Tôi là thiên kim giả được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nhưng lại bị đuổi khỏi hào môn.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi ngồi trên ghế tổng tài xoay vòng vòng.
“Tổng tài, nhường chiếc ghế da thật của anh cho tôi đi, tôi ngồi ghế lưới không quen.”
“Tổng tài, hay đổi chiếc xe thương vụ Toyota thành siêu xe Ferrari nhé?”
“Tổng tài, cơm ở nhà ăn khó nuốt quá. Mời đầu bếp riêng trước đây của nhà tôi tới làm việc đi.”
Ai nấy đều cho rằng tôi bị điên rồi.
Đúng là đảo lộn tôn ti trật tự, chẳng khác nào một kẻ thích làm màu.
Chỉ có tổng tài Cố A Phúc ngây ngô cười khúc khích, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn tôi:
“Hi hi, thư ký Bùi lợi hại quá! Sao cô giỏi hưởng thụ thế nhỉ?”
01
Tôi kéo theo đống quần áo, túi xách, chuyển từ căn biệt thự rộng tám trăm mét vuông sang một căn hộ cũ kỹ hai phòng ngủ một phòng khách để sống cùng bố mẹ ruột.
Tôi biết, đã đến lúc phải tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân.
Vị trí thư ký tổng tài của tập đoàn Cố Thị là nơi đầu tiên gửi thư mời phỏng vấn cho tôi.
Người phỏng vấn số một hỏi theo thông lệ:
“Vì sao cô ứng tuyển vị trí thư ký tổng tài?”
Tôi đáp: “Vì vị trí tổng tài không tuyển người.”
Người phỏng vấn số hai nhìn bộ vest công sở hàng hiệu thuộc bộ sưu tập trình diễn tôi đang mặc, không ngừng lắc đầu:
“Làm thư ký tổng tài thì vẫn nên kín đáo một chút.”
Tôi gật đầu:
“Yên tâm, những món hàng hiệu khác tôi đều đem lên chợ đồ cũ bán rồi, sau này chỉ còn mặc đồ đặt may riêng thôi.”
Người phỏng vấn số ba cau mày:
“Vậy cô nói thử xem, so với những ứng viên khác, cô có ưu thế gì?”
Cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm.
Tôi hất mái tóc xoăn gợn sóng ra sau:
“Tôi từng làm tổng tài, nên tôi hiểu thư ký tổng tài nên như thế nào hơn ai hết.”
Phòng họp im lặng ba giây.
Sau đó, các giám khảo bắt đầu ghé đầu bàn tán.
“Ha, đúng là đảo lộn trên dưới.”
“Cô ta bị điên rồi sao?”
“Tôi thấy cô ta tốt nghiệp trường Ivy League nên mới cho tới thử sức, ai ngờ lại là một kẻ thích khoác lác.”
Chỉ có người đàn ông lực lưỡng ngồi ở vị trí trung tâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
“Ha ha, tôi thấy cô ấy rất ổn mà.”
Về sau tôi mới biết.
Người đàn ông da ngăm đen, cơ ngực như sắp làm bung cúc áo vest kia chính là tổng tài của tập đoàn Cố Thị - Cố A Phúc.
Từ nhỏ anh ta bị bắt cóc vào vùng núi sâu, được đặt tên là Vương A Phúc.
Năm mười sáu tuổi, cha mẹ nuôi qua đời sớm.
Anh ta lên thị trấn làm thợ sửa xe, tình cờ được gia đình tìm lại.
Khi ấy tính cách anh ta đã hình thành từ lâu.
Dù trong nhiều năm sau đó liên tục được đào tạo theo tiêu chuẩn tinh anh, anh ta vẫn chẳng giống một cậu ấm nhà giàu.
Ngược lại còn giống nam chính kiểu thô ráp trong tiểu thuyết hơn.
Tôi hỏi anh ta:
“Vì sao anh tuyển dụng tôi?”
Anh ta đáp:
“Làm tổng tài khiến tôi đau cả đầu. Tôi cần một thủ lĩnh tinh thần như cô.”
02
Ngày đầu tiên đi làm, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế tổng tài.
Ôi trời!
Thoải mái quá đi mất!
Tôi ngẩng đầu, vừa xoay ghế vừa tận hưởng cảm giác quen thuộc như chưa từng rời xa mình.
Đúng lúc đó, Cố tổng xuất hiện.
“Thư ký Bùi, thật ra chỗ ngồi của cô ở bên kia cơ.”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ.
Một chiếc bàn làm việc màu đỏ nâu.
Một chiếc ghế văn phòng cứng đến ê mông.
Và một chậu trầu bà xanh mướt nhưng đầy vẻ u ám.
Những thứ đó không phải thứ tôi nên chịu đựng.
“Không đâu, tôi muốn ngồi ghế da thật. Tôi không quen ngồi ghế lưới.”
Tôi bám chặt lấy ghế tổng tài, nhất quyết không đứng dậy.
“Còn nữa, các thiết bị văn phòng khác cũng trang bị cho tôi một bộ theo tiêu chuẩn của anh đi.”
“Chắc phải đợi vài ngày nữa.”
Cố tổng nói.
“Vậy trước mắt tôi dùng tạm của anh.”
Tôi gác đôi chân dài lên bàn làm việc, rồi hỏi:
“Nào, nói đi. Hôm nay tôi cần làm gì?”
03
Cố tổng lấy lịch trình ra, giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên.
Sắp xếp một buổi xã giao cho anh ta.
“Xã giao kiểu nào?” Tôi hỏi.
“Mẹ tôi muốn tôi làm quen với mấy cậu ấm của các tập đoàn khác, giao lưu bồi dưỡng tình cảm.”
Anh ta thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.
“Trước đây tôi đều nghiêm túc lên kế hoạch, tổ chức đi đánh golf, xem triển lãm, câu cá ngoài biển. Bề ngoài họ đều gọi tôi là anh em tốt, nhưng sau lưng lại cười nhạo tôi là đồ nhà quê. Thư ký Bùi, là do tôi chọn hoạt động không đúng sao? Hay thái độ của tôi chưa đủ chân thành?”
“Là anh cho họ quá nhiều thể diện đấy!”
Tôi vung tay đầy khí thế.
“Mặc kệ đi, lần này cứ giao cho tôi!”
Thế là tôi dẫn cả đám tới spa mà mình thường hay tới.
Cố tổng ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:
“Làm vậy thật sự ổn chứ?”
Tôi liếc anh một cái.
“Ngẩng đầu lên cho tôi! Đừng khom lưng cúi đầu nữa! Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Anh hẹn họ ra ngoài là ban phát vinh hạnh cho họ đấy, hiểu chưa?”
Mắt Cố tổng lập tức sáng lên.
“Chỉ cần tự tin là được sao?”
Trong khi đó, mấy vị tổng tài còn lại ngồi bên giường chăm sóc da, thi nhau mỉa mai.
“Anh Cố, hôm nay anh diễn trò gì vậy?”
“Mấy người đàn ông như chúng ta tới đây làm gì chứ?”
“Đúng thế, đi đánh golf hay xem triển lãm chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi vừa tận hưởng dịch vụ massage vai gáy vừa tiện miệng chỉnh đốn họ:
“Tôi chưa bao giờ dẫn đàn ông xấu trai đi chơi cùng. Mấy người nên ngoan ngoãn cải tạo bản thân đi. Nếu không thì lấy gì để đi cùng các người đẹp? Dựa vào bụng bia à? Hay dựa vào mặt đầy sẹo rỗ?”
Lục tổng, người vừa được chẩn đoán là da nhạy cảm, đầy dấu hỏi trên đầu.
“Kỳ lạ thật! Rõ ràng cô ấy nói chẳng có lý chút nào, sao tôi lại cảm thấy rất có lý nhỉ?”
Lệ tổng, người bị lão hóa da sớm mà bản thân không hề hay biết, vẻ mặt khó hiểu:
“Anh Cố à, thư ký mới của anh có cảm giác xứng đáng quá mạnh luôn ấy! Cô ấy giống em gái tôi, chị gái tôi, mẹ tôi, dì tôi... Nói chung là giống một người thân nào đó bên cạnh tôi.”
Phó tổng, người lén đánh nền còn tạo khối trước khi ra ngoài, sau khi bị chuyên viên chăm sóc da chỉ ra rằng mũi đầy mụn đầu đen thì hoàn toàn suy sụp.
“Mang hết những thiết bị đắt nhất ở đây ra cho tôi dùng!”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live