20px

4

Cố Dạ từng ở bên tôi.

Đó là một bí mật ít người biết đến.

Bởi vì ở học viện quân sự, tôi và anh ấy nổi tiếng là đối thủ không đội trời chung.

Vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng của trường luôn bị chúng tôi luân phiên chiếm giữ.

Ai ai cũng nghĩ rằng quan hệ giữa tôi và Cố Dạ cực kỳ tệ hại.

Nhưng chúng tôi lại lén lút hôn nhau, ôm nhau ở những nơi không người, làm đủ mọi chuyện ám muội.

Mặc dù tình yêu song A luôn bị người đời dị nghị, vả lại tôi và Cố Dạ đều là Alpha cấp S.

Kỳ Dương với tư cách là người duy nhất biết chúng tôi ở bên nhau, cậu ta đã nhận xét rằng: "Hai người đúng là lũ cuồng ngược."

"Hai đứa Alpha ở bên nhau khổ sở biết chừng nào! Đau chết hai người là đáng đời!"

Thực ra đối với Cố Dạ mà nói thì cũng không đến nỗi nào.

Vì tai nạn hồi nhỏ nên tuyến thể của anh ấy bị bệnh, khả năng tiếp nhận pheromone rất kém.

Nhưng đối với tôi, mỗi kỳ nhạy cảm gần như lấy đi của tôi nửa cái mạng vì đau đớn.

Nhưng dù là vậy, tôi cũng không thể kìm nén được tình cảm mình dành cho Cố Dạ.

5

Là tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Năm 18 tuổi, tôi được kiểm tra là Alpha cấp S, nhận được cơ hội vào học miễn phí tại Học viện Quân sự Đế quốc.

Điều này khiến dì Trần, người sống nương tựa vào tôi bấy lâu nay, vui mừng khôn xiết.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ tôi đều chết vì chiến tranh khi tôi còn rất nhỏ.

Dì Trần là nhân viên từ thiện của Chính phủ, chính dì đã nhận nuôi và nuôi dạy tôi khôn lớn.

Ngày đầu nhập học, Cố Dạ đeo khẩu trang với tư cách là đại diện sinh viên, đứng dưới lá cờ liên minh phát biểu.

Giọng của anh ấy rất hay, đến mức tôi vô cùng tò mò về diện mạo của anh ấy.

"Tại sao lại đeo khẩu trang vậy?"

Thiếu niên nhuộm tóc màu hồng nhạt đứng cạnh tôi tên là Kỳ Dương.

Cậu ta tính tình cởi mở, là người bạn đầu tiên mà tôi kết giao.

"Cậu đừng có tò mò về cậu ta, cậu ta là thiếu gia nhà họ Cố đấy."

"Chính là nhà họ Cố cực kỳ giàu có ấy."

Kỳ Dương hất hàm về phía Cố Dạ, tôi không nhịn được mà hỏi: "Gia đình cậu ấy lợi hại lắm sao?"

Kỳ Dương nhéo má tôi một cái, cười nhạo tôi ngốc: "Tất nhiên rồi!"

6

Nhưng cậu ta sớm không còn cười nổi nữa.

Bởi vì trong kỳ thi lớn đầu tiên của năm học, tôi đã vượt qua Cố Dạ, trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng năm.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Dù là lý thuyết quân sự hay thể lực chiến đấu, tôi đều cao hơn anh ấy một điểm.

Trong phút chốc, tôi trở thành nhân vật tâm điểm.

Đứng trước bảng xếp hạng năm học, tôi chịu đựng áp lực, chậm rãi tiến về phía Cố Dạ, đưa tay ra với anh ấy.

"Chào cậu, tôi là Lãnh Hoài Thanh."

Cũng tại tôi ngu ngốc.

Ý định của tôi thực sự là muốn làm quen với anh ấy.

Nhưng hành động này trong mắt những người xung quanh chẳng khác nào một lời tuyên chiến.

Cố Dạ chỉ liếc nhìn bàn tay tôi một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Kỳ Dương lập tức ùa tới.

Cách xưng hô của cậu ta với tôi cũng từ Tiểu Thanh chuyển thành Lãnh ca.

"Vãi chưởng, đỉnh quá anh Lãnh ơi!"


"Cậu đứng nhất luôn à!?"

"Cậu còn dám khiêu khích Cố Dạ nữa?"

Một nhóm người xung quanh cũng vây lấy tôi, nhao nhao bày tỏ sự thán phục trước hành vi "tìm chết" của tôi.

Phen này coi như danh tiếng của tôi đã vang dội khắp học viện.

Nhưng nhìn bóng lưng Cố Dạ dần xa, tôi cũng hạ quyết tâm.

Nhất định phải nỗ lực hơn nữa.

Vì tương lai, vì để dì Trần có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi rũ mắt nhìn bàn tay bị từ chối của mình, siết chặt lại.

Và cũng là để được anh ấy công nhận.

7

Nhưng sau đó cơ hội để tôi gặp Cố Dạ ít dần đi.

Tôi và anh ấy không cùng lớp.

Nghe nói không ai biết Cố Dạ trông như thế nào, vì ở trường anh ấy luôn đeo khẩu trang.

Giờ giải lao anh ấy cũng không giao tiếp với ai, chỉ gục xuống bàn ngủ.

Ngay cả giờ dùng bữa cũng có vệ sĩ của gia đình đến đón đi.

Nhưng bạn cùng bàn của tôi là Kỳ Dương thì đã từng thấy anh ấy.


"Phỏng vấn chút, Cố Dạ trông thế nào?"

Kỳ Dương rất phối hợp, đặt chiếc gương trên tay xuống, chải chuốt lại mái tóc hồng của mình.

"Nếu phải bầu chọn quốc thảo, tôi đứng thứ hai thì người đứng nhất chỉ có thể là cậu ta thôi."

Nghĩa là rất đẹp trai phải không?

Vậy tại sao còn phải đeo khẩu trang?

Thắc mắc này mãi cho đến khi tôi vô tình va phải lúc Cố Dạ bộc phát kỳ nhạy cảm mới được giải đáp.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng theo sau tai nạn đó.

Giống như một chiếc xiềng xích đã khóa lại, khóa chặt lấy nhau.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp