1.
Tôi và Chu Tri Lễ là thanh mai trúc mã.
Đời bố mẹ đều là tình giao hảo chơi với nhau từ nhỏ, vì thế việc sang nhà nhau chơi cực kỳ thường xuyên.
Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc tôi và Chu Tri Lễ cùng lứa tuổi, đã xây dựng tình bạn thân thiết kiểu mặc chung một ống quần từ bé.
Nhưng Chu Tri Lễ chỉ kế thừa nhan sắc cực phẩm của bố mẹ Chu, chứ chẳng thừa hưởng được chút chỉ số thông minh nào!
Nhìn con trai mình ngây thơ đem nộp hết đống thư tình, quà cáp mà mấy cô bé ở trường nhét vào ngăn bàn, vào cặp sách, mẹ Chu thở dài.
"Mấy đứa nhỏ này thích con đúng là xui xẻo tám đời rồi."
Tôi sâu sắc tán thành.
"Cái não này của nó rốt cuộc là di truyền từ ai nhỉ? Chẳng giống em chút nào, hồi nhỏ anh có ngốc thế này không?"
Một lần sang chơi, tôi vô tình nghe thấy màn đổ lỗi hàng ngày của mẹ Chu.
"... Giống cậu nó đấy." Bố Chu cười nói.
Mẹ Chu im lặng một lát, dường như thấy có lý, đồng tình gật đầu.
Tôi nhìn Chu Tri Lễ đang chơi Sudoku ở phòng khách, lại cảm thấy anh vẫn rất giống bố Chu, thậm chí còn là sóng sau xô sóng trước!
2.
Tôi từng nghe mẹ tôi kể về những chiến tích phong lưu của bố Chu thời trẻ.
Tóm tắt ngắn gọn, đó là câu chuyện về một công tử đào hoa đi giữa rừng hoa mà không vương một chiếc lá.
Còn Chu Tri Lễ, thủ đoạn trong phương diện tình cảm thực sự cực kỳ giống bố Chu.
Khác biệt duy nhất là anh khá giữ mình, không bao giờ chủ động trêu chọc ai.
Trông như một kẻ si tình thuần khiết và chuyên nhất, nếu anh thực sự có thể có bạn gái.
Nói về đống thư tình và quà cáp bị anh nộp lên kia, anh ghét nhất là hội con gái mê trai, rõ ràng là muốn mượn đao gi.ết người, một lần giải quyết xong tất cả.
Chỉ là anh đánh giá thấp mức độ cởi mở của bố mẹ nhà mình.
Đừng nói là đánh gậy chia cắt uyên ương, họ vốn dĩ không định để giáo viên biết, cũng chẳng định quản.
Ngây thơ là lớp vỏ, tâm cơ mới là cốt lõi.
Kế này không thành, anh lại nảy ra kế thứ hai.
Anh chuyển mục tiêu sang tôi.
3.
"Thật sự không cân nhắc sao? Chính chủ cao một mét tám mươi chín, đẹp trai lại có cơ bụng, có tiền và hào phóng, dẫn ra ngoài cực kỳ có mặt mũi."
Chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh thuyết phục rồi, tôi đã có thể thản nhiên xoay người ngủ tiếp, đến mắt cũng chẳng thèm mở.
"Ôn Tuyền, cậu là đồ đàn bà vô tình."
Anh cáo buộc như vậy.
"Ừm."
Tôi chỉ khẽ đáp một tiếng, luyến tiếc hơi ấm trong chăn.
Đúng vậy, kế thứ hai của anh chính là bảo tôi giả làm bạn gái, giúp anh chắn hoa đào.
"Anh đây có chỗ nào không tốt? Giấc mơ của 900 triệu thiếu nữ đấy! Chuyện hời cho cậu thế này mà cậu còn không làm."
Anh thở dài, nằm xuống giường của tôi.
"Này, cho tôi tí chăn, tôi lạnh."
Anh kéo kéo góc chăn của tôi, muốn đắp lên người mình.
Tôi một chân đá anh xuống giường: "Cút xa ra."
Thanh mai trúc mã, là chuyện tốt, cũng không hẳn là chuyện tốt.
Đã mười tám tuổi rồi, cái tên này vẫn giống y như hồi tám tuổi, muốn tranh chăn với tôi, nằm chung một giường với tôi.
Đúng là xui xẻo tám đời rồi.
4.
Để khiến anh từ bỏ đại kế thuyết phục kia và nảy sinh kế thứ ba.
Tôi cũng bắt đầu lừa anh làm quân sư tình yêu cho mình.
"Các cậu đều là con trai, cậu thấy cậu ấy sẽ thích kiểu con gái như thế nào?"
Tôi nói tôi thích lớp trưởng, bảo anh hiến kế cho tôi theo đuổi người ta.
Anh trợn tròn mắt: "Cậu hỏi tôi? Sao tôi biết được?"
"Không phải hai người là bạn nối khố sao?"
Chu Tri Lễ im lặng hai giây, lấy chiếc áo khoác tôi vứt trên bàn anh trùm lại lên đầu tôi.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Không được yêu sớm."
Tôi giận dữ gạt chiếc áo ra khỏi đầu, kiểu tóc của tôi bị làm rối hết rồi!
"Tại sao cậu bảo tôi giả làm bạn gái để yêu cậu thì được, tôi yêu thật thì lại không xong?"
Anh mặc chiếc áo khoác đó vào, im lặng bước ra khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, hậm hực bất bình...
Rõ ràng mẹ Chu mua cho hai đứa tôi mẫu giống hệt nhau, tôi mặc vào trông như một quả cầu, nhưng mặc trên người anh lại toát ra vẻ cấm dục khó tả.
Làm móc treo quần áo thì giỏi lắm sao?
Làm móc treo quần áo thì có quyền không trả lời câu hỏi của tôi à?
Tôi đuổi theo chất vấn.
5.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc.
Trong nhà chúng tôi quây quần bên bàn ăn lẩu nóng hổi.
Món mẹ tôi giỏi nhất chính là lẩu.
"Tri Lễ ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi rồi kìa." Bà đon đả, dùng đũa chung gắp cho Chu Tri Lễ một miếng sách bò.
"Cảm ơn dì Tần, mỗi lần ăn lẩu con đều cực kỳ nhớ nước chấm dì pha, hôm nay cuối cùng cũng được ăn rồi." Lúc này cái miệng anh mới ngọt xớt làm sao.
Nhưng mẹ tôi rất hưởng ứng: "Cái thằng bé này, muốn ăn lúc nào cứ tìm dì Tần, dì Tần không giỏi gì khác, chỉ có món lẩu là sở trường nhất thôi!"
Vị trí của tôi và Chu Tri Lễ lần nào cũng cạnh nhau, rất gần.
Dưới gầm bàn, tôi không một tiếng động mà giẫm lên chân anh một cái.
Sắc mặt anh không đổi, lại giẫm ngược lại tôi một cái.
Ồ hố, còn dám giẫm lại à?
Tôi liếc nhìn anh một cái.
Anh mỉm cười nhìn tôi.
Tôi lại hung hăng giẫm thêm một cái nữa, rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Con ăn no rồi! Để con lấy đồ tráng miệng cho cả nhà nhé!"
"Ôi Tiểu Tuyền, thật là hiểu chuyện. Nhìn con trai tôi kìa, chỉ biết mỗi ăn thôi."
Mẹ Chu khen ngợi.
"Đâu có đâu có, cũng chỉ hôm nay thấy mọi người đến mới thể hiện một chút thôi."
Mẹ tôi khiêm tốn nói.
Hiểu con không ai bằng mẹ, bà có lẽ không biết tình hình cụ thể, nhưng chắc cũng không khó để đoán ra đại khái là tôi lại vừa gây ra chuyện gì đó nên muốn chuồn đây mà.
Tôi vào bếp bê bánh pudding trong tủ lạnh ra, khi quay lại phòng ăn, Chu Tri Lễ đã đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
Nghe nói lát nữa anh còn có lớp học thêm.
"Thật là vất vả." Mẹ tôi xót xa nói: "Ngoài kia tuyết rơi lớn thế này mà vẫn phải đi học à?"
"Không sao đâu, học trực tuyến thôi." Mẹ Chu cười nói.
"Thế thì lên phòng Tiểu Tuyền mà nghe giảng! Giấy bút đều có cả, đỡ phải đi lại cho mệt." Mẹ tôi đề nghị.
"Cảm ơn dì Tần ạ." Chu Tri Lễ mắt cong cong cười nói.
6.
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là anh cố ý.
Khi tôi về phòng, anh đang chiếm đoạt chiếc ghế bành mới mua của tôi.
"Dậy đi! Cậu không phải đi học sao? Thế này mà là dáng vẻ của người đi học à?"
Chu Tri Lễ không mảy may lay động.
"Tai cậu bị ghế bành ăn mất rồi à?"
Tôi bất mãn tiến lên định lôi anh dậy.
Anh lại làm cử chỉ suỵt với tôi, nói gì đó bằng giọng London trôi chảy.
Tôi phản ứng lại được rồi, anh đang mở mic.
Nghe loáng thoáng vài câu, đại khái là lớp giáo viên nước ngoài.
Tôi biết mình đuối lý, định nằm ườn về giường chơi game.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào ghế bành.
"?"
Tôi ngoảnh đầu liếc anh một cái.
Chu Tri Lễ chỉ nghiêm túc nghe giảng, không thèm cho tôi lấy một ánh mắt, cứ như người vừa kéo tôi vào ghế bành không phải là anh vậy.
Ghế bành không lớn, anh chắc là ngồi dịch sang trái một chút mới miễn cưỡng chứa được hai người chúng tôi.
Cánh tay chúng tôi gần như dán chặt vào nhau.
Thoang thoảng, tôi còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh.
Tôi cảm thấy khoảng cách này hơi có gì đó sai sai, định đứng dậy, nhưng Chu Tri Lễ lại nắm lấy tôi, ngăn cản.
Tôi nghi hoặc ra hiệu bằng miệng với anh: "Cậu có việc gì không?"
Anh cũng không phát ra tiếng mà nói: "Cậu ngồi đi."
"?"
Xì, dù sao cũng là tôi được hời, ngồi thì ngồi.
Tôi không động đậy nữa, nhắm mắt lại định đi ngủ.
Trong phòng sưởi rất ấm, nhưng hơi ấm liên tục tỏa ra từ người Chu Tri Lễ còn ấm hơn.
Lúc chưa hiểu chuyện, mỗi khi mùa đông tôi vẫn rất thích rúc vào người anh, người này giống như một cái lò sưởi vậy.
7.
Khi tỉnh dậy trời đã sập tối từ lâu.
Chu Tri Lễ vẫn ở bên cạnh tôi, có điều bây giờ đang chơi game.
"Tỉnh rồi à?"
Anh lười biếng gọi một tiếng.
"Cậu vẫn chưa về nhà à?" Tôi hỏi.
"Cậu chẳng phải vừa mới tỉnh sao, lát nữa tôi về ngay."
"Tôi tỉnh hay không có liên quan gì đến việc cậu về hay không à?" Tôi chân thành đặt câu hỏi.
"..." Anh liếc tôi một cái: "Thật không có lương tâm."
Lại đưa ra đánh giá như vậy.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng bị mắng vô cớ, tôi không đời nào chịu thiệt.
"Sao thế? Cậu định nói cho tôi biết lớp trưởng thích kiểu con gái như thế nào rồi à?"
Động tác trong tay anh khựng lại, sau đó trực tiếp thoát game: "Tóm lại không phải kiểu như cậu."
"Tôi thì làm sao?"
Tôi cau mày, tôi xinh đẹp thế này! Thành tích lại tốt thế này!
Chẳng lẽ còn có người chuyên thích kiểu vừa xấu vừa đội sổ chắc?
"Ừm... Khoảng cách quá lớn, cậu ta sẽ tự ti đấy."
Không biết nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên đổi giọng.
Nhưng tôi chẳng quan tâm nguyên nhân là gì, tôi hài lòng gật đầu.
"Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng để cậu ấy theo kịp nhịp điệu của tôi."