13
Tối hôm đó khi về đến nhà, đã rất muộn.
Cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều mệt mỏi rã rời.
Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chuyện bị Bùi Thư Mạn làm nhục.
Nhưng vừa mở cửa...
Tôi đã nhìn thấy trong bóng tối, một ngọn nến hình hoa sen chậm rãi nở rộ.
Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật cũng vang lên theo.
“Thư Hòa, chúc mừng sinh nhật con.”
Bố mẹ ruột tôi vỗ tay.
Dưới ánh nến vàng ấm áp, tôi nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của họ.
Sau khi bài hát kết thúc, bố tôi cẩn thận cắt một miếng bánh đưa cho tôi.
Kem rẻ tiền.
Nhưng tôi vẫn ăn một miếng thật lớn.
Mẹ tôi lấy từ trong túi ra một chiếc túi ni-lông màu đỏ.
Mở ra bên trong là một chiếc kẹp tóc quê mùa.
Trên đó còn in chữ:
NIUNIU
“Hôm nay mẹ ra chợ hỏi thử.”
“Người ta bảo mẫu này bán chạy nhất đấy.”
“Vâng, đẹp lắm ạ.”
Tôi tiện tay kẹp luôn lên tóc.
Có vẻ bố mẹ còn muốn nói gì đó.
Người này đẩy người kia.
Người kia lại đẩy người này.
“Ông nói đi.”
“Bà nói thì hơn.”
Cuối cùng mẹ tôi là người lên tiếng trước.
“Thư Hòa à, con yên tâm.”
“Bọn mẹ sẽ không đánh con đâu.”
“Hồi đó Mạn Mạn chỉ muốn làm mình đáng thương hơn để bố mẹ nuôi con thương nó nhiều hơn thôi.”
“Bố mẹ ăn nói vụng về, không biết giải thích thế nào.”
“Nhưng bố mẹ sẽ đối xử tốt với con.”
Đương nhiên tôi biết.
Lần đầu gặp bố mẹ, tôi đã biết họ là người thật thà.
“Mẹ làm bảo mẫu chăm trẻ sơ sinh.”
“Bố con là thợ xây ở công trường.”
“Bố mẹ kiếm không được bao nhiêu tiền.”
“Nhưng con yên tâm, sau này số tiền đó đều để con tiêu.”
Bố tôi ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
Mẹ tôi cũng nghẹn ngào.
“Điều bố mẹ hối hận nhất là trước đây chiều chuộng con bé quá.”
“Nó muốn gì bố mẹ cũng cố đáp ứng.”
“Tiền bạc tiêu sạch hết rồi nên giờ chỉ có thể để con ở căn nhà tồi tàn này.”
“Còn chuyện bỏ học... đâu phải bố mẹ bắt nó nghỉ học.”
“Là tự nó muốn theo một thằng tóc vàng ra ngoài đi làm!”
Tôi từng nghĩ tính cách của Bùi Thư Mạn đã rất tệ rồi.
Không ngờ lại tệ đến mức này.
Nỗi buồn vừa rồi lập tức bị thay thế bằng cơn tức giận.
Tôi đập mạnh xuống bàn:
“Không sao cả!”
“Từ nay về sau chúng ta cùng cố gắng!”
“Thiên kim giả thì sao chứ!”
“Nếu Bùi Thư Mạn còn dám tới gây sự với con...”
“Con sẽ xử đẹp cô ta!”
14
Hăng quá.
Hăng đến mức không ngủ được.
Thế là nửa đêm tôi xông thẳng vào căn hộ lớn của Cố tổng, tiện tay ném cho anh mấy quyển sách.
Trong đầu tôi lúc ấy đã vang lên nhạc nền hào hùng:
"Hãy để chư thần dưới chân ta trải thành một con đường anh hùng!"
Còn Cố tổng thì mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn mấy cuốn sách trong tay:
《Tổng Tài Bí Ẩn Ôm Nàng Vào Lòng》
《Thẩm Tổng Bá Đạo Khóa Chặt Tình Yêu》
《Tổng Tài Tỷ Đô Và Cô Vợ Nhỏ Của Anh Ấy》
Tôi dùng hai ngón tay kéo mí mắt anh lên:
“Đọc!”
“Đọc xong chúng ta cùng ra chiến trường danh lợi chém giết tứ phương!”
15
Chiến trường danh lợi quả nhiên diễn ra đúng như tôi mong muốn.
Mới hừng hực khí thế được vài ngày, Lục tổng, Lệ tổng và Phó tổng đã mang công việc tới tận cửa.
Lục tổng nói:
“Lợi nhuận phát sinh sau này của khu thương mại, cô bốn tôi sáu.”
Cố tổng l**m nhẹ răng hàm sau.
“Nghe đây.”
“Tôi sẽ cưng chiều cô thêm lần này nữa.”
Lệ tổng nói:
“Dự án bất động sản này có tiềm năng đầu tư rất lớn.”
Cố tổng đút hai tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ sát đất:
“Hai trăm triệu tệ này, cầm lấy mà tiêu đi.”
Phó tổng nói:
“Tập đoàn Vương Thị đã giở trò trong dự án công viên giải trí lần trước.”
Cố tổng cau mày, vuốt đường quai hàm:
“Trời trở lạnh rồi.”
“Để Vương Thị phá sản đi.”
Tôi ôm trán cười khổ:
“Cố tổng đúng là hết nói nổi.”
“Tôi bảo anh ta học sự tự tin và khí phách của người ta.”
“Kết quả anh ta chỉ học được sự dầu mỡ.”
Chỉ thế thôi thì tôi thấy vẫn chưa đủ.
Tôi lại gọi điện cho Hướng Nghiên, muốn hỏi xem cô ấy có dự án nào đáng hợp tác không.
Hướng Nghiên cười lớn ba tiếng:
“Vậy thì trước tiên cô phải thừa nhận tôi đẹp hơn cô đã!”
“Xin lỗi nhé.”
“Cái này đụng tới giới hạn cuối cùng của tôi rồi.”
Tôi lịch sự từ chối, chuẩn bị cúp máy.
Cô ấy lại gọi với theo:
“Ê, khoan đã!”
“Đừng bảo tôi không giúp cô.”
“Hà Dục đang có một dự án ngon đấy.”
“Nếu cô không sợ anh ta trả thù thì có thể đi nói chuyện thử.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Hà Dục.
Người bạn trai cũ bị tôi đá không thương tiếc.
Dù biết chắc anh ta sẽ tìm cách trả thù tôi.
Tôi vẫn quyết định thử một lần.
Trước khi bước vào phòng riêng, tôi dặn đi dặn lại Cố tổng:
“Một lát nữa bất kể anh ta làm gì, anh cũng phải nhịn, không được nổi nóng.”
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, tôi lại nói:
“Thôi bỏ đi.”
“Anh cứ đứng ngoài cửa đợi đi.”
“Để tôi tự vào nói chuyện với anh ta.”
16
Tôi đoán không sai.
Hà Dục vẫn nhỏ nhen như ngày nào.
Chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi mà anh ta gọi hết đám bạn chung của chúng tôi tới.
“Uống hết mười ly rượu trắng này trước.”
“Rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Anh ta muốn lấy lại mặt mũi trước mặt mọi người, lắc đầu đắc ý như một kẻ tiểu nhân vừa được thế.
“Bùi Thư Hòa.”
“Bây giờ không còn là lúc cô đá tôi nữa rồi.”
Ai có mắt cũng nhìn ra đây là đang công khai trả thù cá nhân, cố tình làm nhục tôi.
“Không uống.”
“Tôi không phải kiểu người đó.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi tới bàn chuyện làm ăn.”
“Không phải tới tiếp rượu.”
Thật ra cũng không phải hoàn toàn không uống.
Chỉ là đầu óc làm ăn của tôi bảo tôi cố thêm một hiệp nữa.
Anh ta phải đưa ra đủ lợi ích để làm nhục tôi.
Lúc ấy tôi mới uống.
Quả nhiên Hà Dục không nhịn nổi.
“Mười lăm ly.”
“Tôi cho Cố Thị tham gia dự án.”
“Các người ba phần, tôi bảy phần.”
Phụt.
Điều kiện này thật ra cũng không tệ.
Loại người đầu óc đơn giản như Hà Dục rất dễ bị thao túng.
Tôi cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên.
Nhưng anh ta lại tưởng vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như tôi đang bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh.
Thế là tiếp tục tự nâng giá:
“Hai mươi ly.”
“Các người bốn phần, tôi sáu phần.”
Bùi Thư Hòa!
Chính là lúc này!
Tôi sợ anh ta đổi ý nên lập tức đứng bật dậy:
“Nếu đã vậy thì tôi miễn cưỡng mà.”
“Ai thèm mấy thứ đó chứ?!”
Tôi còn chưa nói hết câu.
Cố tổng với vẻ mặt đầy tức giận đã đột ngột xông vào phòng.
Hà Dục cũng nổi nóng:
“Bùi Thư Hòa!”
“Cô không tin tôi đến vậy sao?”
“Bàn chuyện làm ăn với tôi mà còn dẫn theo vệ sĩ?”
“Tôi chẳng lẽ sẽ ra tay đánh cô à?”
Hả?
Tôi quay đầu nhìn Cố tổng.
Cả người mặc đồ đen.
Cao gần mét chín.
Đầu húi cua.
Nắm đấm siết chặt còn to hơn cả mặt tôi.
Ừm...
Quả thật hơi giống vệ sĩ.
Tôi đành giải thích:
“Đây là tổng giám đốc của chúng tôi..”
Ơ?
Khoan đã.
Mắt Cố tổng đỏ hoe.
Môi cũng khẽ run lên.
“Thư Hòa.”
“Vụ làm ăn này chúng ta không làm nữa!”
Là tôi nhìn nhầm sao?
Sao giọng anh ta nghe như sắp khóc vậy?
Khàn đặc nữa.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cố tổng đã nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.
Kéo đi.
Đi thật.
Đi luôn.
Hết cơ hội kiếm tiền luôn rồi.
17
“Cố A Phúc, anh có bệnh à?!”
Vừa lên xe, tôi đã chỉ thẳng vào mũi Cố tổng mà mắng.
Anh ta giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu giải thích:
“Hà Dục rõ ràng là cố tình muốn làm cô mất mặt!”
“Tôi nhìn thấy rồi, anh ta bảo người bên cạnh cố ý quay video cô!”
“Cô có từng nghĩ chưa, nếu đoạn video đó bị tung ra ngoài, đám người trong giới này sẽ thêm mắm dặm muối bàn tán về cô thế nào không?”
“Đặc biệt là Bùi Thư Mạn, cô ta chắc chắn sẽ lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng!”
“Muốn nói gì thì nói thôi.”
Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại để tâm những chuyện đó.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Uống hai mươi ly rượu trắng là lấy được dự án rồi.”
“Tôi quan tâm bọn họ nói gì làm gì?”
“Hai mươi ly nhiều lắm.”
“Uống xong cô sẽ khó chịu mấy ngày liền.”
“Khó chịu vài ngày thì sao?”
“Tôi không quan tâm!”
“Nhưng tôi quan tâm!”
Cố tổng quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Tôi không muốn cô khó chịu.”
“Cũng không muốn người khác cười nhạo cô.”
“Bây giờ tập đoàn đang phát triển rất tốt.”
“Tôi không muốn dùng thể diện của cô để đổi lấy những thứ lợi ích gọi là lợi ích đó.”
Tên ngốc này thật chẳng biết nói lý.
Làm việc hoàn toàn theo cảm tính.
Vậy mà lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Cố A Phúc.”
“Anh có phải thích tôi không?”
Anh ta vẫn lẩm bẩm:
“Cô cứ giả vờ chưa biết đi.”
“Tôi phải giải quyết xong chuyện liên hôn đã, lúc đó mới có mặt mũi để tỏ tình với cô.”
Sự thẳng thắn kỳ quặc của anh ta làm tôi bật cười.
Anh ta lại càng bực bội:
“Cô đừng cười!”
“Tôi nghiêm túc đấy!”
Tôi càng muốn cười hơn.
Cười vì anh ta ngốc nghếch.
Cười vì tính cách của anh ta thật sự không hợp với cái vòng danh lợi này chút nào.