20px

2

Tôi và Thẩm Hoài Nghiên học cùng lớp từ hồi mẫu giáo.

Khi ấy, tôi là cô bé xinh đẹp nhất lớp, còn anh là học sinh chuyển trường. Ngày đầu tiên đến lớp, anh đã hôn chụt tôi một cái.

Tôi sợ đến mức òa khóc, cô giáo mới vào lớp thấy vậy thì khóc còn to hơn cả tôi.

Những đứa trẻ có thể học ở ngôi trường đó phần lớn đều xuất thân từ những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, đứa nào cũng là bảo bối được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Sau khi biết chuyện, bố mẹ Thẩm Hoài Nghiên dẫn anh đến nhà tôi xin lỗi. Không ngờ mẹ anh và mẹ tôi lại là bạn đại học cũ. Bạn cũ gặp lại, qua lại nhiều lần, hai nhà dần trở nên thân thiết, tôi và Thẩm Hoài Nghiên cũng vì thế mà có thêm một mối duyên.

Trong mắt tôi, anh chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành, suốt ngày vỗ ngực nói sẽ bảo vệ tôi, không cho bất cứ ai bắt nạt tôi.

Tôi luôn cảm thấy anh rất trẻ con nhưng chẳng biết từ bao giờ, lại bất giác đem lòng thích anh.

Cậu thiếu niên nghịch ngợm năm nào dần trưởng thành, tuy anh không trở nên điềm đạm hơn bao nhiêu nhưng vẫn là Thẩm Hoài Nghiên của tôi.

Hai nhà đều ngầm thừa nhận rằng, đợi chúng tôi hoàn thành việc học sẽ lập tức kết hôn.

Bác Thẩm cảm thấy tính cách của Thẩm Hoài Nghiên có phần ngông nghênh, phóng khoáng nên đã đưa anh sang Anh du học một năm để rèn giũa bản thân.

Chỉ là xa nhau tạm thời một năm mà thôi, cả hai chúng tôi đều tin tưởng đối phương tuyệt đối.

Bác Thẩm muốn rèn luyện con trai, vì thế trong khoảng thời gian ở Anh, ngoài học phí ra, tiền sinh hoạt của anh vô cùng hạn chế.

Với một vị đại thiếu gia như Thẩm Hoài Nghiên mà nói, cuộc sống hẳn sẽ rất khó khăn.

Điều khiến mọi người bất ngờ là trong suốt thời gian ấy, anh chưa từng một lần mở miệng xin gia đình giúp đỡ.

Chuyến du học đó đã khiến anh hoàn toàn thay da đổi thịt, không còn bóng dáng của một công tử ăn chơi ngày nào nữa.

Cùng với sự thay đổi ấy, còn có cả tình cảm anh dành cho tôi.

Thẩm Hoài Nghiên nói, vào lúc khó khăn nhất ở nước ngoài, anh đã gặp một cô gái khác. Khi ấy, cô gái vừa học vừa làm tại một nhà hàng Hoa, hai người đồng cảm với nhau rồi từ lúc nào không hay đã nảy sinh tình cảm.
Vậy còn tôi thì sao?

Chàng thiếu niên năm nào trong mắt chỉ có mình tôi, cuối cùng lại nắm tay một cô gái khác trở về nước, tuyên bố chấm dứt mối ràng buộc hơn mười năm giữa chúng tôi.

Tôi chỉ thấy nực cười, lại vô cùng hoang đường.

Cô gái đó tên là Tang Lạc, cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại dịu dàng tựa như một chú thỏ con nhút nhát, chỉ cần động tĩnh hơi lớn một chút cũng có thể bị dọa cho chạy mất.

Thẩm Hoài Nghiên sợ tôi làm cô gái sợ hãi, vì vậy luôn che chở cô đủ đường.

Tang Lạc nhận được học bổng để đi du học, cô rất ưu tú, nhưng sự ưu tú ấy vẫn chưa đủ để san bằng khoảng cách giữa cô và nhà họ Thẩm.

Nhà họ Thẩm tuyệt đối không thể đồng ý để cô gả vào gia đình mình, và Thẩm Hoài Nghiên lại đem tất cả những khó khăn, trở ngại giữa anh và Tang Lạc quy hết lên đầu tôi.

"Yến Vọng, em đừng có không biết điều."

"Yến Vọng, anh chưa từng có tình cảm với em."

"Yến Vọng, anh thật sự chán rồi."

Tang Lạc cũng nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Cô Yến, tôi thật lòng rất thích Thẩm Hoài Nghiên. Có lẽ hai người vốn không thích hợp để ở với nhau. Tôi nghĩ cô cũng không thích một cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu, đúng không?"

Thẩm Hoài Nghiên kéo tay Tang Lạc rời đi, mặc cho tôi đau đến tan nát cõi lòng, anh cũng chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.

Sau khi trở về từ nước Anh, Thẩm Hoài Nghiên như biến thành một con người khác, dù trở mặt với gia đình thì anh vẫn kiên quyết muốn ở bên Tang Lạc.

Rời khỏi nhà họ Thẩm, anh nhanh chóng dùng thủ đoạn mạnh mẽ để tạo dựng chỗ đứng trong giới kinh doanh, trở thành ngôi sao mới nổi bật nhất lúc bấy giờ.

Nhưng cũng chính vì vậy mà anh đắc tội với không ít người. Năm ấy, tôi bị kẻ thù của anh bắt cóc, trong lúc tuyệt vọng nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh.

Tôi gọi điện cho anh hết lần này đến lần khác nhưng anh không hề bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi vừa khóc vừa giao số tiền chuộc khổng lồ theo đúng yêu cầu của bọn bắt cóc.

Thế nhưng, sau khi nhận được tiền, chúng vẫn không thả tôi trở về mà gi/ết để bịt miệng. Lưỡi dao đâm xuyên bụng, mọi chuyện cuối cùng hóa thành tro bụi.

Kiếp trước, tôi đã lựa chọn sai. Vì vậy, lần này tôi không muốn đi lại vết xe đổ.

3

Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài Nghiên, hốc mắt anh ta đã bắt đầu ửng đỏ.

Tôi cố khiến bản thân trông thật lạnh lùng và kiên quyết, lặp lại một lần nữa:

"Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

Thẩm Hoài Nghiên lúc này vẫn còn mang vài phần non nớt của tuổi trẻ, trên gương mặt anh là sự kinh ngạc cùng vẻ không thể tin nổi.

Tôi mím môi, không biết phải nói gì, đầu ngón tay bất giác khẽ run lên.

Tôi trả lại chìa khóa xe cho anh, chuẩn bị xuống xe thì anh lập tức khóa cửa lại, đồng thời nắm lấy cổ tay tôi.

Đôi mắt anh phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của tôi.

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, càng lúc càng siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi dè dặt hỏi:

"Em đang đùa anh sao, Vọng Vọng? Vọng Vọng à, hôm nay đâu phải cá tháng tư. Em đừng tùy tiện nói những lời khiến anh đau lòng như vậy được không?"

Thẩm Hoài Nghiên, vậy anh đã từng nghĩ đến việc mình khiến tôi đau lòng như thế nào chưa?

Tôi bình tĩnh và kiên quyết đẩy anh ra, dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi mở cửa xe, kéo theo Mạc Ca vẫn còn đang ngơ ngác rời đi.

Lần này, tôi không quay đầu lại giống như những gì anh đã từng làm với tôi ở kiếp trước.

"Vọng Vọng, có chuyện gì vậy? Tớ còn chưa quay xong video mà..."

Mạc Ca vừa nói vừa ngơ ngác đi theo tôi.

Cô ấy là chị em tốt của tôi, đồng thời cũng là fan couple cuồng nhiệt của tôi và Thẩm Hoài Nghiên.

Tôi hít sâu một hơi, ép nước mắt trở lại.

"Không phải cậu bảo có quà sinh nhật cho tớ sao? Đi xem đi."

4

"Cái gì cơ?! Cậu và Thẩm Hoài Nghiên chia tay á?"

Giọng Mạc Ca lập tức cao thêm mấy quãng.
Cô ấy là bạn học cùng tôi từ thời cấp hai, vì từ nhỏ đều học trường tư thục nên mối quan hệ giữa các học sinh ít nhiều đều có liên quan đến gia thế.

Bố của Mạc Ca là một vị đại gia phất lên từ tay trắng nên trong lớp có rất ít người coi trọng cô ấy, thậm chí còn cố tình cô lập, kiểu ôm bè kết phái ấy trong mắt tôi vô cùng trẻ con.

Tôi chỉ đối xử với cô ấy như với mọi người, không ngờ lại khiến chúng tôi dần trở thành bạn thân.

Mạc Ca rất giống người bố cực kỳ yêu thích đồ xa xỉ của mình. Dù không đến mức khoác đầy logo hàng hiệu trên người, nhưng khí chất của cô ấy vẫn toát lên vẻ giàu có khó mà bỏ qua.

Đi giữa đám đông, cô ấy luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn.

Tôi bịt miệng cô ấy lại, bất đắc dĩ nói:

"Nhỏ tiếng thôi."

"Tại sao chứ? Chỉ vì anh ấy sắp sang Anh thôi sao? Nhưng anh ấy chỉ đi có một năm thôi mà, hơn nữa, cậu cũng có thể sang thăm anh ấy bất cứ lúc nào. Hai người quen nhau hơn mười năm rồi, chẳng lẽ còn sợ yêu xa sao?"

Trong lòng tôi chua xót.

Năm đó, tôi cũng đã từng tự tin như vậy.

"Mạc Ca, tớ chỉ đơn giản là không muốn ở bên anh ấy nữa."

Nói rằng tôi không thích Thẩm Hoài Nghiên là giả, nhưng nghĩ đến tất cả những chuyện của kiếp trước, tôi thực sự không còn đủ dũng khí để tiếp tục bước cùng anh ta.

Tôi không thể hiểu nổi, một người từng yêu tôi đến thế, sao có thể nói hết yêu là hết yêu.

Mạc Ca nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi thất thố như vậy nên chỉ ngây người gật đầu.

Cô ấy vốn luôn vô tư nhưng lại là một cô gái vô cùng tinh tế. Dù tôi không nói gì, cô ấy vẫn nhận ra tâm trạng tôi đang rất tồi tệ.

Sau thoáng kinh ngạc ban đầu, cô ấy tiến đến ôm lấy tôi thật chặt, nhẹ giọng an ủi bên tai:

"Có thêm một người bạn là có thêm một con đường. *Có thêm một người đàn ông thì có thêm một cái cây."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"..."

(Câu cuối của Mạc Ca là một câu đùa trên mạng bên Trung: kiếm thêm đàn ông cũng giống như trồng thêm cây, ý nói đừng treo cổ trên một cái cây (ám chỉ một người đàn ông), ngoài kia còn cả một khu rừng đang chờ bạn.)

5

Tối hôm đó, Mạc Ca kéo tôi đến một club nổi tiếng trong thành phố, còn cố tình đặt chỗ ngồi đẹp nhất rồi lôi tôi vào trong.

Tiếng nhạc cùng những nhịp trống dồn dập như muốn xuyên thủng màng nhĩ khiến đầu tôi có chút choáng váng, bất giác lùi về phía sau một chút.

"Cậu muốn uống gì?"

Mạc Ca hào hứng hỏi.

"Tequila."

Tôi đưa tay xoa xoa đôi tai đang đau nhức vì tiếng nhạc quá lớn.

Nếu không thể chống lại thì cứ hòa nhập thôi.

"Cho em này."

Một bàn tay với những khớp ngón rõ ràng đưa đến trước mặt tôi, trên tay cầm một lát chanh cùng ly tequila shot.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét khuôn mặt góc nghiêng của người đàn ông ấy càng trở nên lạnh lùng và sâu thẳm.

Tôi khó hiểu nhìn sang Mạc Ca, cô ấy lập tức làm mặt quỷ với tôi rồi mấp máy môi:

"Cũ không đi, mới không tới."

Ngay sau đó, điện thoại của tôi rung lên một tiếng, Mạc Ca gửi cho tôi một tin nhắn:

[Con trai của bạn bố tớ, tên là Lâm Dục. Thế nào? Không tệ chứ? Thích thì thử xem.]

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy rồi lại đưa mắt sang người đàn ông trước mặt.

Lâm Dục?

Tôi từng nghe bố mẹ mình nhắc đến anh ấy trên các bản tin tài chính kinh tế, anh là một nhân vật mới nổi của giới thương mại trong thời gian gần đây.

Tôi có chút bất ngờ, vì Mạc Ca bình thường chọn bạn trai cứ như nhắm mắt chọn bừa, vậy mà lần này giới thiệu cho tôi lại là một nhân vật tầm cỡ trong giới.

Nhưng tôi không có ý định nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới, đây cũng không phải mục đích khi tôi lựa chọn chia tay Thẩm Hoài Nghiên.

Tôi xua tay, lịch sự từ chối ly rượu mà anh đưa tới.

Mạc Ca thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng liền vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới, ghé vào tai người đó nói nhỏ vài câu.
Nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn cô ấy hai giây, sau đó ánh mắt lập tức sáng rực đầy phấn khích mà tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, hơn hai hàng nam thanh nữ tú giơ cao những tấm bảng đèn hình *quân Át cơ, đồng loạt đi vòng quanh khu ghế của chúng tôi.

(Quân Át cơ là dịch vụ nổi tiếng ở các club Trung Quốc, nhân viên sẽ bê champagne cao cấp ‘’Ace of Spades - Armand de Brignac’’ kèm bảng đèn đi diễu hành để chúc mừng khách VIP.)

Mạc Ca ngồi chính giữa ghế sofa, phấn khích mở một chai champagne, cầm micro hét lớn:

"Chúc chị em tốt của tôi, Yến Vọng, sinh nhật vui vẻ!"

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong club đều đổ dồn về phía mình.

Tôi đưa tay day day thái dương đang giật liên hồi.

Tôi còn có thể mong chờ gì vào gu thẩm mỹ của người này nữa đây?

6

Tôi đã thử viện đủ mọi lý do để chuồn về sớm nhưng đều thất bại.

Cả buổi tối, Thẩm Hoài Nghiên gửi cho tôi vô số tin nhắn và gọi đến không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, khiến tôi thấy vô cùng phiền lòng.

Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Mạc Ca kéo tôi chơi trò chơi uống rượu, sau vài ly, đầu óc tôi cũng bắt đầu trở nên lâng lâng.

Những chuyện hỗn độn đã đè nặng trong lòng tôi suốt một ngày cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng.

Tôi đưa tay cầm lấy ly tequila, l**m một chút muối trên miệng ly rồi nhíu mày uống cạn trong một hơi.

Vì uống quá vội, cảm giác cay nồng lập tức xộc thẳng lên cổ họng khiến tôi khẽ ho vài tiếng.

Không biết từ lúc nào, Lâm Dục đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Lâm Dục."

Anh mở lời giới thiệu bản thân, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.

Sau đó, anh gọi nhân viên phục vụ mang đến một khẩu súng phun champagne.

Ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của anh, nhưng nơi đáy mắt ấy lại sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.

Lâm Dục rắc lên lát chanh một lớp đường mỏng, khéo léo khống chế lửa để lớp đường chuyển sang màu caramel óng ánh.

"Như vậy sẽ dễ uống hơn."

Sự tỉnh táo của anh hoàn toàn đối lập với vẻ mê say, hỗn loạn của quán bar.

"Vậy sao?"

Men say dâng lên, tôi nhận lấy ly tequila từ tay anh, ngửa đầu uống cạn. Sau đó cúi đầu cắn một miếng chanh, hương vị quả thực rất đặc biệt.

Tôi lại cầm thêm một ly, tiện tay đưa cho anh, không ngờ anh lại lắc đầu từ chối, giơ ly nước có ga trong tay lên ra hiệu.

Tôi khẽ giật khóe môi:

"Anh không uống rượu à?"

Anh khẽ cười:

"Tôi theo chủ nghĩa dưỡng sinh."

Tôi liếc anh một cái, tuổi trẻ phong nhã thế này mà lại nói chuyện dưỡng sinh trong quán bar, đúng là có chút hài hước.

"Cô Yến có chuyện gì phiền lòng sao? Tôi thấy tối nay hình như cô không được vui."

Ánh mắt Lâm Dục dừng lại trên người tôi, những ngón tay thon dài của anh đặt trên thành ly, khẽ gõ nhịp.

Chuyện phiền lòng sao?

Khóe mắt tôi vô tình lướt qua một bóng người, men say trong phút chốc tan biến sạch sẽ.

Trên lối đi đông đúc giữa quán bar, có một người không nên xuất hiện ở đây.

Thẩm Hoài Nghiên.

Anh ta sải bước đi tới khu ghế sofa, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Lâm Dục. Ngay sau đó, Thẩm Hoài Nghiên ôm chặt tôi vào lòng.

Khác với mùi rượu và khói thuốc hỗn tạp trong quán bar, trên người anh vẫn là mùi hương thanh mát quen thuộc của cam Phật thủ.

Tôi còn chưa kịp giãy giụa thì những giọt nước mắt nóng hổi của anh đã rơi xuống vai tôi.

Thẩm Hoài Nghiên… khóc sao?

Mạc Ca cũng bị sự xuất hiện đột ngột của anh ta dọa cho giật mình.

Thẩm Hoài Nghiên vốn rất hay mách lẻo chuyện cô ấy dẫn tôi đến những nơi ăn chơi thế này với bố mẹ cô ấy, đến mức bây giờ cứ nhìn thấy anh là Mạc Ca lại phản xạ có điều kiện.

Sau vài giây ngẩn người vì men say, cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra tôi và Thẩm Hoài Nghiên đã chia tay, hai mắt lập tức mở to đầy khiếp sợ.

Trong mắt Mạc Ca, chuyện tôi và Thẩm Hoài Nghiên chia tay tuyệt đối không thể là do tôi làm điều gì có lỗi với anh.

Vậy thì chỉ có thể là Thẩm Hoài Nghiên có lỗi với tôi, ngọn lửa giận dữ trong mắt cô ấy lập tức bùng cháy.

Mạc Ca giơ chai champagne trong tay lên, loạng choạng bước tới, không nói hai lời liền tung một cú đá vào mông Thẩm Hoài Nghiên.

"Thẩm Hoài Nghiên! Anh còn là đàn ông không hả?"

Cú đá này của cô ấy không chỉ đá mỗi Thẩm Hoài Nghiên, mà còn đá luôn cả tôi.

Mắt thấy hai chúng tôi sắp ngã xuống đất, Thẩm Hoài Nghiên theo bản năng đưa tay bảo vệ đầu tôi.

Ngay lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ khác đã kéo tôi ra ngoài, tránh cho tôi ngã một cách chật vật.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Lâm Dục khẽ gật đầu.

Còn Thẩm Hoài Nghiên thì ngã sõng soài xuống đất, anh ta chậm rãi đứng dậy, dường như cũng đã nhận ra người trước mặt là ai.

Gương mặt lập tức phủ thêm một tầng băng giá, cười lạnh nói:

"Anh chính là Lâm Dục mà bố mẹ tôi vẫn nhắc đến đấy à? Thời buổi này, mấy kẻ nhà giàu mới nổi đều thích cướp bạn gái của người khác sao?"

Mạc Ca đứng bên cạnh vừa nghe thấy ba chữ "giàu mới nổi" liền như bị đạp trúng đuôi.

Hồi còn học cấp hai, cô ấy đã không ít lần bị những người tự cho mình xuất thân danh giá dùng từ này để châm chọc.

"Yến Vọng bây giờ đang độc thân! Ai có bản lĩnh thì người đó theo đuổi, không đến lượt anh quản. Không phục thì cút đi!"

Mạc Ca giơ chai champagne lên thị uy, trợn mắt nhe răng như một chú mèo nhỏ xù lông.

Ánh mắt Lâm Dục khẽ trầm xuống:

"So với việc nói những lời này, anh nên nghĩ xem làm thế nào để không gây thêm phiền phức cho bố mẹ mình thì hơn."

Thẩm Hoài Nghiên: "???"

Tôi chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

Hóa ra Thẩm Hoài Nghiên quen biết Lâm Dục sao? Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ?

Mà thôi, cũng chẳng quan trọng, nhân lúc hai người họ còn đang dùng ánh mắt giao chiến với nhau, tôi lặng lẽ xách túi lên… chuồn trước. 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp