01
Ta nằm trên xích đu nhắm mắt phơi nắng cảm nhận khoảnh khắc yên bình này.
Lúc này, lại thêm một ấm trà khác, ta là thanh niên văn nghệ* làm màu thỏa nhân**.
(*文艺青年: Thanh niên văn học ban đầu chỉ những người trẻ tuổi yêu thích nghệ thuật, cách dùng đã thay đổi sau thế kỷ 21, chủ yếu chỉ những người trẻ tuổi không chạy theo đám đông, ghi dấu ấn và sở thích độc đáo của riêng mình, đôi khi trong tiếng Anh dịch là “hipster”.
**范儿: một phương ngữ Bắc Kinh, dùng để chỉ người đặc biệt tốt về ngoại hình, cách cư xử hoặc theo một phong cách nhất định.)
“Báo cáo…, lão, lão đại!”
Vẻ mặt ta không kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn tiểu đệ thổ phỉ thở hồng hộc trước mặt này.
“Có chuyện nhanh nói, có rắm nhanh đánh. Quy tắc cũ, một đồng hồ cát đếm ngược.”
Nói xong, ta lật ngược đồng hồ cát trong tay.
“Lão đại, ta vừa mới đi ngang qua một đoàn xe, trông rất ngang ngược, chúng ta có đi cướp không?”
Ta nheo mắt nhìn hắn ta từ dưới lên trên, khịt mũi nói: “Cướp, tại sao không? Đừng quên bổn phận của chúng ta là làm thổ phỉ, muốn đi ngang qua ngọn núi của ta phải để lại một thứ gì đó, cho dù là nhất thảo nhất mộc* trên núi đều có tác dụng quang hợp, trên từng chiếc lá cũng đều khắc tên ta!”
(*一草一木: Nhất thảo nhất mộc, thành ngữ Hán ngữ, giải nghĩa: ẩn dụ những thứ rất nhỏ.)
“Hãy nhớ rằng, chúng ta là khối u ác tính của tư bản chủ nghĩa. Chúng ta không tích cực làm điều tốt mà đi đầu trong chuyện làm việc xấu. Người là đao thớt, ta là cá thịt*, vào nhà cướp của là lẽ bất di bất dịch!”
(*人为刀俎,我为鱼肉: thân phận mình như cá nằm trên thớt.)
Tiểu đệ trước mặt ta lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng hét: “Vâng!”
Ta quyết tâm kích động* hắn ta tiếp: “Hừ, công trạng tháng này của ngươi đã hoàn thành chưa? Biết hệ thống đánh giá của thổ phỉ của chúng ta không. Để trở thành thổ phỉ ngươi phải có tư tưởng giác ngộ.”
(*raw 敲敲打打: thành ngữ TQ, mang ý nghĩa ẩn dụ một người kích động mọi người bằng lời nói.)
Tiểu đệ phía trước lập tức cúi đầu khom lưng: “Lão đại nói đúng, từng câu đều là lời vàng ngọc, ta hiểu! Ngài chính là thần tượng của tinh thần ta, mẹ ta, bà nội ta, bà cố ta, bao gồm cả nhà bác hai ta cũng đều sùng bái ngài!”
Ta trợn trắng mắt, đám người này vừa nghe đến hai chữ công trạng liền xu nịnh, ta trực tiếp vung tay lên.
“Thông báo cho Tổ Kim Giác, Tổ Ngân Giác, hai đội ngũ đồng thời lên đường, hôm nay tâm trạng ta không tốt nên muốn tự mình đốc công.”
“Đã rõ!”
02
“Chát!”
Tiếng một cái tát vang lên.
Lâm Sanh nghiêng đầu sang một bên, nửa mặt nàng tê dại, còn chưa kịp điều chỉnh, lại một loạt tiếng tát vang lên.
“Chát chát chát chát chát chát!”
Lâm Sanh thầm đếm trong lòng, lần này là ba mươi mốt cái, ít hơn lần trước một cái tát.
Tỳ nữ quản sự trước mặt kia đánh tới mệt mới chậm rãi buông tay ra.
“Hừ, đừng tưởng tiểu thư thiên vị ngươi thì ngươi lấy lý do đó để lười biếng không làm việc, tới giờ Giang gia không nuôi mấy người rảnh rỗi!”
“Đúng vậy, tại sao ngày nào chúng ta cũng đều làm việc cho đến chết, còn ngươi thì thừa nước đục thả câu.”
“Ngươi chỉ là một nô tài thôi, đừng có tự biến mình thành tiểu thư được cung phụng, ngươi không có số mệnh đó đâu, cũng không có ai bằng lòng hầu hạ ngươi!”
Lâm Sanh chậm rãi quay đầu về chỗ cũ, lần này thì hay rồi, hai bên mặt đều sưng lên, cái vẻ son phấn bột nước* như tiểu thư của mấy ngày trước cũng không có cơ hội lau.
(*胭脂水粉: son phấn tương đương với má hồng ngày nay. Bột nước tương đương với lớp nền trang điểm hiện nay. Mỹ phẩm cổ đại đầu tiên đến từ thực phẩm.)
Vốn còn muốn trang điểm thêm một chút, rõ ràng nàng năm nay cũng mới bích ngọc niên hoa*(mười sáu tuổi), cũng nên thật xinh đẹp trước mặt người khác mới đúng.
(*碧玉年华: hình dung tiểu gia khuê nữ như hoa sen mới nở lại hàm súc mà không mất đi trang nhã, vì vậy người xưa gọi con gái 16 tuổi là bích ngọc niên hoa.Nguồn: @Yuu_za.)
Nhưng nàng chỉ là nha hoàn của Giang phủ, do Giang phu nhân bỏ ra hai lượng bạc mua từ người buôn người về hầu hạ tiểu thư.
Tiểu thư Giang Thanh Nguyệt cùng tuổi với nàng, nhưng tình cảnh lại là một người trên trời một người dưới đất.
Giang tiểu thư đối xử với mọi người luôn khoan dung ôn hòa, am hiểu cầm kỳ thư họa, ngoại hình khiến người cảm thấy kinh ngạc*, dáng vẻ tự nhiên hào phóng.
(*惊为天人: Cảm thấy kinh ngạc; cho rằng chỉ có thần mới có thể như vậy (dung mạo; tài năng). Kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người con gái nào đó; (như chim sa cá lặn; hoa nhường nguyệt thẹn;…))
Mà nàng lại là một tiểu nha đầu không nổi bật.
Tiểu thư đối xử với nàng rất tốt, sợ nàng mệt, thỉnh thoảng cho nàng nghỉ ngơi lười biếng một chút, thấy cái gì ngon cũng để lại một phần cho nàng, chỉ là khi làm sai, tiểu thư cũng không nỡ trách mắng nàng.
Đó là một người tuyệt vời có một không hai nhưng Lâm Sanh lại chán ghét không chịu nổi.
Mỗi lần tiểu thư đối xử tốt với nàng, nàng sẽ bị người hầu đỏ mắt* ức h**p, tiểu thư đối xử với nàng càng tốt, nàng càng bị đánh ghê hơn.
(*đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.)
Tuy rằng bề ngoài tiểu thư luôn kiến giải cho mình nhưng nàng cảm thấy, tiểu thư đang cố ý.
Chỉ cần nàng đau đớn thì tiểu thư có thể giả vờ nhân từ.
Chẳng có sự đối xử bình đẳng nào cả, ngay từ khi sinh ra đã bất bình đẳng rồi!
Trong thế giới của quạ đen, thiên nga cũng có tội.
03
Ta dạo bước đi bộ đến đỉnh núi liền thấy Tổ Kim Giác đã bao vây đoàn xe, Tổ Ngân Giác ở phía sau cũng trực tiếp chặt đứt đường lui của bọn họ.
Nhận lấy kính viễn vọng Đông Dương mà tiểu đệ sơn phỉ đưa qua, ta liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc xe ngựa làm bằng gỗ lim vàng, ta nhếch môi cười, xem ra lần thu hoạch này rất phong phú á nha.
Một đám người hầu run rẩy rụt rè đứng bên cạnh, đại tiểu thư trong xe ngựa chủ động đứng ra đón gió, cố gắng thương lượng với ta.
Ta cầm một cây quạt hương bồ, lắc lư đi đến trước mặt nàng ta, qua nhìn nhìn kỹ, ai da, ra là người quen à!
Tuy nói ta không có ấn tượng gì với Giang Thanh Nguyệt, nhưng ta vẫn đánh giá cao hào quang nữ chính rực rỡ của nàng ta chiếu sáng bất cứ nơi nào nàng ta đến.
Vốn còn đang bực mình vì phải xuyên vào cuốn sách này làm nhân vật phản diện, xem ra nam nữ chính vẫn là dàn diễn viên gốc của cuốn sách này.
Giang Thanh Nguyệt đón gió nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi thả bọn họ ra đi, ta sẽ làm con tin. Ta biết thổ phỉ các ngươi chỉ đơn giản là muốn lấy tiền, không cần phải động đao động thương, ta là đại tiểu thư của Giang gia, ta đi với các ngươi, muốn bao nhiêu tiền cũng dễ thương lượng hơn. Không cần phải liên lụy đến họ, bọn họ chỉ là người hầu nhà ta thôi, tất cả đều vô tội.”
Chậc chậc chậc, nhìn xem, nhìn cái dáng vẻ nữ chính khu lên tiếng này, không sợ hy sinh, hiên ngang lẫm liệt. Trực tiếp đứng trên đỉnh cao đạo đức thương lượng với ta. Bất kể ta có trói nàng ta lại hay không, ta cũng đã được gắn mác chứng thực là người xấu.
Nhưng nàng ta đã quên ta là nhân vật phản diện, mà nhân vật phản diện thì có thể tùy hứng, có thể không nói đạo lý thoải mái.
Ta trực tiếp xem nhẹ Giang Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trực tiếp lướt qua nàng ta, đi lại vén rèm xe lên, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Sanh đang ngồi xổm trong góc cắn hạt dưa.
Nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, ánh mắt dần dần híp lại thành một khe hở, ta chào hỏi Lâm Sanh đang ngạc nhiên.
“Thật trùng hợp, ta cũng là nhân vật phản diện.”
04
Doanh trại thổ phỉ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, đám người hầu bị bắt đều bị kéo qua tiếp nhận tư tưởng cải tạo, ta dự định dùng lao động để khiến chế độ nông nô trong đầu bọn họ cứng rắn xoay chuyển thành lý luận tư bản.
Giang Thanh Nguyệt thì được ta sắp xếp ở sau núi, ta biết nàng ta không thể nhìn thấy mấy con côn trùng, cho nên dứt khoát phóng sinh nàng ta ra thiên nhiên, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, tiện thể trị liệu chứng sợ hãi đó một chút.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Về phần Lâm Sanh, từ tùy tùng của Giang Thanh Nguyệt nàng buộc phải trở thành cái đuôi nhỏ của ta, ta yêu cầu nàng một tấc cũng không được rời khỏi ta, phải luôn đi theo ta.
“Này thổ phỉ, ngươi bắt ta cũng vô dụng, không có ai chuộc ta đâu.”
“Ngày nào ta cũng ăn không uống không của ngươi, sống phí lương thực, chết phí đất. Chi bằng ngươi thả ta về núi rừng đi, để ta tự sinh tự diệt, ta tuyệt đối không bao giờ chạy về!”
Ta nghiêng người nhìn nàng: “Nhà bếp mới nấu sườn xào chua ngọt, còn có hai cái móng heo nữa, ngươi ăn không?”
Lâm Sanh nghe ta nói vậy, trong mắt toàn là do dự và giãy dụa, ta nhìn vòng eo mảnh khảnh quá mức của nàng, dùng sức xoa xoa nó một cái.
Chậc chậc, xương cốt quá cộm tay, ta đoán dường như nha đầu này phải chịu đựng không ít khổ sở.
Mấy ngày đó, Lâm Sanh lấy danh nghĩa tiểu thư không trở về, ta liền không rời đi, chân chó đi theo phía sau ta vui vẻ ăn chùa uống chùa.
Ta tìm đầu bếp dặn dò liệt kê nguyên một danh sách suốt đêm, toàn bộ đều mua theo sở thích của Lâm Sanh, một ngày nuôi ăn năm bữa cơm, cuối cùng Lâm Sanh cũng đã dần mập lên, có thể dễ nhìn thấy điều đó bằng mắt thường.
Ta nằm trên xích đu chơi, vẫy vẫy tay với nàng, Lâm Sanh đi tới đặt mông ngồi trên đùi ta, đè lên người ta khiến ta “oái” một tiếng khiến mạng nhỏ của ta suýt chút nữa về trời rồi.
Ta v**t v* vòng eo tròn trịa trong lồng ngực, thứ mà ta đã cảm nhận được là sức nặng của hạnh phúc, thôi thì ta cũng sẵn sàng chịu đựng.
05
Giang gia ở Nam thành nhận được thông báo liền nhanh chóng phái người đến giao tiền chuộc, ta bảo mấy tên thổ phỉ đối chiếu số tiền một chút, dựa trên nguyên tắc giao dịch trung thực, ta vui vẻ dẫn bọn họ đến đỉnh một ngọn núi.
“Này, cứ ngồi ở ngọn núi này đi, mấy người tự mình tìm đi.”
Những gia nô kia trong nháy mắt nổi giận: “Các người h**p người quá đáng, tiểu thư là người được cưng chiều như vậy, sao có thể ở ngoài nơi hoang dã này được!”
Ta trợn trắng mắt, nói cho cùng đáng ra nữ chính phải cảm ơn ta mới đúng, dựa theo tình tiết ban đầu, sau khi Giang Thanh Nguyệt bị bắt cóc trải qua nhiều lần đấu trí đấu dũng và trắc trở mới chạy ra sau núi được. Sau đó khi ở trên núi được nam chính nhặt được và được cứu. Hiện tại ta trực tiếp giúp nàng ta tiết kiệm bước chạy trốn rồi, người ta tri kỷ thế kia cơ mà.
Ta không thèm để ý tới đám người kia cứ dồn ép mà nắm lấy tay nhỏ của Lâm Sanh nhảy nhót chạy xuống núi.
Ta nhìn Lâm Sanh bên cạnh có vẻ ngây ngô liền cố ý trêu nàng.
“Ngươi nói nếu tìm được tiểu thư nhà người rồi thì có phải ngươi cũng muốn rời đi theo không?”
“Đương nhiên.” Một lát sau Lâm Sanh mới trả lời, nhưng ta nhận ra trong mắt nàng chợt lóe lên tia mất mát.
Ta bĩu môi: “Nhưng mà, ta mới thêm một điều khoản vào tiền tiền chuộc, đám gia nô bị cướp hiện tại cũng là của ta, ngươi thử nói xem ta có buông cho ngươi đi không?”
Đôi mắt to như nai con của Lâm Sanh lập tức trợn tròn, vừa định mở miệng, lại cảm thấy nếu nói quá nhanh thì không tốt lắm, do dự nửa ngày, nàng mới nghĩ ra một cách nói chiết trung nhất.
“Không phải ngươi là đại ác nhân tội ác tày trời à, nếu thả ta ra thì trái với ý định ban đầu của ác nhân mà đúng không, những tiểu đệ trong núi cũng sẽ không tin tưởng và nghe theo ngươi.”
Ta gật đầu, cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, ý bảo nàng tiếp tục.
“Nếu đã làm người xấu thì phải xấu đến cùng, ta đã bị ngươi cướp về rồi. Sau này… Là người của ngươi. ”
Mấy chữ phía sau, Lâm Sanh ấp úng nói, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, ý cười trong mắt ta càng ngày càng đậm, ta cố ý giả bộ không rõ.
“Em đang nói gì vậy? Em là gì của ta?”
“Ai da, em nói không rõ thì ta cũng không dám giữ em lại.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Sanh ngại đến mức đỏ bừng, bị ta trên liền trở nên nóng nảy, lập tức hất tay ta ra rồi hét lớn bên tai ta: “Ngươi cướp ta về rồi, từ nay ta chính là người của ngươi! Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!!! Bây giờ đã nghe rõ chưa!!”
Ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng, trong lòng như có một bông hoa đón gió nở rộ dưới ánh mặt trời.
Từ trước tới nay em đều là người của ta, ta sẽ luôn chịu trách nhiệm với em, chỉ có điều này là không thể nghi ngờ.
06
Sau khi chuyện của Giang gia chấm dứt, ta liền đưa Lâm Sanh đi lưu lạc giang hồ bỏ lại gia nghiệp lớn ở núi thổ phỉ.
Trước khi đi, Lâm Sanh còn hỏi ta: “Ngươi nỡ bỏ à? Có rất nhiều vàng bạc châu báu đó, hơn nữa ngươi cũng làm việc lâu như vậy.”
Ta nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tiếc chứ.”
“Vậy sao ngươi còn đi?” Lâm Sanh không hiểu cách làm của ta.
Ta im lặng nhìn nàng: “Tiền tài trước nay đều là vật ngoài thân, vốn là thứ sống không có được, chết không mang theo, lúc trái tim trống rỗng liền muốn dùng tiền để lấp đầy nó.”
“Đôi khi có tiền làm gì cũng tiện, nhưng đôi khi cũng sẽ bị tiền tài trói buộc.”
Lâm Sanh nhíu mày: “Ngươi lại bắt đầu lải nhải rồi đấy.”
Ta sửa lỗi cho nàng: “Cái này được gọi là trang 13*, bản chuẩn của những kẻ có tiền.”
(*装13: Hình dung biểu hiện làm việc, làm bộ, hành vi và ra vẻ của người khác. Có thể miêu tả nguờiphụ nữ giả bộ non nớt, giả bộ thuần khiết, giả bộ ngây thơ cùng với một số chuyện hiểu biết ra vẻ không biết, hoặc là cố ý giả bộ rất hiểu biết. Cũng hình dung người đàn ông lòng dạ hẹp hòi ác ý trả thù người khác, biết rõ mình sai nhưng biết sai không thay đổi, một mực kiên trì.)
Ta lại hỏi nàng: “Nếu ta không có tiền, em vẫn sẽ ở bên ta chứ?”
Lúc này Lâm Sanh không chút do dự đáp: “Không!”
Ta cười: “Cưng ơi, ta thích dáng vẻ trước sau như một của em lắm.”
Lâm Sanh cũng nở nụ cười: “Ta cũng thích một người đầu óc không bình thường như ngươi.”
Hai người chúng ta đứng nhìn nhau dưới ánh mặt trời một lúc lâu, dần dần, cả hai nắm lấy tay nhau.
Thứ trân quý nhất thế gian đã ở trong lòng ta, ta còn tốn nhiều thời gian kiếm tiền như vậy làm gì. Đương nhiên là hai người nên ung dung tự tại vui sướng tùy ý du ngoạn giang hồ, trời cao biển rộng cùng hưởng tuần trăng mật rồi cùng nhau tận hưởng lạc thú không phụ lòng người trước mắt!
-END-