Tôi thăm dò gọi anh ấy: "Tạ Minh Dao?"
Chàng trai cuối cùng cũng nở một nụ cười, như thể băng tuyết tan chảy.
Nhưng tôi lại không thể cười nổi, vì tôi đột nhiên nhớ tới giấc mơ đó.
Tạ Minh Dao... hình như như là "người ngoại tình trong tương lai" của tôi?
Khi hai chú cháu nhà họ Tạ đưa tôi về nhà, Tạ Huỳnh lo lắng kéo tôi sang một bên: "Tinh Tinh, cậu và Tưởng Lê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi lại nhớ đến hình bóng Tưởng Lê ôm Mạnh Huân chạy đi, lòng đau nhói như bị kim châm.
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo với Tạ Huỳnh, bảo rằng không sao.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng trước Mạnh Huân, người mà trước đây tôi chẳng hề để tâm đến.
Có lẽ do dầm mưa, tối hôm đó tôi bắt đầu sốt cao.
Trong cơn mơ màng, tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong căn phòng tối tăm, không một tia sáng nào chiếu vào.
Tôi ngã gục trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn Tưởng Lê trưởng thành hơn hiện tại rõ rệt đang bước ra ngoài.
Không biết bao lâu đã trôi qua, có người kéo tôi đứng dậy, bàn tay của người đó nhỏ hơn tay tôi, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng.
Người đó đưa tôi xuống lầu, đẩy tôi vào vòng tay của một ai đó.
Vòng tay của người đó tràn ngập hương cam nhẹ nhàng.
Không hiểu vì sao, mùi hương này lại khiến tôi cảm thấy an tâm lạ kỳ.
Khi tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.
Mẹ ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Khi tôi nói mình không sao, bà mới thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cho tôi bát cháo đã nấu sẵn.
Vừa ăn, tôi vừa nhìn thấy một chiếc hộp được gói ghém đẹp đẽ ở đầu giường.
Mẹ bảo tôi: "Không biết con và Tưởng Lê thế nào nữa, hôm con ngã bệnh, ngay sau đó thằng bé Tưởng Lê cũng đến đây, cả người lấm lem bùn đất. Khi biết con bị sốt, nó ở bên cạnh con suốt đêm, ai đuổi cũng không chịu đi. Cái hộp này là quà sinh nhật nó để lại cho con."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi im lặng, không nói gì.
Khi mẹ vào bếp rửa bát, tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền tinh xảo.
Con thiên nga pha lê trên dây chuyền lấp lánh dưới ánh sáng.
Đây là chiếc dây chuyền mà tôi đã nhìn thấy khi đi chơi cùng Tưởng Lê lần trước, nhưng vì quá đắt nên tôi không mua.
Tôi nhớ rằng lúc đó mình không hề thể hiện là mình thích nó, chỉ lén lút nhìn thêm vài lần.
Vậy, làm sao Tưởng Lê biết được?
*
Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi thấy Tưởng Lê đang đứng trước cửa.
Cậu ấy cẩn thận cười với tôi rồi đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành.
Nhưng tôi không nhận mà bước thẳng xuống cầu thang, không hề nhìn cậu ấy một chút nào.
Tưởng Lê nhanh chóng theo sau và cố gắng lấy cặp sách của tôi.
Tất nhiên tôi không để cậu ấy lấy cặp, thế là hai chúng tôi giằng co giữa phố. Tôi bực mình buông tay ra, khiến Tưởng Lê không kịp giữ thăng bằng và ngã xuống đất.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tưởng Lê thấy tôi cười thì lập tức đứng dậy tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng: "Xin lỗi Tinh Tinh, là lỗi của tớ. Hôm đó tớ không nên bỏ cậu lại, càng không nên không nghe thấy cậu gọi sau lưng. Xin lỗi, xin lỗi, nếu cậu vẫn giận thì cứ đánh tớ đi!" Nói đến đây, cậu ấy trông có vẻ uất ức, "Chỉ là đừng làm lơ tớ, tớ không chịu được việc cậu không nói chuyện với tớ."
Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu, sau đó lạnh nhạt nói: "Nhưng tớ đã thấy cậu ôm Mạnh Huân."
Tưởng Lê lập tức cuống lên, cậu ấy nắm lấy tay áo tôi: "Tớ thấy cô ta sợ quá nên mới an ủi thôi! Tớ thực sự không có bất kỳ tình cảm nào với cô ta!"
Nhìn thấy nét mặt tôi càng lúc càng lạnh lùng, Tưởng Lê lại nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy van nài: "Tớ thực sự sai rồi Tinh Tinh, cậu biết mà, người tớ luôn thích là cậu, và người tớ muốn lấy làm vợ cũng là cậu!"
Tôi sững người, vì đây là lần đầu tiên Tưởng Lê nói những lời này với tôi.
Trước đây, dù chúng tôi ngầm hiểu tình cảm của nhau nhưng vẫn thiếu một lời tỏ tình chính thức.
Tôi luôn muốn nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy thích tôi, nhưng bây giờ khi nghe được, tôi lại không thấy vui như tưởng tượng.
Có lẽ vẫn vì chuyện hôm đó.
Tôi thở dài, không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi.
Tưởng Lê ôm cặp sách của tôi, lặng lẽ đi theo sau.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi không đùa nghịch trên đường đi học.
Khi đến cổng trường, tôi thấy Tạ Huỳnh vừa bước xuống xe. Nhìn thấy không khí kỳ lạ giữa tôi và Tưởng Lê, cô ấy thông minh không hỏi nhiều.
Tôi khoác tay cô ấy, nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Tạ Minh Dao ngồi trong xe qua khe cửa sắp đóng.
Ánh mắt anh ấy vẫn lạnh lùng, đặc biệt là khi nhìn thấy Tưởng Lê bên cạnh tôi, sự khó chịu gần như tràn ra ngoài.
Tôi đột nhiên tò mò.
Làm sao trong tương lai, tôi lại có thể phát triển mối quan hệ với Tạ Minh Dao đến mức "bỏ trốn" cùng anh ấy được?
*
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Tôi và Tưởng Lê dường như đã trở lại trạng thái ban đầu.
Có lẽ vì chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ, đã hòa vào cuộc sống của nhau, không dễ gì tách rời.
Chỉ là, tôi cảm nhận rõ ràng rằng, tình cảm của tôi dành cho Tưởng Lê đang dần phai nhạt.
Cụ thể là từ khi nào tôi nhận ra điều đó?
Có lẽ từ khi Mạnh Huân đã lâu không đến trường.
Tôi thấy Tưởng Lê thường ngẩn ngơ nhìn về phía cửa lớp trong giờ ra chơi, thường vô thức tìm kiếm hình bóng ai đó sau khi chơi bóng rổ xong, thậm chí còn vô tình viết tên Mạnh Huân lên giấy, nhưng khi nhận ra, cậu ấy lại tức giận vo tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Ví dụ như tôi đã quen với việc Tưởng Lê luôn ở bên cạnh mình, còn Tưởng Lê thì đã quen với việc Mạnh Huân luôn đeo bám cậu ấy mà chẳng thể đuổi đi.
Nhìn thấy cậu ấy rối bời và lúng túng như vậy, tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng, nếu đã quan tâm đến cô ta như vậy, thì cứ đi tìm cô ta đi.
Hơn nữa, tình cảm của tôi không phải thứ rẻ tiền để Tưởng Lê tiêu tốn hết, rồi tôi chắc chắn sẽ không chút lưu luyến mà quay lưng bỏ đi.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng lòng tôi vẫn nhói đau.
...
Biến cố xảy ra vào một buổi chiều.
Khi đó tôi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây dành dành cạnh sân trường thì Tưởng Lê với vẻ giận dữ tìm đến tôi.
Trong ký ức của tôi, cậu ấy rất hiếm khi nổi giận với tôi, những lần ít ỏi đó cũng chỉ vì tôi không nghe lời mà tự làm mình bị thương.
Nhưng lần này khác, là vì Mạnh Huân.
Tưởng Lê ném quyển nhật ký của Mạnh Huân xuống chân tôi, chất vấn: "An Tinh! Tại sao cậu lại nói những điều đó với cô ấy?"
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng: "Tớ đã giải thích với cậu rồi, tớ không thích cô ấy! Mạnh Huân cũng đã giữ khoảng cách với tớ rồi, vậy tại sao cậu vẫn còn sỉ nhục cô ấy sau lưng?"
Tôi lặng lẽ nhìn Tưởng Lê trong cơn giận dữ, nhặt quyển nhật ký lên.
Nhưng khi đọc, tôi chỉ bật cười.
Mạnh Huân viết rằng, tôi không chỉ sỉ nhục cô ta vì cứ đeo bám Tưởng Lê một cách không biết xấu hổ, mà còn chỉ đạo người khác bắt nạt cô ta. Cô ta thậm chí còn đề cập đến lần tôi gặp riêng cô ta và bảo cô ta về nhà làm bài tập.
Cô ta viết: "Một câu nói nhẹ bẫng của người đứng trên cao, khiến người vốn đã chìm trong bóng tối càng thêm tự ti và cảm thấy mình hèn kém. Có lẽ, tôi vốn không nên tồn tại trên thế giới này."