Giấc Mộng Thiếu Niên - Thanh Hoan

Chương 6: (Ngoại truyện 1): Nghìn tầng mưu kế của vị trí số 1 toàn khối (Góc nhìn của nữ chính)

20px

Thanh mai trúc mã, thường là cặp đôi mập mờ nhất trong tiểu thuyết.

Tôi nghĩ, điều đó không phải là không có lý.

Tôi nằm ốm yếu trên giường, nghiêng đầu nhìn Chu Tri Lễ đang ngồi bên giường nghiền nát những viên thuốc cho mình, bỗng thấy ấm lòng lạ thường.

"Nào, há miệng ra." Chu Tri Lễ một tay bưng nước ấm, một tay cầm thìa đựng thuốc, muốn bón cho tôi.

Tôi ngoan ngoãn há miệng, thuốc vào miệng, tôi khẽ cau mày.

"Đắng quá."

"Đây." Anh đã chuẩn bị sẵn, biến ra một cây kẹo m*t, chạm nhẹ vào môi tôi.

Tôi nhận lấy.

Vị ngọt thanh của kẹo nhanh chóng lấn át vị đắng của thuốc.

"Ngủ đi, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Anh giúp tôi đắp lại chăn, thay miếng dán hạ sốt mới, giọng điệu dịu dàng.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng mùi hương thanh khiết trên người anh cứ lẩn quất nơi đầu mũi, không sao xua đi được.

Hai chúng tôi từ nhỏ đã luôn chơi cùng nhau.

Những khoảnh khắc như thế này, khi bố mẹ ngọt ngào dắt nhau đi du lịch và để chúng tôi ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, đã nhiều không đếm xuể kể từ sau khi vào cấp 2.

Tôi thường nhìn Chu Tri Lễ lơ đãng rút ra một xấp thư tình và quà tặng từ trong ngăn kéo.

Và phải thừa nhận rằng, dù tính cách có ngang ngược đến đâu, anh thực sự là một chàng trai rất được yêu thích và săn đón.

Gần quan được ban lộc, tôi đã hiểu đạo lý này từ khi còn nhỏ.

Đã thích thì tôi phải phát huy tối đa ưu thế của mình, ra tay sớm để chiếm làm của riêng.

Một trong những lợi ích của thanh mai trúc mã là tôi đã thâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh.

Lần đầu tiên anh vào bếp, lần đầu chơi game, lần đầu nhận giải, lần đầu thất bại, lần đầu lừa lấy đồ ăn vặt của những cô bé khác.

Bất kể vui buồn hờn giận, bên cạnh anh đều là tôi.

Nhưng không phải mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

"Từ chối dứt khoát như vậy, chẳng lẽ cậu có cô gái mình thích rồi sao?"

Không biết là đã chứng kiến bao nhiêu cô gái lấy hết can đảm đến tỏ tình rồi lại thất vọng trở về, tôi của tuổi mười lăm bỗng nhiên tò mò.

Anh vừa bóc quýt cho tôi, vừa lơ đãng nói: "Cậu đoán xem?"

"... Có thì nói có, không thì nói không, đoán cái gì mà đoán."

Tôi nhận lấy quả quýt anh đã bóc xong, cạn lời đáp.

"Có."

"Ai vậy?"

Không diễn tả nổi cảm giác lúc đó, tôi thừa nhận khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời, tâm trạng tôi có chút phức tạp.

Anh chỉ bóc thêm cho tôi một quả quýt nữa: "Một đứa ngốc."

Mười sáu tuổi, tôi hiểu ra rằng khi thích một người, mình cũng cần phải hoàn thiện bản thân.

Chỉ khi biết yêu chính mình trước, mới có thể nhận được nhiều tình yêu hơn.

Thế là tôi bắt đầu hành trình chiếm giữ vị trí đứng đầu khối suốt nhiều năm và tích cực tham gia các cuộc thi lớn nhỏ.

Tôi tốt như vậy, anh cũng đối xử với tôi tốt như vậy, thật sự không có một chút lý do nào là vì rung động sao?

Về điều này, tôi đặt ra một dấu hỏi chấm thật lớn và tạm thời giữ thái độ quan sát.

Lên cấp 3, cũng có nghĩa là suy nghĩ đã trưởng thành hơn.

Thư tình Chu Tri Lễ nhận được ngày càng nhiều, anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Tôi nhìn góc nghiêng ngày càng sắc sảo của anh, không khỏi cảm thán đúng là dậy thì thành công.

Thay đổi không chỉ là khuôn mặt mà còn là trái tim suýt chút nữa đã trở thành trap boy.

Tuy nhiên, sự tâm cơ dường như đã ăn sâu vào xương tủy rồi.

Anh lại bắt đầu dùng khuôn mặt đó, giả vờ ngây thơ, rồi đi mách lẻo với người lớn.

Nhìn những lá thư tình đã được anh "ngoan ngoãn" nộp lên, tôi đột nhiên từ bỏ ý định viết thư tình ẩn danh.

Không được, những lá thư này anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn qua mà đã nộp ngay rồi.

Tôi viết thì có ích gì chứ?

Tôi của tuổi mười bảy bắt đầu nghĩ phương án khác.

Lần đầu tiên nghe Chu Tri Lễ nói muốn tôi giả làm bạn gái, tôi thừa nhận mình có chút rung động.

Nhưng tôi tham lam, tôi muốn nhiều hơn là chỉ giả vờ.

Vì vậy tôi đã từ chối.

Nào ngờ lần này anh lại kiên trì đến thế.

Đứng trước mỹ sắc, tôi chỉ còn cách chấp nhận số phận.

Tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời...

Tôi cố ý nói rằng mình muốn theo đuổi người khác, sau đó dùng chính những lời khuyên tán tỉnh của anh để theo đuổi anh ta.

Điều này còn có thể khiến anh từ bỏ ý định bảo tôi “giả” làm bạn gái.

Một mũi tên trúng hai đích.

Nhiều năm sau, Chu Tri Lễ vô tình biết được thông tin này sau một lần tôi say rượu.

Anh nhéo mặt tôi, bật cười vì sự tai quái của tôi.

"Bảo em là đồ ngốc quả thực không oan chút nào, anh đã lộ liễu đến thế rồi mà em còn chơi trò kéo co cực hạn. Lúc đó anh suýt nữa thì tiễn Từ Thời Dật đi chầu ông bà rồi em biết không?"

Sau chuyện đó, tôi cho rằng đây là sự lệch lạc trong thấu hiểu do quan điểm nam nữ khác nhau, chẳng liên quan gì đến chỉ số IQ luôn đứng đầu của tôi cả.

Đừng có mà đổ lỗi nhé.

---

(Ngoại truyện 2): Nhật ký thầm yêu (Góc nhìn nam chính)

Cái đồ ngốc nào đó vậy mà lại đi thích người khác.

Tức ch.ết tôi rồi.

Từ Thời Dật, cậu khá lắm, dám đào chân tường của tôi sao?

Tôi nén giận, từ chối ý định nhờ tôi giúp theo đuổi con chó Từ Thời Dật của Ôn Tuyền.

"Không được yêu sớm."

Vậy mà cô ấy dám vì một gã đàn ông tồi mà hùng hổ chất vấn tôi tại sao yêu tôi thì được, còn yêu Từ Thời Dật thì không.

A a a a a cái con chó đó sao mà xứng chứ!

Tôi và em quen nhau bao lâu? Cậu ta và em quen nhau bao lâu? Cậu ta chắc chắn là không có ý tốt nên mới quyến rũ em!

Tôi cố tình lấy lý do học online để ở lại, học trong phòng cô ấy, định bụng sau giờ học sẽ thuyết minh về tác hại của việc yêu sớm.

Nhưng nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô ấy, tôi theo bản năng kéo phăng cô ấy lại gần mình, cùng ngồi thu mình trên chiếc ghế bành.

Da thịt chạm nhau, tôi cứng đờ người, vẫn là dịch chuyển cơ thể sang bên trái một chút, cố gắng tránh có thêm những tiếp xúc quá mức.

Dù sao cũng không còn là lúc nhỏ nữa, danh không chính ngôn không thuận thì vẫn nên giữ khoảng cách.

Cô ấy cứ thế tựa vào tôi rồi ngủ thiếp đi.

Ôn Tiểu Tuyền, lớn thế này rồi sao vẫn chẳng có chút cảnh giác nào vậy?

Tôi cũng là đàn ông mà.

Không muốn làm cô ấy thức giấc, rõ ràng đã tan học từ lâu nhưng tôi lại chẳng nỡ đứng dậy rời đi.

Tham lam tận hưởng khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi của hai đứa.

Tôi thừa nhận tôi cũng là một chàng trai đầy tâm cơ.

Cô ấy đôi khi thích làm ngược lại, nên tôi cố tình thuận theo ý cô ấy.

Giả vờ đầu hàng, quyết tâm cung cấp thông tin sai lệch.

Xin lỗi nha, không có ý gì khác đâu, chỉ là yêu sớm là không đúng!

Tôi không thể giương mắt nhìn thanh mai của mình bước vào con đường không lối thoát này được!

Thi đấu? Đăng ký!

Bận rộn một chút thì tốt, xuất sắc một chút thì hay, đừng cho gã đàn ông tồi kia cơ hội, không phải loại mèo mả gà đồng nào cũng xứng với Tiểu Tuyền của chúng ta đâu.

Dụ dỗ cô ấy cùng tham gia thi đấu với tôi, nếu thuận lợi chúng tôi lại có thể cùng được tuyển thẳng vào chung một trường đại học.

Thật tốt.

Cái gì đến cũng sẽ đến thôi.

Dù tôi có kín đáo nhắc nhở Từ Thời Dật phải lo mà học hành, giữ khoảng cách an toàn với cô ấy, nhưng dù sao cũng cùng một lớp, hai người họ vẫn sẽ chạm mặt nhau.

Cô ấy muốn cùng cậu ấy lập đội thi đấu.

Còn tôi thì sao? Tôi vẫn còn đứng ngay bên cạnh đây này!

Trọng sắc khinh bạn.

Thật vô tình.

Lập ban nhạc tất nhiên là càng đông càng vui rồi!

Tôi nhớ trước đây cô ấy nói sau khi thi đại học xong muốn chơi ban nhạc, vậy thì thực hiện luôn trước khi thi đi.

Điều kiện của chúng ta là gì? Khả năng thực thi phải mạnh chứ!

Người này một tiếng, người kia một tiếng, cuối cùng cũng gom được một ban nhạc ra ngô ra khoai.

Cuối cùng còn dùng thông tin của một người nào đó để trao đổi, gọi thêm cả Diệp Huyền Hòa, người kém tôi một chút xíu, tham gia cùng.

Ừm, như vậy kiểu gì cũng cầm chắc giải bình chọn được yêu thích nhất rồi.

Cái đồ ngốc kia cũng sẽ không đến mức phải khóc nhè.

Chuyện gì thế này? Tại sao cô ấy và thằng nhóc Từ Thời Dật ngày càng thân thiết hơn vậy?

Để duy trì tình anh em, tôi đã nghiêm túc nói chuyện với Từ Thời Dật một lần nữa, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng nói là Ôn Tuyền chủ động tìm mình trò chuyện.

Phi!

Cậu nhìn mặt tôi đây này, sờ tay lên ngực tự hỏi xem, cô ấy có đến mức bỏ rơi tôi để đi nhắn tin với cậu không? Có thể có chút tự trọng được không hả?

Hôm nay cô ấy rất đẹp.

Được rồi, ngày nào cô ấy cũng đẹp cả.

Nhưng hôm nay là ngày hiếm hoi cô ấy lên sân khấu biểu diễn, tôi quyết định phải kỷ niệm một chút.

Thế là tôi lục tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc ghim cài áo mà mẹ tôi đấu giá được mấy hôm trước.

Cài lên bộ vest của mình, ừm, hôm nay cũng đẹp trai rất xứng đôi với cô ấy.

Ánh đèn sân khấu rất rực rỡ, lung linh đổ dồn lên người cô ấy, khiến cô ấy trông càng như đang phát sáng.

Cô ấy quay người, va phải ánh mắt nồng nhiệt mà tôi không kịp che giấu.

Tôi nhanh trí, nháy mắt với cô ấy một cái.

Có thể thấy cô ấy đã bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho thần hồn điên đảo.

Đoạn nhạc dạo kết thúc, cô ấy quay người tiếp tục hát, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứng cùng cô ấy trên bục nhận giải là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi.

Tâm trạng tôi vô cùng tuyệt vời.

Sau chuyện này chắc chắn trên diễn đàn trường sẽ có nhiều người thấy chúng tôi đẹp đôi hơn nữa cho xem!

Chao ôi, thật là có gu thẩm mỹ!

Nhưng đồ ngốc này không biết đang nghĩ cái gì.

Tôi nhìn bóng dáng cô ấy từng bước di chuyển xuống dưới sân khấu, tôi đi theo, trêu chọc.

"Cô em hát chính của chúng ta định đi đâu thế này?"

Cô ấy dường như bị giật mình.

Tôi có chút hối lỗi, sao lại làm cô ấy sợ được nhỉ?

Đối diện với đôi mắt trong veo của cô ấy, lòng tôi xao động, thành kính tháo chiếc ghim cài áo xuống tặng cho cô ấy.

Món đồ trang sức nằm gần trái tim tôi nhất, dùng nó để tạ lỗi, nguyện dâng hiến tất cả những gì tôi có.

Chúa ơi.

---

(Ngoại truyện 3): Nhật ký hẹn hò

Tôi tin chắc rằng mùa đông con người nhất định phải ngủ đông.

Sao có thể không ngủ đông được chứ? Đùa gì vậy? Trời lạnh thế này mà!

Tôi cực kỳ quyến luyến cái chăn ấm áp của mình, báo thức reo mấy cái đều bị tôi nhẫn tâm ấn tắt, chẳng hề lay chuyển.

Chu Tri Lễ thì hoàn toàn ngược lại, trước khi báo thức reo một hai phút đã dậy rồi, đồng hồ sinh học và tốc độ ngủ dậy này thật khiến người ta kinh ngạc.

"Vẫn chưa dậy sao?" Anh vào phòng, thấy tôi đang cuộn tròn trong chăn, mỉm cười bế thốc tôi dậy.

"... Anh làm gì vậy?" Tôi lờ đờ bị anh nhấc ra khỏi chăn, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo.

Anh ghé sát lại hôn lên mặt tôi: "Hiếm lắm mới đến cuối tuần, chúng ta phải trân trọng thời gian hẹn hò chứ."

Tôi im lặng: "Hiếm lắm mới đến cuối tuần, chúng ta phải trân trọng thời gian ngủ đông của mình chứ."

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ rõ ràng đã chỉ số 12, do dự một hồi rồi vẫn nói.

"Đã cho em ngủ đông đến trưa rồi, chúng ta có thể nhường nhịn nhau một chút được không?"

Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao Chu Tri Lễ lại không thích rúc ở nhà vào mùa đông đại hàn.

Là chăn không thoải mái, hay hơi ấm máy sưởi không đủ thơm?

Chẳng còn cách nào khác đành để anh lôi ra khỏi chăn, tôi đút tay vào túi áo lông vũ, nhìn anh tỉ mỉ chỉnh trang quần áo cho mình trước khi ra ngoài.

Anh có vẻ cực kỳ yêu thích những bản danh sách kiểu "những việc cặp đôi nhất định phải làm".

Đặc biệt thích kéo tôi đi thực hiện những hạng mục đó.

Ví dụ như bây giờ, vị thiếu gia nào đó đang lái siêu xe, kiên quyết tiến vào trong con ngõ nhỏ để mua khoai lang nướng.

Tôi ngồi trong xe, nhìn quanh không gian chật hẹp và những người đi bộ đang di chuyển khó khăn.

Thật lòng mà nói, có đôi khi tôi thực sự muốn báo cảnh sát.

"Lần sau anh muốn vào ngõ thì đừng lái xe có được không?" Rất phiền dân đấy.

Anh đưa cho tôi một củ khoai lang nướng vừa mua, chớp mắt vô tội: "Nhưng chẳng phải em sợ lạnh sao?"

Tôi cầm củ khoai lang nóng hổi, cắn một miếng, đặc biệt thơm ngọt: "Ở bên anh thì không lạnh nữa."

Đáy mắt anh sáng lên.

Sau đó, anh lập tức đỗ xe vào chỗ gần nhất, muốn cùng tôi đi bộ về nhà.

Tôi thở dài, người đàn ông mình tự chọn, chỉ còn cách nuông chiều thôi.

Anh đi sóng đôi bên tôi, bất thình lình thọc tay trái vào túi áo bên phải của tôi, nắm chặt lấy bàn tay đang thu lại của tôi.

Tôi ngước mắt nhìn.

Anh cười nói: "Tay em lạnh quá, anh sưởi ấm cho em."

---

(Ngoại truyện 4)

Lúc đám cưới, Từ Thời Dật cũng được mời.

Tuy nhiên thân phận được mời của cậu ấy rất đáng suy ngẫm, không phải anh em tốt của chú rể, mà lại là bà mai?

Mọi người đều không hiểu nổi bà mai này rốt cuộc đã làm những gì? Sao họ chẳng biết chút gì thế?

Nguyên do thì chỉ có ba người trong cuộc mới rõ.

"Tân hôn hạnh phúc nhé!"

Từ Thời Dật chúc phúc: "Hy vọng tôi sẽ không còn trở thành một mắt xích trong trò chơi của hai người nữa."

Tôi nhướng mày, đầy ẩn ý: "Cảm ơn lớp trưởng năm đó đã trợ công thần thánh nhé, quả nhiên có một đồng đội tốt là chuyện rất quan trọng."

Chu Tri Lễ có chút không vui, nhưng cũng mỉm cười nâng ly: "Nghe nói cậu cũng sắp kết hôn rồi, đến lúc đó đừng quên mời bọn tôi đi uống rượu mừng nhé."

Chỉ là tối hôm đó trong đêm động phòng hoa chúc, mọi chuyện lại không hề bình lặng như thế.

Tôi siết chặt tay, đuôi mắt ửng đỏ.

Anh nhìn xuống từ trên cao: "Nói xem? Tại sao nhất định phải chọn cậu ta trợ công?"

Tôi im lặng.

Anh cười xấu xa, ác liệt tăng tốc độ: "Hửm? Không giải thích chút sao?"

Tôi tức đến mức muốn đấm cho anh một cú, dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, tình trạng của lớp trưởng anh lại không phải không biết!

Tôi và cậu ấy chỉ có thể là chị em tốt thôi được chưa!

Nhưng ngặt nỗi lúc này thực sự không còn sức lực, đành tạm gác lại, đợi đến lúc tính sổ sau vậy.

Hết.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp