Tôi và Thẩm Hoài Nghiên môn đăng hộ đối, lại là thanh mai trúc mã. Chỉ chờ anh trở về từ nước Anh, hai nhà sẽ lập tức bàn chuyện đính hôn.
Nhưng sau khi về nước, bên cạnh anh lại xuất hiện một cô gái khác.
Thẩm Hoài Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách nhưng kiên quyết:
“Yến Vọng, chúng ta kết thúc đi.”
Tôi đã yêu anh hơn mười năm, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy?
Dẫu biết trái xanh hái sớm chẳng ngọt, tôi vẫn muốn cố chấp giữ lấy một lần.
Tôi thậm chí còn vứt bỏ cả lòng tự trọng, hạ mình cầu xin anh ở lại.
Đổi lại chỉ là hình ảnh anh cẩn thận che chở cô gái kia, còn tôi trở thành con tin trong một vụ bắt cóc và bỏ mạng.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về năm ba đại học.
1
“Vọng Vọng, hôm nay sinh nhật cậu, cậu định đi ăn ở đâu? Chiều nay không có tiết, lát nữa tớ đi lấy quà sinh nhật cho cậu nhé.”
Mạc Ca khoác tay tôi đi trong khuôn viên trường.
Ánh nắng có chút chói mắt, tôi đưa tay che đi ánh mặt trời, ngơ ngác nhìn người bạn thân bên cạnh.
Thấy vẻ mặt ấy của tôi, cô ấy lập tức hiểu lầm, buông tay than thở:
“Biết rồi biết rồi, hôm nay Thẩm Hoài Nghiên nhất định sẽ đến đón cậu. Tớ không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa được chưa nào.”
Vừa dứt lời, tiếng động cơ gầm rú từ phía xa đã vang lên, một chiếc AMG Coupe phủ kín hoa hồng đỏ rực lao đến, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Phô trương, nồng nhiệt và không hề che giấu, đó luôn là phong cách yêu đương của Thẩm Hoài Nghiên.
Anh bước xuống xe như trong ký ức của tôi, đưa chìa khóa xe cho tôi rồi nghiêng người chỉ về chiếc xe phía sau.
“Vọng Vọng, sinh nhật vui vẻ. Em có thích không?”
Làn gió khẽ thổi tung mái tóc trước trán anh, anh nhìn tôi bằng ánh đầy yêu thương và thâm tình, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười ấy quá đỗi rực rỡ, khiến mắt tôi đau nhói.
Tôi khẽ mím môi, cố không để vị chua xót nơi khóe mắt hóa thành nước mắt, nhưng với tên cuồng tự luyến như Thẩm Hoài Nghiên, chắc hẳn anh lại cho rằng tôi cảm động đến phát khóc.
Quả nhiên, anh đưa tay ôm lấy tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Vọng Vọng sao lại khóc rồi? Lớn từng này rồi mà vẫn là một cô nhóc mít ướt như ngày bé sao?”
Mạc Ca lập tức lui sang một bên, hào hứng lấy điện thoại ra quay video, tiện tay đăng lên vòng bạn bè với dòng caption: [Tình yêu độc nhất vô nhị].
Thẩm Hoài Nghiên cẩn thận mở cửa ghế lái phụ cho tôi ngồi vào rồi mới vòng sang phía bên kia xe.
Dưới ghế phụ còn có một chiếc túi nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền kim cương tôi từng nhìn trúng ở cửa hàng LA hồi nửa năm trước.
Khi ấy vì phải chờ điều hàng mà tôi lại không có thời gian nên đã nhanh chóng quên mất, nào ngờ Thẩm Hoài Nghiên lại âm thầm ghi nhớ.
Anh đối xử với tôi rất tốt, từ những chuyện lớn đến mấy điều nhỏ nhặt, luôn nâng niu tôi như báu vật trong lòng bàn tay.
Dù vậy, khi nghĩ đến tất cả những chuyện sẽ xảy ra sau này, những ký ức đau đớn và giằng xé ấy lại như sóng dữ cuồn cuộn trào dâng trong tâm trí, khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Cổ họng tôi nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng mở lời:
“Thẩm Hoài Nghiên, chúng ta chia tay đi.”
Nụ cười trên môi anh cùng ánh mắt thâm tình phút chốc đông cứng lại.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live