉ cần điều tra đơn giản, là sẽ biết ta đã bị chủ mẫu bỏ rơi trong tuyết lớn như thế nào.

Nhưng hắn lại không muốn điều tra.

Ta bỗng nhiên hiểu ra.

Bao nhiêu năm qua, hắn đã mặc nhiên coi ta là một cô nương đầy mưu mô, tâm cơ sâu nặng.

Hắn không quan tâm, rốt cuộc ta là người như thế nào.

Vì vậy, hắn sẽ không biết.

Thực ra ta đối với hắn, từ trước đến nay đều là thật lòng.

2

Cây ô bên chân bị gió bấc cuốn lên.

Năm đó ta được đón về Kiều phủ.

Chủ mẫu và muội muội cùng cha khác mẹ coi ta như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, trăm phương ngàn kế hành hạ.

Ngày nào cũng ăn cơm thừa canh cặn, quần áo thì mỏng manh rách nát.

Ta cũng từng tìm cơ hội, đến cáo trạng với cha ruột của mình.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Nhưng Kiều Lê, chỉ mặc áo xanh, cách xa bàn học, liếc mắt cũng không nhìn ta.

"Kiều Chi, d*c v*ng của con người không thể quá lớn.

"Nếu không phải Kiều phủ đón con về, con đã sớm trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ rồi."

Ta sững sờ.
Khói lò lượn lờ, vẻ mặt ông ta có chút nhạt nhòa.

"Còn nữa, không được nhắc đến mẹ con nữa."

Sau đó, ta thật sự không chịu nổi cái lạnh và cơn đói.

Khi đang tranh giành thức ăn với c.h.ó, ta bị Kiều Oanh dẫn người đến bắt tại trận.

 

 

Hôm đó mưa như trút nước, ả ta đạp mặt ta vào bát cơm c.h.ó.

"Tỷ tỷ, sao tỷ sống không có chút tôn nghiêm nào vậy?"

Giày thêu giẫm xuống, từng chút một chà đạp lên xương sống của ta.

Ta hận đến mức không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn bị ả ta đạp chặt dưới chân.

"Đói sao? l**m sạch bùn đất trên giày ta, ta sẽ cho tỷ ăn."

Ả ta dùng mũi giày nâng cằm ta lên, ánh mắt oán độc khiến người ta kinh hãi.

Ta từ từ ghé đầu lại gần.

Ả ta vẫn đang cười.

"Nếu mẹ tỷ đã c.h.ế.t nhìn thấy bộ dạng này của tỷ, e rằng ở dưới suối vàng cũng không được yên ổn."

Ta há miệng, cắn chặt vào chân ả ta.

Cắn đến ê buốt cả răng, cắn đến khi nếm được mùi m.á.u tanh trong miệng.

Kiều Oanh hét lên thảm thiết, đám người hầu xông lên đánh ta.

Đúng lúc này, không biết từ đâu bay ra viên đá ném vào bọn họ.

Mọi người đầu rơi m.á.u chảy, kêu la thảm thiết, kinh hoàng đỡ Kiều Oanh chạy trối chếc.

Giữa cơn mưa như trút nước, một cây ô che trên đầu ta.

Người đến là một thiếu niên tuấn tú cao ráo.

Ta cố gắng ngẩng đầu lên.

Chiếc ô che khuất hơn nửa gương mặt hắn.

Ta chỉ nhìn thấy chiếc cằm như ngọc và miếng ngọc bội khắc chữ "Vệ" bên hông hắn.

Lúc đó ta sống rất khổ sở.

Cha đón ta về phủ, chẳng qua là thấy ta có chút nhan sắc, chờ dịp bán đi mà thôi.

Sau lần đó, ông ta lại quan tâm ta hơn một chút.

Chủ mẫu và muội muội cùng cha khác mẹ cũng kiềm chế hơn nhiều, nhưng khóe mắt đuôi mày vẫn lộ ra vẻ oán hận.

Bao nhiêu năm qua, ta đối với Vệ Tuân.

Bắt đầu từ chiếc ô đó, luôn luôn là thật lòng.

Bây giờ, cũng chính là chiếc ô này.

Bị gió rét cuốn lên, xoay tròn giữa đất trời, cuối cùng chìm xuống hồ.

3

Vài ngày trước, Vệ Tuân đến phủ gặp ta.

Ta đến không đúng lúc, bắt gặp Kiều Oanh đang rót trà cho hắn.

"Biểu tỷ thông minh hơn muội nhiều, vận may cũng cực kỳ tốt, ngày đó cha muốn gả tỷ ấy cho Trung Dũng Hầu năm mươi tuổi làm kế thất, tỷ ấy lại khéo léo, đêm đó nói gì cũng phải ở lại chùa miếu trên núi, không ngờ thật sự gặp may, từ đó bám lấy công tử. Giờ đã năm năm trôi qua, tỷ ấy ngày đêm mong được gả vào Vệ phủ."

Lúc đó Vệ Tuân nói như thế nào, ta nhớ rất rõ.

Ánh nắng lệch đi một chút, chiếu lên bàn tay hắn đang nắm chặt chén trà.

Giọng hắn vọng ra từ cửa sổ giấy xanh.

"Nếu ta thật sự muốn cưới nàng ta, thì sẽ không trì hoãn vô cớ suốt năm năm."

Hôm đó, ta lấy cớ thân thể không khỏe, không gặp lại hắn nữa.

Năm năm qua tự tay nấu canh, thêu thùa, điều chế hương liệu cho hắn, dường như đều trở thành trò cười.

Nửa đêm mộng mị, ta luôn mơ thấy mẹ năm đó nằm trên giường bệnh, m.á.u bà ấy phun ra làm ướt khăn thêu.

Bà ấy gọi ta từng tiếng, giọng the thé.

"Đều tại mẹ nhìn nhầm người, nếu mẹ làm th.i.ế.p, con sẽ là con thứ, cả đời sẽ bị người ta chà đạp dưới chân một cách thấp hèn."

Chớp mắt, lại mơ thấy Vệ Tuân che ô trong mưa, cau mày nhìn ta một cách chán ghét.

Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Cuối cùng ta cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Vệ Tuân, ta không gả cho ngươi nữa.

Tỉnh táo lại, ta thẳng lưng, vén rèm bước vào.

Gió lạnh rít gào trên lầu, cuốn tung tấm khăn che mặt của ta.

Trong phút chốc, mọi người đều im bặt.

Vệ Tuân cứng đờ hàm, hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ta.

Trong mắt có chút lúng túng.

Bông tuyết tan chảy trên hàng mi, thấm ướt đáy mắt.

Trước khi đến đây, ta đã cất hôn thư của chúng ta trong tay áo.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đó.

Ta bình tĩnh hành lễ:

"Vệ công tử."

Ba chữ này vừa thốt ra, bầu không khí có chút căng thẳng kỳ lạ.

Những người còn lại đều nhìn ta và hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Ta tiến lên một bước, bình tĩnh nói:

"Hôm nay ta đến đây, là có một chuyện muốn nói.

"Hôn ước của hai chúng ta, cứ thế mà thôi đi."

Tay hắn nắm chặt chén rượu đến mức trắng bệch, nhưng vẫn thản nhiên nhướng mắt đánh giá ta.

Mọi người đều không dám lên tiếng.

Vệ Tuân cúi đầu nhìn rượu trong chén, sắc mặt có chút khó coi.

"Vì sao?"

Ta mỉm cười xa cách, đem những lời hôm đó nói lại nguyên vẹn:

"Nếu Vệ công tử thật sự muốn cưới ta, thì sẽ không trì hoãn vô cớ suốt năm năm.

"Ta tuy là nữ nhi, nhưng cũng có chút lòng dạ, nếu công tử nói với ta sớm hơn, nhất định sẽ không chờ đợi vô ích suốt năm năm."

Sắc mặt hắn tái nhợt, kinh ngạc đứng dậy.

"Kiều Chi, ta..."

Ta vẫn mỉm cười, lấy tờ hôn thư từ trong tay áo ra, đốt trên ngọn nến gần đó.

Vệ Tuân tiến lên hai bước, rồi cả người cứng đờ.

Vẻ mặt bình tĩnh của hắn, từng chút một rạn nứt, nhìn ta chằm chằm, đuôi mắt đỏ hoe.

Tro tàn rơi xuống đất.

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Ta lùi lại một bước, mỉm cười với mọi người:

"Hôm nay xin mời mọi người làm chứng.

"Từ nay về sau, ta và Vệ công tử, không còn liên quan gì nữa."

 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp