Đây chính là hậu quả của việc đắc tội nam chính!]
[Bây giờ cô đổ hết trách nhiệm lên đầu Hứa Như Ý, tát cô ta một cái rồi mắng cô ta liên lụy đến cô.
Chỉ cần làm xong, nam chính sẽ lập tức mở cửa cho cô!]
Từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối, nước mắt lại vỡ đê.
Tôi lục tung khắp phòng dụng cụ.
Hứa Như Ý tưởng tôi sợ, quay người ôm lấy tôi, giọng nói hiếm khi dịu dàng xuống.
“Ninh Ninh đừng sợ.
Vừa rồi tôi nhìn thấy cửa chớp của ống thông gió hơi lỏng, tôi có thể tháo bằng tay rồi bò ra ngoài gọi người tới cứu cậu.”
“Tôi không cho cậu bò vào ống thông gió đâu, hu hu hu!”
Tôi vừa khóc vừa mò được một cây gậy sắt đặc trong đống đồ lộn xộn ở góc phòng.
Hệ thống mừng rỡ.
[Đúng, chính là như vậy!
Cầm gậy dọa cô ta, ép cô ta quỳ xuống xin lỗi!]
Tôi kéo cây gậy sắt còn cao hơn cả mình, quay người nhắm vào vị trí ổ khóa trên cửa sắt.
Tôi dồn hết sức lực toàn thân, vừa gào khóc vừa nện mạnh xuống.
“Ầm!”
Một tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang, kéo theo cả cánh cửa rung lên bần bật.
Tên đàn em canh giữ bên ngoài sợ hãi hét to.
“Đi chết đi, đám người xấu các người!
Hu hu hu!
Thả chúng tôi ra!”
Tôi vung gậy sắt chẳng theo bài bản gì, hết lần này đến lần khác nện thật mạnh vào ổ khóa.
Ổ khóa sắt bị đập đến biến dạng.
Hứa Như Ý kinh ngạc nhìn tôi.
Cô ấy nhanh chóng phản ứng, bước tới giật lấy cây gậy trong tay tôi.
“Để tôi.”
Cô ấy lùi lại hai bước, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
Cô ấy nhắm thẳng vào chốt khóa đã lỏng rồi nện mạnh xuống.
Ổ khóa lập tức vỡ tung, rơi xuống đất.
Hứa Như Ý đá tung cửa sắt.
Bên ngoài, Cố Cảnh Châu đang dẫn người tới xem trò cười của chúng tôi, hoàn toàn không ngờ chúng tôi có thể phá cửa xông ra.
Cố Cảnh Châu sửng sốt một thoáng rồi cười lạnh.
“Cũng giỏi giãy giụa đấy...”
Cậu ta còn chưa dứt lời, Hứa Như Ý đã lao tới, thực hiện một cú quật vai gọn gàng dứt khoát.
Sau đó, cô ấy giẫm một chân lên ngực Cố Cảnh Châu, trong tay vẫn cầm cây gậy sắt.
“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng chọc vào cô ấy.”
Giọng Hứa Như Ý không có chút dao động nào.
Mấy tên đàn em đều bị khí thế của cô ấy trấn áp, đứng im không dám động đậy.
Tôi theo phía sau, mở hết giọng hét lên.
“Đánh cậu ta đi!
Tiền viện phí mẹ tôi trả, hu hu hu!”
Sau trận này, ở trường Trung học Đức Minh không còn ai dám công khai bàn tán về chúng tôi nữa.
Hệ thống hoàn toàn tự kỷ, liên tục ba ngày không ban bố bất kỳ nhiệm vụ nào.
04
Sau khi bị Hứa Như Ý quật ngã ngay trước mặt mọi người, Cố Cảnh Châu trở thành trò cười của cả trường.
Trong lễ tuyên dương toàn trường vào thứ Sáu, Hứa Như Ý vốn sẽ lên sân khấu nhận thưởng với tư cách học sinh đứng đầu khối.
Khi hiệu trưởng đọc đến tên cô ấy, cửa hội trường lớn đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra.
Một người đàn ông mặt mũi dữ tợn, người đầy thịt ngang, lảo đảo xông vào.
Là Hứa Đại Cường.
Ông ta đã được thả ra khỏi trại giam.
Cố Cảnh Châu ngồi ở hàng ghế đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh vì âm mưu đã thành công.
Hứa Đại Cường xông thẳng lên bục chủ tịch, giật lấy micro trong tay hiệu trưởng rồi gào xuống phía dưới.
“Hứa Như Ý, mày và mẹ mày đều là đồ tiện chủng!
Trộm đồ trong nhà, còn đi quyến rũ người có tiền, tống chồng mình vào tù!”
“Nhà họ Tô bao che cho đôi tiện nhân này, tôi thấy nhà các người cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Một người phụ nữ dắt theo con nhỏ mà có thể làm ăn lớn đến mức này sao?”
“Chắc phần lớn đều là bò lên giường người ta mà đổi lấy thôi nhỉ?”
Cả hội trường ồ lên, mọi ánh mắt giống như đèn pha rọi thẳng vào chúng tôi.
Hứa Như Ý bật dậy, mặt trắng bệch, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như c*m v** da thịt.
Cố Cảnh Châu đứng lên, giả vờ tốt bụng cầm lấy micro.
“Tô Ninh, bọn tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu.
Công ty của dì Tô gần đây đang cạnh tranh một dự án trọng điểm của chính phủ.”
“Nếu bê bối thế này bị tung ra, cổ phiếu nhà họ Tô sẽ lập tức giảm sàn.”
Đúng lúc này, hệ thống bùng lên tiếng gầm dữ dội chưa từng có.
[Tôi đã nói từ lâu rồi, cưỡng ép thay đổi cốt truyện sẽ liên lụy đến chính cô.]
[Lập tức lên sân khấu, cùng Cố Cảnh Châu chỉ mặt Hứa Như Ý, đẩy cô ta cho Hứa Đại Cường.
Chỉ cần cô làm được, nhà họ Tô sẽ lập tức chuyển nguy thành an.
Nếu không, mười phút nữa, mọi bê bối của Tập đoàn Tô thị sẽ nổ tung trên toàn mạng, mẹ cô sẽ phá sản ngay lập tức!]
Thấy vậy, Hứa Đại Cường càng thêm ngông cuồng, đi về phía Hứa Như Ý.
“Đồ súc sinh con, còn không mau cút lại đây cho ông!”
Sắc mặt Hứa Như Ý trắng bệch.
Cô ấy chỉ do dự trong chớp mắt rồi cất bước.
Tôi đột nhiên kéo cô ấy lại.
Nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây, nhưng tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy, nhất quyết không buông.
Giữa tiếng cảnh cáo của hệ thống, tôi lấy từ đáy cặp ra một chiếc bút ghi âm màu đen.
05
Chiếc bút ghi âm này là thứ hệ thống ép tôi mua vào tuần trước.
Kế hoạch ban đầu của nó là bảo tôi lén ghi lại giọng Hứa Như Ý yếu đuối gọi mẹ trong mơ, sau đó phát trên đài phát thanh trường để công khai làm nhục cô ấy.
Nhưng hôm ấy, lúc tôi đang lặng lẽ rơi nước mắt trong một buồng vệ sinh bỏ hoang, tay tôi trượt một cái, vô tình bấm nút ghi âm.
Khi đó Cố Cảnh Châu đang hút thuốc và gọi điện ở buồng bên cạnh.
Tôi run rẩy bấm nút phát, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất rồi dí thẳng vào micro trên bục chủ tịch.
Giọng nói ngang ngược và mất kiên nhẫn của Cố Cảnh Châu lập tức vang khắp hội trường.
“Tiền tôi đã chuyển vào thẻ của ông rồi.
Thứ Sáu, trong lễ tuyên dương, ông cứ xông vào gây chuyện.”
“Bôi nhọ danh tiếng con tiện chủng Hứa Như Ý, tiện thể hắt nước bẩn lên nhà họ Tô.”
“Xong việc, bố tôi sẽ cho ông thêm năm trăm nghìn.
Nhớ diễn cho giống một chút.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Sau khoảnh khắc im lặng như chết, cả hội trường bùng nổ.
Mặt Cố Cảnh Châu lập tức trắng bệch.
Cậu ta bổ nhào tới định cướp bút ghi âm.
Hứa Như Ý nhanh mắt nhanh tay, đá thẳng vào khoeo chân Cố Cảnh Châu, khiến cậu ta quỳ phịch xuống trước bục chủ tịch.
Tôi cầm bút ghi âm ném vào mặt Hứa Đại Cường.
“Đồ cóc ghẻ nham hiểm!”
“Đến con gái ruột của mình ông cũng hãm hại, ông còn là con người không?”
“Loại rác rưởi như ông cũng xứng hít thở không khí trong lành sao?”
Hứa Đại Cường thấy chuyện bại lộ, thẹn quá hóa giận, định xông tới đánh tôi.
Cửa hội trường lại một lần nữa bị đẩy ra.
Mẹ đi giày cao gót, dẫn theo mấy cảnh sát mặc đồng phục, sải bước vào trong.
Bà lạnh lùng quét mắt qua Cố Cảnh Châu và Hứa Đại Cường trên sân khấu.
“Bắt người.”
“Tống tiền, làm giả con dấu, cộng thêm gây rối trật tự.”
“Hai con ruồi này, tôi muốn chúng ở trong đó càng lâu càng tốt.”
Cảnh sát nhanh chóng tiến lên, ghì Hứa Đại Cường xuống và còng tay ông ta.
Cố Cảnh Châu mặt mày trắng bệch, cố lấy can đảm nói.
“Dì Tô, bố cháu là chủ tịch Cố thị, ông ấy...”
“Bố cậu?”
Mẹ cười lạnh.
“Bố cậu đang bận đối phó điều tra.”
“Cổ phiếu Cố thị vừa mở cửa hôm nay đã giảm sàn.”
“Cậu tưởng mấy ngày nay tôi đang làm gì?”
Cục diện đã được định đoạt.
Hệ thống phát ra tiếng gào thét cuối cùng trong đầu tôi.
[Cô không những không đâm sau lưng nữ chính, còn tiện tay diệt luôn nam chính ban đầu?
Đồ điên!
Tôi đình công!]
Tôi hoàn toàn không để ý đến hệ thống, quay người nhào vào lòng Hứa Như Ý, khóc long trời lở đất.
“Như Ý, dọa chết tôi rồi, hu hu hu!
Tôi còn tưởng cậu lại bị ông ta bắt nạt!”
Cơ thể cứng đờ của Hứa Như Ý dần thả lỏng.
Cô ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tối hôm đó, để ăn mừng việc hoàn toàn thoát khỏi rắc rối lớn mang tên Cố Cảnh Châu, mẹ bao trọn một câu lạc bộ sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, mời vài đối tác kinh doanh đến dự.
Tôi và Hứa Như Ý trốn ở khu nghỉ ngơi trên tầng hai ăn bánh ngọt.
Tôi đang khóc đến nấc cụt, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vừa rẽ qua hành lang, tôi đã đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn rắn chắc.
Ly rượu vang trong tay đối phương khẽ rung, vài giọt chất lỏng màu đỏ bắn lên chiếc sơ mi trắng như tuyết của anh.
06
Tôi ôm trán bị va đau, ngẩng đầu nhìn.
Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, mặc vest đen.
Đường nét ngũ quan sâu và lạnh lùng, khá đẹp trai nhưng hơi đáng sợ.
Ánh mắt tôi dừng trên cổ anh.
Chỉ vì vừa va vào cằm tôi, nơi đó đã nhanh chóng ửng lên một lớp đỏ mỏng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ngay cả chóp tai cũng đỏ bừng.
[Đây là thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh, th*m d* Bạch.
Người thực sự đứng sau việc nhà họ Cố phá sản, một Diêm Vương sống có thủ đoạn tàn nhẫn.
Vận may của cô không tệ, đi đến đâu cũng gặp đối tượng nhiệm vụ!]
[Nhiệm vụ mới: đập chiếc bánh trong tay lên mặt anh ta!
Cười nhạo anh ta là nhân viên phục vụ!
Lập tức chọc giận anh ta, để anh ta đuổi cùng giết tận nhà họ Tô!]