20px

05

【Tôi làm chứng, những gì cậu ấy nói đều là thật. Ngoài việc bắt nam chính cởi áo ra, nữ phụ còn đòi xem cơ bụng, cơ ngực, cả cơ mông nữa.】

【Nam chính không cãi nổi nên cũng cho cô ấy xem luôn.】

【Quan trọng là xem xong hình như cô ấy còn quên mất, làm nam chính tức muốn chớt.】

【Đến lúc xem cơ mông, nam chính trực tiếp lấy chăn quấn nữ phụ lại. Nữ phụ không giãy ra được... rồi cứ thế ngủ luôn.】

Tôi lập tức bịt miệng cậu ấy lại.

Chuyện này không thể nói ra được đâu!

Như thể chỉ cần bịt miệng Hà Thư Diệc thì cũng có thể bịt luôn miệng đám người gõ bàn phím trong phần bình luận vậy.

“Xin lỗi, tôi say quá thôi.”

“Tửu lượng của tôi không tốt.”

“Sau này sẽ không như thế nữa.”

Nhưng với tư thế này, khoảng cách giữa hai người quá gần.

Tôi nhìn thấy làn da bên trong chiếc áo sơ mi trắng đã mở cúc đầu tiên của cậu ấy.

Trong lòng tôi liên tục niệm:

Nhịn đi nào.

Nhịn đi nào.

Đây là nam chính.

Lỡ chọc giận cậu ấy thì người chịu khổ là mình đấy!

Nhưng tôi vẫn không dám hoàn toàn tin đám bình luận.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Tôi bảo cậu cởi áo, cậu thật sự cởi à?”

“Nếu tôi không cởi thì cô không chịu ngủ.”

“Còn bắt tôi ôm cô nữa.”

【Sao tôi thấy nam chính có gì đó không đúng nhỉ? Hình như cậu ấy còn khá hưởng thụ nữa.】

【Ngoại trừ đoạn xử lý bãi nôn trên người mình và nữ chính.】

Nghiệp chướng mà!

“Tôi cam đoan sau này sẽ không uống rượu trước mặt cậu nữa.”

Tôi giơ tay thề.

“Vài ngày nữa cậu phải đi Bắc Kinh rồi.”

“Lo thu dọn đồ đạc cho tốt đi.”

“Đến lúc đó tôi sẽ đến đón cậu.”

Cậu ấy chỉ chỉ vào tôi.

“Tôi đã thay quần áo cho cô, cũng lau rửa sơ qua rồi.”

“Nhưng cô chắc là không cần tắm lại sao?”

Trong đầu tôi tự động bắt được hai từ khóa.

“Thay quần áo.”

“Lau rửa.”

“Cũng đúng.”

“Tôi đi tắm trước đã.”

“Cứ thế này khó chịu thật.”

Dù sao tôi cũng mua cho Hà Thư Diệc rất nhiều quần áo.

Mượn hai bộ mặc cũng chẳng sao.

Đợi tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

Bên ngoài lại có người gõ cửa.

Tôi tưởng là chủ nhà nên tiện tay mở cửa luôn.

Vừa mở cửa ra, mặt tôi lập tức tái mét.

Là bạn trai cũ của tôi, Bành Tuấn Phong.

Ừm.

Người mặt tái mét là anh ta.

“Hàn Thư Hòa, chúng ta mới chia tay được bao lâu?”

“Em đã ở bên người khác rồi sao?”

“Em còn tìm một tên trai trẻ nữa.”

“Thế nào?”

“Nó nhiều tiền hơn anh hay tốt hơn anh?”

Lúc này, nghe thấy động tĩnh, Hà Thư Diệc đứng phía sau tôi.

Mở miệng là khiến người khác chết vì sốc.

“Ông chú già.”

“Tôi trẻ hơn ông.”

“Cũng giỏi hơn ông.”

“Ông còn muốn nói gì nữa?”

“Đã chia tay rồi mà còn đến dây dưa.”

“Sao?”

“Chỉ có mình ông không buông xuống được à?”

06

Hai ngày trước khi lên đường đến Bắc Kinh, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu ấy.

Lúc đó tôi mới biết.

Khi say đến mơ mơ màng màng, tôi đã nhận điện thoại của Bành Tuấn Phong.

Đối mặt với những lời gây sự của anh ta, tôi uống quá nhiều nên trực tiếp báo luôn địa chỉ căn nhà mà tôi thuê cho Hà Thư Diệc.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi mặc quần áo nam.

Bành Tuấn Phong tức đến phát điên.

“Chuyện gì đây?”

“Lúc ở bên anh, anh chạm vào em một chút em cũng không thích.”

“Em mới quen cậu ta bao lâu?”

“Hai người đã ngủ với nhau rồi sao?”

Hà Thư Diệc lại chẳng khách sáo chút nào.

“Nếu tính kỹ thì còn chưa đến một tháng.”

Đám bình luận đã cười phát điên từ lâu.

Điều này khiến tôi hiểu ra.

Người ở đâu cũng thích hóng chuyện.

Đặc biệt là chuyện nóng hổi.

Tôi cứ cảm thấy hơi mất mặt.

Thật ra chuyện giữa tôi và Bành Tuấn Phong không phải do tôi tự nguyện.

Vì công ty xảy ra một số vấn đề.

Anh ta chủ động theo đuổi tôi, nói rằng chỉ cần ở bên anh ta thì những vấn đề đó sẽ được giải quyết.

Sau khi ở bên nhau, tôi phát hiện hình như mình cũng không cần giải quyết bằng cách đó.

Thậm chí dựa vào bản thân vẫn có thể giải quyết được.

Thế là tôi lập tức đề nghị chia tay.

Lúc ấy tôi còn mạnh miệng nói rằng.

Tìm anh ta còn không bằng ra ngoài bao nuôi một nam sinh trẻ tuổi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ít nhất vừa ngoan ngoãn lại không cần chịu trách nhiệm.

Kết quả thì hay rồi.

Vừa ra tay đã chọn ngay một quả bom lớn.

Sao lại liếc một cái là trúng ngay nam chính thiên phú xuất chúng thế này?

Bây giờ tôi đã sửa lại hướng đi rồi.

Tin rằng sau này khi cậu ấy giàu lên, tôi cũng có thể được chia một phần lợi ích.

Chuyến đi Bắc Kinh là do tôi tự lái xe.

Vì đồ đạc quá nhiều.

Tôi không muốn kéo vali chạy khắp nơi.

Hà Thư Diệc ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

Hai người chúng tôi cứ câu được câu chăng trò chuyện.

Mệt thì tôi ghé khu dừng chân nghỉ ngơi.

Đến tối thì trực tiếp tìm khách sạn để ở.

“Cậu mua đại chút đồ ăn giúp tôi đi.”

“Tôi nằm nghỉ một lát đã.”

Tôi hạ ghế xuống, cho bản thân thoải mái hơn một chút.

Đến khi tỉnh táo lại.

Tôi phát hiện cậu ấy đang nhìn mình.

“Tôi ngủ quên rồi à?”

【Nam chính không phải đang đau lòng cho cô ấy đấy chứ? Ai lái xe đường dài mà không mệt.】

【Lúc này nam chính hơi ngốc nghếch. Đi mua đồ ăn rồi mới nhớ ra chưa hỏi nữ phụ thích ăn gì.】

【Lúc quay về định hỏi thì phát hiện cô ấy đã ngủ mất rồi.】

【Cậu ấy không nỡ gọi dậy, cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ mãi.】

Cậu ấy lấy từ trong ngực ra mấy món ăn.

“Cô xem thử thích món nào.”

“Hà Thư Diệc.”

“Cậu đúng là người tốt mà.”

“Tôi sợ đồ ăn nguội nên cậu giấu hết trong lòng cho ấm à?”

Tôi không nhịn được cảm thán.

Quả nhiên ánh mắt nhìn người của mình rất chuẩn.

Mặt cậu ấy bỗng đỏ lên.

“Tôi chỉ là...”

“Cô từng nói ăn đồ lạnh quá sẽ đau dạ dày.”

Thiếu niên sạch sẽ, trong trẻo, mang theo cảm giác lạnh nhạt ấy.

Quả thật có thể xua tan mọi mệt mỏi.

【Nguy rồi, một cái đỏ mặt của thiếu niên còn hơn tất cả mọi thứ, tôi cũng sắp rung động rồi.】

【Thôi khỏi giữ kẽ nữa. Gặp kiểu thiếu niên thế này thì tôi cũng muốn bao nuôi. Nếu không phải nghèo quá...】

【Nữ phụ cứ ngủ tiếp đi. Cô còn không ra tay thì tôi muốn ra tay thay cô luôn rồi. Sao có thể nhịn được vậy?】

Tôi cầm một bắp ngô lên gặm.

Cậu ấy lại lấy ra một chai nước suối.

“Tôi phát hiện cô không thích uống nước ngọt.”

Tôi gật đầu.

“Chỉ là sợ béo thôi.”

Cậu ấy nhìn tôi ăn.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Cậu ăn chưa?”

“Tôi bảo cậu đi mua đồ cũng là để cậu ăn chút gì đó trước mà.”

Cậu ấy cười cười.

“Sức ăn của cô ít.”

“Tôi ăn phần cô ăn không hết là được rồi.”

Hỏng rồi.

Sao tôi càng ngày càng thấy Hà Thư Diệc không dễ đối phó thế này?

Lời này nghe sao mà mập mờ quá vậy?

Đúng lúc tôi đang nghi ngờ không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không.

Đám bình luận lại nói:

【Được rồi, nam chính thật sự động lòng với nữ phụ rồi.】

【Chỉ là còn trẻ thôi. Được đối xử tốt một chút là rung động ngay.】

【Đợi gặp nữ chính thật sự rồi mới hiểu thế nào mới là tình yêu đích thực.】

Khi tôi đang cắn quả trứng trà mà cậu ấy mua.

Cậu ấy thản nhiên nói một câu:

“Tôi muốn mượn một ít tiền.”

“Tôi định tranh thủ kỳ nghỉ này đi học lái xe.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp