13
Tôi xô Giang Hạo Ngôn ra, vớ lấy cái ba lô ở góc tường, đeo lên rồi loạng choạng chạy xuống lầu.
Khả năng của Yểm có giới hạn phạm vi, con Yểm này sinh ra từ cái giếng kia, hiện tại vẫn chưa rời được nơi đó. Nếu tôi chạy đủ xa, nó sẽ không làm gì được tôi.
Phương Lộ hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, lập tức tức giận đuổi theo.
“Giang Hạo Ngôn, giữ cô ta lại!”
“Kiều Mặc Vũ, cô đi đâu vậy?”
Giang Hạo Ngôn cuống cuồng chạy theo sau, tôi ba bước gộp làm một, phóng vút xuống cầu thang, mới chạy được một đoạn ra ngoài nhà thì đã không chịu nổi nữa.
Các người từng thử chạy bộ ở Tây Tạng chưa?
Mới chạy mấy chục bước mà cảm giác như vừa vượt qua đường chạy 800 mét, phổi như muốn nổ tung, đầu thì choáng váng từng cơn.
Không khí ngoài trời mát lạnh, gió lùa hiu hiu, tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, chạy chậm rãi về phía trước.
Giang Hạo Ngôn còn thảm hơn tôi, dung tích phổi của cậu ta lớn hơn, càng dễ bị phản ứng độ cao. Mới chạy vài bước đã phải chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
“Kiều Mặc Vũ, chờ tôi với ——”
Giang Hạo Ngôn lảo đảo, chạy chậm như ông cụ. Tôi cũng lảo đảo không kém, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, không thấy Phương Lộ đuổi theo, chắc là rẽ sang bên cạnh gọi người tiếp viện rồi.
Đúng như dự đoán, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến – phía xa, đèn cổng chùa bật sáng, một đám hòa thượng mặc áo đỏ đi ra từ cổng lớn.
Tôi càng cuống, đúng lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua bên cạnh chúng tôi, đèn pha chói mắt đến mức tôi suýt mù luôn.
Tôi lao ra giữa đường, giơ cao một xấp tiền đỏ rực trong tay.
“TAXI!”
“Két ——”
Tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe dừng lại. Tôi nhìn kỹ, là một chiếc xe ba bánh nhỏ, phía sau còn có một con dê đứng trên thùng xe.
Một bác trai mặt đầy gió sương ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
“Các cháu làm gì vậy?”
Tôi nhét xấp tiền vào tay bác ấy, kéo Giang Hạo Ngôn trèo lên thùng xe.
“Mau chạy đi, mẹ cháu định gả cháu cho một lão già.”
Bác trai lập tức giận dữ đạp ga.
“Đúng là muốn chết! Thời đại nào rồi mà còn cưới ép người ta!”
14
“Pụt pụt pụt pụt ——”
Chiếc ba bánh chạy bon bon trên cao nguyên rộng lớn, động cơ kêu vang trời. Tôi và Giang Hạo Ngôn ngồi co rúm, ôm chân chen chúc bên nhau, đối diện với con dê trên thùng xe, mặt đối mặt nhìn nhau.
“Kiều Mặc Vũ, tôi phải quay lại, Phương Lộ còn đang đợi tôi.”
Tôi đen mặt, trừng mắt nhìn cậu ta:
“Quay lại làm gì, vội đầu thai à?”
Vừa nói vừa mở ba lô ra. Cổ là một loại thuật pháp đặc biệt, cổ trùng sau khi vào cơ thể sẽ ẩn náu trong tim hoặc não, bên ngoài hoàn toàn không thấy dấu vết tà khí.
Muốn giải cổ, trong Bản thảo cương mục có ghi khá nhiều phương thuốc, chỉ tiếc là thảo dược rất khó kiếm.
Tôi cũng quen một thánh nữ Miêu Cương tên là Hoa Vũ Linh, cô ấy có thể giải được đa số loại cổ thuật, nhưng đáng tiếc là quá xa, nước xa không cứu được lửa gần.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể lấy lệnh bài gỗ bị sét đánh ra.
Kỳ sau rớt môn, tôi cũng không đơn độc.
Một tia sét lóe qua, Giang Hạo Ngôn hét thảm một tiếng, ôm đầu.
“Tỉnh chưa? Còn muốn quay lại tìm Phương Lộ nữa không?”
Im lặng.
Giang Hạo Ngôn ôm đầu bất động, không lẽ tia sét mạnh quá, bị đánh hỏng rồi?
Tôi lo quá, đưa tay định nâng đầu cậu ta dậy, nhưng lại bị Giang Hạo Ngôn bất ngờ nắm lấy tay.
“Kiều Mặc Vũ, tôi không thích Phương Lộ, tôi thích ——”
“Thanh niên à, phía trước là tới làng rồi.”
Bác tài dừng xe, phía trước là một ngôi làng cổ xưa, nhà cửa trong làng hầu hết xây bằng đá.
Bác dừng xe trước một ngôi chùa, rút ra một tờ trong xấp tiền trăm, đưa lại phần còn lại cho tôi, mặt đầy áy náy:
“Xin lỗi nhé, nhà bác nhỏ, không tiện cho ở lại.”
“Đây là ngôi chùa, nhiều khách du lịch hay đến, bên cạnh có phòng cho khách, người ngoài đều nghỉ lại ở đó.”
Bác trai cưỡi xe ba bánh “pụt pụt pụt” rời đi, tôi và Giang Hạo Ngôn bước lên bậc thang, đi vào ngôi chùa đó.
15
Đêm ở vùng núi thật yên tĩnh, mặt trăng như gần ngay trước mắt, bóng cây đổ loang lổ, từ xa vang lên tiếng gà gáy chó sủa lác đác.
Tôi cúi đầu đi, đầu óc toàn là chuyện của Phương Lộ.
Cô ta dày công đưa Giang Hạo Ngôn đến Tây Tạng rốt cuộc là vì cái gì? Giữa cô ta và mụ phù thủy ở Tân Cương kia, rốt cuộc có mối liên hệ gì?
Từ Tứ Xuyên đến giờ, mọi chuyện xảy ra sau đó dường như đều dính líu tới Xi Vưu.
Giang Hạo Ngôn cũng hiếm khi không nói gì. Hai chúng tôi gõ cửa, giải thích tình hình với người trong chùa, một vị hòa thượng dẫn chúng tôi đến phòng nghỉ ở bên cạnh.
Phòng khách ở tầng hai, tôi đặt ba lô xuống, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Thấy quỷ rồi.
Ngoài cổng chùa, một chiếc xe hơi dừng lại, cửa xe mở ra, Phương Lộ và ba vị hòa thượng bước xuống.
Có lẽ phát hiện ra ánh nhìn của tôi, Phương Lộ ngẩng đầu nhìn lên, tôi lập tức ngồi thụp xuống, tiện tay kéo luôn Giang Hạo Ngôn theo, cậu ta không hiểu gì cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi thì thầm:
“Phương Lộ đuổi tới rồi ——”
“Má!”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Giang Hạo Ngôn chửi nhỏ một câu.
“Giờ phải làm sao?”
Tôi lập tức quan sát căn phòng – trong phòng có một chiếc giường gỗ, góc tường có cái tủ, không gian không lớn. Tôi mở cửa chạy sang phòng đối diện, cửa sổ phòng đó hướng tây, nhìn thẳng ra một mảng rừng rậm.
Tôi mở cửa sổ, cởi giày, giẫm vài dấu chân lên bậu cửa, sau đó tiện tay ném một vật gì đó xuống.
“Keng” một tiếng vang giòn, nghe rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh.
Làm xong mọi việc, tôi chạy về lại phòng cũ, kéo Giang Hạo Ngôn chui xuống gầm giường.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trên cầu thang vang lên từng tràng bước chân dồn dập.
“Chúng nó chạy rồi! Mau đuổi theo!”
Hai người chạy xuống lầu đuổi theo, Phương Lộ bật đèn ở hành lang, lượn một vòng trong phòng đối diện, rồi mới bước vào phòng chúng tôi.
16
“Không ngờ ngay cả mộng cảnh của Yểm mà cô ta cũng phá được.”
Một giọng nam già nua vang lên, Phương Lộ khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Thứ đó mà cũng gọi là Yểm? Chẳng qua chỉ là một con Yểm thú cấp cao hơn một chút thôi, còn cách Yểm thật sự xa lắm. Tôi đã nói rồi, ít nhất cũng phải có mười vạn mạng người mới có thể nuôi ra Yểm, mấy người vứt xuống giếng toàn những thứ gì để qua loa với tôi thế?”
“Bây giờ đâu có như xưa, một mạng người là chuyện lớn, huống hồ còn khó tìm được người thuần âm.”
Lão già lẩm bẩm vài câu, rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Hai người họ vừa nói chuyện vừa ngừng ngắt, tôi càng nghe càng thấy kinh hãi—hóa ra linh hồn của Phương Lộ là thuộc hạ của một kẻ tên là Hằng Nô.
Hằng Nô là đại vu của Xi Vưu, đến Tây Tạng để tìm cách hồi sinh Xi Vưu.
Trước kia, cô ta đã suýt thành công. Không ngờ triều Đường kết thân với Thổ Phồn, công chúa Văn Thành đến Tây Tạng.
Điều không ai hay biết là, công chúa Văn Thành cũng là truyền nhân của Địa Sư.
Nàng bố trí mười hai ngôi chùa ở Tây Tạng, bên ngoài là chùa, thực chất là “Mười hai Định Đinh Bất Dịch”, dùng để trấn áp ma nữ. Tranh Thangka* của Trấn Ma Đồ ở Tây Tạng hiện vẫn còn được trưng bày trong viện bảo tàng.
( Thangka (tiếng Tây Tạng: ཐང་ཀ་, tiếng Nepal: पौभा) là loại tranh vẽ (hay tranh thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia ở Tây Tạng, đây là một trong những thành tố nghệ thuật Phật giáo đặc sắc ở Tây Tạng. Trong tiếng Tây Tạngtừ “Thang” có nghĩa là phẳng, tranh Thangka là họa phẩm thực hiện trên mặt phẳng, có thể cuộn lại khi không cần trưng bày, nó được gọi là “tranh cuộn” nên Thangka chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Thangka phổ biến hình chữ nhật, khổ nhỏ thường có kích thước dài và rộng xê dịch từ 40 đến 100 cm. Loại lớn, thậm chí khổng lồ thường chỉ xuất hiện trong các ngày lễ trọng cùng những lễ hội Phật giáo Kim Cương thừa, có thể che phủ cả một mặt công trình đồ sộ hoặc một sườn núi.[1] Nội dung của tranh Thangka kể về những câu chuyện kể về cuộc đời Đức Phật, các vị Phật sống (Lạt Ma) danh tiếng cùng chư Bồ Tát, thánh thần cùng một số đề tài rất phổ biến là Pháp luân, Mạn Đà La.
Trích wiki)
Bao năm qua, hậu nhân của bộ tộc Xi Vưu để cứu Hằng Nô, đã sớm bí mật thâm nhập vào nội bộ Phật giáo. Những pháp khí làm từ xương người, da người ấy đều là tà khí, tất cả đều là để phá giải trận pháp.
Một ván cờ thật lớn!
Tôi căm phẫn nắm chặt nắm đấm, bỗng cảm thấy bắp chân ngứa ngáy, kèm theo tiếng “chít chít chít”.
Một con chuột chạy ngang qua chân tôi, sau đó chui thẳng vào vạt áo của Giang Hạo Ngôn, rồi thò đầu ra từ cổ áo.