20px

Ngoại truyện 6: Đón chờ tin lành

Chuyến đi nước ngoài lần này của Thả Huệ gặp khá nhiều trắc trở.

Sau khi nhận được offer phỏng vấn từ Harvard, cô đã liên hệ ngay với giáo sư hướng dẫn bên đó. Cô viết một “cold mail”[1] ngọt như mật, hết lời khen ngợi vị giáo sư sẽ hướng dẫn mình trong suốt một năm tới.

Theo kinh nghiệm hai năm của cô ở Oxford, các giáo sư nước ngoài cũng thích những lời tâng bốc sáo rỗng, miệng ngọt một chút thì chẳng bao giờ thiệt.

Chỉ là cô không ngờ mình lại bị kẹt ở khâu xin visa.

Thả Huệ vừa lo lắng vừa tức giận, ngồi trong xe gọi điện cho Thẩm Tông Lương: “Vô lý thật đấy! Em còn sợ học bổng CSC sẽ ảnh hưởng đến việc xin visa Mỹ nên không dám nộp đơn xin luôn. Vậy mà họ vẫn không cấp visa cho em. Hơn nữa em đâu có học ngành nhạy cảm, cũng chẳng vào phòng thí nghiệm, rốt cuộc là tại sao chứ?”

Lúc đó, Thẩm Tông Lương đang ngồi trong văn phòng của vị lãnh đạo cao nhất, dừng hẳn phần báo cáo công việc của mình lại giữa chừng, kiên nhẫn nghe vợ than thở suốt mười phút.

Anh vươn tay gẩy tàn thuốc: “Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, anh đi hỏi xem sao.”

Trang Kỳ Dân ngồi đối diện anh nói: “Sao vậy, Thả Huệ không đi nước ngoài được à?”

“Còn không phải sao?” Thẩm Tông Lương nghiêng đầu, nhả một làn khói thuốc ra ngoài cửa sổ rồi cười nói: “Cô ấy luôn không giấu được chuyện trong lòng. Chỉ một việc nhỏ thôi mà cuống cuồng như nhà cháy đến nơi, vẫn còn trẻ con lắm.”

Trang Kỳ Dân lên tiếng: “Cậu nói vậy là oan cho người ta rồi. Bình thường Thả Huệ vốn rất điềm tĩnh, chỉ là đây là chuyện quan trọng đối với con bé, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì sốt ruột cũng là lẽ thường, vậy mà cậu còn ngồi đó cười được.”

Thẩm Tông Lương chỉ khẽ mím môi cười, lắc đầu, không giải thích. Nhưng chính anh cũng thấy lạ, mỗi khi Tiểu Huệ bối rối, luống cuống vì một chuyện nào đó, buộc phải dựa vào anh để giải quyết thì tâm trạng anh lại càng vui hơn.

Đến khi visa cuối cùng cũng được cấp, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy thì Thả Huệ lại bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu vì sắp phải xa nhau từ rất sớm. Cô quấn lấy Thẩm Tông Lương hơn hẳn ngày thường, đến cả những buổi tụ họp vốn trước đây chưa từng tham gia, giờ cũng thấp thoáng bóng dáng cô.

Chu Phú nhìn mà căng thẳng: “Lão Thẩm, cậu không phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta đấy chứ? Không thì sao Thả Huệ phải theo sát cậu thế này?”

Thẩm Tông Lương chẳng buồn ngẩng đầu, tiện tay ném thẳng một lá bài vào mặt anh ta: “Trong đầu cậu ngoài mấy chuyện đó ra thì chẳng còn gì khác à?”

Đường Nạp Ngôn cười hỏi: “Bao nhiêu năm rồi không sang Mỹ, cậu còn nói tiếng Anh được không đó?”

“Khoan đã.” Chu Phú bỗng thấy vô lý: “Với thân phận của cậu bây giờ mà còn sang Mỹ được à? Đùa đấy hả?”

Thẩm Tông Lương bình thản đáp: “Đơn xin phép của tôi đã được phê duyệt rồi. Tôi đưa vợ sang nước ngoài đi học, đường đường chính chính đi mà.”

Đưa vợ đi học, nghe sao mà lạ lùng.

Chu Phú tặc lưỡi: “Vợ cậu đúng là mê học thật đấy, còn chạy sang tận Mỹ để học.”

Đường Nạp Ngôn cười: “Thế nên cậu cũng hiểu rồi chứ, Thả Huệ là không nỡ xa chồng.”

Đúng lúc ấy, Thả Huệ đẩy cánh cửa gỗ bước vào, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa hải đường. Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tông Lương: “Ngoài sân nở thêm nhiều hoa rồi, chim họa mi cũng nhiều hơn trước.”

Bàn tay không cầm bài của Thẩm Tông Lương khẽ nắm lấy tay cô, anh nói: “Lòng bàn tay em hơi lạnh đấy, khoác thêm khăn choàng đi.”

Thả Huệ khẽ “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn lấy chiếc khăn choàng trong túi ra khoác lên vai, cô hỏi: “Trước khi em vào, mọi người đang nói gì mà náo nhiệt thế?”

Đường Nạp Ngôn nhanh miệng đáp: “Đang nói Boston vừa lạnh vừa khô, một năm có đến nửa năm là tuyết rơi, sức khỏe em có chịu nổi không?”

Sợ cô lo lắng, Thẩm Tông Lương tiện tay đánh ra một quân bài rồi nói: “Không sao đâu, mùa hè bên đó đẹp lắm, với lại em cũng chỉ ở một năm thôi, đúng không?”

Thả Huệ gật đầu, cô nhích lại gần, ngước mắt nhìn anh đầy lưu luyến và chân thành: “Tuyết rơi thì em sẽ ít ra ngoài hơn, không sao cả. Nhưng mỗi ngày anh phải nhận cuộc gọi video của em, được không?”

Chu Phú thuận miệng chen vào: “Không nỡ rời xa lão Thẩm đến thế thì em còn đi làm gì?”

Thả Huệ cúi đầu, hàng mi đen dài chớp liên tục: “Em…em…em cũng muốn hoàn thành mục tiêu của chính mình mà.”

Thẩm Tông Lương lập tức nhíu mày, anh liếc Chu Phú một cái.

Anh cười nói: “Được rồi, em cứ làm mọi việc theo tiến độ của mình là được, đừng để ý lão Chu, mới sáng sớm đã uống rượu rồi.”

Chu Phú chỉ mấp máy môi, không phát ra tiếng: “Cứ chiều đi, chiều nữa đi.”

Đến trưa, rất nhiều người kéo đến. Thả Huệ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Tông Lương, xung quanh đều là tiếng nâng chén đổi cốc, xã giao không ngớt.

Thẩm Tông Lương cũng mỉm cười ứng đối một hồi. Lâu quá không nghe thấy giọng vợ mình, anh cúi đầu nhìn sang thì bất chợt bắt gặp đôi mắt cô đang phản chiếu ánh đèn lay động.

Hóa ra Tiểu Huệ vẫn luôn im lặng chăm chú nhìn anh. Thẩm Tông Lương đặt tay lên lưng ghế của cô, hơi cúi người xuống, hờ hững ôm cô vào lòng rồi hỏi: “Sao thế? Muốn về nhà rồi à?”

“Không.” Thả Huệ chống cằm, mỉm cười với anh. “Em đang nghe anh nói chuyện, em thích nghe.”

Khóe môi Thẩm Tông Lương khẽ cong lên. Rượu còn chưa uống vậy mà anh đã thấy lâng lâng trước rồi.

“Cái kia là gì vậy?” Thả Huệ chỉ vào chiếc bình sứ men đỏ sẫm ở phía xa.

Nhân viên phục vụ lập tức mang tới: “Đó là rượu thược dược mới ủ, phu nhân muốn nếm thử không?”

Thả Huệ gật đầu, trông rất có hứng thú: “Được, tôi chưa từng uống rượu ủ từ hoa thược dược bao giờ.”

Thẩm Tông Lương chỉ cho cô uống một ly, đến lúc cô định rót thêm thì anh không cho nữa mà cất luôn chiếc ly đi: “Không được uống nữa, loại rượu này ngửi thì thơm nhưng hậu vị rất mạnh.”

Quả nhiên, còn chưa ăn xong bữa cơm thì khóe mắt Thả Huệ đã ửng lên một vòng đỏ nhạt, cả buổi cứ mỉm cười mãi.

Thẩm Tông Lương xin phép về sớm, nói muốn đưa vợ về nghỉ ngơi.

Trên xe, Thả Huệ khẽ nắm mu bàn tay anh rồi hỏi: “Bình thường mọi người cũng chỉ tụ tập nửa ngày là xong à?”

“Cái đó đâu có cố định.” Thẩm Tông Lương ôm cô vào lòng rồi hỏi: “Em thấy thế nào? Đầu có choáng không?”

Thả Huệ nhắm mắt lắc đầu: “Em mới uống có một ly thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ?”

“Không sao, về nhà ngủ một giấc là ổn.”

Về đến nhà, Thả Huệ tắm xong rồi mà trong phòng ngủ vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Tông Lương đâu.

Thả Huệ đi tìm khắp nơi, thấy anh đã thay quần áo nhưng vẫn chưa chịu nghỉ, đang cầm một quyển mẫu thư pháp chăm chú ngắm. Cô ngồi xuống sát bên anh. Khi giơ tay lên, tay áo váy ngủ lụa trượt xuống cánh tay, để lộ cổ tay trắng ngần.

Thả Huệ đọc lướt hai dòng: “Thần lực mệnh chi dụng, dĩ vô sở lập, duy ác chi mưu, nhi hựu ngu mạo……”

Đó là “Lực Mệnh Biểu” của Chung Diêu, một bản chương tấu kiểu chữ Khải. Bản gốc đã bị thất lạc từ lâu qua những lần thay đổi triều đại, chỉ còn bản khắc được lưu truyền. Dạo trước, Thẩm Tông Lương còn đặc biệt nhờ ông Tiền ở Viện Thư pháp chép lại, định mang tặng ông Trần Vân Canh nhân dịp mừng thọ.

Thả Huệ khẽ hỏi: “Chẳng phải nói là tặng ông Trần sao? Vẫn chưa đưa qua đó à anh?”

Thẩm Tông Lương lại mở thêm một nếp giấy: “Để ngày mai đi, trước khi mang đi, anh muốn xem lại lần nữa.”

“Luyến tiếc thế thì đừng tặng nữa.” Thả Huệ cười.

Anh trải bức chữ xuống bàn rồi quay đầu nhìn vợ.

Chiếc váy đen cô mặc có cổ áo khoét rất sâu, đường xẻ tà bên dưới cũng cao quá mức, vừa táo bạo lại quyến rũ. Đặc biệt là khi cô mặc bộ váy ấy bước vào phòng sách, muốn làm gì thì không cần nói cũng biết.

Thẩm Tông Lương cố nhịn không cúi xuống ngửi hương thơm trên người cô, bởi chỉ cần làm vậy thì anh sẽ rất nhanh mất kiểm soát.

Anh trầm giọng: “Mặc váy mỏng thế này, lại vừa uống rượu xong, coi chừng cảm lạnh. Lại đây.”

Thả Huệ ngồi lên đùi anh, cô cố ý như vậy. Ngay cả tư thế ngồi cũng đầy dụng ý, chỉ cần anh hơi dùng sức nhấc lên là cô sẽ nằm ngửa trên mặt bàn này, hoàn toàn rơi vào tay anh.

Thẩm Tông Lương hết sức kiềm chế, chỉ dùng mu bàn tay khẽ lướt qua cổ áo cô.

“Đúng là uống hơi nhiều rồi.”

Thả Huệ không đáp, ánh mắt cô như một lớp keo không thể bóc ra, bám chặt trên hàng mày, sống mũi của anh.

Ngón áp út đeo nhẫn cưới của anh chậm rãi trượt xuống, khẽ lướt qua đôi môi hồng nhuận của cô.

“ Đến kỳ xong chưa?”

Cô gật đầu.

Nhắc đến cũng hơi xấu hổ. Một tuần trước, nửa đêm cô bất ngờ đến tháng. Thẩm Tông Lương đang ngủ thì ôm cô vào lòng, nâng hai chân cô lên định ôm sát vào ngực, nào ngờ vừa chạm thì tay đã dính đầy máu.

Thẩm Tông Lương chỉ khựng lại đúng một giây, Thả Huệ đã vịn vai anh, chủ động hôn lên môi anh trước. Nụ hôn khiến anh hơi ngả người ra sau, không kìm được mà nhắm mắt lại. Tay anh vô thức chống lên mặt bàn, làm xô lệch cả chồng thư pháp mẫu vốn được xếp ngay ngắn.

Đã quá lâu rồi họ không gần gũi như vậy, lại còn là giữa ban ngày, ngay trong phòng sách. Cảm giác vừa cấm kỵ vừa k*ch th*ch khiến Thẩm Tông Lương nhanh chóng không còn giữ nổi bình tĩnh, anh hôn Thả Huệ đến mức cô chỉ biết khe khẽ cầu xin.

Tập thư pháp vốn định mang tặng ông Trần, cuối cùng lại trở thành một bản nháp bỏ đi. Bao nhiêu tâm huyết anh bỏ ra suốt thời gian qua, chỉ vì sự quyến rũ của vợ mà hóa thành công cốc.

Thẩm Tông Lương hôn lên gương mặt còn vương nước mắt của cô, bế cô từ bên bàn sách sang chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ. Anh thậm chí không đợi nổi để về phòng ngủ, chỉ trầm giọng bảo cô ngoan ngoãn nằm xuống, không được cử động.

Tấm rèm voan trắng mềm mại bị gió khẽ thổi, lướt qua gương mặt Thả Huệ. Bên vành tai cô dần lan ra một hơi nóng khó gọi thành tên khi Thẩm Tông Lương đang m*n tr*n và hôn nhẹ nơi ấy.

Thả Huệ đứng bên cửa sổ đón gió, cảm thấy ngọn gió nào thổi vào cũng nóng bỏng như cơ thể của cô lúc này vậy, cảm giác ấy khiến cô thấy mình như đang say sóng, để cho cơ thể trôi dạt theo dòng nước. Còn về việc cô rướn người tới, cầu xin anh hôn mình bao lâu thì cô cũng không nhớ rõ nữa.

May mà phía sau phòng sách là một rừng trúc, sát bên bức tường son cao vút, không có ai qua lại.

Trước khi mặt trời lặn, Thẩm Tông Lương tỉnh dậy trên chiếc trường kỷ. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đã tỉnh, cô tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, ngồi bên bàn sắp xếp lại mấy quyển thư pháp.

Cô ngồi đó với dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài đến ngang eo, trên sống mũi thanh tú đeo một cặp kính, đang cầm một tờ giấy ăn lau chùi rất cẩn thận.

Thẩm Tông Lương đứng dậy, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, mũi anh áp vào sau tai cô, hít một hơi thật sâu. Giọng anh hơi khàn khàn sau một trận ân ái mãnh liệt: “Tiểu Huệ, lau không sạch đâu, em đừng bận rộn nữa.”

Thả Huệ chỉ cho anh xem, nhỏ giọng đọc: “Chỉ có dòng này thôi, ‘thần diêu thành hoàng thành khủng, đốn thủ đốn thủ, tử tội tử tội’, tiếc thật, những chỗ khác đều không sao.”

Anh bật cười: “Đó là ý trời, quà tặng cho bề trên mà biến thành như vậy, đúng là tội chết.”

Thả Huệ vò tờ giấy ăn thành một cục: “Vậy anh đi tìm lão Tiền viết một tờ khác đi, tờ này không cần nữa.”

“Không, tờ này phải giữ lại, anh còn muốn đem nó đi đóng khung cơ. Sau khi em đi rồi, anh sẽ từ từ thưởng thức.”

“…”

_

Trước khi đi Boston, Thẩm Tông Lương đã cho Thả Huệ hai nơi để lựa chọn.

Một là căn biệt thự đơn lập ở Weston, phía trước và phía sau đều có sân vườn lớn, một bên là bãi cỏ rộng, một bên là hồ bơi, bên ngoài nhìn cũng tạm ổn, nhưng sau khi xem qua bên trong thì Thả Huệ liền lắc đầu nói: “Tiền thuê đắt thế mà nội thất lại quê mùa, em không thèm.”

Cô tựa vào lòng chồng mình, cuối cùng chọn căn hộ Alcott ở trung tâm phía Tây, chọn một căn penthouse ở tầng cao rồi nói với anh: “Từ đó có thể nhìn ra sông Charles, em thích.”

Thẩm Tông Lương cười nói: “Ngoan thật, vậy là lại giúp anh tiết kiệm tiền rồi.”

Sau khi hạ cánh, Thả Huệ vừa đúng lúc gặp một buổi hoàng hôn. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ánh chiều tà dùng tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ mặt sông, rồi mặt trăng lên, bóng đêm lại nuốt chửng tất cả, giống như vòng luân hồi của chúng sinh.

Đó là những ngày tháng rất đơn giản với hai người họ.

Thả Huệ tạm gác việc học, Thẩm Tông Lương cũng không bận nhiều công việc nên cả hai chỉ việc tận hưởng thế giới của cả hai người.

Vì lệch múi giờ nên phần lớn thời gian khi mới đến đều dành để ngủ. Khi tỉnh dậy thì đi dạo không mục đích, đi mua một ít thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt, thích gì thì mua nấy.

Trên đường về, Thả Huệ nhìn thấy một con chó nhỏ ở góc phố, bộ lông vốn trắng nay đã bẩn, co mình trong góc tường, kêu ư ử.

Cô không đành lòng nên nảy ra ý định muốn mang nó về nhà nhưng bị Thẩm Tông Lương ngăn lại: “Nuôi chó ở Mỹ rất phiền, hơn nữa em cũng không có nhiều thời gian chăm nó, như vậy cũng là không có trách nhiệm với nó.”

“Vậy thôi, em nghe anh.”

Thả Huệ bĩu môi, mặt xị xuống.

Hơn nữa đây là giống chó mũi ngắn, dù có nuôi tốt đến đâu thì cũng không thể mang lên máy bay, sau này về nước cũng không mang theo được, nên cô đành phải bỏ đi ý định đó.

Cô bảo Thẩm Tông Lương chờ một chút rồi tự mình đi vào cửa hàng thú cưng ở góc phố, mua một gói thức ăn cho chó giá bốn mươi đô, mở ra đặt bên cạnh con chó nhỏ, nhìn nó ăn rồi mới rời đi, như vậy lòng cô mới yên ổn được phần nào.

Buổi tối sau khi tắm xong, Thẩm Tông Lương đắp một tấm chăn mỏng, nằm trên sofa phòng khách xem phim. Thả Huệ từ phòng tắm bước ra, chạy những bước nhỏ rồi chui vào trong chăn của anh.

Ánh trăng nhợt nhạt, trong trẻo chiếu vào phòng, họ hôn nhau giữa ánh sáng mờ ảo trong phòng. Âm lượng trong màn hình nhỏ dần, trong bóng đêm dày đặc chỉ còn lại nhịp thở ngày càng rối loạn và tiếng ma sát khe khẽ của quần áo. Thả Huệ nằm trên sofa, tấm chăn đã gần như sắp trượt khỏi người cô.

“Tắm xong rồi mà em lại chạy sang đây như vậy à?” Giọng Thẩm Tông Lương khàn đến khó chịu, rõ ràng là đang trách cô, nhưng nghe lại thấy quyến rũ đến lạ, giống như một lớp kem tươi ngọt ngào trang trí trên bánh ngọt.

Thả Huệ cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Ngay cả giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt khi trượt xuống chảy vào tóc cũng thấy lạnh buốt.

Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, trong mắt ngấn đầy nước, không rõ là có  ý gì. Những lời cô muốn nói đều bị nụ hôn của anh làm cho không thốt nên lời, chỉ có thể dùng mặt cọ vào mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh khóc thút thít, giống như con chó nhỏ ở góc phố kia, trông thật đáng thương.

Thẩm Tông Lương cúi người áp sát lại, dùng rất nhiều nụ hôn để khiến cô thả lỏng. Người chủ động “châm lửa” về sau lại mơ màng nũng nịu với Thẩm Tông Lương: “Sao lại có thể như vậy……”

Ngày tiễn chồng mình đi, Thả Huệ ngồi một mình rất lâu trong công viên trung tâm thành phố.

Trên hồ có người chèo thuyền, ở đuôi thuyền gắn hai con thiên nga béo mập. Một ông lão da trắng đang đàn guitar, hát từ “Take Me Home, Country Roads” sang “California Hotel”. Trên đầu là một rừng cây lá rộng, cô ngồi trên ghế dài ngẩng lên, vài ba con chim không rõ tên đậu trên cành, làn gió nhẹ lướt qua gò má.

Ngồi đến chiều muộn, cô mới ủ rũ đứng dậy.

Thả Huệ nhét tay vào túi áo khoác, ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần tối sẫm. Cô nghĩ, sau này cô sẽ không rời xa Thẩm Tông Lương nữa, đây sẽ là lần cuối cùng.

Trong một năm ở Harvard, công việc ở nhóm nghiên cứu của cô được tạm gác lại, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chương trình liên kết là được nên cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn ở trong nước.

Trong tháng bận rộn nhất, Thả Huệ cùng giáo sư và các bạn học đến New York, đại diện cho khoa Luật phát biểu tại Đại hội Liên Hợp Quốc. Đây là một phần của chương trình trao đổi, tức là kết hợp giảng dạy trong lớp với trải nghiệm thực tế.

Bài phát biểu này sẽ được phát sóng trực tiếp, sẽ có rất nhiều nhà ngoại giao tại hội nghị này. Vì không chắc chắn sẽ bị hỏi những câu hỏi như thế nào nên khi được chọn lên sân khấu phát biểu, Thả Huệ đã lo lắng suốt mấy ngày liền.

Mỗi tối cô đều phải ngồi rất lâu bên bàn làm việc, lặp đi lặp lại việc chắt lọc và làm quen với tài liệu thu thập được tại trụ sở Liên Hợp Quốc, không ngừng xin ý kiến của giáo sư hướng dẫn và các bạn đồng môn, chỉ như vậy mới có thể tiêu hóa được cảm giác bất an đó.

Sau khi kết thúc, Thả Huệ gọi điện cho Thẩm Tông Lương và khóc rất lâu. Trên đường về khách sạn, cô đi giữa phố New York, vừa đi vừa khóc, vừa kể lại áp lực của mình, cũng như niềm vui sau khi đạt được thành công.

Lúc đó đang là ba giờ sáng trong nước, Thẩm Tông Lương mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường nghe tiếng khóc của vợ anh hòa lẫn với tiếng gió rít truyền vào tai anh.

Anh cố gắng giữ tỉnh táo để an ủi cô: “Em đừng khóc, em đã làm rất tốt rồi. Bằng chính sức mình, em đã tạo ra một cột mốc mới đủ để đánh bóng cho lý lịch của em. Anh nghe mà rất vui cho em.”

Thả Huệ dừng lại, hít hít mũi, chu môi nói: “Em nhớ anh quá, ông xã.”

“Ừ.” Thẩm Tông Lương dịu dàng đáp, “Anh cũng nhớ em. Sắp về rồi, đừng khóc nữa.”

Người ra nước ngoài là cô, người cần rất nhiều lời dỗ dành cũng là cô, người được khen thưởng rồi lại nũng nịu cũng vẫn là cô.

Thẩm Tông Lương day nhẹ lên xương mày rồi cười khổ một cái, nuôi được một cô gái như vậy đúng là không dễ chút nào.

_

Thẩm Gia Nhân ra đời vào một ngày mùa xuân.

Năm đó, mẹ cậu là Chung Thả Huệ vừa mới ở lại trường nhận chức giảng viên không lâu.

Trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, Thả Huệ đã hạ quyết tâm, dù là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ hay nghiên cứu sinh sau tiến sĩ theo biên chế giảng viên thì cô đều không muốn tiếp tục nữa. Thứ nhất là vì kỳ đánh giá nghiên cứu sinh sau tiến sĩ cũng không hề dễ dàng, cô không dám chắc mình có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Thứ hai là, các sợi dây thần kinh trong đầu cô thực sự cần được thả lỏng, có cơ hội công việc thì cô sẽ chấp nhận ngay để có thể đưa trọng tâm cuộc sống trở về với gia đình.

Kỳ nghỉ hè sau lễ tốt nghiệp, cô đã “dụ dỗ” người chồng trầm ổn của mình sống những ngày tháng rất buông thả.

Thậm chí Thả Huệ còn trở nên có phần bá đạo, ngoài giờ làm việc bình thường thì ngày đêm đều không cho anh ra khỏi nhà. Với cả hai mà nói, đây đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới, mỗi đêm, Thẩm Tông Lương dùng sức ôm cô vào lòng, hận không thể “nuốt chửng” cô như một món ăn, hôn thế nào cũng không đủ.

Và cái kết của sự buông thả đó là đến tháng chín khi Thả Huệ bước lên bục giảng, vừa tan lớp thì cô ngất xỉu vì kiệt sức.

Lúc đó, cô ôm giáo trình đi trên hành lang tòa nhà hành chính, thì gặp thầy hướng dẫn của mình. Viện trưởng Cao trông rất vui, vừa gặp đã nói với cô: “Thả Huệ, bài nghiên cứu độc lập của em viết rất tốt, đã được đăng trên tạp chí quốc tế hàng đầu rồi. Hôm nay trang chủ của trường toàn là tin này, em xem đi.”

Không biết có phải vì quá kích động không mà Thả Huệ thấy đầu óc choáng váng, cô mở miệng định cười nói vài câu xã giao nhưng chẳng hiểu sao không thốt ra được lời nào, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đến tận bốn, năm vị viện trưởng.

Trước khi mất ý thức, cô theo phản xạ vịn vào tường nhưng vô ích, khi cô ngã xuống, tay cũng trượt ra.

Thẩm Tông Lương nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Mấy ngày này, hiếm khi có một cơn mưa nhỏ khiến cho hàng cây hòe ngoài cửa sổ văn phòng anh được thấm ướt, ánh lên một màu xanh đậm bóng mượt.

Anh đang chuẩn bị đi họp thì nhận được cuộc gọi của viện trưởng Cao, cũng không phải là ai xa lạ gì nên anh quen miệng chào hỏi: “Lão Cao, có chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia, Cao Dược Dân nói với giọng nghiêm trọng: “Tông Lương, cậu đến bệnh viện trực thuộc một chuyến. Thả Huệ đột nhiên ngất xỉu, hiện chưa rõ nguyên nhân, đang làm kiểm tra.”

Trong lòng Thẩm Tông Lương khẽ giật thót một cái, anh lập tức xin nghỉ, bảo thư ký lái xe đến bệnh viện.

Anh đi rất nhanh, như thể dưới chân có gió đẩy khiến cho thư ký Vương căn bản không theo kịp. Khi gặp Cao Dược Dân ở hành lang, anh vội hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

Lúc này, Cao Dược Dân lại cảm thấy rất lạ, một ông Thẩm vốn luôn nổi tiếng trầm ổn, hóa ra cũng có lúc không giữ được bình tĩnh.

Cao Dược Dân vỗ nhẹ lên vai Thẩm Tông Lương: “Không sao rồi, không sao rồi. Có kết quả rồi, Thả Huệ mang thai nên bị tụt huyết áp thôi, chúc mừng hai người.”

Thẩm Tông Lương đứng sững tại chỗ. Hơn một phút sau, cuối cùng anh cũng phản ứng lại, một nụ cười xuất hiện nơi khóe môi anh. Anh quay người lại, dùng nắm tay đập mạnh vài cái vào tường.

Cô y tá thay băng đi ra, nói với anh: “Anh là người nhà ở phòng bệnh nào? Đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.”

Thẩm Tông Lương vẫn đang cười, đưa tay xoa cằm, giơ tay xin lỗi liên tục.

Anh bước vào phòng bệnh đơn, Thả Huệ nằm ngủ trên giường với sắc mặt tái nhợt, mu bàn tay vẫn đang truyền dịch. Thẩm Tông Lương ngồi xuống, dùng từng ngón tay sưởi ấm đầu ngón tay lạnh ngắt của cô.

Đến giữa trưa, Thả Huệ mới từ từ tỉnh lại. Cô mở mắt thấy anh, yếu ớt nói câu đầu tiên: “Ông xã ơi, bài viết của em được đăng trên tạp chí quốc tế rồi đó.”

Thẩm Tông Lương nắm tay cô: “Ừ, anh thấy trên trang chủ của trường em rồi. Đó là tạp chí quốc tế hàng đầu đó, bài viết của anh còn chưa lên được đó đâu, Thả Huệ giỏi quá.”

Cả ngày hôm đó, Thẩm Tông Lương không biết đã khen cô “giỏi” bao nhiêu lần.

Trên đường chuyển viện sang bệnh viện Phụ sản để kiểm tra, đi ngang qua nhà hàng chay cô thích, anh vào mua cho cô nửa chén cháo, giỏi quá. Nằm trên giường siêu âm, nhìn thấy phôi thai nhỏ xuất hiện trong t* c*ng cô, giỏi quá. Uống thuốc bổ sung progesterone mà không hề than phiền một câu, giỏi quá.

Về đến nhà, cánh tay Thẩm Tông Lương vẫn siết chặt lấy cô, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Anh bế cô vào nhà đặt lên sofa, gần như quỳ nửa người xuống, vuốt mặt cô hỏi: “Em có đói không? Hay muốn đi ngủ trước?”

Thả Huệ lắc đầu: “Em cứ nghỉ ở đây đã, lát nữa lên lầu sau.”

“Được, anh đi rót nước cho em.”

“Ừ.”

Mang thai đến giai đoạn giữa và cuối, cơ thể Thả Huệ ngày càng nặng nề. Chỉ cần Thẩm Tông Lương không đi công tác thì nhất định sẽ đến trường đón cô, dìu cô ra vào. Cô chỉ cần than một tiếng thôi là anh đã căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên.

Trong bữa cơm tất niên đêm giao thừa, Thẩm Nguyên Lương còn cười anh quá lo xa: “Không cần đến mức đó chứ? Khi chị dâu em mang thai Đường Nhân thì thuận lợi lắm, ngày nào cũng tự đi làm rồi về nhà bình thường.”

Thẩm Tông Lương xua tay, phản bác rất nghiêm túc: “Đâu phải ai cũng giống nhau đâu anh, không thể để xảy ra sai sót nào cả.”

Thả Huệ dựa vào một chiếc ghế bành rộng, cười nói: “Anh cả, anh ấy có con muộn nên anh thông cảm cho anh ấy một chút.”

“Thông cảm, thông cảm chứ.” Giang Thái An bưng đĩa trái cây đi tới: “Nhưng em dâu này, bụng em tròn thế này, chắc là con gái nhỉ?”

Thả Huệ cười nhẹ: “Là con gái thì tốt rồi, em mong con gái lắm, con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện.”

Giang Thái An lập tức nghe ra ý tiếc nuối, chị ấy hỏi Thẩm Tông Lương: “Lão nhị, là con trai à?”

“Chắc vậy, em cũng chưa hỏi.” Thẩm Tông Lương đưa một múi cam đến bên miệng Thả Huệ, thản nhiên nói: “Có gì quan trọng đâu? Quan trọng là đều phải chăm sóc cẩn thận.”

Cô cắn một miếng, nước cam ngọt lan ra trong miệng: “Hôm đó em lén hỏi rồi, viện trưởng Tần nói là giống ba nó, em nghe xong là thấy hết hi vọng rồi.”

Thẩm Tông Lương lập tức nghiêm mặt: “Được rồi, Tết nhất đừng nói mấy lời đó, không may mắn đâu.”

Thả Huệ bĩu môi, rất “biết điều” mà “ừ” một tiếng.

Đường Nhân đứng bên cạnh nghe mà bật cười, cô nàng huých nhẹ vào cánh tay thím mình: “Con tưởng địa vị thím cao lắm chứ, hóa ra vẫn sợ chú à?”

Thả Huệ nói thẳng: “Thím thì làm gì có địa vị gì, chỉ cần chú út nhà con nói một câu thôi thì ai mà dám động đậy chứ?”

Cô nhìn quanh một vòng, không thấy Chúc Hoằng Văn đâu nên hỏi Đường Nhân: “Chồng con đâu rồi?”

Đường Nhân đáp: “Dẫn Nguyệt Linh đi chúc Tết ông bà nội rồi, lát nữa sẽ quay lại.”

Đang nói thì Diêu Mộng vén rèm hạt châu bước vào rồi nói: “Vẫn là chỗ này đông vui hơn.”

Giờ bà là vị trưởng bối có thân phận cao nhất nên mọi người đều đứng dậy chào. Ngay cả Thả Huệ cũng phải ôm bụng, cố gắng đứng lên. Thẩm Tông Lương đỡ lấy cô: “Em đừng đứng dậy, chào một tiếng là được rồi.”

Thả Huệ cúi đầu, khẽ gọi: “Mẹ.”

Diêu Mộng thấy cô cuối cùng cũng chịu sinh con để khai chi tán diệp nên nét mặt cũng dịu lại đôi chút, bà nói: “Được rồi, được rồi, sắp sinh rồi thì không cần mấy lễ nghi này nữa. Buổi tối ngủ có được không?”

Bình thường chưa bao giờ nghe được lời quan tâm nào từ mẹ chồng. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Thả Huệ hơi không quen, cô gật đầu: “Dạ cũng được ạ.”

Diêu Mộng lại dặn Thẩm Tông Lương: “Lão nhị, con cũng đừng đi công tác suốt nữa, phải chăm sóc vợ cho tốt.”

Thẩm Tông Lương gật đầu: “Con biết rồi, Trang Kỳ Dân cũng không phải người không biết điều, sẽ không điều con đi lúc này đâu.”

Diêu Mộng nói: “Hừ, ông ta thì tốt rồi, con trai làm con rể nhà lão Hà, ông ta cũng được hưởng lợi không ít, sắp nghỉ hưu mà còn thăng tiến, đúng là số may từ kiếp trước…”

“Được rồi.” Thẩm Tông Lương không đợi bà nói hết đã lạnh mặt cắt ngang, nghiêm giọng: “Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa!”

Diêu Mộng không nói gì, nhận lấy muỗng từ con dâu lớn đưa rồi cúi đầu ăn một muỗng yến sào.

Thả Huệ và Đường Nhân nhìn nhau một cái, cô khẽ nói: “Thấy chưa, ai cũng bị anh ấy mắng cho một trận.”

Đường Nhân gật đầu: “Vậy nên con im lặng là đúng rồi, làm người câm cũng tốt.”

Những năm trước, vào mùng Hai Tết, Thẩm Tông Lương đều phải cùng Thả Huệ về Giang Thành để chúc Tết Đổng Ngọc Thư.

Nhưng năm nay cô đang mang thai, bên ngoài trời lạnh nên không chỉ Thả Huệ không dám đi mà cả Đổng Ngọc Thư cũng sợ cô xảy ra chuyện nên bà nói: “Con gái à, đừng chạy đi chạy lại nữa, quà Tết của Tông Lương mẹ đã nhận rồi, như nhau cả thôi.”

Vừa qua Tết xong, Đổng Ngọc Thư đã vội vã chạy đến.

Bà không báo trước nên Thả Huệ hoàn toàn không biết, lúc đó vẫn đang ở văn phòng soạn giáo án, nhận được điện thoại của mẹ, cô gọi một tiếng: “Mẹ.”

Đổng Ngọc Thư đang ngồi ở phòng bảo vệ nói: “Con gái, mẹ đến cổng rồi nhưng không vào được, con ra đón mẹ được không?”

“Sao ạ?” Thả Huệ lập tức đứng dậy: “Mẹ đưa điện thoại cho bảo vệ để con nói chuyện với họ.”

Người bên kia cầm điện thoại của Đổng Ngọc Thư lên, dù biết hay không vẫn lịch sự nói: “Chào chị Thẩm.”

Thả Huệ ôm bụng đi qua đi lại trong văn phòng: “Dạ, là tôi đây. Phiền anh cho mẹ tôi vào nhà nghỉ trước, thủ tục tôi sẽ nhờ Thẩm Tông Lương bổ sung sau, được không?”

Bên kia đáp: “Được được. Chị Thẩm, chúng tôi không biết đó là mẹ chị, thật xin lỗi.”

Đều là những lời nói quen thuộc như vậy. Thả Huệ cũng hiểu, cô nói: “Không sao đâu, mẹ tôi không biết là tòa nào, anh dẫn bà ấy vào giúp tôi nhé.”

Cô cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi tan làm sớm hơn một chút.

Hôm nay Thẩm Tông Lương đang họp nên không đến được. Lúc xuống bậc thang, Thả Huệ tự mình đi rất cẩn thận. Khi xe đến, cô lên xe rồi nói: “Về thẳng nhà.”

Thả Huệ vừa về đến nơi thì thấy Đổng Ngọc Thư và Hách Xuân Lan đang ngồi uống trà trong phòng khách.

Hách Xuân Lan nói: “Chị còn lo cái gì nữa? Tiểu Thẩm đối với con gái chị đúng là chẳng chê vào đâu được, chỉ thiếu mỗi moi móc tim gan ra cho con bé thôi. Thật không ngờ một người nghiêm nghị như cậu ấy vậy mà lại có thể cưng chiều vợ đến mức này.”

Đổng Ngọc Thư gật đầu: “Đúng vậy, thằng bé là kiểu ngoài lạnh trong nóng.”

Bà lại hỏi chuyện con trai của Hách Xuân Lan: “Tân Hoa năm ngoái cũng kết hôn rồi, chắc cũng sắp có tin vui rồi chứ?”

Sắc mặt Hách Xuân Lan khựng lại trong chốc lát rồi bà cười nhạt: “Chắc là vậy, chuyện của vợ chồng trẻ ai mà nói trước được, lúc thì tốt, lúc thì lại chẳng ra sao.”

Nghe đến đây, Thả Huệ cảm thấy không nên để câu chuyện tiếp tục nữa nên cô liền bước tới chào: “Dì Hách, mẹ, hai người đang tâm sự à?”

Hách Xuân Lan đứng dậy: “Thả Huệ về rồi à, vậy dì về trước đây. Thấy mẹ con ở đây một mình nên dì ghé vào trò chuyện một lát.”

Đổng Ngọc Thư cũng đứng dậy giữ bà lại: “Ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi chứ.”

Hách Xuân Lan xua tay: “Không cần khách sáo đâu, chị Đổng. Tối nay tôi còn có việc.”

Thả Huệ tiễn bà ra tận cổng sân: “Con cảm ơn dì Hách, dì đi cẩn thận nhé.”

“Con vào đi, trời vẫn còn lạnh lắm, đừng đứng ngoài nữa.”

Đóng cửa lại, Đổng Ngọc Thư đi vòng quanh con gái, ngắm nghía cái bụng bầu hết lần này đến lần khác làm Thả Huệ phải bật cười: “Ôi mẹ ơi, mẹ ngắm đủ chưa? Mẹ cứ quay vòng quanh con thế này làm con chóng mặt mất.”

Đổng Ngọc Thư vội đỡ cô ngồi xuống rồi dịu giọng nói: “Mẹ thấy bụng bầu của con đẹp lắm. Kết quả khám thai thế nào rồi?”

Thả Huệ cúi đầu v**t v* bụng mình: “Mọi thứ đều rất tốt, lúc đầu con cũng lo lắm, dù sao tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, cứ sợ những trường hợp hiếm gặp trong sách lại rơi đúng vào mình.”

“Sách với chả vở, con chỉ biết đọc sách thôi. Chẳng lẽ sách viết gì cũng đúng hết à?” Đổng Ngọc Thư lườm con gái một cái rồi nói: “Mẹ cứ tưởng con sẽ đợi thêm hai năm nữa mới sinh con chứ. Chẳng phải con vừa mới được giữ lại trường giảng dạy sao?”

Thả Huệ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng công việc đã ổn định rồi mà còn không sinh thì sau này sẽ thành sản phụ lớn tuổi mất.”

Đổng Ngọc Thư hỏi: “Được giữ lại trường chắc không dễ nhỉ? Con gái của hiệu trưởng trường mẹ năm ngoái cũng quay về Giang Thành rồi. Nó tốt nghiệp tiến sĩ của Đại học Sư phạm, nghe nói cạnh tranh khốc liệt lắm. Thay vì chấp nhận “không thăng chức thì đi”, chi bằng về quê vào một trường đại học trọng điểm địa phương, vài năm nữa còn có thể xét lên phó giáo sư.”

Điều mẹ cô nói giờ đây gần như đã trở thành chuyện rất phổ biến.

Hồi học đại học, Thả Huệ có một đàn anh học thạc sĩ rồi tiến sĩ đều ở trường cũ, còn có một năm trao đổi liên kết tại Đại học Yale. Thế nhưng vì không có nhiều nghiên cứu khoa học thật sự nổi bật, anh lại nộp hồ sơ vào một trường được xếp hạng A+ toàn quốc để làm nghiên cứu sau tiến sĩ thêm hai năm. Cuối cùng, toàn bộ thành quả nghiên cứu đều thuộc về trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, còn bản thân thì vẫn bị cho tốt nghiệp đúng hạn. Hiện giờ anh vẫn đang phải tìm việc, gần như mất hết tinh thần.

Thả Huệ ôm cốc trà nóng trong tay, khẽ thở dài. Nói sao nhỉ… đó cũng là một cuộc chiến không khói súng.

Ban đầu cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Nếu không thể ở lại trường hiện tại, thì quay về trường cũ giảng dạy cũng được. 

Cô bỗng ôm bụng khẽ kêu: “Ôi, mẹ đừng nói chuyện này nữa. Con đang mang thai mà, không muốn tự tạo áp lực cho mình đâu. Mẹ nói thêm là con thấy đau bụng luôn rồi.”

Đổng Ngọc Thư vội vàng xua tay: “Được được được, mẹ không nói nữa. Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ vào bếp nấu.”

Thả Huệ nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôm rang đi ạ, con thèm món đó mãi.”

Đổng Ngọc Thư hỏi: “Trong nhà có tôm tươi không?”

“Con cũng không biết, phải hỏi dì Quản mới biết.”

“Mẹ đi xuống bếp xem thử.”

“Dạ.”

Sau Tết Nguyên đán, các cuộc họp lớn nhỏ cũng nối nhau nhiều lên. Cuộc họp kéo dài đến hơn sáu giờ tối. Người phát biểu ban nãy vẫn chưa nói đã, đến cả lúc lên bàn tiệc cũng tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Nếu là bình thường, Thẩm Tông Lương cũng chẳng vội về nhà. Dù có ngồi đến nửa đêm nghe mọi người chuyện trò cũng không sao. Dù gì những người có mặt ở đây, người trẻ hơn anh có thể đếm hết một bàn tay, ai thức khuya hơn ai còn chưa biết.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác, ngày dự sinh của vợ sắp đến rồi. Ban đêm anh thậm chí không dám ngủ quá say. Chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh là lập tức tỉnh dậy, lắng nghe nhịp thở của cô, xem mạch của cô có còn ổn định hay không.

Vừa bước vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ phòng ăn. Dì Quản nhận lấy cặp tài liệu của anh, cười nói: “Mẹ vợ của ngài đến rồi, phu nhân ăn liền hai chén cơm, đến giờ vẫn còn ngồi ở bàn.”

Thẩm Tông Lương gật đầu, cởi áo khoác đưa cho dì Quản, vừa xắn tay áo vừa đi vào trong, cất tiếng gọi: “Mẹ.”

Đổng Ngọc Thư đứng dậy đáp: “Con về rồi à.”

“Mẹ cứ ngồi đi.”

Thẩm Tông Lương ngồi xuống cạnh Thả Huệ rồi nói: “Hôm nay mẹ có thời gian sang đây ạ?”

Đổng Ngọc Thư mỉm cười: “Ở nhà lúc nào mẹ cũng lo cho Thả Huệ. Dù sao mẹ cũng chẳng có việc gì nên sang thăm hai đứa.”

Thả Huệ nghiêng đầu tựa về phía chồng một chút: “Bọn con vẫn ổn mà.”

Thẩm Tông Lương cười: “Mẹ đã đến thì ở thêm vài hôm đi mẹ, con sẽ bảo người đưa mẹ đi dạo quanh đây.”

Đổng Ngọc Thư nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tuyết còn chưa tan hết, đi dạo gì chứ. Vài hôm nữa mẹ về rồi, chỉ cần Thả Huệ bình an là được.”

Thả Huệ hỏi chồng: “Anh về muộn thế này, ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

Thẩm Tông Lương vừa ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại lại gọi thúc giục anh vào phòng làm việc. Anh vừa đi khỏi, Thả Huệ liền mỉm cười áy náy với mẹ: “Bình thường anh ấy cũng vậy đó, bận lắm.”

Đổng Ngọc Thư chẳng để tâm: “Không sao, chỉ cần thấy con được chăm sóc chu đáo như thế này là mẹ mãn nguyện rồi.”

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, Thả Huệ bắt đầu nghỉ ở nhà, phần lớn thời gian, cô chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ.

Một quyển sách, một tách trà sâm cũng đủ để cô ngồi suốt cả ngày. Khi thấy mỏi, cô mới đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng khách cho giãn gân cốt.

Mấy năm nay cô chưa từng ngừng bận rộn với việc học và nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên Thả Huệ cảm thấy cuộc sống nhàn nhã đến vậy. Ngay cả khi có một con chim bay vào sân, cô cũng có thể ngồi ngắm nó thật lâu.

Sáng thứ Bảy, vừa thức dậy, Thả Huệ đã cảm thấy không khỏe.

Lưng cô đau nhức khác thường, bắp chân cũng căng tức đến khó chịu nhưng sợ Thẩm Tông Lương lo lắng nên cô cố nhịn, không nói gì.

Ăn sáng xong, cô ngồi trong phòng làm việc đọc tạp chí học thuật. Mới đọc được hai trang thì bụng bắt đầu đau.

Lúc đầu cô không để ý nhưng từng cơn đau ngày một dữ dội hơn, đau quặn thành từng đợt. Sắc mặt Thả Huệ trắng bệch, cô phải chống tay lên mép bàn rồi khẽ gọi: “Thẩm Tông Lương… Thẩm Tông Lương…”

Thẩm Tông Lương lập tức buông hết công việc trong tay, sải bước thật nhanh vào phòng, mang theo cả một luồng gió, anh bước đến bên bàn, cúi người xuống hỏi: “Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?”

Thả Huệ nuốt khan, yếu ớt đáp: “Mình đến bệnh viện đi…chắc em sắp sinh rồi.”

Vì đã chuẩn bị từ trước nên anh vẫn giữ được bình tĩnh: “Được, được. Anh bảo tài xế đưa xe ra ngay, em cứ ngồi yên đây, đừng cử động. Anh đi lấy áo khoác cho em. Nhớ là tuyệt đối đừng đứng dậy.”

Buổi sáng, Thả Huệ được đưa vào phòng sinh mà mãi đến tận chiều tối, đứa bé mới chào đời.

Khoảnh khắc đứa trẻ cất tiếng khóc, Thẩm Tông Lương đang đứng ở cuối hành lang ngoài phòng sinh, một tay vịn lên bậu cửa sổ.

Ngoài trời gió thổi rất lớn, nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng hô hấp nặng nề của chính mình.

Từng nhịp, từng nhịp một.

Trong lòng vừa căng thẳng, lo âu, hoảng hốt, lại xen lẫn một chút mong chờ.

Mãi đến khi y tá bế đứa bé bước ra, nói với anh: “Vợ anh sinh rồi. Là bé trai, nặng ba ký tư.”

Thẩm Tông Lương lập tức hỏi: “Vợ tôi thế nào?”

“Cô ấy rất khỏe, mẹ tròn con vuông.”

Khoảnh khắc ấy, cơn gió bấc gào thét ngoài trời dường như cũng lặng đi.

Hoặc có lẽ…nó chưa từng dừng lại.

Chỉ là thế giới của Thẩm Tông Lương thì đã trở nên tĩnh lặng, mọi nỗi sợ hãi chao đảo trong lòng anh giờ đã lắng xuống, chỉ còn lại niềm vui khôn tả.

Anh cẩn thận đón lấy đứa bé từ tay y tá, động tác bế con của anh vừa vụng về vừa dè dặt, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm đau sinh linh bé nhỏ ấy.

Kể từ ngày hôm đó, người đàn ông đã bước sang tuổi bốn mươi như Thẩm Tông Lương và cô gái anh yêu nhất, có thêm một sợi dây ràng buộc sâu đậm.

Anh cúi nhìn đứa con trong lòng, bất giác hàng mày anh khẽ nhíu lại, trong mắt lấp lánh vài tia nước.

Những ngày Thả Huệ nằm viện tại bệnh viện, phòng bệnh gần như lúc nào cũng chật kín người. Họ hàng hai bên, lãnh đạo của đại học nơi cô công tác, đồng nghiệp bên đơn vị của chồng, rồi bạn bè, thầy cô, bạn học…

Hoa tươi và trái cây được gửi nhiều đến mức không còn chỗ để. Mỗi ngày y tá đều phải mang bớt ra ngoài rất nhiều. Thế mà hôm sau, mọi người vẫn tiếp tục mang đến. Lần nào thấy có người ôm cả bó hoa lớn bước vào thì cũng sẽ có người tò mò hỏi:

“Đó là ai vậy? Sao nhiều người đến thăm thế?”

Y tá hất cằm vào phía trong: “Kìa, vợ của ông Thẩm đó,  thân phận người ta khác biệt mà.”

Vì liên tục tiếp khách như vậy, Thả Huệ hao tổn không ít sức lực. Mấy ngày đầu sau sinh, sắc mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt, trông rất mệt mỏi.

Diêu Mộng bảo dì Vương mang canh bổ đến. Thả Huệ ngửi thấy mùi đã nhăn mặt, nhất quyết không chịu ăn, cuối cùng phải đợi Đổng Ngọc Thư khuyên một câu: “Mẹ chồng con có lòng như vậy, con cũng nên ăn một chút.”

Lúc ấy cô mới ngoan ngoãn ăn một chút, dì Vương mỉm cười với Đổng Ngọc Thư.

“Mẹ của Thả Huệ, khi nào rảnh thì sang nhà chơi nhé, phu nhân cũng hay nhắc đến bà lắm.”

Đổng Ngọc Thư sao lại không hiểu đó chỉ là lời khách sáo, bà cười đáp: “Thôi, chăm con bé hết tháng ở cữ này là tôi cũng phải về rồi.”

Đến lúc đặt tên cho con, Thẩm Tông Lương bàn với Thả Huệ, đời này của con trai anh cùng vai vế với Đường Nhân, phải dùng chữ ‘Nhân’ làm tên. Nếu cô không thích thì cũng không cần theo nhưng Thả Huệ lại rất thích.

Cô mỉm cười nói: “Nếu đã là gia quy của nhà anh thì cứ giữ nguyên đi.”

Sau này, khi lật đến chữ ‘Gia’ trong từ điển tên, Thẩm Tông Lương khẽ lẩm bẩm: “Gia Nhân…Gia Nhân…”

Thả Huệ ngồi bên cạnh, mỉm cười: “Hay lắm, chỉ cần bình thản chờ đợi tin lành, đó đã là một số mệnh đẹp nhất rồi.”

_

Trong tháng đầu đời, Thẩm Gia Nhân quả thực là một em bé vô cùng ngoan ngoãn. 

Cậu rất ngoan, mỗi ngày bú no xong, được bảo mẫu vỗ ợ hơi xong là cậu bé lại ngủ ngay. Thế nên cuốn cẩm nang nuôi con mà Thả Huệ đã mất bao công sức tìm hiểu, hỏi biết bao chuyên gia mới tổng hợp được, gần như chẳng có cơ hội dùng đến.

Nào là phải làm gì nếu trẻ quấy khóc ban đêm, xử lý thế nào khi bị đau bụng co thắt, làm sao nếu bé ngủ ngày thức đêm…nhưng tất cả những tình huống ấy đều chưa từng xảy ra.

Chỉ có vài biểu hiện thích nghi rất nhẹ sau sinh, hai người bảo mẫu giàu kinh nghiệm đều xử lý ổn thỏa, chẳng để Thả Huệ phải bận lòng.

Thẩm Tông Lương còn cười trêu cô: “Anh đã bảo rồi, em đâu cần chuyện gì cũng làm theo từng điều khoản như lúc viết luận văn đâu.”

Đúng lúc Thả Huệ còn đang đắc ý vì nghĩ mình sinh được một cậu con trai ngoan ngoãn, thì Thẩm Gia Nhân càng lớn càng vô tình đập tan ảo tưởng ấy.

Khi cậu bé vừa biết bò thì Thả Huệ cũng đã trở lại giảng dạy, bắt đầu đi làm đúng giờ ở trường.

Sau khi trở thành mẹ, tâm lý của cô thay đổi rất nhiều.

Ngày trước, tan lớp rồi thì về nhà cũng chẳng có việc gì nên cô thường nán lại văn phòng, đọc thêm một hai bài nghiên cứu, sửa những bài viết đang chờ xuất bản. Chớp mắt một cái là hết cả buổi chiều, hầu như lúc nào cô cũng là người về muộn nhất. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, vừa tan lớp là Thả Huệ chỉ muốn lập tức bay về nhà.

Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên cô làm là đi rửa tay, rồi bế Gia Nhân từ tay dì giúp việc, nắm lấy bàn tay nhỏ của con hôn hết lần này đến lần khác.

“Hôm nay có nhớ mẹ không nào?”

Thẩm Tông Lương ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con, lên tiếng: “Con nó còn bé thế này, trong đầu chỉ biết bú rồi ngủ thôi, làm gì biết nhớ em. Người biết nhớ em là anh, thế mà em cũng chẳng chịu ôm anh.”

Nhưng Thả Huệ chẳng buồn để ý đến anh, cô vẫn cầm con rối vải chọc cười con trai, khiến Gia Nhân cười khanh khách không ngớt. Thẩm Tông Lương đặt mạnh quyển sách trong tay xuống bàn trà “rầm” một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

Anh biết mà, từ ngày cái cục bông mềm mềm kia gia nhập cái gia đình này thì chẳng còn ai thèm nghe lời anh nói nữa.

Trước khi Thả Huệ sang Mỹ, anh vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt cô nhìn mình. Mềm mại, dịu dàng, tràn đầy ngưỡng mộ, như cành liễu khẽ lay trong gió xuân.

Dì Quản khẽ vỗ vai Thả Huệ nhắc: “Phu nhân, vừa rồi tiên sinh nói chuyện với phu nhân đấy.”

“Dạ?”

Thả Huệ ngẩng lên, nhìn bóng lưng vừa khuất trên cầu thang rồi thản nhiên đáp: “Không sao đâu, lát nữa anh ấy tự hết giận thôi ạ.”

_

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tông Lương: “Đúng rồi, để anh tự khóc một lúc là được.”

_

[1] cold mail: là hình thức gửi email chủ động đến những cá nhân hoặc tổ chức chưa từng có mối liên hệ hay tương tác từ trước với mục đích thiết lập mối quan hệ.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp