20px

Trong cái giới của bọn họ, có rất nhiều cậu ấm nuôi tình nhân bí mật bên ngoài.

Dù mấy năm nay, cũng có không ít phụ nữ lao vào vòng tay của anh ta.

Nnhưng bên cạnh anh ta vẫn chỉ có mỗi mình tôi.

Không phải vì sức hút của tôi lớn đến đâu.

Mà là vì anh ta ngại phiền phức.

Đúng, Phó Tư Diên là người rất ghét phiền phức.

Anh ta thích những người hiểu chuyện và biết nghe lời.

Tính cách của tôi không phải là hoạt bát, sôi nổi, bạn bè của anh ta đều nói tôi hờ hững, giống như một đóa hoa sơn trà.

Mang vẻ thanh tao, lạnh lùng nhưng cũng thoang thoảng chút hương cô đơn.

Vào năm thứ năm ở bên anh ta, họ từng tranh thủ lúc anh ta không có mặt để nói với tôi rằng, trong suốt bao nhiêu năm, chưa thấy ai có thể ở bên cạnh anh Phó lâu đến vậy.

Tôi là người đầu tiên.

Nếu thuận lợi, biết đâu tôi và anh ta có thể tu thành chính quả.

Khi họ nói những lời này, có lẽ chỉ là thuận miệng nói để tôi vui thôi.

Nhưng họ không biết rằng, câu nói ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên từng vòng sóng trong lòng tôi.

Có phải... cũng có khả năng chăng?

Nhưng theo thời gian, tôi cũng dần hiểu rõ rằng, đó chỉ là những ảo tưởng của riêng mình.

Giờ đây, mơ đã tan, ảo tưởng cũng đã vỡ.

Tôi khẽ cười nhạt: "Anh Phó, em không làm kẻ thứ ba."

Tình nhân và kẻ thứ ba là hai khái niệm khác nhau.

Anh ta ngẩn người trong giây lát, làn khói thuốc lượn lờ khiến gương mặt anh mờ ảo trong thoáng chốc.

Một lúc sau, anh ta mở miệng: "Ngoài việc kết hôn, anh có thể cho em mọi thứ."

Không, anh ta không cho được.

Bởi vì điều tôi từng ao ước là trái tim của anh ta.

*

Phó Tư Diên đối với mọi người luôn lạnh lùng, nhưng đôi khi hứng thú, anh ta có thể dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, tỏ ra đủ tôn trọng trước mặt người khác, và trao cho tôi sự cưng chiều to lớn. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, liệu mình có khác biệt?

Từ lúc nào tôi không còn mong đợi một cái kết nữa?

Có lẽ là từ khi tôi và anh ta bắt đầu mối quan hệ không hề trong sáng.

Có lẽ là vì trong những lựa chọn của anh ta, tôi vĩnh viễn không phải là ưu tiên.

Cũng có thể là từ cuộc điện thoại đêm qua.

Điện thoại của anh ta reo lên, tôi nhìn thấy tên trên màn hình.

Lê Huyên.

Tôi thu tầm mắt lại, giả vờ như không thấy gì và tiếp tục đánh bài.

Anh ta đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Khi quay lại, nụ cười rạng rỡ hiện trên khóe miệng.

Trưởng thiên kim của đại gia tộc nhà họ Lê, thực ra tôi đã từng gặp cô ấy từ xa trong một bữa tiệc.

Cô ấy quả thật là một người có khí chất bất phàm, toàn thân toát lên sự tự tin.

Đó không phải là vẻ bề ngoài giả tạo mà tôi đã cố gắng bao năm để che giấu, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Mà là sự quý phái toát ra từ trong cốt lõi.

Quan trọng nhất là, gia thế của họ tương xứng với nhau, môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ nhiều cho sự nghiệp của anh ta.

Còn tôi, dường như chẳng có gì để tăng thêm giá trị cho anh ta.

Nếu có một người vợ chưa cưới như vậy, ai mà không vui chứ?

Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh ta, chỉ khẽ lắc đầu.

Phó Tư Diên, tạm biệt.

*

Tôi đã quay trở lại đoàn phim, bộ phim này sắp hoàn thành rồi.

Nửa tháng sau, đoàn phim tổ chức tiệc mừng đóng máy. Điều tôi không ngờ là Phó Tư Diên cũng tới.

Còn An Thiến, người luôn đối đầu với tôi, lại đột ngột gây sự vào lúc này.

Cô ta đóng vai nữ phụ độc ác trong phim.

Trong phim có một cảnh tát vào mặt tôi.

Cảnh này được quay lúc mới vào đoàn phim chưa được bao lâu.

Nhưng cô ta lại nhắc lại chuyện cũ: "Mấy ông chủ chưa thấy tôi và chị Thẩm diễn cùng nhau nhỉ? Hôm nay tranh thủ cơ hội này, chị Thẩm, chúng ta làm lại cảnh đó nhé?"

Cô ta đã chọn đúng cảnh này.

Đạo diễn có chút bối rối trong giây lát.

Nhưng An Thiến đã bắt mối với ông chủ Hoàng, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim.

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, tai to mặt lớn.

Tôi thực sự không biết mình đã đắc tội với cô ta khi nào.

Có lẽ là vì chúng tôi cùng cạnh tranh vai nữ chính của bộ phim này, và tôi đã giành được vai đó.

Thực ra, trong quá trình quay phim, cô ta đã tỏ ra không hài lòng với tôi.

Chỉ có điều lúc đó vì sau lưng tôi có Phó Tư Diên, cô ta không dám quá lộ liễu.

Giờ đây, chuyện anh ta sắp đính hôn đã lan rộng khắp nơi.

Mọi người đều biết, tôi và anh ta đã chia tay trong hòa bình.

Nên việc cô ta muốn sỉ nhục tôi, tôi cũng hiểu.

Thấy tôi không nói gì, cô ta ngồi lên đùi ông chủ Hoàng, nhìn tôi với vẻ thách thức: "Chị Thẩm là nữ chính được trời chọn, chẳng lẽ lại không dám diễn sao?"

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Không ai trong hoàn cảnh này lại từ chối yêu cầu của nhà đầu tư lớn.

Tôi đồng ý.

Trong ánh mắt của An Thiến lóe lên một tia khinh bỉ, tôi hiểu rõ ý của cô ta, không phải là muốn tìm cơ hội đánh tôi thì còn sao nữa.

Ông chủ Hoàng là ông chủ lớn nhất, ngay cả Phó Tư Diên cũng phải nể mặt vài phần.

Anh ta sẽ không vì tôi mà đắc tội với ông ta.

Tôi vốn không mong Phó Tư Diên ra tay giúp mình.

Sau khi chia tay, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Anh ta không thể mãi là bến đỗ của tôi, tôi phải tự mình trưởng thành trong bão giông.

Khi vào cảnh, An Thiến vung tay tát mạnh.

Cái tát nặng nề khiến tai tôi ù lên. Đạo diễn hô "Cắt", muốn nói lời giải vây, nhưng An Thiến lại vung tay và xin lỗi: "Đạo diễn, vừa rồi tôi chưa chuẩn bị tốt, có lẽ thời gian chưa khớp, làm mọi người phải bật cười, hay là chúng ta làm lại một lần nữa nhé?"

Đây là cố ý gây khó dễ, ai cũng nhìn ra.

Những người ngồi đó đều thừa hiểu, nhưng cũng đều để mặc cô ta chơi đùa.

Chẳng qua là trò vặt vãnh giữa phụ nữ với nhau thôi.

Chỉ là những diễn viên tầm thường không đáng bận tâm.

Từng cái tát đổ xuống liên tiếp.

Ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ đắc ý: "Xin lỗi nha, Lâm Hi, tôi chưa phát huy tốt, chị không phiền diễn lại lần nữa chứ?"

Phó Tư Diên ngồi ở bên cạnh ông chủ Hoàng, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng quan sát, tay cầm ly rượu, gân xanh nổi lên, gương mặt đẹp đẽ của anh ta phủ lên một tầng tức giận, nhưng anh vẫn không lên tiếng.

Tôi cũng tự hiểu, sau khi chia tay, mọi thứ nên dứt khoát.

Anh ta không còn nghĩa vụ nói thay cho tôi nữa.

Tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau rát bỏng trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Không phiền đâu, nhưng hôm nay không phải sân khấu của chúng ta, hãy dành thời gian còn lại cho người khác, dù sao phim cũng đã quay xong rồi, hy vọng lần tới sẽ hợp tác tiếp."

Cô ta hơi không hài lòng, nũng nịu ôm lấy cổ ông chủ Hoàng: “Người ta còn muốn chơi mà.”

*

Phó Tư Diên tay nhẹ nhàng gõ từng cái lên mặt bàn, như vô tình lại như đang nhắc nhở.

Diễn đến bước này rồi, chúng tôi đều chỉ là những món đồ chơi của tư bản, trước lợi ích, ai là người của ai không còn quan trọng nữa.

Ông chủ Hoàng tái mặt, khẽ xùy một tiếng: “Xuống đi.”

An Thiến hơi ngớ người, nhưng cũng biết điều đứng dậy từ trên đùi ông ta, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ cũ.

Tôi thấy vô vị đến cùng cực.

Lấy cớ đi vào nhà vệ sinh.

Mặt tôi đau rát, bên trái sưng lên rất nhiều, tôi ngẩn người cố gắng không khóc.

Những nỗi đau khổ tôi từng trải qua, tất cả những điều này có là gì đâu?

Tôi bình tĩnh lấy đồ trang điểm ra và bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.

Khi bước ra ngoài, tôi gặp Phó Tư Diên.

Anh ta quay lưng về phía tôi, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lấp lóe ngọn lửa, ngoài cửa sổ là dòng xe cộ tấp nập, đèn đuốc rực rỡ.

“Những gì anh dạy em, em đều quên hết rồi sao?”

Anh ta quay lại, vẫn là vẻ lãnh đạm và kiềm chế như thường.

Tôi đứng bên cạnh anh ta, gật đầu cười: “Em chưa quên, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp.”

“Tổng giám đốc Phó cứ bận việc của anh đi, em đi trước đây.”

Khi tôi bước ngang qua, anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Tôi theo cánh tay nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tổng giám đốc Phó, đây là ý gì?”

Nhận ra sự thất thố của mình, Phó Tư Diên buông tay tôi ra, nắm tay lại rồi lại thả lỏng.

Anh ta dập tắt điếu thuốc, nhìn tôi: “Chuyện hôm nay, anh sẽ không để nó qua như vậy đâu.”

Nỗi đau trên mặt nhắc nhở tôi rằng giữa tôi và anh ta đã kết thúc.

Nếu còn tiếp tục dây dưa, sẽ không có ý nghĩa gì, chỉ thêm phiền phức mà thôi.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Phó, không cần thiết đâu.”

Trong mắt anh ta hiện lên sự âm u: “Cần thiết.”

Tôi chợt nhớ về quá khứ.

Đó là năm thứ ba chúng tôi bên nhau, tôi đóng vai nữ phụ thứ ba trong một bộ phim.

Trong một lần vô ý, tôi đã đắc tội với nữ chính.

Nghe nói nữ chính cũng là bạn gái của một nhà đầu tư.

Cô ta kiêu ngạo, tưởng rằng mình có chỗ dựa nên làm mưa làm gió trong đoàn phim.

Sau ba năm bên cạnh Phó Tư Diên, tôi đã học được cách mắt nhắm mắt mở với những chuyện như vậy.

Nhưng hôm đó trời khá lạnh, vì cô ta NG nhiều lần, mọi người đều phải đợi trong giá rét mà không thể đi đâu.

Ai nấy đều bất mãn.

Khi thấy cô ta lại NG nữa, đạo diễn đề nghị quay cảnh tiếp theo.

Cảnh tiếp theo là của tôi.

Cô ta cho rằng tôi đã nói xấu với đạo diễn.

Cảnh của tôi phải quay ở dưới sông.

Nhưng cô ta gây khó dễ, khiến việc quay phim nhiều lần không qua.

Tôi ở dưới nước lạnh đến mức mất hết cảm giác, môi tím tái, người không ngừng run rẩy.

Vừa đúng lúc Phó Tư Diên ghé thăm đoàn phim, thấy vậy, anh ta không để ý ánh mắt của mọi người, bế tôi thẳng từ dưới sông lên.

“Bé ngoan, còn lạnh không?” Lời nói dịu dàng ấy không phải là giả.

Tôi run rẩy trong vòng tay anh ta, lúc đó tôi không thấy tủi thân chút nào, chỉ vì một tiếng "bé ngoan" của anh ta, tất cả sự giả vờ của tôi đều sụp đổ.

Nước mắt tôi làm ướt áo sơ mi trước ngực anh ta.

Anh ta ôm tôi về khách sạn.

Tỉ mỉ tắm cho tôi một bồn nước ấm.

Anh ta luôn cao quý, đó là lần đầu tiên anh ta chủ động phục vụ tôi.

Tôi cảm thấy, dù anh ta có chỉ coi tôi là một trò chơi, tôi cũng thấy xứng đáng.

Đêm đó anh ta nâng mặt tôi lên, dùng giọng dịu dàng nhất nói những lời căm hận nhất: “Ai bắt nạt em thì trả lại gấp đôi cho anh, có hậu quả gì anh sẽ lo cho em.”

Sau hôm đó, phim đã quay được một nửa thì nữ chính bị thay.

Và cô gái đó từ đó về sau hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí.

Đó là lần đầu tiên tôi được thấy sức mạnh của quyền lực.

Tôi biết đó là anh ta làm, nhưng không dám hỏi.

Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ biến mất như vậy.

Vì thế, suốt những năm tháng trong giới giải trí, tôi luôn thận trọng, không dám đắc tội ai, không phải vì ai mà là vì chính bản thân mình.

Tôi thở dài.

“Tổng giám đốc Phó, anh đã vì em mà làm nhiều rồi, sau này em còn gặp nhiều khó khăn nữa, anh cũng định như vậy sao? Vợ chưa cưới của anh phải đặt ở đâu?”

Anh ta nhíu chặt lông mày.

Chúng tôi đều là người thông minh, nói đến đây là đủ rồi.

Nói thêm nữa, thì chẳng còn nghĩa lý gì.

Tôi khẽ gật đầu với anh ta: “Cảm ơn Tổng giám đốc Phó đã chiếu cố, con đường sau này em phải tự mình đi thôi.”

*

Rời xa Phó Tư Diên, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khổ cực của trần gian.

Trước đây nhờ có mối quan hệ với anh ta, mọi người đều nể tôi một chút.

Nhưng mất đi chỗ dựa vững chắc.

Tài nguyên của tôi tụt dốc không phanh.

Thậm chí mỗi bộ phim đều bị cản trở.

Người quản lý nói: “Lâm Hi, cái giới này thực tế lắm, bây giờ chúng ta thế này rất khó để nổi bật. Có người đỡ thì ai nấy đều nịnh nọt, người đi trà nguội thì chỉ nói một câu xin lỗi, chúng tôi đã chọn người khác rồi.”

Tôi nhớ lại 6 năm qua.

Bản thân cũng coi như đã nghiêm túc đóng phim.

Nhưng do hạn chế về ngoại hình, đa phần tôi đều đóng phim thần tượng.

Thể loại phim này, ai đóng cũng được.

Huống hồ tôi cũng đã 26 tuổi rồi.

Có nhiều diễn viên trẻ hơn lần lượt vào nghề.

Vừa rẻ vừa dễ sử dụng.

Còn có rất nhiều người tự mang vốn theo.

Cơ hội dành cho tôi thực sự không còn nhiều.

Những tài nguyên trước kia tích lũy cũng không có kịch bản nào tốt.

Người quản lý nói tiếp: “Hay là nhận show tạp kỹ đi, kiếm tiền nhanh, dù sao mình cũng không có lưu lượng lớn, nhưng debut nhiều năm rồi, cũng có chút quen mặt với khán giả.”

Tôi từ chối: “Bản tính em vốn đã trầm lặng, không biết bắt kịp nhịp của chương trình, nếu đi sẽ chỉ khiến mọi người thấy em nhạt nhẽo hơn thôi.”

Người quản lý nghĩ một lúc cũng thấy có lý.

Thấy công việc tôi bên không còn hy vọng.

Công ty liền sắp xếp cho chị ấy quản lý người khác.

Chị ấy an ủi tôi: “Lâm Hi, chúng ta không thể cứ mãi đi một con đường, nếu đường này không đi được, có muốn đổi hướng không?”

Đổi hướng sao?

Chị ấy gửi tôi một lời mời casting vai nữ chính trong phim nghệ thuật.

“Nữ đạo diễn thiên tài Quách Ngọc, cô ấy không nghe theo tư bản đâu. Nhưng mà, phim của cô ấy yêu cầu rất cao, lại là phim nghệ thuật, thù lao thấp, em có muốn thử không?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live


Trước Tiếp