20px

Ngoại truyện 13: Êm đềm đón năm tháng

Đến Winnipeg hơn hai năm, Ngụy Tấn Phong lại chẳng cảm nhận được chút lạnh lẽo khắc nghiệt hay vẻ tráng lệ của thành phố tuyết này, ngược lại ngày nào anh cũng phải mắng hai câu: nơi này đúng là một cái ổ tuyết!

Mỗi ngày tan học, các bạn học đều bước thật nhanh giữa màn tuyết trắng xóa để tránh cho giày tất bị nước tuyết thấm ướt. Ngụy Tấn Phong cúi đầu đi trên đường, nghe một cô gái mới đến kinh ngạc kêu lên: “Oa, tuyết gì mà to thế!”

Anh ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đầy mây đen như đang đè nặng xuống thành phố, thầm nghĩ: “Thế này mà đã gọi là to gì, lát nữa còn có trận tuyết lớn hơn đang chờ cô em đấy.”

Khoảng thời gian ấy, trong nhà xảy ra chuyện. Anh gọi điện về nhưng không ai nghe máy, sau đó, tin nhắn cuối cùng anh nhận được chỉ là: đừng về nước.

Suốt cả đêm, Ngụy Tấn Phong nằm trên sofa, ôm chiếc máy tính bảng nói chuyện với Đường Nhân, lúc thì nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn cô. Đường Nhân cũng cố thức, hết lần này đến lần khác kiên nhẫn an ủi anh: “Không sao đâu, chẳng bao lâu nữa anh sẽ về được thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau mà.”

Nói thì nói vậy, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng: đừng nói năm sau hay năm sau nữa, mà có khi suốt đời này họ cũng sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Ngụy Tấn Phong bất ngờ quyết định về nước vào đêm trước ngày cưới của cô. Khi ấy tình thế đã hoàn toàn đổi khác, những người trước đây từng phản đối ba anh giờ ai cũng đều đang sống trong cảnh vẻ vang.

Trong số những người bạn cũ, ngoài Lôi Khiêm Minh còn giữ chút nghĩa khí, căn bản chẳng ai dám đến sân bay đón anh cả.

Xe chạy trên đường vành đai giữa đêm khuya thanh vắng, Lôi Khiêm Minh lo lắng nói: “Ở Canada đang yên đang lành, cậu về nước làm gì? Tuy bây giờ tình hình không còn căng thẳng như trước nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.”

“Không sao, chút vận may này tôi vẫn còn mà.”

Ngụy Tấn Phong chống tay lên cửa kính xe, cười lạnh một tiếng: “Với lại, bây giờ còn ai nhận ra tôi nữa đâu? Tôi mà lại ngồi trong câu lạc bộ của cậu, giờ còn có người xếp hàng đến mời rượu tôi nữa sao?”

Lôi Khiêm Minh “ôi” một tiếng: “Cậu đó, cũng đừng trách con gái nhà người ta quá. Trước khi đồng ý kết hôn, Đường Nhân từng phải nhập viện một lần. Cậu biết đấy, nhà họ Thẩm kín miệng như vậy, từ trên xuống dưới đều giấu kín chuyện đó.”

“Vậy sao cậu biết?”

“Trang Tân Hoa tình cờ nhìn thấy trong lúc đi tìm mẹ cậu ấy.”

Môi Ngụy Tấn Phong mím chặt thành một đường, rất lâu sau mới hỏi: “Đường Nhân không sao chứ?”

“Không sao, tôi thấy cô ấy vẫn ổn.”

Lôi Khiêm Minh một tay giữ vô lăng: “Nhưng chắc chắn là cũng có làm ầm lên, sau đó chú út nhà cô ấy đến, không biết đã nói gì mà cuối cùng vẫn thuyết phục được cô ấy kết hôn.”

Cũng đã đến mức đối đầu sống còn rồi nên Ngụy Tấn Phong cũng không còn khách sáo như trước nữa. Anh gọi thẳng tên Thẩm Tông Lương mà mắng: “Thẩm Tông Lương đúng là lợi hại, chẳng có công tác tư tưởng nào mà anh ta không làm thông được! Tôi nói cho cậu biết, hôm nào đến Hong Kong mà gặp được Thả Huệ, tôi nhất định phải trao cho cô ấy một huân chương. Cô ấy bỏ Thẩm Tông Lương mà đi không thèm ngoảnh đầu lại, khiến anh ta suy sụp đến mức ấy, thật đúng là hả lòng hả dạ.”

Lôi Khiêm Minh cười, khuyên: “Đừng nói như vậy. Cho dù chú út thật sự thích cậu thì bây giờ cũng chẳng được nữa rồi, chẳng phải nhà cậu đang gặp chuyện sao?”

Ngụy Tấn Phong càng mắng càng tức: “Anh ta chưa bao giờ coi trọng tôi! Bình thường tôi cứ một tiếng chú, hai tiếng chú, đúng là tự mình đa tình. Còn chẳng thèm hỏi người ta có muốn làm chú của mình hay không.”

“Không đến mức ấy đâu, chuyện đã qua rồi mà.”

Anh nghiến chặt răng hàm sau, nói: “Đúng, chuyện cũng qua rồi. Nhưng tôi sống không yên thì Thẩm Tông Lương chưa chắc đã sống yên. Anh ta có bản lĩnh đến đâu thì có ích gì? Đến một người phụ nữ mà anh ta còn không giữ nổi. Ngoài ba mươi tuổi rồi mà vẫn cô độc một mình! Tôi chẳng hề ngưỡng mộ anh ta chút nào.”

Bất chợt, Lôi Khiêm Minh cũng im lặng. Suốt mấy năm qua, những lúc Thẩm Tông Lương vô tình để lộ vẻ thất vọng, sắc mặt lập tức sa xuống khi nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang nô đùa, hay nụ cười chưa bao giờ xuất hiện nơi khoé môi anh…những điều ấy là vì ai, trong lòng ai cũng đều rõ. Vì vậy, chẳng ai dám nhắc đến Chung Thả Huệ nữa. 

Gió đêm lùa vào từ cửa sổ xe, thổi qua gương mặt Ngụy Tấn Phong, mang theo một cảm giác lạnh lẽo vô tận, anh nói: “Trước khi sang đây du học, tôi từng cùng ba tôi đến Đại Thành Tự thắp hương. Trên đường có một thầy bói nói tướng mạo của ông ấy quý không gì sánh được, sau này còn có thể tiếp tục thăng tiến. Ông cụ nghe vậy rất vui, còn thưởng cho ông ta một chiếc đồng hồ vàng. Đáng tiếc là món quà ấy coi như cho không rồi.”

Lôi Khiêm Minh nói: “Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Chẳng phải đã đặt khách sạn rồi sao? Tôi đưa cậu qua đó.”

Lúc này, xe của họ vừa chạy ngang qua một tòa nhà cũ trên con phố dài. Ngụy Tấn Phong thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, ngoái lại nhìn rất lâu. Mãi đến khi không còn nhìn thấy lá cờ phấp phới trước tòa nhà ấy nữa, anh mới uể oải châm một điếu thuốc.

Trong màn đêm, làn khói trắng tôn lên đường nét tuấn tú của gương mặt anh, anh nói: “Ngày tôi sinh ra, Tấn Trung có một trận tuyết lớn. Mẹ tôi nói, hôm ấy ba bế tôi từ bệnh viện ra, vui mừng đến mức hai tay còn run lên. Mấy năm sau đó, ông ấy liên tiếp gặp thuận lợi, chẳng bao lâu đã được điều về Bắc Kinh. Biết trước kết cục sẽ như thế này, thà rằng ông ấy cứ ở lại phía Tây, không đến đây còn tốt hơn.”

Lôi Khiêm Minh thật sự không biết nên an ủi thế nào, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bạn: “Thôi, nghĩ thoáng một chút đi. Mỗi người đều có số phận của mình mà.”

Đến khách sạn, Ngụy Tấn Phong lập tức về phòng.

Anh đứng trước cửa kính sát đất, nhìn kinh đô rực rỡ ánh đèn mà anh đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, không biết nỗi buồn trong lòng đã trào dâng từ bao giờ.

Anh nhớ lại mỗi lần trước đây khi trở về, cảnh tượng luôn vô cùng náo nhiệt. Các phe phái, những người quen lẫn không quen, ai nấy đều canh đúng lúc anh rảnh để tổ chức tiệc đón tiếp, nhất định phải mời được anh đến chung vui. Chưa từng có lần nào anh trở về trong bộ dạng thảm hại như thế này, lặng lẽ đến rồi lén lút ẩn mình.

Anh vẫn chưa thích nghi được với chênh lệch múi giờ, ngủ một đêm dậy đầu óc vẫn choáng váng.

Ngụy Tấn Phong bắt taxi đến trang viên nơi tổ chức hôn lễ, cầm trong tay thiệp mời của Lôi Khiêm Minh nên việc giả làm khách rồi trà trộn vào cũng không khó, chỉ là anh không biết cô dâu đang ở phòng nào. Anh hỏi thăm mấy vòng người bên trong, cuối cùng mới nghe ngóng được rằng Đường Nhân đang ở phòng nghỉ trên tầng cao nhất.

Lúc này cô vừa kính trà xong, đã thay bộ lễ phục Trung Hoa thêu thùa cổ điển và khoác lên người chiếc váy cưới với tà váy đính đầy những hạt kim cương nhỏ. Mấy chuyên viên trang điểm đang giúp cô chỉnh lại kiểu tóc.

Ngụy Tấn Phong gõ cửa, một cô gái xa lạ ra mở hỏi: “Anh tìm ai?”

Anh rút bàn tay đang đút trong túi ra, chỉ về phía cô dâu: “Cô ấy.”

“Cô Thẩm.” Cô gái đang cầm cọ trang điểm gọi: “Có người muốn tìm cô.”

Đường Nhân ngồi trên ghế trang điểm, hơi mở to mắt rồi quay đầu lại hỏi: “Ai vậy?”

Ngay khoảnh khắc câu hỏi vừa thốt ra, cô nhìn rõ người đang đứng ngoài cửa, là người trong lòng mà cô đã lâu không được gặp. Dường như anh đã gầy đi rất nhiều, anh đứng dưới hai cánh cửa đôi hình vòm, thân hình cao lớn cứ chao đảo không ngừng.

Về sau, Đường Nhân thường nhớ lại cảnh tượng ấy, Có lẽ người chao đảo không phải Ngụy Tấn Phong, mà là ánh mắt của cô.

Cô ôm lấy đống voan váy cưới, đứng bật dậy. Trong lúc cuống quýt, cô liên tiếp làm đổ mấy lọ chai trên bàn. Đường Nhân căng thẳng dặn những người xung quanh: “Tất cả ra ngoài đi, tôi không gọi thì không ai được vào.”

Mấy phù dâu và chuyên viên trang điểm lần lượt lách qua người Ngụy Tấn Phong rồi đi ra.

Anh bước lên hai bước, xoay người đóng hai cánh cửa lại. Đường Nhân chạy nhanh đến trước mặt anh, sốt ruột hỏi: “Sao anh lại đến? Lúc này anh có thể về nước sao? Nếu bị người ta phát hiện thì phải làm sao?”

Ngụy Tấn Phong đã từng vô số lần tưởng tượng dáng vẻ cô mặc váy cưới.

E thẹn, đáng yêu, đoan trang…

Đúng là chẳng ai ngờ rằng, khi thực sự nhìn thấy cô khoác lên người bộ váy cưới như thế này, cô lại xinh đẹp đến nao lòng. Càng không ai ngờ rằng, chú rể vốn phải là chính anh, cuối cùng lại biến thành một người khác.

Có điều, bộ váy cưới này có phải trắng quá rồi không? Trắng xóa như một cánh đồng tuyết mênh mông, nhìn lâu khiến mắt anh đau nhức.

Ngụy Tấn Phong bỗng nắm lấy cổ tay cô, nửa thật nửa đùa nói: “Anh đến đưa em đi đây. Đi Canada cùng anh, được không?”

“Không được.”

Đường Nhân không dám nhìn anh. Cô cắn môi, liên tục lắc đầu: “Em không thể đi. Khách khứa đều ở bên ngoài, em đã đồng ý kết hôn rồi, nếu cứ vậy mà đi theo anh thì mặt mũi nhà họ Thẩm biết giấu vào đâu? Em không thể làm vậy.”

Anh kéo mạnh cô vào lòng: “Có nhớ anh không?”

Tay Đường Nhân bất giác v**t v* người anh, cô nhắm mắt, gật đầu: “Nhớ, em nhớ anh lắm.”

Ngụy Tấn Phong nhìn cô, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Cuối cùng, anh sốt ruột cúi xuống hôn cô. Lòng bàn tay rộng lớn áp lên đường cong săn chắc của cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi cũng mất đi mọi chừng mực.

Đường Nhân thở hổn hển, đẩy anh ra: “Không được, anh mau rời khỏi đây đi, mấy cô ấy ra ngoài lâu quá rồi, ba mẹ em sẽ nghi ngờ mất. Chú út và Chúc Hoằng Văn cũng đang ở dưới đó.”

Anh nói: “Anh vốn không nghĩ sẽ giấu được họ, em cứ để nhà em muốn xử lý anh thế nào thì xử lý. Anh đã dám đến đây, chẳng lẽ lại không chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện đó?”

Đường Nhân sốt ruột đến mức sắp khóc. Điều cô sợ nhất chính là nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cái bộ dạng chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa, mặc kệ một thân một mạng để người khác muốn xử lý thế nào cũng được.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Nhà anh đã xảy ra chuyện rồi! Em xin anh, anh có thể sống cho tử tế được không? Anh đừng phát điên nữa.”

Ngụy Tấn Phong đưa tay vuốt má cô: “Anh không muốn sống nữa, Đường Nhân. Kể từ ngày biết em sắp lấy anh ta thì anh đã không còn đường sống nữa rồi. Em cứ để anh phát điên đi, anh còn có thể điên được mấy ngày nữa chứ?”

“Anh đừng nói như vậy, dù có buồn thì vẫn phải sống tiếp.”

Đường Nhân cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay anh, nói: “Ba em nói đúng. Em có những trách nhiệm mà bản thân em không thể trốn tránh, không thể cứ mãi làm theo ý muốn của mình.”

Ngoài cửa sổ là một màu xanh um tùm. Ngụy Tấn Phong bỗng bật cười: “Anh đùa em thôi. Với bộ dạng người chẳng ra người, ma chẳng ra ma này của anh bây giờ, cho dù em muốn đi cùng anh, anh cũng không dám vô cớ làm lỡ dở cuộc đời em. Anh đâu nỡ để em phải chịu dù chỉ một chút khổ, đúng không?”

Cô lại lắc đầu: “Không phải. Em không phải không chịu được khổ, mà là em…”

Ngụy Tấn Phong lau nước mắt nơi khóe mắt cô: “Anh hiểu, lòng em nghĩ gì anh biết. Đừng sợ, anh chỉ đến để nhìn em một lần thôi. Nhìn xong anh sẽ đi, em đừng khóc.”

Đôi vai cô run lên dữ dội hơn, cô nắm lấy tay anh, nhưng chính cô cũng chẳng biết mình đang muốn anh đi hay không muốn anh đi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Đường Nhân! Sắp đến giờ làm lễ rồi, con làm gì trong đó vậy? Mở cửa ra.”

Đường Nhân sợ đến mức luống cuống, cô vội vàng quệt nước mắt: “Mẹ, con đang thay đồ, mẹ đừng vào.”

Giang Thái An không biết trong phòng còn có một người, mấy cô gái vừa được bảo ra ngoài đều đã đi xa, không ai còn đứng gần đó.

“Cái con bé này, lâu thế rồi mà vẫn chưa thay đồ xong à? Sao còn khóa cửa? Mở ra để mẹ vào.”

“Chờ…chờ con thay xong đã.”

Đường Nhân kéo Ngụy Tấn Phong nhưng không biết phải giấu anh ở đâu. Cuối cùng thật sự chẳng còn cách nào khác, cô đẩy anh vào chiếc tủ quần áo cao sát trần, rộng kín cả một mảng tường. Đường Nhân đóng cửa tủ lại, vừa đi vừa hít sâu mấy hơi để bình tĩnh.

Cô đón mẹ vào: “Mẹ.”

Giang Thái An nghi ngờ đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Con đang làm gì vậy? Còn bảo tất cả mọi người ra ngoài hết!”

“Cái…cái áo định hình ngực hơi khó chịu, con không muốn để người khác nhìn con chỉnh.”

Bà vẫn không hoàn toàn tin, lại nhìn kỹ đôi mắt con gái: “Sao mắt con lại còn đỏ thế? Con khóc à?”

Đường Nhân khẽ nói: “Ừm, vừa về đến phòng là con đã khóc rồi, con không nỡ xa ba mẹ.”

Con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, Giang Thái An cũng không tiện hỏi thêm nữa, bà nói: “Được rồi, đừng như vậy. Có phải con đi lấy chồng ở nơi xa xôi tận chân trời đâu, nhà họ Chúc cũng chỉ cách đây vài bước, con muốn về lúc nào cũng được.”

Nghi thức sắp bắt đầu nhưng không biết đến bao giờ mẹ mới chịu đi, trong lòng Đường Nhân lại đang sốt ruột vì còn phải tìm cách đưa Ngụy Tấn Phong ra ngoài.

Cô hững hờ “ừm” một tiếng: “Vậy sau này con chạy về nhà thường xuyên, ba có phàn nàn không?”

“Không đâu.”

Giang Thái An vỗ nhẹ lên mặt con gái: “Con là đứa con gái duy nhất của ba con, chẳng lẽ ông ấy lại không muốn nhìn thấy con sao? Chẳng qua là ông ấy miệng cứng lòng mềm thôi.”

Cố nấn ná mãi đến lúc này, Đường Nhân rất muốn tìm một cái cớ để đuổi mẹ ra ngoài. May mà Thẩm Tông Lương bước vào. Bộ vest của anh mở hờ, anh không thắt cà vạt, từ ngoài cửa bước vào với dáng vẻ phong lưu, thoải mái.

Anh dịu dàng mỉm cười: “Chị dâu, ở tiền sảnh có khá nhiều bạn cũ của bác trai đến, chắc phải phiền chị qua đó tiếp chuyện một chút.”

“Được được được, chị ra ngay.” Giang Thái An lập tức đi ra ngoài.

Lúc này Đường Nhân càng hoảng hơn, cô đối phó với mẹ mình còn không xong, huống hồ là chú của cô, cô lắp bắp hỏi:

“Chú…chú út, con vẫn còn phải thay…”

Thẩm Tông Lương nghiêm khắc liếc cô một cái, khiến Đường Nhân sợ đến mức không dám bịa tiếp. Anh ngồi xuống chiếc sofa nhung xanh, vắt chân, tựa lưng ra sau, mở hộp thuốc lấy một điếu rồi nghiêng đầu châm lửa, rít một hơi. Nhìn thấy Đường Nhân vẫn còn ngây ngốc đứng trước mặt mình, anh dùng điếu thuốc trong tay chỉ vào bên trong: “Đi đi, bảo Ngụy Tấn Phong đừng trốn nữa.”

Cô nắm lấy tà váy cưới, nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi chú út của cô lặp lại lần nữa: “Đi đi.”

Ngụy Tấn Phong tự mình bước ra.

Ở trong tủ, anh đã nghe rõ mồn một tất cả. Khi bước tới, anh dứt khoát kéo tay Đường Nhân, đứng trước mặt Thẩm Tông Lương rồi nói: “Cô ấy không biết trước chuyện này. Là tôi đột nhiên đến đây, chú đừng trách cô ấy.”

“Trách?”

Thẩm Tông Lương nghiêng đầu nhả một hơi thuốc, nói: “Với bộ dạng hiện giờ của cậu, cậu còn chịu nổi để tôi trách sao?”

Đường Nhân vừa nghe vậy đã sợ hãi, cô định chắn trước mặt Ngụy Tấn Phong để cầu xin cho anh nhưng bị anh nắm chặt kéo lại, sau đó cô nghe thấy giọng nói từ trên đầu vang xuống: “Nếu không chịu nổi thì sao? Tôi còn sợ gì nữa!”

Thẩm Tông Lương gật đầu một cái: “Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, cậu lớn tuổi hơn mà gan cũng lớn hơn rồi.”

Đường Nhân vội vàng nói: “Chú út, anh ấy không định làm gì cả, chỉ nói vài câu thôi. Con sẽ bảo anh ấy đi ngay.”

Anh khẽ cau mày: “Bảo cậu ta đi? Con có biết lúc này ba con đang đứng ngoài cửa cùng với ai không? Cậu ta còn đi được sao?”

“Làm sao đây?” Đường Nhân ngẩng đầu nhìn Ngụy Tấn Phong, ngơ ngác hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

“Con cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây, lát nữa Hoằng Văn sẽ tới.”

Thẩm Tông Lương dập nửa điếu thuốc trong chiếc gạt tàn pha lê, đứng dậy rồi nói: “Còn cậu, đi theo tôi.”

Ngụy Tấn Phong do dự một chút. Đường Nhân ở bên cạnh đẩy nhẹ anh một cái. Hàng mi dài như cánh quạt khẽ chớp, cô nhỏ giọng nói: “Đi đi, chú út sẽ không làm hại anh đâu. Ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, phải giữ gìn sức khỏe.”

Sau khi ra ngoài, Thẩm Tông Lương dẫn anh vào thang máy. Ngụy Tấn Phong kéo thấp vành mũ lưỡi trai, lặng lẽ đi theo phía sau anh, nín thở, tập trung đứng đó.

Thẩm Tông Lương bấm nút xuống tầng B1, một tay lại đút vào túi, bỗng nhiên anh hỏi: “Ở Canada thế nào?”

Bình thường dù có chửi thầm anh đến đâu, Ngụy Tấn Phong vẫn không dám không trả lời: “Lấy được bằng thạc sĩ, nhưng vẫn sống qua ngày thôi.”

Thẩm Tông Lương gật đầu, dường như cũng chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh: “Tiền đủ tiêu không?”

“Đủ.”

Ngụy Tấn Phong không ngờ anh còn quan tâm đến chuyện này, nhất thời cũng hơi xúc động: “Chú không đánh tôi, ngược lại còn hỏi han đủ thứ thế này, thật sự tôi không quen.”

“Không cần quen, đằng nào cũng chẳng còn lần sau nữa.”

Ngụy Tấn Phong đưa tay sờ mũi: Thật ra tôi vẫn nhớ, mỗi lần tôi đánh nhau với Từ Mậu Triều, nhìn thì có vẻ chú giữ mọi chuyện rất công bằng, như bát nước chia đều hai bên, nhưng thật ra lại thiên vị tôi hơn.”

Thẩm Tông Lương ngoái mắt nhìn anh: “Thằng nhóc nhà cậu cũng còn biết phân biệt phải trái đấy.”

“Nhưng hôm qua tôi còn chửi chú sau lưng đấy, thật đấy.”

Ngụy Tấn Phong tự mình thú nhận, người đang đứng thẳng phía trước chẳng hề bất ngờ mà chỉ nói: “Cậu thích chửi thì cứ chửi. Có người lớn nào mà chưa từng bị đám trẻ đem ra bàn tán đâu?”

Thẩm Tông Lương bảo anh lên xe, dặn tài xế nhất định phải đưa anh đến sân bay rồi đóng cửa xe và quay đi. Ngụy Tấn Phong hạ cửa kính xuống, gọi với theo bóng lưng anh: “Chú út, cảm ơn chú.”

Bóng lưng của Thẩm Tông Lương hòa vào ánh đèn sáng rực của bãi đỗ xe, anh không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay lên phẩy nhẹ một cái, ý bảo không cần.

Khi chiếc xe rời khỏi trang viên, Chúc Hoằng Văn đang đứng trên bãi cỏ cùng Hồ Phong và những người khác, vừa nói chuyện vừa cười đùa. Em họ của anh bước tới, ghé sát tai anh nói một hồi rất dài.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu uống một ngụm champagne, cười nói: “Ai bảo Đường Nhân đóng cửa lại thì là đang gặp người ngoài?”

Khâu Kiến Quân liếc Hồ Phong và những người khác: “Em chỉ nhắc anh thôi, người đàn ông kia được chú Thẩm đưa ra ngoài, bây giờ đi chặn lại thì vẫn còn kịp.”

Chúc Hoằng Văn tặc lưỡi: “Ngày đại hỷ mà đi chặn xe nhà họ Thẩm, cậu điên rồi à?”

Anh kéo em họ sang một bên, rồi hỏi lại lần nữa: “Nào, nói cho tôi biết, cậu đã nhìn thấy gì?”

“Em nhìn thấy người đó đi vào…”

“Không đúng, nói lại.”

Khâu Kiến Quân nghĩ ngợi: “Vừa rồi, có một người đi vào…”

“Vẫn không đúng, nói lại.”

“Em chẳng nhìn thấy gì cả.”

Lúc này Khâu Kiến Quân mới hiểu ra, anh nhìn người anh họ của mình.

Lúc này Chúc Hoằng Văn mới gật đầu: “Lần này mới đúng, nếu ba mẹ tôi có hỏi thì cứ trả lời như vậy.”

Khâu Kiến Quân không chịu đi: “Thế là đuổi em đi luôn à?”

“Cậu muốn gì thì cứ nói với thư ký Bạch, tôi trả tiền.”

“Được thôi.”

Hồ Phong nhìn dáng vẻ của Chúc Hoằng Văn có chút không tự nhiên, cứ nhìn chằm chằm lên cửa sổ tầng trên cùng, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ồ, không có gì.”

Chúc Hoằng Văn đặt chiếc ly trong tay xuống, vỗ vai anh: “Cậu cứ uống đi, tôi vào trong xem thử.”

Lúc lên lầu, anh gặp Thẩm Tông Lương ở hành lang, liền gọi: “Chú út.”

Thẩm Tông Lương gật đầu: “Hoằng Văn, khách bên dưới đến đủ cả chưa?”

“Gần đủ rồi ạ, chỉ không biết Đường Nhân đã chuẩn bị xong chưa.”

Anh nhìn cánh cửa đang đóng kín: “Chắc sắp xong rồi.”

“Vậy con không vào nữa, cứ ở đây đợi cô ấy vậy.” Chúc Hoằng Văn nói.

Thẩm Tông Lương nhìn anh một lúc rồi nói: “Cái cậu đeo kính râm lúc nãy…”

Chúc Hoằng Văn cười: “Là em họ con, nó không hiểu quy củ nên cứ nhìn lung tung khắp nơi, chú út đừng để bụng.” 

Mấy chữ “cứ nhìn lung tung khắp nơi” được nói rất ẩn ý. Gần như ngay lập tức, Thẩm Tông Lương hiểu ra: cậu thanh niên kia chắc chắn đã nhìn thấy Ngụy Tấn Phong.

Anh nói: “Hoằng Văn, có vài chuyện, chú muốn nói rõ với con một chút.”

Chúc Hoằng Văn cười, khẽ giơ tay: “Không sao, không có chuyện gì cả, chú út không cần nói đâu, con hiểu mà. Ai kết hôn mà trước đó chẳng có chút quá khứ? Chuyện ấy không đáng gì.”

Thẩm Tông Lương im lặng, ánh mắt anh lạnh lẽo, nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ mà quan sát Chúc Hoằng Văn. Anh muốn nhìn cho rõ, người cháu rể này rốt cuộc là thật sự hiểu chuyện hay chỉ đang giả bộ trước mặt anh. Cuối cùng, sau khi quan sát đủ lâu, anh mới chậm rãi nói: “Nói thì đúng là như vậy nhưng một khi đã kết hôn rồi thì không cho phép bất kỳ ai làm loạn. Đường Nhân cũng vậy, con cũng vậy.”

Dưới ánh nắng chói chang, Chúc Hoằng Văn bỗng run lên một cái: “Dạ con hiểu rồi, chú út.”

Ban ngày kết thúc hôn lễ nhưng buổi tối trong nhà họ Chúc vẫn còn một bữa tiệc. Thẩm Đường Nhân đi kính rượu một vòng rồi viện cớ trong người không khỏe, về phòng nghỉ trước. Từ sau khi Ngụy Tấn Phong xuất hiện, lòng cô vẫn luôn thấp thỏm, cứ lo trên đường anh sẽ xảy ra chuyện.

Cô lén hỏi Thẩm Tông Lương: “Chú út, anh ấy lên máy bay chưa?”

“Lên rồi. Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu.”

Hiếm khi Thẩm Tông Lương kiên nhẫn an ủi cô một câu rồi nói: “Sắc mặt con kém thế này, mau đi nghỉ đi, đừng ra ngoài nữa.”

Một mình trong phòng, Đường Nhân đi qua đi lại hai vòng. Dù đồ đạc được bài trí tinh xảo đến đâu cô cũng chẳng còn tâm trí ngắm nhìn. Cô chỉ ăn qua loa mấy miếng bánh ngọt, vậy mà bụng đã thấy khó chịu, cô cứ vậy mặc nguyên quần áo nằm xuống.

Đến hơn mười giờ, Chúc Hoằng Văn mới đẩy cửa bước vào. Vì đổi sang một nơi xa lạ nên Đường Nhân ngủ rất cảnh giác, cô lập tức tỉnh giấc.

Cô đứng dậy, phủi bộ lễ phục đã bị nằm đến nhăn nhúm: “Anh Hoằng Văn.”

Chúc Hoằng Văn cởi áo khoác: “Đổi cách xưng hô đi chứ, đã kết hôn rồi mà em vẫn gọi anh là ‘anh Hoằng Văn’, không thích hợp đâu.”

Đường Nhân rất tự nhiên gật đầu: “Vậy…Chúc Hoằng Văn?”

“Ừ, nghe thuận tai hơn nhiều. Sau này cứ gọi như thế đi, nghe cũng có vẻ thân thiết hơn.”

Cô đứng câu nệ bên giường, phía sau là ô cửa sổ đang mở, phản chiếu nửa vòm hoa đào rực rỡ. Gió vừa thổi qua, cánh hoa liền rơi xuống như một trận mưa cánh hoa.

Men rượu dâng lên, Chúc Hoằng Văn ngẩn ngơ nhìn cô.

Người nhà họ Thẩm ai cũng có dung mạo xinh đẹp, mà Đường Nhân là cô gái duy nhất thuộc thế hệ con cháu sau này, nhìn cô càng xinh đẹp diễm lệ hơn vài phần. Chẳng trách năm đó hai bên Từ và Ngụy tranh giành cô quyết liệt đến vậy. Cho đến tận bây giờ, Ngụy Tấn Phong vẫn bất chấp mạo hiểm lớn như thế chỉ để được gặp cô một lần.

Trong hai năm ấy, thế lực của hai nhà Từ và Ngụy đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, cộng thêm thân thế vốn đã cao quý của Đường Nhân, người bình thường muốn gặp cô còn khó. Ai mà ngờ được, cô gái cao quý xinh đẹp này một ngày nào đó lại đứng ngay trong phòng của anh, trở thành vợ anh.

Dường như giấc mộng đẹp thế này sẽ chẳng bao giờ đến lượt anh.

Nhưng cuộc đời luôn có những cơ duyên khiến người ta bất ngờ. Hôm ấy, khi ông cụ đến dò hỏi anh, hỏi anh có thấy Đường Nhân tốt không, Chúc Hoằng Văn đã sửng sốt một chút. Ngoài hai chữ xinh đẹp, cao quý, anh thật sự không nghĩ ra được từ nào khác.

Những chuyện còn lại anh không hỏi, chỉ nói: “Nhiều người như vậy, sao nhà họ Thẩm lại nghĩ đến con?”

Khi ấy, ông cụ đã nói rất rõ, sau trận phong ba lớn này, Thẩm Nguyên Lương nhìn trúng khả năng vững vàng, giỏi giữ vững cơ nghiệp của nhà họ Chúc. Bên đó cho rằng một gia tộc có thể giống như trước đây, vẫn giữ được mình trong những biến động của thời cuộc, mới là một gia tộc hưng thịnh.

Chúc Hoằng Văn bật cười, anh chậm rãi chớp mắt:  “Sao em cứ đứng mãi ở đó? Ngồi đi.”

Đường Nhân cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn rót cho anh một ly nước, đặt lên bàn trà: “Hình như anh uống khá nhiều rồi, uống chút nước cho tỉnh rượu đi.”

Chúc Hoằng Văn biết cô đang lo điều gì, anh nói: “Em không cần phải bận tâm đâu, cũng không cần ngồi xa như vậy. Chỉ cần em nói một tiếng ‘không’, anh sẽ không chạm vào em.”

Cô cắn môi: “Em…em không có ý đó.”

Chúc Hoằng Văn chỉ về phía giường: “Em ngủ ở đây đi, anh ngủ trên sofa. Đợi vài ngày nữa về nhà, em tự chọn một phòng cho mình, anh không có ý kiến.”

Như vậy đương nhiên là tốt nhất.

Nói thật, cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần để cùng Chúc Hoằng Văn chung giường chung gối. Đường Nhân âm thầm thở phào, cô hỏi: “Vậy…nếu không hoàn thành được chuyện đó thì phải làm sao?”

Chúc Hoằng Văn nháy mắt với cô: “Không sao đâu. Tìm một lý do nào đó để lừa họ là được, sẽ qua cửa dễ dàng thôi.”

Cô mỉm cười: “Được, vậy em đi tắm rồi nghỉ đây. Anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, Đường Nhân.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp