20px

Tôi ném quyển sổ tay về phía Tưởng Lê, giọng nói bình tĩnh: "Cậu thật sự tin lời cô ta nói sao?"

Tưởng Lê dựa vào gốc cây, nở một nụ cười chế giễu: "Tin hay không còn có ý nghĩa gì nữa chứ? An Tinh, Mạnh Huân bị trầm cảm, ai lại đem chuyện này ra đùa cợt được?"

Tôi không nói gì, mà tiến tới tát Tưởng Lê một cái.

Tưởng Lê ngẩn người một lúc rồi phản ứng lại, cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi và nói một cách dữ dội: "An Tinh, làm sai thì phải thừa nhận. Trước đây tôi có thể chiều chuộng những thói xấu của cậu, nhưng lần này thì không. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống. Đi nào, cậu phải cùng tôi đến xin lỗi Mạnh Huân!"

Tôi vùng vẫy nhưng không thoát được, vì thế tôi dứt khoát dùng tay kia tát thêm một cái nữa.

"Những chuyện đó vốn không phải tôi làm! Cậu có tin hay không thì mặc kệ, muốn tôi đi xin lỗi cô ta ư? Kiếp sau đi!"

Tôi quay người bước đi, nhưng nước mắt lại rơi lã chã.

Rốt cuộc chúng tôi đã đi đến bước này như thế nào?

*

Tưởng Lê bắt đầu đều đến nhà Mạnh Huân mỗi ngày, lấy lý do là thay tôi chăm sóc và xin lỗi cô ta.

Khi nghe đến chuyện đó, tôi cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn ra.

Tôi hiểu rất rõ Tưởng Lê, chẳng qua cậu ta chỉ đang lấy tôi làm cái cớ để cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận gặp Mạnh Huân mà thôi.

Nhà Tưởng Lê nằm ngay trên tầng nhà tôi, thỉnh thoảng, trên đường đi học, tôi gặp cậu ta ở cầu thang. Mỗi lần như vậy, cậu ta đều nhìn tôi với ánh mắt muốn nói nhưng lại không dám.

Tôi biết đó là ý muốn làm lành, nhưng tôi lại nghĩ cậu ta thật ảo tưởng, không thể buông bỏ Mạnh Huân mà cũng không muốn chia tay với tôi.

Đúng là có bệnh.

Hôm đó, tôi đang ở nhà làm bài, nhưng điện thoại cứ reo không ngừng.

Mở tin nhắn ra, tôi thấy có rất nhiều bức ảnh của Tưởng Lê và Mạnh Huân.

Trong những bức ảnh, Tưởng Lê cười dịu dàng với Mạnh Huân, ánh mắt cậu ta nhìn cô ta chứa đầy tình cảm mà chính cậu ta có lẽ cũng không nhận ra.

Còn Mạnh Huân, như biết rằng tôi sẽ xem những bức ảnh này, cô ta nở một nụ cười thách thức với máy ảnh ở góc mà Tưởng Lê không thể nhìn thấy.

Vậy thì, cô ta trông giống người bị trầm cảm chỗ nào?

Ngón tay tôi nắm chặt điện thoại, chờ đợi xem người bên kia nói gì.

May thay, người bên kia nhanh chóng gửi thêm tin nhắn.

"Mẹ à, hãy nói lời tạm biệt với trái tim mười bảy tuổi của mẹ đi."

"Tiếp theo, con sẽ nói cho Tưởng Lê một sự thật, ông ấy sẽ hoàn toàn rời xa mẹ."

Là Tưởng Luyến Luyến.

Tôi không để tâm lắm, chỉ tò mò rằng, tương lai của tôi thảm hại đến mức nào mà khiến Tưởng Luyến Luyến không tiếc hi sinh bản thân, quay lại để ngăn tôi và Tưởng Lê đến với nhau.

Nhưng nỗ lực của nó không phải là vô ích, kết cục thực sự sắp diễn ra như mong muốn của nó.

Chỉ là, khi nghĩ đến việc Tưởng Luyến Luyến sẽ biến mất, tim tôi lại cảm thấy đau đớn khó tả, chẳng lẽ đó là do mối quan hệ huyết thống?

Tưởng Luyến Luyến hành động rất nhanh.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Tưởng Lê kéo tôi vào một phòng học trống, tất nhiên, ngoài tôi và cậu ta thì còn có Tưởng Luyến Luyến và Mạnh Huân.

Tưởng Lê không vòng vo, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, hỏi tôi đầy bức xúc: "Tinh Tinh, hồi nhỏ khi chúng ta về quê nghỉ hè, tôi vô tình ngã vào một cái hố sâu. Lúc đó, rốt cuộc ai đã cứu tôi?"

Tôi sững sờ, mới nhận ra cậu ta đang nói về chuyện đó.

Khi đó, Tưởng Lê vừa lên cấp hai, trên đường đến trường cậu ta bị tai nạn, khiến chân của cậu ta không thể đứng dậy trong một thời gian dài.

Thời gian đó cậu ta trở nên nóng nảy, khó chịu, chỉ cần có chuyện không vừa ý là đập phá đồ đạc.

Vì vậy, không ai muốn lại gần cậu ta nữa, kể cả chú dì Tưởng, ai cũng tránh né được thì tránh.

Nhưng tôi lại ngốc nghếch, nghĩ rằng Tưởng Lê chỉ đang quá đau buồn, chỉ cần tôi ở bên cạnh và giúp cậu ta hồi phục, rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ lại trở về thành Tưởng Lê dịu dàng mà tôi từng biết.

Vì thế, tôi chịu đựng tính khí thất thường của cậu ta, hàng ngày cùng cậu ta tập luyện phục hồi chức năng, thỉnh thoảng còn kể chuyện cười để cậu ta vui.

Dĩ nhiên, tôi cũng không quên giảng lại những bài học mà giáo viên đã dạy ở trường. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn ghi chép hai bản.

Nhưng Tưởng Lê vẫn giữ khuôn mặt u ám.

Cho đến kỳ nghỉ hè, chúng tôi đến quê bà nội của Tưởng Lê.

Tôi nhớ hôm đó không hiểu sao cậu ta cứ khăng khăng đòi một mình tự đẩy xe lăn ra ngoài.

Nhưng đã đến xế chiều mà vẫn không thấy cậu ta quay lại, tôi bắt đầu lo lắng liền ra ngoài tìm, phát hiện cậu ta ngã bên cạnh một cái hố sâu.

Tôi vội vàng gọi tên Tưởng Lê, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Khi thấy người trước mặt là tôi, cậu ta liền ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe.

"Tớ sẽ nghe lời cậu, sẽ sống thật tốt."

*

Lúc này, Tưởng Lê vẫn nhìn tôi đầy đau khổ, muốn có một câu trả lời.

Tôi nói: "Tôi không biết, khi đó, tôi chỉ thấy cậu nằm bên cạnh cái hố sâu thôi."

Mạnh Huân thì vừa khóc vừa nhìn tôi: "Rõ ràng cậu đang nói dối! Cậu đã lừa Tưởng Lê! Nếu không có cậu, làm sao tôi và Tưởng Lê có thể bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu ấy luôn nhớ đến tôi..."

Tôi lạnh lùng nhìn họ, từng lời từng chữ: "Nói lại lần nữa, tôi thật sự không biết ai đã cứu cậu ấy, Tưởng Lê tự tỉnh lại mà không nói gì thì làm sao tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nói mình là người đã cứu cậu ấy, cậu ấy tự tưởng tượng ra cái gì, thì liên quan gì đến tôi? An Tinh tôi không thèm trộm đồ của người khác."

"Đủ rồi!" Tưởng Lê cuối cùng không thể chịu nổi, cậu ta nhìn tôi đầy thất vọng, "Tinh Tinh, An Tinh, những năm qua, hóa ra tôi đã yêu sai người."

Tôi im lặng rất lâu rồi đột nhiên bật cười: "Tưởng Lê, tôi rất tò mò, nếu khi đó có một con chó đi ngang qua cứu cậu thì cậu cũng sẽ yêu nó sao? Thế thì tình yêu của cậu cũng rẻ mạt quá rồi."

Rẻ đến mức, cậu ta không xứng với tôi.

Tưởng Luyến Luyến đã nói đúng, tôi thật sự nên nói lời tạm biệt với trái tim mười bảy tuổi của mình.

Cuối cùng, Tưởng Lê kéo Mạnh Huân đang khóc nức nở rời đi.

Còn tôi, dựa người vào tường, đầu óc rối bời.

Một tiếng thở nhẹ đột nhiên vang lên, tôi lập tức quay lại, chỉ thấy Tưởng Luyến Luyến bị tất cả mọi người lãng quên đang đứng ở góc phòng, máu mũi chảy ròng ròng.

Tôi hoảng hốt định gọi cấp cứu, nhưng cô ấy giữ tay tôi lại.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dẫn cô ấy vào nhà vệ sinh để sơ cứu.

Ra khỏi cổng trường, tôi nhìn Tưởng Luyến Luyến đứng đó ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả, không biết vì sao, tôi lại quay trở lại trước mặt cô ấy.

"Tối nay đến nhà tôi ở không?"

Tôi hỏi một cách dứt khoát, còn cô ấy trả lời một cách do dự.

Nhưng may thay, cuối cùng cô ấy vẫn đồng ý.

Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị một bàn ăn, ngồi cùng bố trên ghế sofa chờ tôi về.

Tôi bảo họ rằng Tưởng Luyến Luyến là bạn cùng lớp của tôi, tối nay sẽ ở đây, cả hai đều không có ý kiến gì, thậm chí còn nắm chặt tay Tưởng Luyến Luyến, tỏ ra rất thích cô ấy.

Tôi hiếm khi thấy Tưởng Luyến Luyến lúc nào cũng đầy gai nhọn trở nên ngoan ngoãn và yên tĩnh như vậy.

Đột nhiên, mẹ tôi ngạc nhiên nói: "Nhìn kỹ thì thấy, mũi và miệng của Luyến Luyến, có chút giống với Tinh Tinh nhỉ! Cả cái nốt ruồi nhỏ trên sống mũi nữa, trước đây Tinh Tinh cũng có, tiếc là đã xóa đi rồi."

Tôi sững sờ một lúc rồi cũng nhìn Tưởng Luyến Luyến theo họ, còn Tưởng Luyến Luyến cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Ban đầu, tôi chỉ chú ý đến những điểm giống Tưởng Lê của Tưởng Luyến Luyến, mà không để ý rằng, cô ấy cũng có nét giống tôi.

Cảm giác này thật khó tả, trên thế gian này, ngoài bố mẹ, lại có một người cùng chung dòng máu với tôi.

Sợ rằng bố mẹ phát hiện ra điều gì bất thường, sau bữa ăn, tôi liền kéo Tưởng Luyến Luyến vào phòng.

Có lẽ vì cô ấy nằm ngủ cạnh tôi, đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ dài bất tận.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp