Lâm Sanh vừa mở ấm trà, đang định đổ thuốc xổ bí mật giấu trong tay áo vào, nhưng đã bị tôi bắt được.”Ngươi, sao ngươi…”Hốc mắt Lâm Sanh đỏ bừng, ta biết nàng lại sắp bắt đầu giả bộ đáng thương, đây là mánh khóe nàng thường hay dùng và lần nào cũng qua cửa.Nhưng ta là ai cơ chứ, ta là người có góc nhìn thượng đế và đã đọc toàn bộ cuốn sách này, ta còn có thể đọc thuộc lòng lời thoại của nữ phụ xấu xa nữa.
Ta xua tay, mạnh mẽ lột ba lớp quần áo bên trong và bên ngoài rồi lấy từ bên trong ra một cục giấy màu vàng.
“Thuốc của ngươi không đủ mạnh, cùng lắm cũng chỉ là đi vệ sinh một canh giờ thôi. Dùng của ta đi, đảm bảo nàng ta ba ngày không xuống giường được.”
Dưới đôi mắt to tròn của Lâm Sanh nhìn ta chằm chằm như một con nai, ta chân chó* xoa eo nàng: “Thật trùng hợp, ta cũng là nhân vật phản diện.”
(*Chân chó [狗腿]: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa tương tự với “nịnh hót; nịnh bợ”.)
“A?”
Hiển nhiên là Lâm Sanh không hiểu nhân vật phải diện là gì, nàng chỉ biết có một kẻ tâm thần tự nhiên nhảy vào làm gián đoạn chuyện của mình.
Ngày hôm đó, nữ chính Giang Thanh Nguyệt của cuốn tiểu thuyết tu tiên, không đến kịp cuộc tuyển chọn đệ tử ba năm một lần vì bị tiêu chảy, trong khi hai vai nữ phụ độc ác là Lâm Sanh và ta thì đã thành công giành được hạng nhất.
02
“Sao nào, tin ta không sai chứ gì?”
Ta lại nhân cơ hội nắm lấy bàn tay thon dài mảnh khảnh của Lâm Sanh, chà, mềm thiệt.
Sắc mặt Lâm Sanh căng thẳng: “Sao ngươi biết thí luyện năm nay chậm một canh giờ, mà vừa hay thuốc của ta phát huy tác dụng ngay lúc đó.”
Ta chỉ chỉ đầu của mình, cong môi dõng dạc nói: “Ta tính ra đó.”
A, nhưng ĐCM không phải chính xác là ta tính được mà nữ chính Giang Thanh Nguyệt là ai chứ, nàng ta là nữ chính đấy, nội dung cốt truyện toàn quay đi quay lại bốn phương tám hướng quanh nàng ta, trong nguyên tác khi Giang Thanh Nguyệt tiêu chảy vừa hay thí luyện cũng bị hoãn một canh giờ. Sự tồn tại của ta và Lâm Sanh chỉ là thêm một chút đau khổ cho cuộc sống như diều gặp gió của nàng ta nhưng tiếc là đứa nhỏ bên cạnh ta vẫn chưa hiểu ra.
03
Về phần ta, đã ba ngày từ sau khi ta xuyên qua cuốn sách, trong ba ngày này ta tuyệt vọng la đứt hơi gọi hệ thống nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
Cuối cùng, ta phải thừa nhận rằng ta đã bị hệ thống bỏ rơi.
Chẳng lẽ đây là trò chơi xuyên sách tự do à? Nếu hệ thống đã không quan tâm ta và không ai giao nhiệm vụ cho ta thì ta dứt khoát buông thả bản thân luôn.
Xét đến việc sau này ta sẽ bị nam nữ chính liên minh treo cổ, chỉ có Lâm Sanh chết thảm như ta nên ta tạm thời coi Lâm Sanh như đồng đội. Vì sự sống còn của bản thân và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, ta chuẩn bị làm hai việc. Thứ nhất, ta sẽ ngừng tu tiên. Hahaha, ta quá thông minh nếu không tu tiên thì có gì xảy ra hết, hơn nữa cũng chẳng ai quy định truyện tu tiên là phải tu tiên, ta có thể làm ruộng, làm quan, mua bán, ngày nay không phải đa dạng hóa rất nhiều ngành nghề thịnh hành sao.
Thứ hai, khi khai cuộc, ta sẽ đem nam nữ chính đi tế trời, phòng ngừa sau này lại xảy ra chuyện xấu, dứt khoát tiêu diện tất cả luôn đi.
04
Sau khi ta và Lâm Sanh đồng thời trở thành đệ tử của môn phái, ta phải cho nàng biết rõ vận mệnh của mình.
“Thần côn*, ngươi lôi ta tới cái nơi chết tiệt này làm gì?”
(*神棍(thần côn): chỉ những người giả danh ma quỷ để lừa bịp mọi người.)
Vì sau này ta đã đoán đúng rất nhiều chuyện, Lâm Sanh liền gọi ta là thần côn luôn.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Sanh, nhân cơ hội ăn ít đậu hủ rồi chỉ đống cỏ khô bên dưới, trên đó có một quả bóng đen với khuôn mặt lấm lem.
“Đây, chính là hắn, nam chính của cuốn sách này, sau này chúng ta sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại, vừa nhìn thấy hắn một cái mỗi phút giây chúng ta đều mất trí, vì hắn mà làm đủ loại chuyện xấu. Cuối cùng, chúng ta có một cái chết rất thê thảm.”
“Nhưng mà ngươi thê thảm hơn ta một chút, ta trực tiếp chết luôn còn ngươi bị sáu trăm cây kiếm xuyên thủng, rơi vào địa ngục vô biên, mỗi ngày chịu đựng băng hỏa hai tầng, sống không được chết cũng không xong. Chậc chậc chậc, ai bảo vì để xoa dịu cảm xúc của độc giả…”
Lâm Sanh hất tay tôi ra, hai tay nàng chống nạnh, vẻ mặt khinh thường nói: “Ngươi đùa ta à, cái cục than đen này mà có thể khiến ta mê muội sao? Ngươi coi thường ai đấy?”
Ta cười nói: “Có thể hiện tại hắn không đẹp nhưng sau này lớn lên nảy nở đẹp đến mức thiên lôi câu động địa hỏa*, còn đôi ta là thiểm cẩu** số một và số hai.”
(*Thiên lôi câu động địa hỏa: 天雷勾地火: Nghĩa đen: thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất)
Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái k*ch t*nh nóng bỏng giữa đôi tình nhân.)
(**舔狗: chỉ mấy sad boy sad girl si tình quá trời simp người khác dù cho họ có yêu lại hay không, thậm chí bị đối xử rất tệ bạc luôn thì họ vẫn cứ bám theo y như con chó vẫy đuôi . Từ này có hơi xúc phạm.)
05
Ta đột nhiên nhảy vào đống cỏ khô rồi lấy con dao găm từ trong túi ra, lợi dụng chuyện hiện tại nam chính không có tý pháp lực nào. Đồng thời, vẻ ngoài của hắn cũng không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào với ta, ta muốn tiên hạ thủ vi cường*!
(*先下手为强: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)
“Thần côn, ngươi đang làm gì đấy!”
Lâm Sanh đứng phía sau giữ chặt ta, ta không buồn giải thích với nàng, ta gọi cái này là phòng ngừa chu đáo và phòng họa khi chưa xảy ra, vừa khai cuộc liền đem nam chính đi tế trời.
“Giết người, đừng trì hoãn nữa.”
Lâm Sanh đột nhiên ôm lấy ta: “Không được, sao chúng ta có thể tùy ý lạm sát người vô tội được chứ? Huống chi, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy.”
Đem tàn nhẫn của ngươi tránh xa ta ra, hôm nay ngươi không tàn nhẫn thì sau này đôi ta sẽ bị giết, hơn nữa không phải ngươi là nữ phụ hai ác ma siêu cấp vô địch à, giờ lại bắt đầu thuyết phục ta làm người tốt.
Ta hơi ngạc nhiên*, giờ nhân vật phản diện toàn thích cạnh tranh** thế này à?
(*我勒个去: là ngôn ngữ mạng, đề cập đến sự ngạc nhiên, ảo não, hối tiếc và cảm xúc khác.
**内卷 là một từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ban đầu nó được dùng để chỉ một hiện tượng mà sau khi một loại mô hình văn hóa đã đạt đến một hình thái cuối cùng nhất định, nó không thể ổn định và cũng không thể biến đổi thành một hình thức mới, mà chỉ có thể tiếp tục trở nên phức tạp hơn trong nội bộ. Người trẻ Trung Quốc hiện nay sử dụng nó để chỉ sự cạnh tranh giữa các học sinh hoặc đồng nghiệp với nhau, trong khi ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới.)
Ta trực tiếp đẩy Lâm Sanh ra: “Nhắm mắt lại, đừng kêu, một lát nữa sẽ ổn thôi.”
Lâm Sanh giả vờ lau hai giọt nước mắt cá sấu đi, yên lặng tránh sang một bên: “Vậy ngươi làm nhanh lên, đừng để văng lên quần áo ta đấy.”
06
Ngay khi ta vừa đánh nam chính bất tỉnh và định một dao giết hắn thì hệ thống dong dong dài dài chưa bao giờ phát ra âm thanh trong đầu ta cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ừm, xin lỗi, vừa mới xuống máy bay đi New York, đừng, đừng chạm vào nam chính!”
Ta trừng mắt: “Cho cậu hai phút để giải thích.”
“Được rồi, chuyện là vầy. Ngài xuyên qua một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, vẫn là nữ phụ ba độc ác, tin chắc ngài cũng biết rõ mà. Vì ngài không phải người xuyên không chuyên nghiệp, chủ yếu là do nạp tiền nên ngài không cần tham gia vào các hoạt động phải suy nghĩ nhiều.”
Ta cất dao găm đi: “Ý cậu là trừ nam chính ra thì tôi muốn làm gì thì làm đúng không.”
“Ừm, còn có nữ chính nữa, dù sao bọn họ cũng là nhân vật cơ bản của cuốn tiểu thuyết này, ngài là thành viên VIP cao quý của chúng tôi, ngài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.”
Hừ, đại khái là vậy à, quả nhiên nhiều tiền mới là ba ba của thế giới này.
07
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ngày đó, ta không động vào nam chính nữa, mấy ngày sau nữ chính cũng tình cờ trở thành đệ tử của môn phái.
Về phần ta, ngày nào ta cũng kéo Lâm Sanh đi khắp nơi, bình luận xoi mói từng nữ đệ tử trên núi, cuối cùng phát hiện ra Lâm Sanh vẫn phù hợp với gu thẩm mỹ của ta hơn.
Đúng lúc này, Giang Thanh Nguyệt đi tới, dịu dàng lịch sự nói: “Chào buổi sáng, đại tỷ nhị tỷ.”
Lâm Sanh đang định xã giao có lệ* với nàng ta nhưng ta không vui, cho nên ta trực tiếp nắm lấy tay Lâm Sanh đi lướt qua mặt nàng ta luôn.
(*虚与委蛇(Hư dữ ủy xà): chỉ loại người tráo trở, lật lọng khó ngờ, hư tình giả ý, xã giao có lệ.)
Chào buổi sáng cái rắm, chúng ta thiện ác không đội trời chung, cứ gặp mặt là giả vờ không quen biết cho rồi.
“Này, thành thật mà nói, ngươi ghen tị chuyện gì với Giang Thanh Nguyệt à?”
“Cái gì?” Đôi mắt của Lâm Sanh mở to, nàng luôn cảm thấy rằng những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình đã được giấu kín rồi, mà không nghĩ tới lại có người trực tiếp hỏi một câu như vậy.
Thấy ta nhìn nàng, nàng liền sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ: “Từ nhỏ đến lớn ai cũng thích Giang Thanh Nguyệt, nàng ta thông minh lại tốt bụng hơn ta, dường như ta luôn phải cố gắng nỗ lực mới có thể đạt được điều mình muốn, còn nàng ta thì luôn có được nó một cách dễ dàng.”
Ta gật đầu: “Ta hiểu. Giống như một số người ngủ trong lớp mỗi ngày nhưng họ lại về nhất trong kỳ thi. Thật sự hận không thể đánh hắn một trận.”
Mặc dù Lâm Sanh không hiểu những gì ta nói, nhưng dù cho ta nói gì nàng cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.
“Nhưng, có một thứ mà Giang Thanh Nguyệt không thể so với ngươi.”
“Thứ gì?”
“Ngươi đẹp hơn nàng rất nhiều, chỉ với giá trị nhan sắc này ngươi cũng đã thắng tuyệt đối rồi.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Sanh có chút ửng đỏ: “Phải không, nhưng chưa từng có ai nói ta xinh đẹp.”
“Đó là do bọn họ bị mù. Bị vầng sáng hào quang nữ chính làm mù mắt đấy.”
08
Ta ở thế giới tu tiên này đã gần nửa năm, đếm từng ngày thấy cũng sắp đến lúc đó rồi.
Hôm nay, ta đẩy cửa phòng của Giang Thanh Nguyệt ra, Lâm Sanh đi theo sau ta, bây giờ đôi ta đi đâu cũng như hắn hình với bóng, gần như cấu kết với nhau làm việc xấu.
Ta thấy một cái gương bát quái* màu xanh lá cây trong bọc hành lý chưa sửa sang lại vẫn còn mở của Giang Thanh Nguyệt, ta nhanh chóng bước tới và giật lấy nó.
(*八卦: bát quái. Một nhóm ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời Cổ đại. Gồm 8 quẻ: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài.Sử dụng 1 vạch ngang – để đại diện cho mặt trời, 2 vạch — tượng trưng cho mặt trăng. Dùng 3 ký hiệu hai loại vạch trên tổ hợp thành 8 nhóm, gọi là bát quái. Mỗi quái tượng trưng cho 1 sự vật nhất định. Bát quái lại phối hợp nhau tạo thành 64 quái, dùng tượng trưng cho các loại hiện tượng tự nhiên và hiện tượng nhân gian. Về sau dùng để chiêm bốc, bói toán.)
Có lẽ, một tiểu thư khuê các như Giang Thanh Nguyệt chưa bao giờ thấy hành vi lưu manh như ta, nàng ta thực sự sốc đến choáng váng.
“Sư muội, đây là cái gì thế. Tinh xảo thật đấy, có thể đưa cho sư tỷ không.”
Trong mắt Giang Thanh Nguyệt lóe lên một tia đấu tranh, vừa định mở miệng nói chuyện, ta lại cắt ngang lời nàng ta.
“Sư muội, vật này cũng không phải vật gì hiếm thấy. Bí cảnh lần sau sư tỷ tìm một cái tốt hơn cho muội được không.”
Quả nhiên, đãi ngộ của nữ chính không tầm thường, lần đầu tiên khám phá bí cảnh đã vô cớ nhặt được bảo vật quý giá hiếm thấy cấp cao nhất của đại lục Cửu Châu, nhưng thật đáng tiếc lúc này Giang Thanh Nguyệt lại không biết rốt cuộc nó là thứ gì, chỉ cho là linh phẩm bình thường.
Ta liếc nhìn Lâm Sanh, nàng lập tức hiểu ý ta: “Không phải chỉ là linh phẩm thôi sao, muội không muốn thì bỏ đi.”
Giang Thanh Nguyệt có chút tiếc nuối lắc đầu: “Sư tỷ thích thì cứ lấy đi.”
Ta vỗ bả vai nàng ta: “Sư muội tốt, ta chỉ thích người thẳng thắn như muội thôi!”
09
Tuy rằng có chút không nỡ bắt nạt nữ chính như vậy nhưng ta là nhân vật phản diện, vì nửa đời sau của mình sớm muộn gì cũng phải tính toán cho mình.
Sau khi cướp được rất nhiều kho báu từ đồng môn xung quanh, ta liền đưa Lâm Sanh xuống núi.
“Thần côn, không phải chúng ta cần tu tiên à? Xuống núi thì sao mà tu luyện?”
Ta xoa đầu Lâm Sanh, thuận tiện nhéo eo nàng vài cái, umh, gần đây được ta chăm sóc nên dáng người đã bắt đầu mềm mại hơn rồi.
“Tu tiên con khỉ, ta nói cho em biết, tu tiên không có tương lai đâu, đời người ngắn ngủi, chúng ta phải trân trọng nó chứ.”
Tôi dừng bước chân, nghiêng người hỏi: “Lâm Sanh, em tin ta không?”
Lâm Sanh lẳng lặng nhìn ta: “Ta tin.”
Ta lập tức cười toe toét: “Cái này đúng rồi, đi theo ta, ta dẫn em đi ăn sung mặc sướng, đi đi đi.”
“Nhưng ta không thích đồ ăn cay*.”
(*吃香的喝辣: ăn sung mặc sướng nhưng từ 辣 nghĩa là cay nên bạn Lâm nói vậy.)
“Ta chỉ hình dung đại khái thôi, đừng nghiêm túc như vậy chứ.”
“Được rồi.”
10
Khi đến thị trấn, ta tìm thấy một vài hiệu cầm đồ, sau một lúc quảng cáo liền tăng giá nó lên và đổi tất cả các kho báu hiện có để lấy một khoản tiền mặt đáng kể.
Lâm Sanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thao tác nước chảy mây trôi của ta, ta kiêu ngẩng ngẩng đầu lên, giả vờ dày dạn kinh nghiệm.
“Em đã biết rồi đấy, bất kể ở thế giới nào, kiếm tiền là kiến thức hữu ích nhất, nếu tất cả mọi người đều nhìn vào tiền thì làm gì có nhiều mớ hỗn độn như vậy.”
“Chuyện xưa một trăm chương chỉ có thể viết thành hai mươi chương.”
Lâm Sanh hết lời khen ngợi ta: “Ngươi giỏi thật đấy.”
Ta bật cười: “Mấy câu này thì nói nhiều hơn một chút.”
Ta đưa Lâm Sanh đi du lịch khắp thế gian, ăn uống và mua sắm, đồng thời điên cuồng mua đất đai quanh núi rồi thuê một nhóm dược sĩ và trồng những loại thảo dược bán chạy nhất trên thị trường.
Sau đó, ta lại nghe Lâm Sanh nói thích váy lụa, ta liền mở mấy cửa hàng bán lụa, bắt đầu từ nguồn sản xuất nên ta mở một trại nuôi tằm.
Lâm Sanh thấy bánh của Ngọc Mãn Lâu rất ngon, ta liền mở một chuỗi nhà hàng ở đại lục Cửu Châu, lúc nào cũng tung ra các sản phẩm mới theo khẩu vị người địa phương, thậm chí còn tìm được một số tiên nhân nổi tiếng nhất của giang hồ đến để chứng thực, thế là nó lập tức trở nên nổi tiếng khắp phía bắc và phía nam của sông Dương Tử.
Ta làm cho Lâm Sanh một thẻ tôn quý vĩnh viễn, bất kể nàng đi đâu, miễn là cửa hàng của thương hội nhà chúng ta, nàng có thể hô mưa gọi gió và trải nghiệm niềm vui của bạch phiêu*.
(*白嫖: từ phổ biến trên mạng. Ý là không cần tốn hay hàng hóa, không xem hòa nhạc hay mua vé xem phim mà chỉ hưởng thụ tài nguyên của người khác.)
11
Ngày hội việc làm mỗi năm một lần ở Cửu Châu đã bắt đầu rồi, ta nhìn vài nhân tai của giới tu tiên đã thăng cấp đang ngồi trước mặt mình, dùng ngón tay xoa xoa tách trà, Lâm Sanh lập tức rót cho ta một tách Long Giang cao cấp.
Khi ta đi đến bên cửa sổ, vài nhân tài của giới tu tiên lập tức ngồi thẳng lưng, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
“Thấy gì không, những ngọn đồi xanh mướt trải dài vô tận phía trước đều là sản nghiệp của ta.”
“Chậc chậc chậc, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong đế chế kinh doanh của ta mà thôi. Nếu các ngươi nỗ lực, ta đảm bảo trong vòng mười năm một người một ngọn núi!”
“Vâng! Chúng ta sẽ nỗ lực!”
Mấy người tu tiên ngẩng cao đầu ý chí chiến đầu sục sôi, ta nở một nụ cười mãn nguyện, thật tay sờ bàn tay nhỏ bé của Lâm Sanh.
Mỹ nhân bên cạnh, sự nghiệp thành công, lo gì cuộc sống không có niềm vui.