20px

02.

Phụ thân ta là Thẩm Hạc Niên và Trấn Quốc Công Tạ Sùng đã làm kẻ thù truyền kiếp suốt bốn mươi năm.

Nghe nói năm năm tuổi cả hai cùng vào một thư viện, ngay ngày đầu tiên đã đánh nhau chỉ vì tranh giành chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Sau này phụ thân ta đỗ Thám hoa, Tạ Sùng lập công nơi biên ải được phong Trấn Quốc Công. Một kẻ chê võ phu thô bỉ, một kẻ chê văn thần chân yếu, cứ gặp mặt là phải so tài.

So xem ai quan lớn hơn.

Trấn Quốc Công có tước vị, phụ thân ta lại nói mình có thể vào Nội các.

So xem ai bổng lộc nhiều hơn.

Bổng lộc của phụ thân ta nhiều hơn hai mươi lượng, Trấn Quốc Công lập tức treo thanh kim đao Hoàng thượng ban bên hông, đi vòng quanh ông ba vòng.

Hai người so đến mức sau này chẳng còn gì mới mẻ để so nữa, liền bắt đầu lôi con cái ra so.

Trấn Quốc Công nói Tạ Hành bốn tuổi đã dám tự mình cưỡi ngựa.

Phụ thân ta nói ta ba tuổi đã dám tự mình ra khỏi cửa.

Lời này cũng không hẳn là hoàn toàn bịa đặt.

Năm ta ba tuổi từng đi theo người bán kẹo hồ lô nửa con phố, cuối cùng bị phụ thân đến phủ Kinh Triệu dẫn về. Từ đó trở đi, mỗi lần ra ngoài ông đều lấy sợi dây buộc lấy ta.

Trấn Quốc Công lại nói Tạ Hành mười bốn tuổi bách phát bách trúng, mười sáu tuổi xuất khẩu thành chương.

Phụ thân ta vỗ bàn: "Chiêu Chiêu nhà ta mười ba tuổi đã có thể nhắm mắt bắn nhạn, cầm kỳ thi họa càng là tinh thông mọi bề!"

Năm ấy ta mười ba tuổi, ngay cả cung tên hình thù thế nào còn không biết. Phụ thân sợ nói dối bị lộ, lấy ba gian cửa hàng bịt miệng ta, từ đó về sau không bao giờ dám để ta chạm vào cung tên trước mặt người ngoài.

Ta và Tạ Hành dù cùng lớn lên ở kinh thành, nhưng vì hai phụ thân cứ gặp là cãi nhau, nên chưa từng nói lấy một lời.

Ta chỉ biết qua lời đồn, Thế tử Trấn Quốc Công văn võ song toàn, bách phát bách trúng, các cô nương kinh thành muốn gả cho chàng xếp hàng dài từ phố Chu Tước tới tận cổng thành.

Tạ Hành chắc cũng chỉ biết qua lời đồn, tiểu thư nhà họ Thẩm tài mạo song toàn, nhắm mắt cũng có thể bắn hạ chim nhạn trên trời.

Sự hiểu biết của chúng ta về đối phương, hoàn toàn dựa vào hai kẻ đáng tin cậy nhất.

Sự việc thực sự bùng nổ là tại yến tiệc Vạn Thọ năm ngoái.

Trấn Quốc Công khoe khoang Tạ Hành tuổi trẻ tài cao, toàn bộ nam tử kinh thành cộng lại cũng không bằng một nửa chàng.

Phụ thân ta nghe không lọt tai: "Võ nghệ giỏi thì tính là gì? Chiêu Chiêu nhà ta cầm kỳ thi họa tinh thông, mười ba tuổi đã có thể nhắm mắt bắn nhạn."

Trấn Quốc Công cười lạnh: "Con ta mười bốn tuổi bách phát bách trúng, mười sáu tuổi xuất khẩu thành chương, văn võ không thiếu thứ gì."

"Chiêu Chiêu ba tuổi thuộc nghìn chữ, năm tuổi thông âm luật, bảy tuổi đã có thể đối cờ cùng kỳ thánh."

"Hành nhi bốn tuổi tự cưỡi ngựa, tám tuổi thuộc lòng binh pháp, mười hai tuổi đã có thể dẫn binh dàn trận."

Hai người từ chuyện con nhà ai xuất chúng hơn, cãi đến chuyện văn và võ rốt cuộc bên nào khó đạt được hơn.

Phụ thân ta nói văn có thể an bang, Trấn Quốc Công nói võ có thể định quốc.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Phụ thân ta nói ta tài mạo tuyệt thế, nam tử thế gian không ai xứng tầm.

Trấn Quốc Công nói Tạ Hành thiếu niên anh võ, quý nữ kinh thành khó tìm được ai xứng đôi.

Ta ngồi ở phía nữ quyến, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Tạ Hành cách mười hai cái bàn.

Tạ Hành cũng đang nhìn ta.

Trên tay chàng vẫn còn cầm bát cơm thứ hai.

Thiếu niên anh võ thì tạm thời chưa thấy, nhưng sức ăn thì quả thật rất anh võ.

03.

Hoàng đế ban đầu còn đang xem náo nhiệt.

Nghe thấy phụ thân ta lần thứ sáu nhắc đến "tài mạo song toàn", Trấn Quốc Công lần thứ tám nhấn mạnh "thiếu niên anh võ", ngài đặt chén rượu xuống.

"Một người tài mạo song toàn, một người thiếu niên anh võ, trẫm thấy đúng là một đôi trời sinh."

"Ban hôn đi."

Phụ thân ta và Trấn Quốc Công đồng thời im bặt.

Ta và Tạ Hành cũng đồng thời đứng dậy.

Chúng ta thậm chí còn chưa kịp quỳ xuống, chuyện đại sự cả đời đã được quyết định.

Cả hai đều muốn từ chối.

Nhưng kẻ nào từ chối trước, đứa con nhà đó liền trở thành kẻ bị chê bai.

Phụ thân ta nghiến răng tạ ơn.

Trấn Quốc Công theo sát phía sau, giọng nói còn vang hơn cả ông.

Cứ như thế, phụ thân ta không thắng nổi Trấn Quốc Công, ngược lại còn khiến con trai ông trở thành con rể của mình.

04.

Sau khi lắc giường suốt một canh giờ trong đêm tân hôn, ta và Tạ Hành cũng đã thương lượng xong.

Thánh chỉ không thể từ, cuộc sống thì có thể mạnh ai nấy sống.

Trước mặt mọi người, chúng ta giúp hai nhà che đậy, sau lưng thì mỗi người ở một phòng.

Chờ đến khi hai phụ thân tìm được thứ gì mới để so kè, tự nhiên sẽ không còn chăm chăm nhìn chúng ta nữa.

Giao kèo này nghe qua vô cùng chu toàn.

Cho đến tận bữa sáng ngày thứ hai, Trấn Quốc Công đẩy bát canh bổ dưỡng về phía Tạ Hành, lại bảo nhà bếp hầm cho ta một con gà.

Nha hoàn trong phủ ai nấy đều cúi đầu, khóe miệng lại không thể kìm được nét cười.

Ta và Tạ Hành cách nhau một cái bàn, không ai dám nhắc đến chiếc giường suýt chút nữa bị chàng làm cho tan tành tối qua.

Trấn Quốc Công cứ nhất quyết muốn hỏi: "Đêm qua ngủ có ngon không?"

"Con vẫn ổn." Ta nâng bát canh gà lên, "Có lẽ chiếc giường là không ổn lắm."

Tạ Hành bị canh bổ làm cho sặc, ho sù sụ một hồi lâu.

Trấn Quốc Công uống xong cháo, hài lòng rời đi.

Tạ Hành lập tức đẩy bát canh bổ ra xa: "Đêm qua nương tử vất vả rồi."

"Đôi bên đều vất vả mà." Ta cúi đầu xé đùi gà, "Tay Thế tử vẫn ổn chứ?"

"Vẫn còn cầm kiếm được."

"Chân của ta cũng vẫn còn đi lại được."

Lời vừa dứt, hai chúng ta đồng thời nhớ tới câu "Chàng nhẹ chút" đêm qua.

Tạ Hành bưng chén trà đã cạn lên, còn ta thì vùi đầu đối phó với chiếc đùi gà chỉ còn trơ xương.
Ngày thứ hai sau khi thành thân, chúng ta nhận ra rằng, diễn vợ chồng khi không tốn sức lực thì cũng khá tốn mặt mũi.

Chúng ta đã đánh giá thấp hai vị phụ thân rồi.

Chiều hôm đó, Trấn Quốc Công đi chầu về, vẻ mặt rạng rỡ nói với Tạ Hành: "Nhạc phụ của con vừa khen Chiêu Chiêu gả vào cửa ngày đầu đã biết quản gia, còn nói con ở trước mặt nương tử không dám cãi lại nửa lời."

Tạ Hành đang lau kiếm, nghe vậy liền dừng động tác: "Nàng mới qua cửa ngày hôm qua, quản cái gì chứ?"

Trấn Quốc Công đặt chìa khóa trướng phòng lên bàn: "Giờ quản cũng chưa muộn."

Cùng lúc đó, phụ thân ta cũng cho người gửi tới một phong thư.

Trấn Quốc Công ở trên triều nói Tạ Hành thương nương tử nhất, mỗi ngày trời chưa sáng đã đích thân tới thành Nam mua bánh hạt dẻ ta thích, bất chấp gió mưa.

Ta nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Gió lạnh tháng Chạp cuốn theo những hạt tuyết, thành Nam cách phủ Quốc Công tới mười dặm đường.

Phụ thân ta viết ở cuối thư: [Cha đã khoe ra rồi, con bảo nó ngày mai nhớ đi đi.]

Ta đưa thư cho Tạ Hành.

Chàng đón lấy đọc xong, lại thu kiếm vào vỏ: "Nương tử thích bánh hạt dẻ của nhà nào?"

"Phúc Ký."

"Có quá ngọt không?"

"Dặn họ bớt đường một chút là được."

Ngày thứ hai, khi trời vừa hửng sáng, Tạ Hành quả nhiên cưỡi ngựa ra khỏi cửa.

Quản sự phụ trách theo dõi của phủ Trấn Quốc Công bám theo tới tận thành Nam, tận mắt nhìn thấy Thế tử đứng xếp hàng nửa canh giờ, mang về một gói bánh hạt dẻ nóng hổi.


Tiểu tư mà phụ thân ta cài cắm ở cửa cũng nhìn thấy cảnh đó.

Khi tin tức truyền vào trong cung, đã biến thành Trấn Quốc Công Thế tử bất chấp tuyết lớn đi khắp nửa kinh thành, chỉ vì muốn mua cho nương tử mới cưới một miếng điểm tâm.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp