20px

Khi người quản lý gửi tin nhắn đến, tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho Phó Tư Diên.

Tôi mở ra.

“Phó Tư Diên và Lê Huyên sẽ đính hôn vào tháng sau”

Chủ đề này đã leo lên đứng đầu bảng tìm kiếm.

Người quản lý cẩn thận nhắn một câu: “Em và Tổng giám đốc Phó chia tay rồi à?”

Tôi lướt tay.

Là một bức ảnh chụp hai người họ cùng khởi động dự án tại một hội nghị ngành.

Một bên là chủ tịch tập đoàn cao ngạo, nắm trong tay quyền lực.

Một bên là thiên kim đại tiểu thư xuất thân danh giá, khí chất phi phàm.

Đứng bên nhau, quả thật vô cùng xứng đôi.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì có người ôm lấy eo tôi từ phía sau.

Anh ta kéo tôi vào trong vòng tay ấm áp của mình.

Hơi thở nóng bỏng phả l*n đ*nh đầu rồi chảy dọc xuống gáy.

Tôi chợt cứng đờ trong chốc lát.

“Nhìn gì mà thất thần vậy, hửm?”

Giọng của Phó Tư Diên khàn khàn, bị buổi sáng làm nhuốm thêm chút quyến rũ, cả người anh ta trông vừa gợi cảm vừa mê hoặc.

Thật ra, hiếm khi anh ta dịu dàng với tôi như thế.

Trang điện thoại chưa kịp tắt, tin nhắn của người quản lý lại hiện lên.

“Nếu chia tay rồi, em nên sớm tính toán đi.”

Rõ ràng là anh ta đã nhìn thấy dòng tin nhắn đó.

Vì tôi cảm nhận được cơ thể anh ta khẽ cứng đờ trong giây lát.

Nhưng ngay sau đó, tôi tắt màn hình.

Chuyện anh ta sắp đính hôn, tôi đã biết từ lâu.

*

Tối qua, tôi trang điểm thật tỉ mỉ để đến câu lạc bộ cao cấp đón Phó Tư Diên.

Khi chuẩn bị gõ cửa bước vào, tôi nghe có người hỏi anh ta: “Thẩm Lâm Hi đã ở bên anh nhiều năm như vậy, cứ kết thúc thế sao?”

Tim tôi bỗng nhiên thắt lại.

Giây tiếp theo, giọng Phó Tư Diên vang lên bên tai tôi.

Anh ta cười nhạt: “Chỉ là một diễn viên, gặp dịp thì chơi mà thôi, không đáng kể.”

“Cũng đã 6 năm rồi nhỉ?” Hình như có người đang khẽ than.

“Còn nhắc làm gì? Trưởng nữ nhà họ Lê, hai nhà liên hôn, không biết cổ phiếu sẽ tăng đến mức nào nữa.”

Phó Tư Diên chỉ bình thản đáp lại: “Tháng sau đính hôn.”

Khi tôi bước vào, cả phòng im lặng trong chốc lát, rồi mọi người tiếp tục đánh bài.

Phó Tư Diên nghiêng người dựa vào ghế mềm, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, làm nổi bật một chút thư thái trên gương mặt lạnh lùng, tự chủ thường ngày của anh ta.

Anh ta vẫy tay ra hiệu cho tôi, kéo tôi ngồi lên đùi mình.

Anh ta ôm lấy tôi, đưa bộ bài trên tay mình cho tôi, giọng điệu mang theo chút cưng chiều: “Em chơi với họ đi.”

Tôi điều chỉnh tư thế, cố gắng để mình trông như bình thường, nói bằng giọng nũng nịu: “Anh biết mà, em chơi dở lắm.”

“Không sao, có anh Phó ở đây, ai dám thắng em chứ.”

Phó Tư Diên cười khẽ, bóp nhẹ vào eo tôi: “Em là người anh đích thân dạy dỗ, tự tin lên.”

Anh ta nói không sai.

Tôi đã theo anh ta từ năm 20 tuổi, những năm qua anh ta đã dạy tôi rất nhiều điều.

Bài bridge, tôi nhớ năm đầu tiên ở bên anh ta, anh ta đưa tôi tham gia một buổi tiệc, có người đề nghị lên phòng riêng trên lầu để chơi một chút.

Phó Tư Diên đưa tôi đi theo.

Lên đó rồi tôi mới biết, họ chơi rất lớn.

Người thua, bạn nữ phải cởi một món đồ.

Ngày hôm đó vì dự tiệc, mọi người chủ yếu mặc váy.

May mà tôi đã lo xa, mang theo một chiếc áo choàng.

Những người bạn nữ khác dường như không lạ gì với chuyện này, còn tôi thì chưa bao giờ thấy tình huống như vậy.

Lúc đó tôi căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng.

Phó Tư Diên kéo tôi vào lòng, cúi xuống bên tai tôi cười nhạo: “Sợ à?”

Lý trí đã thắng cảm xúc, tôi vô thức gật đầu.

Trong một năm ở bên nhau, tôi cũng đã phần nào hiểu được tính cách của anh ta. Anh ta không thích những người phụ nữ nhỏ nhen.

Và phản ứng của tôi chính là điều tối kỵ.

Chỉ là, hôm đó tâm trạng của anh ta có vẻ rất tốt, anh ta ôm lấy tôi trêu đùa: “Tin vào kỹ năng của anh không?”

Tôi ngước lên nhìn vào mắt anh ta.

Đôi mắt đen láy, sáng rực, đầy tự tin và kiêu ngạo, giống như một vị vua có thể kiểm soát toàn cục.

“Tin.” Tôi gật đầu.

Trái tim như được bao bọc trong sự an toàn.

Thế là anh ta kéo tôi ngồi cạnh anh ta, cùng quan sát.

Bài bridge rất phức tạp, thật ra tôi không hiểu lắm.

Nhưng tôi biết một điều, chơi bài thật ra là chơi lòng người.

Mà Phó Tư Diên, có vẻ rất thích điều này.

Một ván kết thúc, bạn gái của hai người đối diện đã cởi váy ngoài.

Phụ nữ, cờ bạc, dường như là chất k*ch th*ch cho đàn ông.

Tôi nhìn những người phụ nữ đã cởi hết quần áo, có người vui vẻ, có người thờ ơ, dường như không mấy để tâm.

Đột nhiên, có một luồng lạnh lẽo từ chân chạy thẳng lên não tôi.

Khi ván bài kết thúc, tôi chỉ cởi mỗi chiếc áo choàng.

Những người phụ nữ khác đã không còn gì để cởi, theo bạn trai của họ chuyển sang chiến trường khác.

Kết thúc rồi, Phó Tư Diên đưa tôi đến một căn nhà khác của anh ta, sau khi mọi cảm xúc thăng hoa qua đi, anh ta hỏi tôi cảm nghĩ thế nào.

Tôi không thích nói dối, đành phải thành thật: “Không ai có thể mãi là người thắng, chừng nào ván bài chưa kết thúc, ai cũng còn cơ hội chiến thắng.”

Cơ hội chiến thắng không chỉ đến từ sự quen thuộc với luật chơi và sự tự tin mạnh mẽ.

Còn đến từ sự thấu hiểu lòng người.

Nhiều năm như vậy, tôi đã chơi không biết bao nhiêu ván bridge với anh ta, sớm đã thành thạo.

Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ về sự vụng về của lần đầu tiên, ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Trải nghiệm này giống như một chiếc gông xiềng, luôn nhắc nhở tôi, dù là lúc tình cảm sâu đậm nhất cũng phải giữ cho mình tỉnh táo.

Bởi vì, trước khi ván bài bắt đầu, tôi vốn không có sự lựa chọn.

Chúng tôi chỉ là những con kiến phụ thuộc vào người khác, là món đồ chơi.

Không được người khác nhìn thẳng, và có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

*

Trên đường lái xe về nhà tối qua, tôi không nói gì cả.

Anh ta ngồi ở ghế sau chợp mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng xoa trán.

Thực ra tôi đã đoán được phần nào.

Chắc anh ta đang nghĩ cách làm sao mở lời với tôi, để có thể kết thúc mối quan hệ này một cách tử tế.

Trong giới này, chẳng có gì là mới mẻ.

Những cậu ấm khi đã chơi chán thì rút lui, để lại đám con gái đau khổ, chuyện này quá đỗi quen thuộc.

Tôi cũng từng chứng kiến một người chị em, vì một cậu thiếu gia nào đó mà nhảy lầu tự tử.

Thật không đáng.

Tôi đã cố gắng bước ra khỏi làng quê, phấn đấu đến tận hôm nay.

Tôi không muốn trở thành cô gái thứ hai như vậy.

Vì thế tôi chẳng nói gì cả.

Quá quan tâm đến cuộc sống của kim chủ không phải là tác phong chuyên nghiệp của một người bạn gái hiểu chuyện.

Dù từ khi tôi ở bên cạnh anh ta, Phó Tư Diên không còn ai khác, nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí của tôi trong lòng anh ta cao đến đâu.

Chỉ là, lẽ thường tình.

Nuôi mèo hay chó lâu cũng có tình cảm, huống chi là con người?

*

Nhận ra tôi đang lơ đãng, Phó Tư Diên nâng cằm tôi lên, hơi thở của anh ta quấn quanh đôi môi tôi, đầu lưỡi chạm nhẹ, đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng.

Nụ hôn bất ngờ như một cơn bão khiến tôi không kịp phản ứng.

Tôi muốn đưa tay ôm lấy anh ta, nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống bên cạnh.

Như thể thấy được động tác nhỏ của tôi, Phó Tư Diên nghiêng người tới, một tay giữ chặt sau gáy tôi rồi hôn mạnh mẽ hơn, như đang trừng phạt, tôi khẽ rên một tiếng, anh ta lại nhẹ nhàng hơn.

Tôi có một khoảnh khắc rung động.

Trong lòng tôi dồn nén một suy nghĩ đang trỗi dậy.

Nhưng anh ta nhanh chóng buông tôi ra, nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng nói lạnh lùng: "Em đã sớm biết rồi?"

Thông minh như anh ta, chắc chắn đoán được ít nhiều.

Tôi không nói gì, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

Anh ta nhìn tôi một lúc: "Em muốn gì?"

Câu nói này khiến tôi có chút mơ hồ.

Như thể tôi là một món hàng đang chờ để được trả giá.

Nhưng giới tài phiệt thực sự thích dùng chiêu này.

Có thể dùng tiền để gắn kết hai người vốn không có bất kỳ liên quan gì với nhau.

Và khi kết thúc, cũng có thể lấy đó làm bằng chứng để không làm phiền nhau nữa.

Tôi lùi lại một bước, điều chỉnh cảm xúc, đặt trứng gà chiên sắp nguội trên bàn: "Cảm ơn Tổng giám đốc Phó, những năm qua em đã nhận được rất nhiều rồi, anh ăn sáng trước đi."

Những năm qua, nhờ mối quan hệ với anh ta, tôi không đến nỗi quá tệ trong giới giải trí.

Tôi có một số tiền tiết kiệm và tài sản cố định, cũng đầu tư vào một vài dự án không tệ.

Gia đình tôi cũng được sống đầy đủ hơn trước.

Huống chi tôi vốn không có nhiều tham vọng về vật chất, dù không làm việc trong giới giải trí, chỉ cần tìm một thành phố hạng ba để sống cũng đủ cho tôi qua hết đời.

Tôi thực sự không cần gì thêm.

Trong lúc anh ta ăn sáng, tôi trở về phòng ngủ, bình thản thu dọn hành lý.

Thực ra đồ đạc của tôi không nhiều.

Chuyển vào biệt thự riêng của Phó Tư Diên, mọi thứ đều đã có người chuẩn bị sẵn.

Những món đồ anh ta tặng như trang sức, quần áo, túi xách, tôi cũng để nguyên trong phòng thay đồ.

Tính ra, đồ đạc của tôi không đủ để lấp đầy một vali.

Giống như lần đầu tôi đến đây vậy.

Tôi chợt nhớ lại, năm đó tôi 22 tuổi, là năm thứ hai tôi theo anh ta, anh ta đưa tôi vào biệt thự này.

Khi đó, tôi chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ.

Nhìn tòa nhà như lâu đài, nhìn cách trang trí xa hoa.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, anh ta xa vời đến nhường nào.

Tôi nhớ đêm đó khi anh ta cúi xuống, dù tôi căng thẳng đến mức run rẩy nhưng vẫn cắn môi để giữ bình tĩnh.

Những lần vui vẻ trước đó không phải không có, nhưng hầu như chỉ diễn ra tại những tài sản thuộc quyền sở hữu của anh ta, hoặc tại một trong những căn nhà của anh ta.

Nhưng lần này khác, cảm giác như tôi đã đến gần anh ta hơn một chút.

Đêm đó anh ta dịu dàng hết mức, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lờ mờ nhìn thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lạnh lẽo chiếu lên giường, như vòng tay ôm ấp của người yêu.

*

Khi tôi đóng vali lại, Phó Tư Diên đang đứng ở cửa phòng ngủ.

Anh ta rút một điếu thuốc ra, bật lửa lóe lên ngọn lửa xanh vàng nhưng lại bị anh ta dập tắt.

Sau vài lần, cuối cùng anh ta cũng châm thuốc.

Có lẽ do say rượu, hoặc có lẽ do thiếu ngủ.

Sắc mặt anh ta không được tốt lắm.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng với anh ta, giọng nói nhẹ nhàng: "Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt những năm qua, em sẽ không làm phiền nữa, chúc mừng đám cưới của anh trước nhé."

Thực sự mà nói.

Phó Tư Diên có thể coi là một kim chủ rất tốt.

Anh ta không tiếc tiền, không tiếc đầu tư, và cũng khá đẹp trai.

Trong giới này, có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi, từng có người đến hỏi kinh nghiệm, làm sao để có thể ở bên anh ta lâu như vậy.

Tôi nửa đùa nửa thật đáp: "Có lẽ vì em thực sự yêu anh ta."

Khi tâm trạng anh ta tốt, anh ta cũng làm những điều khiến người ta vui vẻ.

Tôi nhớ có lần tôi đang quay phim ở bãi biển.

Anh ta lái trực thăng đến.

Và trên máy bay đầy những bông hồng được vận chuyển từ Paris.

Tươi mới và lãng mạn.

Nói không rung động thì là nói dối.

Nhưng tôi biết điều đó cũng chỉ là trò chơi trong giới của họ.

Anh ta có thể đưa tôi lên cao nhất, cũng có thể giẫm tôi xuống tận cùng.

Tôi đã chứng kiến quá nhiều người phụ nữ mất đi chính mình, tự nguyện làm con chim trong lồng chỉ để làm vui lòng chủ nhân.

Cũng đã thấy nhiều người phụ nữ nhầm tưởng mình có thể bước vào hào môn, cuối cùng vì làm quá mà biến mất không dấu vết.

Tôi không cao thượng hơn họ, dù sao bắt đầu giữa tôi và Phó Tư Diên cũng chỉ là một giao dịch bẩn thỉu.

Nhưng tôi hơn họ ở chỗ, tôi biết vị trí của mình.

Đã có tiền rồi, còn muốn có cả tình yêu.

Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.

Chỉ khi giữ vững vị trí của mình mới không rơi vào kết cục bi thảm.

"Nếu như..."

Phó Tư Diên hút một hơi thuốc, khàn giọng mở lời.

Tôi biết anh ta định nói gì.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp