20px

14.

Tháng chín, hương thu đậm đà.

Ngày hôm ấy, ta vừa kiểm tra xong khoản cuối cùng từ việc lấp lỗ hổng trong công quỹ Song phủ, thực chất là chuyển vào cổ phần ngầm, thì Thúy Châu ở Lũng Nguyệt Các đã tới, trên mặt là niềm vui sướng khó kìm nén, sống lưng thẳng tắp:

 

「Phu nhân, lão gia mời người qua một chuyến, nói là có hỷ sự cần thương nghị.」

Ta đặt bút xuống.

Trong Lũng Nguyệt Các, hương thơm ấm áp xông vào tận mũi.

Mạnh Uyển nửa tựa trên quý phi tháp, khoác trên mình chiếc áo bối bằng gấm màu đường xá mới tinh, sắc mặt hồng hào, một tay nhẹ nhàng đặt trên bụng dưới.

Nhìn thấy ta, trong ánh mắt nàng ta là vẻ đắc ý không thể giấu giếm.

「Tỷ tỷ tới rồi, đáng lẽ muội muội phải tới thỉnh an tỷ tỷ, nhưng thân thể này thực sự không được tốt, đại phu nói thai nhi vừa mới ổn định, cần phải tĩnh dưỡng, chỉ đành làm phiền tỷ tỷ tới đây một chuyến.」

Song Uẩn Châu ngồi một bên, mặt mày rạng rỡ, thấy ta bước vào, hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng: 「Khanh Từ, ngồi đi.」

「Uyển muội thân thể không khỏe, mời đại phu tới khám, nói là... nói là đã có thai rồi.」

Mạnh Uyển lập tức dùng khăn che miệng, vừa thẹn vừa vui liếc nhìn Song Uẩn Châu, nói bằng giọng nhỏ nhẹ: 「Đều là nhờ biểu ca thương yêu.」

Nàng ta vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía ta, cố tình nhẹ nhàng xoa bụng dưới,

「Chỉ là đứa nhỏ này tới đột ngột quá, muội muội còn trẻ người non dạ, sau này vẫn phải nhờ tỷ tỷ chỉ bảo nhiều hơn.」

「Tỷ tỷ quản gia vất vả, nếu muội muội có thể giúp chia sẻ một hai, cũng có thể giúp tỷ tỷ nhàn hạ đôi chút mà điều dưỡng thân thể.」

Câu cuối cùng mang theo sự châm chọc không hề che giấu.

Nàng ta đang nhắc nhở ta rằng bấy nhiêu năm qua, ta không hề có lấy mụn con.

Song Uẩn Châu nghe vậy, trên mặt thoáng qua chút gượng gạo, vội nói:

「Uyển muội có lòng rồi. Nhưng thân thể của muội mới là quan trọng, chuyện quản gia đã có Khanh Từ lo, muội không cần bận tâm.」

Dù nói là vậy, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn vào bụng Mạnh Uyển lại càng thêm nhiệt tình.

Ta lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt từ chiếc bụng đang khoe khoang của Mạnh Uyển chuyển sang khuôn mặt đang hớn hở của Song Uẩn Châu.

「Chúc mừng phu quân, chúc mừng Mạnh di nương, đã có thai thì càng cần phải bồi bổ cẩn thận, thiếu gì thiếu hụt gì thì cứ để hạ nhân báo lại.」 Ta nhìn về phía Mạnh Uyển.

「Di nương thân thể nặng nề, cứ yên tâm dưỡng thai, việc vặt trong phủ, không dám phiền tới nàng.」

Nụ cười trên mặt Mạnh Uyển cứng đờ, thấy ta bình thản như vậy, không hề bắt lời nàng ta, bàn tay đang xoa bụng khẽ co lại, rồi lập tức cười: 「Tỷ tỷ nói phải.」

Muội phải an tâm dưỡng thai, sinh cho phu quân một đứa con trai trắng trẻo mập mạp.

Song Uẩn Châu như được lời này làm cho hài lòng, hắn cười lớn rồi nắm lấy tay Mạnh Uyển: "Uyển muội nhất định sẽ được như ý nguyện."

Ta nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ, chiếc nhẫn phỉ thúy mới tinh trên ngón tay Mạnh Uyển xanh đến c.h.ói mắt.

Ta nhớ rõ, đó là đồ trong kho của Song gia.

"Nếu không còn việc gì khác, th.i.ế.p xin lui về trước." Ta đứng dậy.

"Bên trướng phòng còn vài sổ sách cần phải đối soát."

Song Uẩn Châu tùy ý gật đầu, tâm trí hắn đã đặt hết lên người Mạnh Uyển và cái bụng kia: "Nàng đi đi, chớ nên quá lao lực."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta xoay người rời khỏi Lũng Nguyệt Các.

Phía sau truyền đến tiếng than vãn nũng nịu của Mạnh Uyển cùng tiếng dỗ dành trầm thấp của Song Uẩn Châu.

Gió thu đã mang theo hơi lạnh, thổi vào mặt khiến ta tỉnh táo hơn nhiều.

Nhụy Hòa theo sau ta, tức giận đến đỏ cả mắt, hạ giọng nói: "Phu nhân! Người nhìn vẻ mặt đắc ý của ả ta đi, còn cả lão gia nữa..."

"Vội gì chứ, ả muốn thì cứ để ả cầm lấy trước đã."

Cầm càng nhiều, sau này ngã mới càng đau.

16.

Vài ngày sau, ta lại bước chân vào Phong Nguyệt Lâu.

Vẫn là tiểu tư dẫn đường, xuyên qua hoa rợp liễu.

Trong noãn các, Vân Trạm bước tới, tự nhiên nhận lấy bát canh trống không từ tay Nhụy Hòa rồi đưa cho tiểu tư đang đứng hầu bên cạnh.

"Năm ngày không gặp, khí sắc của tỷ tỷ lại tốt hơn rồi."

"Vậy sao?" Ta ngồi xuống chiếc sập bên cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là một hồ sen tàn.

"Lòng thảnh thơi thì thần thái tự khắc rạng rỡ thôi."

Hắn ngồi xuống cạnh ta, khoảng cách không xa không gần, rót cho ta một chén nhỏ rượu hoàng tửu đã được hâm ấm.

"Thu sang se lạnh, tỷ tỷ uống chút rượu cho ấm người."

Ta đón lấy, rượu vào cổ họng, một dòng ấm áp trôi xuống.

Ta nhìn hắn nói: "Ngươi lại không giống những người khác ở chốn này."

Hắn khẽ nhướng mày: "Ồ? Không giống ở điểm nào?"

Ta lắc đầu: "Không rõ nữa, chỉ là trực giác thôi."

Vân Trạm khẽ cười, ý cười lan vào đáy mắt, tựa như đang đắm chìm trong ánh sao:

"Tỷ tỷ tinh mắt, nhưng ở nơi này, làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta vui vẻ chính là cái nghề tốt nhất."

Hắn đặt chén rượu xuống, quay sang nhìn ta, giọng trầm xuống.

"Hôm nay tỷ tỷ muốn nghe khúc, hay là đối cờ? Hoặc là..."

Ta hiểu ý hắn, đang định cởi bỏ y phục.

Hắn lại đứng sau lưng ta, những ngón tay hơi lạnh ấn lên huyệt thái dương của ta, chậm rãi xoa bóp.

"Có những người, những chuyện, cũng giống như lũ muỗi sau thu vậy." Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản.

"Tiếng vo ve quấy nhiễu, đập chếc một con thì lại làm bẩn tay. Chi bằng thắp một nén nhang, hun khói từ từ, chúng tự nhiên sẽ không thể trụ lại được nữa."

Ta nhắm mắt lại.

Đúng vậy, Mạnh Uyển, Song Uẩn Châu, chẳng phải chính là lũ muỗi sau thu sao?

Đập chếc bọn chúng thì dễ, nhưng cái ta muốn, chưa bao giờ là cảm giác hả giận nhất thời.

17.

Tiết thu dần đậm, hoa cúc trong hậu hoa viên của phủ Song gia nở rồi lại tàn.

Đồ bổ tại Lũng Nguyệt Các chưa bao giờ dứt, sắc mặt Mạnh Uyển ngày càng hồng hào, vòng eo cũng dần đầy đặn hơn.

Song Uẩn Châu đối đãi với ả gần như đến mức muốn gì được nấy.

Hôm đó, khi từ Phong Nguyệt Lâu trở về, xe ngựa đi ngang qua phố lớn, ta vén rèm nhìn ra một cái.

Trước cửa tửu lâu lớn nhất của Song gia là "Tân Vinh Ký", khách khứa ra vào tấp nập.

Mà địa khế thực sự của nó, giờ đang nằm trong lớp lót chiếc túi gấm ta luôn mang theo bên mình.

Nhụy Hòa nhìn theo ánh mắt ta, thấp giọng hỏi: "Phu nhân, tiếp theo chúng ta làm thế nào?"

"Tiếp theo," ta buông rèm xe, dựa người vào đệm êm, nhắm mắt dưỡng thần.

"Đợi."

Đợi cái bụng của Mạnh Uyển to thêm chút nữa.

Đợi niềm vui của Song Uẩn Châu phồng to thêm chút nữa.

Đợi bọn họ đặt tất cả ánh mắt và hy vọng vào đứa trẻ chưa ra đời kia.

Thời cơ đã đến, lưới nên thu lại rồi.

Trong hộp gỗ nhỏ cẩn ốc, lại thêm trang mới:

"Ngày hai mươi ba tháng chín. Địa khế Tân Vinh Ký đã vào tay. Thai tượng của Mạnh thị dần ổn định, Song lang thường xuyên ở lại đó, trong phủ đã có lời rằng nếu sinh con trai thì sẽ được quý trọng." "Phong Nguyệt Lâu rất tốt, có thể giải tỏa mệt mỏi."

Bên cạnh vết mực, vô tình rơi một giọt chu sa.

Lan ra.

Giống hệt bộ y phục đỏ người nọ mặc hôm ấy.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp