Một ông lão tóc bạc trắng đứng trước bảng, tay cầm một viên phấn. Tôi chỉ liếc nhìn thứ trên tường một cái, liền nín thở.
Đó lại là một bài toán vi phân tích!
“Giải được bài này, ta sẽ để ngươi rời khỏi đây.”
Ông lão phất tay một cái, cánh cửa trước mặt tôi lập tức biến mất, bốn phía chỉ còn lại tường và bảng đen.
Bảo sao cô bé kia nói nơi này đáng sợ, không ngờ rằng nghỉ hè rồi mà tôi vẫn bị môn Toán cao cấp ám ảnh.
Tôi bất đắc dĩ bước tới trước bảng đen, cầm lấy viên phấn, giống như lão tăng nhập định, nhìn chằm chằm thật lâu.
Tinh lực con người là có hạn, tôi dành quá nhiều thời gian để hàng yêu trừ ma, nên học hành đương nhiên yếu hơn một chút.
Bài kiểm tra cuối kỳ vừa rồi, môn vi phân tích tôi chỉ được đúng sáu mươi điểm – vừa đủ qua môn.
Ai học đại học cũng biết, sáu mươi điểm có nghĩa là gì.
Thấy bộ dạng nhăn nhó khổ sở của tôi, ông lão hừ nhẹ một tiếng.
“Làm bài thì phải suy nghĩ xem người ra đề có ý đồ gì.”
Tôi nắm chặt viên phấn trong tay: “Ông ta muốn tôi chết.”
Ông lão lập tức sa sầm mặt mày, bầu không khí như sắp bùng nổ thì sau lưng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.
“Kiều Mặc Vũ, sao cô lại ở đây?”
“Cô cũng bị yêu quái kia nuốt à?”
Phương Thiến ôm một quyển sách bước vào, đầy vẻ bất ngờ nhìn tôi, làm tôi sững sờ.
“Đúng là cô rồi! Cô không phải đang ở Tứ Xuyên à? Sao lại tới đây?”
Phương Thiến đi tới trước mặt tôi, cầm lấy viên phấn, ba bảy hai mốt giải xong bài vi phân tích kia, rồi ra tiếp một đề xác suất thống kê còn khó hơn.
Lần này tới lượt ông lão đứng trước bảng đen trầm tư.
Phương Thiến kéo tôi sang một bên trò chuyện, nghe cô ấy kể đầu đuôi câu chuyện, tôi kinh hãi không thôi.
“Ý cô là sao? Trong cơ thể Phương Lộ là một hồn phách khác? Từ trong cổ mộ đi ra?”
“Không thể nào, hồn phách mang theo ký ức của một người, nếu là sinh hồn từ cổ mộ, sao lại biết chuyện hồi nhỏ của hai chị em các cô ?”
Phương Thiến cúi đầu, vẻ mặt thất vọng.
“Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn cô ta không phải chị tôi. Sau khi các cậu rời đi không bao lâu, cô ta dẫn tôi tới Tây Tạng, rồi đẩy tôi xuống một cái giếng, từ đó tớ bị nhốt mãi ở đây.”
10
Yểm tạo ra mộng cảnh, giam giữ vô số hồn phách của con người, sau mỗi cánh cửa là một sinh hồn bị nó nuốt chửng.
Sau đó nó nuôi dưỡng những hồn phách ấy như nuôi cổ, để chúng tàn sát lẫn nhau. Những kẻ mang oán niệm sâu nặng lúc chết hoặc bản chất vốn đã tà ác sẽ biến thành những loại quái vật khác nhau.
Cứ qua một thời gian, sẽ tiến hóa ra một con quái vật mạnh mẽ – gọi làKỳ. Đối với Yểm, đây là món đại bổ. Sau khi ăn Kỳ, pháp lực của nó sẽ tăng mạnh.
Con quái vật vừa nuốt cô bé lúc nãy đã sắp tiến hóa thành Kỳ rồi.
“Con bé đó cũng đáng thương lắm, cô biết không? Trước kia ở Tây Tạng, từng có cao tăng dùng trống làm bằng da người để luyện pháp khí.”
“Những trống đó được làm từ da của bé gái dưới 16 tuổi, để giữ sự thuần khiết, các cô bé này không được nghe lời bẩn thỉu, không được nói tiếng tục tĩu, sống tách biệt khỏi ô uế trần thế.”
“Ngay từ khi mới sinh ra, màng nhĩ đã bị chọc thủng, lưỡi bị cắt bỏ, từ nhỏ đã trở thành người câm điếc. Quá trình lột da là lột sống… thật sự quá tàn nhẫn.”
Phương Thiến luyên thuyên kể cả đống chuyện, nhưng trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về điều cô ấy nói khi nãy.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Hồn phách đó đến từ cổ mộ ở Tứ Xuyên, mà cổ mộ này lại thuộc về bộ tộc Xi Vưu.
Nó có thể có pháp thuật đặc biệt, hút lấy ký ức trong hồn phách của Phương Lộ, rồi dẫn Phương Thiến đến Tây Tạng chỉ để đẩy cô ấy xuống giếng.
Vậy việc gọi Giang Hạo Ngôn đến đây là vì mục đích gì?
Chết tiệt, Giang Hạo Ngôn!
Chắc chắn cậu ấy cũng bị yêu nữ kia dùng tà thuật mê hoặc rồi! Giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm! Tôi lập tức hoảng hốt.
Tôi cắn lưỡi cho máu chảy ra, dùng đầu ngón tay bôi lên mí mắt, miệng tụng niệm Chú Tịnh Tâm.
Từng chút một, tường và bảng đen trước mắt dần biến mất, căn phòng của Giang Hạo Ngôn hiện lên trước mắt tôi.
11
Giang Hạo Ngôn đang đi qua hành lang, có một khoảnh khắc, cậu ấy gần như đi ngang qua tôi.
Tôi sốt ruột hét lên: “Giang Hạo Ngôn! Lấy lệnh bài gỗ sét đánh trong túi quần tôi ra!”
Giang Hạo Ngôn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt với vẻ kinh ngạc.
Cậu ấy có bát tự đặc biệt, tứ trụ toàn dương, thân đồng tử, mệnh lại là sát ấn tương sinh, chính khí lẫm liệt, rất khó bị tà ma quấy nhiễu.
Đây cũng là lý do ban đầu tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bị trúng tà.
Giang Hạo Ngôn đứng yên tại chỗ, nhìn quanh quất tìm nguồn phát ra giọng nói.
Phương Lộ từ phía sau cậu ta bước tới, cũng kinh ngạc nhìn về phía tôi đang đứng.
“Khà khà, không hổ là Địa sư nhỉ.”
Phương Lộ phất tay một cái, tức thì sương mù đặc sệt trào ra, che khuất tầm nhìn của tôi.
“Đi thôi, xem thử Kiều Mặc Vũ dậy chưa.”
Khốn kiếp, quả nhiên là yêu nữ đó!
Tôi giận đến mức giậm chân, lập tức niệm chú phá sương mù, lần này rút kinh nghiệm, không lên tiếng nữa, chỉ đứng yên trong phòng nhìn Giang Hạo Ngôn tiến lại gần giường tôi.
“Kiều Mặc Vũ, dậy ăn cơm đi, tối nay có gà hầm đá và chân giò nướng.”
Giang Hạo Ngôn ghé sát tai tôi gọi nhỏ vài tiếng, thân thể tôi không có phản ứng gì, nhưng hồn phách thì đã bắt đầu… ch** n**c miếng.
Từ lúc xuống máy bay tới giờ đã gần sáu tiếng, tôi vẫn chưa ăn gì, đói gần chết rồi!
“Chắc cô ấy mệt quá vì đi máy bay, có thể bị phản ứng độ cao, cứ để cô ấy ngủ một giấc đi.”
Phương Lộ cười khẩy liếc tôi một cái, Giang Hạo Ngôn gật đầu, đưa tay đắp chăn cho tôi.
Tay còn lại thì len vào trong chăn, mò mẫm túi quần tôi.
Tôi sáng mắt lên.
Giỏi lắm, tiểu Giang! Làm tốt lắm!
Cuối cùng, Giang Hạo Ngôn cũng mò thấy lệnh bài gỗ sét của tôi, vừa định cầm lên thì Phương Lộ bất ngờ nắm lấy tay cậu ấy.
“Giang Hạo Ngôn, anh đang làm gì đó?”
Giang Hạo Ngôn lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng rút tay ra.
“À… vừa rồi anh nghe thấy Kiều Mặc Vũ bảo anh lấy lệnh bài…”
Phương Lộ nheo mắt lại:
“Giang Hạo Ngôn, anh thích cô ta à? Anh từng nói chỉ yêu mình em, cả đời không nói dối em mà.”
Giang Hạo Ngôn lập tức giơ tay thề:
“Không có, không có! Anh không thích cô ấy! Phương Lộ, anh chỉ yêu em thôi, cả đời này cũng thế!”
12
“Hử?”
Câu thoại này nghe quen quen?
Tôi ngây người mấy giây, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bảo sao tôi không tìm thấy dấu vết tà thuật nào trên người Giang Hạo Ngôn, thì ra là cậu ta đã bị trúng cổ, hơn nữa còn là tình cổ.
Người trúng tình cổ sẽ một lòng một dạ yêu đối phương, lời gì của đối phương cũng nghe theo răm rắp.
Thuật hạ cổ của Miêu Cương vốn bắt nguồn từ bộ lạc Xi Vưu, Giang Hạo Ngôn có lẽ là khi ở Tân Cương đã bị mụ phù thủy kia – người đang mang thai – hạ cổ.
Phương Lộ và mụ ta đều là tay chân của Xi Vưu, chắc chắn giữa hai người bọn họ có cách liên lạc bí mật mà người ngoài không biết.
“Vậy ăn cơm trước đi, ăn xong đi dạo chùa với em.”
Phương Lộ kéo tay Giang Hạo Ngôn, cậu ta ngoan ngoãn đặt lệnh bài lên đầu giường. Phương Lộ hơi sợ hãi liếc nhìn lệnh bài.
“Em không thích thứ này. Giang Hạo Ngôn, anh vứt nó vào nhà vệ sinh được không?”
Giang Hạo Ngôn lắc đầu:
“Kiều Mặc Vũ sẽ giận đấy, đó là bảo bối của cô ấy. Để ở đây đi.”
Phương Lộ nhìn cậu ta thật sâu:
“Không phải anh nói sẽ mãi mãi nghe lời em sao?”
Giang Hạo Ngôn khựng lại, một lúc sau mới máy móc gật đầu:
“Đúng, anh nghe lời.”
Tôi thật sự tức đến phát điên.
“Nghe cái đầu mày ấy!”
“Ngũ lôi hiệu lệnh ——”
Lệnh bài lập tức phóng ra một tia sét, đánh thẳng lên đầu tôi.
“Đệt! Lệnh bài phát hỏa rồi!”
“Kiều Mặc Vũ, cô sao rồi ——”
Giang Hạo Ngôn nhào tới bên giường, tôi ôm đầu, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra.
Hồn phách tôi đã bị Yểm lôi vào trong mộng cảnh, năng lực của Yểm quá mạnh, tia sét này cũng chỉ có thể tạm thời mở ra một con đường nhỏ mà thôi.
Hơn nữa tia sét đánh lên đầu tôi, trong vòng nửa năm tới chắc chắn cơ thể tôi sẽ bị ảnh hưởng.
Má nó, lần thi cuối kỳ tới đừng mơ qua môn.