20px

Làm đệ đệ mà dám chặn xe kiệu của tương lai tẩu tẩu, đó là đạo lý gì?

Hầu phu nhân nghe vậy, lập tức vỗ bàn giận dữ.

Ta nhân cơ hội đề nghị:

"Năm xưa lúc ta đính hôn với tiểu thúc, đã tặng hắn không ít đồ đạc."

"Nay đã gả cho phu quân khác, những thứ đó giữ lại cũng chẳng hay ho gì."

Ta liệt kê một danh sách dài, cầu xin Hầu phu nhân đòi lại giúp mình.

Hầu phu nhân tất nhiên là đồng ý.

Mấy bà mụ đi qua, liền lục soát hết đồ đạc trả lại cho ta.

Hầu phu nhân còn thản nhiên nói:

"Có vài thứ đã đập nát, vứt bỏ hoặc cho người khác rồi."

"Ta liền bảo nó và di nương của nó tính giá đền bù lại."

"Thứ gì không bù được, thì trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ."

"Trừ đến tận khi phân gia vẫn chưa trả hết, thì trừ thẳng vào phần gia sản bọn họ đáng được chia."

Ta sững sờ, vô cùng khâm phục Hầu phu nhân.

Thủ đoạn này, ta nên học hỏi cho tốt.

Đúng lúc ta hả hê trút được cơn giận, thì đứa con gái mồ côi nhà vị phó tướng kia lại tìm tới ta.

Dáng vẻ ra chiều tốt bụng khuyên bảo:

"Đại công tử không phải người lương thiện."

"Nàng chọn hắn ta, sau này sẽ hối hận."

Thấy ta không tin, ả cắn răng, nói:

"Ta là người đã sống lại một kiếp."

"Kiếp trước, ta chọn hắn, chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả."

3.

Tống Tưởng Nhan là người sống lại một kiếp?

Ta vô cùng chấn động.

Chỉ có lời giải thích này mới hiểu được vì sao Tống Tưởng Nhan vốn si mê Cố Thanh Lãng lâu như vậy lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Lúc biết tin Tống Tưởng Nhan chọn Cố Thanh Hiên chứ không phải Cố Thanh Lãng, ta đã thấy lạ rồi.

Ả là con gái phó tướng của Hầu gia, còn ta là vị hôn thê của con thứ tư Hầu phủ.

Giao thiệp giữa chúng ta cũng khá thường xuyên.

Thế nên, ta rất rõ ả luôn si mê Cố Thanh Lãng, thậm chí đến mức đ.i.ê.n cuồng.

Vậy mà ả lại bỏ lỡ cơ hội gả cho Cố Thanh Lãng...

Nhìn dáng vẻ của ả, cũng không giống như đang nói dối.

Thế là, ta cẩn thận suy nghĩ một lúc.

Hỏi ả:

"Ngươi sống cùng hắn không tốt, sao có thể khẳng định, ta cũng sẽ sống cùng hắn không tốt?"

Tống Tưởng Nhan vô cùng nóng lòng, nói cho ta biết những chuyện nàng ta sống không tốt.

Thứ nhất, sau khi nàng ta chọn Cố Thanh Lãng, cả Hầu phủ đều đối xử không tốt với nàng, ngay khi nàng ta bệnh nặng, Cố Thanh Lãng đã bắt đầu chọn người tục huyền.

Thứ hai, nàng ta vô cùng ngưỡng mộ ta, kiếp trước sau khi ta và Cố Thanh Hiên thành hôn, Cố Thanh Hiên đối xử với ta cực tốt, ngay cả th.i.ế.p thất cũng không nạp.

Còn nàng ta trước khi chếc, chỉ có Cố Thanh Hiên là quan tâm nàng ta đôi chút.

Nàng ta cũng vì vậy mà biết được tâm ý của Cố Thanh Hiên.

Cho nên sống lại một đời, nàng ta muốn chọn lại một con đường khác.

Không cầu người mình yêu, chỉ cầu người yêu mình nhất.

Gả cho Cố Thanh Hiên, sống những tháng ngày như bao thê tử của phú gia ông bình thường là được.

Nói thật, ta khẳng định quyết định kịp thời quay đầu, không đi vào vết xe đổ của nàng ta.

Nhưng, đối với việc nàng ta chọn Cố Thanh Hiên, ta chỉ biết bất lực...

Ta cười nhạt:

"Cổ ngữ có câu, Tề đại phi ngẫu (Nhà lớn chênh lệch không nên kết đôi)."

"Phụ thân cũng nói, phải Môn đăng hộ đối."

"Muội chọn Cố Thanh Lãng, mà cuộc sống lại không như ý, có khả năng nào là do vấn đề của chính bản thân muội không?"

"Muội không gánh vác nổi Hầu phủ này sao?"

Chỉ là con gái của phó tướng, lại muốn trèo cao.

Cũng không nên chọn ngay Thế tử Hầu phủ.

Nàng ta không có của hồi môn phong phú, cũng không giỏi quán xuyến việc nhà.

Đã vậy, kiến thức hạn hẹp, tâm tính cũng không rộng mở.

Đây mới là lý do khiến nàng ta rơi vào cảnh uất ức mà chếc.

Còn ta thì khác, có lẽ ta có đủ loại thiếu sót.

Nhưng gia đình ta có tiền, có thể dùng tiền trải cho Cố Thanh Lãng một con đường rộng mở.

Mục đích ta gả cho Cố Thanh Lãng, chỉ là để bám lấy Ninh An Hầu phủ tốt hơn mà thôi.

Thay vì gọi là phu quân, chi bằng nói, ta coi hắn như Đông gia.

Với khoảng cách giữa ta và hắn.

Dù là Đông gia, ta cũng phải thể hiện cho hắn thấy bản lĩnh có thể giúp ích cho hắn.

Gả cao cưới thấp.

Khoảng cách trời vực như vậy, sao có thể chỉ dựa vào [Ơn cứu mạng] để bù đắp?

Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu đôi lứa, thì nên nghĩ cách buộc chặt lợi ích của hai người lại với nhau mới đúng.

Dẫu là lưỡng tình tương duyệt, thì lòng người cũng dễ thay đổi.

Hoặc là, không tranh giành, không cầu chân tình, cứ tương kính như tân cả đời cũng được.

Ta hỏi nàng ta:

"Sống lại một đời, muội bỏ Cố Thanh Lãng, mà chọn Cố Thanh Hiên."

"Vậy nếu, Cố Thanh Hiên cũng không phải là người tốt."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Muội phải làm sao?"

Nàng ta nghe vậy, rất phản kháng:

"Không, sẽ không đâu."

Lời hay khó khuyên kẻ muốn chếc.

Ta đành im lặng.

Dù sao, cũng chẳng liên quan tới ta.

Ngày thành hôn, Cố Thanh Lãng và Cố Thanh Hiên cùng nhau cưới vợ.

Ý của Hầu gia là, cả hai đều là con gái của ân nhân cứu mạng.

Thế là làm rùm beng lên cho náo nhiệt.

Nói thật, tâm tư của Hầu gia có chút thiên vị phía Cố Thanh Hiên.

Hy vọng hôn lễ của Cố Thanh Hiên cũng được tổ chức linh đình.

Nhưng quy chế của Thế tử Hầu phủ và thứ tử Hầu phủ đặt cạnh nhau.

Có thể nói là một trời một vực.

Khiến Cố Thanh Hiên vô cớ nhận thêm vài phần khó xử.

Khi vào động phòng, ma ma mà gia đình tốn bao công sức tìm kiếm cho ta ghé tai thì thầm:

"Phía bên kia vừa náo loạn một trận dữ dội."

"Nói là phu nhân bạc đãi con dâu thứ, nên mới dùng kiệu nhỏ bốn người để làm nhục nàng ta."

"Khó khăn lắm mới lên kiệu, bái đường xong, vừa vào động phòng đã ngớ người ra, đang khóc lóc ầm ĩ Hầu phủ ức h.i.ế.p nàng ta."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp