Khi trưởng tỷ khóc, dáng vẻ ấy thật khiến người ta thương xót.
Chỉ cần nàng đỏ mắt nói một câu rằng ta bắt nạt nàng, hoàng huynh lập tức có thể phế phong hiệu của ta, còn thanh mai trúc mã của ta thì có thể hủy bỏ hôn ước.
Kiếp trước, vào đêm tân hôn của ta, nàng cố ý rạch mặt mình rồi nói rằng ta đã hủy dung mạo của nàng.
Phò mã công khai nói thanh danh của ta ô uế, hoàng huynh liền sai người trầm đường ta.
Trước khi chết, trưởng tỷ cầm ô đến nhìn ta.
“Muội muội, ai bảo bọn họ đều tin ta chứ?”
Khi mở mắt lần nữa, nàng lại cầm cây trâm kề lên mặt, mỉm cười hỏi ta có sợ không.
Ta giật phăng cây trâm khỏi tay nàng, giữ chặt cằm nàng rồi rạch liên tiếp hơn mười đường.
Khi máu bắn lên giá y của ta, cuối cùng nàng cũng cất tiếng gào thảm thiết.
Ta sợ hãi che miệng.
“Ta sợ quá đi mất.”
“Bên này của tỷ tỷ hình như vẫn còn nhận ra được khuôn mặt.”
“Xin lỗi, xin lỗi, ta rạch thêm vài đường ngay đây.”
01
Tiếng thét thảm thiết của trưởng tỷ xé toạc tiếng chiêng trống bên ngoài hỉ phòng.
Đám người ngoài cửa lập tức náo loạn.
Ta ngồi đè trên người nàng, cây trâm vàng trong tay vẫn còn nhỏ máu.
Gương mặt trước kia giỏi lừa gạt người khác nhất của nàng, lúc này cuối cùng cũng không còn vẻ yếu đuối đáng thương.
Nàng trừng mắt nhìn ta, đau đến toàn thân run rẩy, miệng vẫn không ngừng gào lên.
“Thẩm Đường!”
“Ngươi điên rồi!”
Ta cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười.
“Sao tỷ tỷ lại nói như vậy?”
“Chẳng phải vừa rồi chính tỷ hỏi ta có sợ hay không sao?”
Trong cổ họng nàng bật ra tiếng nức nở vụn vỡ, những ngón tay siết chặt lấy giá y của ta.
Bộ giá y trên người ta là do Cố Văn Cảnh đưa tới.
Phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng, sắc đỏ chói đến nhức mắt.
Kiếp trước, trưởng tỷ đã dùng chính cây trâm này rạch mặt mình trong căn hỉ phòng này.
Nàng khóc lóc chạy ra ngoài, nói rằng ta ghen tị vì được Cố Văn Cảnh thương tiếc, nên đã hủy dung mạo của nàng ngay trong đêm tân hôn.
Ta giải thích, nhưng không một ai chịu nghe.
Hoàng huynh đập nát mũ phượng của ta, mắng ta lòng dạ rắn rết, không xứng làm công chúa Đại Lương.
Cố Văn Cảnh đứng ngoài đám đông.
“Thẩm Đường từ lâu đã có quan hệ không minh bạch với thị vệ trong cung.”
“Hôm nay nàng ta lại làm bị thương Trưởng công chúa, thần không dám cưới một nữ tử như vậy.”
Ngay trong đêm tân hôn, giá y của ta bị lột xuống, ta bị kéo lê qua những ngọn nến đỏ trải đầy mặt đất.
Cung nhân giẫm lên vạt váy của ta, khách khứa đứng nhìn ta trở thành trò cười.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, hoàng huynh đã hạ chỉ phế bỏ phong hiệu của ta, ban cho ta hình phạt trầm đường.
Ta bị buộc đá vào người rồi ném xuống hồ lạnh phía sau hoàng cung.
Khi chìm xuống, ta vẫn còn nghe thấy người trên bờ nói chuyện.
“Nhị công chúa ngày thường kiêu căng, rơi vào kết cục này cũng chẳng oan.”
Nhưng ta oan.
Ta oan đến mức chết rồi vẫn không thể nhắm mắt.
Trước khi chết, trưởng tỷ cầm ô đứng bên bờ hồ, trên người khoác áo lông cáo, vết thương trên mặt chỉ là một đường nông.
Nó đã gần lành hẳn.
Nàng cụp mắt nhìn ta, nở nụ cười rất khẽ.
“Muội muội, ai bảo bọn họ đều tin ta chứ?”
Nước tràn vào miệng mũi ta.
Ta chết trong tiếng cười của nàng.
Khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đêm tân hôn.
Nàng cầm cây trâm kề lên mặt, mỉm cười hỏi ta.
“Muội muội, ngươi nói xem, nếu hôm nay ta làm khuôn mặt này bị thương, Văn Cảnh còn cưới ngươi nữa không?”
Nàng cho rằng ta vẫn sẽ sợ.
Cho rằng ta vẫn sẽ nhào tới ngăn cản nàng.
Nhưng ta không ngăn.
Ta giật lấy cây trâm của nàng rồi đè nàng xuống đất.
Cuối cùng nàng cũng biết đau là gì.
Cánh cửa bị người bên ngoài phá tung.
Cố Văn Cảnh là người đầu tiên xông vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Ta mặc giá y, ngồi đè trên người Thẩm Uyển.
Mặt Thẩm Uyển đầy máu, nàng khóc đến gần như tắt thở.
Trong tay ta nắm hung khí, cổ tay còn dính máu của nàng.
Cảnh tượng này thật quen thuộc biết bao.
Kiếp trước, ta cũng từng chật vật như thế.
Chỉ có điều khi ấy cây trâm nằm trong tay nàng.
Còn toàn bộ tội lỗi lại bị đổ lên đầu ta.
Cố Văn Cảnh rút kiếm chĩa vào ta.
“Thẩm Đường, ngươi đang làm gì vậy!”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẫn là gương mặt mà ta từng yêu suốt mười năm.
Kiếp trước, cho đến trước khi bị trầm đường, ta vẫn không hiểu vì sao hắn có thể vừa định hôn ước với ta.
Lại vừa nói trong đêm tân hôn rằng thanh danh của ta ô uế.
Sau này trưởng tỷ mới nói cho ta biết.
Hắn nói những lời ấy là vì muốn cưới nàng.
Nếu khuôn mặt nàng bị hủy, nàng chỉ có thể ở lại phủ công chúa.
Nhưng nếu thanh danh của ta bị hủy, Cố Văn Cảnh có thể hủy hôn, sau đó đường đường chính chính ở bên cạnh nàng dưới danh nghĩa bảo vệ.
Đến lúc ấy ta mới hiểu, tình ý của ta trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một sợi dây có thể lợi dụng.
Giờ đây, sợi dây ấy đã đứt.
Ta nhìn thanh kiếm trong tay Cố Văn Cảnh.
“Ngươi mù sao?”
Hắn sững người.
Ta cúi đầu, dùng mũi trâm nhẹ nhàng vỗ lên nửa gương mặt vẫn còn nguyên vẹn của Thẩm Uyển.
Thẩm Uyển sợ đến run lên.
“Chính nàng cầm trâm tới phòng ta, nói muốn tự rạch nát mặt mình để vu oan cho ta.”
“Ta nghĩ tỷ tỷ đã muốn hủy dung như vậy, thân là muội muội, ta sao có thể không giúp?”
Sắc mặt Cố Văn Cảnh xanh mét.
“Hoang đường!”
“Trưởng công chúa sao có thể dùng chính khuôn mặt mình để vu oan cho ngươi?”
Ta bật cười.
“Bởi vì cách này rất hữu dụng.”
Ta nhìn về phía Thẩm Uyển.
“Lần trước chẳng phải đã rất hữu dụng sao?”
Đồng tử Thẩm Uyển đột ngột co lại.
Ta biết nàng đã hiểu.
Nàng thậm chí còn quên cả khóc.
Nhưng Cố Văn Cảnh không hiểu.
Bàn tay cầm kiếm của hắn càng siết chặt.
“Thẩm Đường, ngươi đã làm Trưởng công chúa bị thương mà còn dám ăn nói hồ đồ!”
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Cấm quân, nội thị và các nữ quyến trong cung đều vây tới.
Hoàng huynh cũng đến.
Trên người huynh ấy vẫn mặc bộ thường phục màu vàng sáng dùng trong yến tiệc, sắc mặt âm trầm.
Vừa bước vào cửa, huynh ấy đã nhìn thấy Thẩm Uyển với khuôn mặt đầy máu.
“Thẩm Đường!”
“Ngươi thật to gan!”
Cuối cùng ta cũng đứng dậy.
Giọt máu men theo mũi trâm rơi xuống.
Thẩm Uyển lập tức bò về phía hoàng huynh.
“Hoàng huynh, cứu muội.”
“A Đường điên rồi, muội ấy muốn giết muội.”
Khi khóc, nàng vẫn khiến người ta thương xót như vậy.
Hoàng huynh đỡ lấy Thẩm Uyển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ta.
“Người đâu, bắt Nhị công chúa lại!”
Cấm quân tiến lên, ta vẫn đứng yên.
Ta chỉ giơ tay, ném cây trâm trong tay xuống đất.
Cây trâm lăn đến bên chân hoàng huynh, phát ra một tiếng lanh lảnh.
Ta mỉm cười nhìn huynh ấy.
“Hoàng huynh, lần này huynh không định hỏi ta vì sao trước sao?”
Hoàng huynh lạnh giọng.
“Đã làm người ta bị thương đến mức này, ngươi còn gì để nói?”
Ta gật đầu.
“Có chứ.”
“Thẩm Uyển không phải tỷ tỷ ruột của huynh.”
Tiếng khóc của Thẩm Uyển im bặt.
Cánh tay đang đỡ nàng của hoàng huynh cứng đờ.
Ta chậm rãi ngẩng mắt, nhìn từng gương mặt kinh ngạc của bọn họ.
“Nàng cũng không phải con gái của phụ hoàng.”
“Nàng là nghiệt chủng do nghịch thần Thôi thị để lại.”
“Hoàng huynh, vị tỷ tỷ tốt mà huynh bảo vệ bao nhiêu năm.”
“Chính là con gái của kẻ thù đã hại chết mẫu hậu.”
02
Kiếp trước, khi biết được bí mật này, ta đã bị trầm đường ba ngày.
Người chết vốn không nên biết những chuyện xảy ra sau đó.
Nhưng không hiểu vì sao hồn phách của ta vẫn không tan.
Ta phiêu đãng trong cung, nhìn bọn họ mời thái y chữa trị cho Thẩm Uyển, nhìn Cố Văn Cảnh ngày ngày canh bên giường nàng.
Ta còn nhìn hoàng huynh tăng thêm thực ấp cho nàng.
Ngày thứ bảy sau khi ta chết, Thái hậu lâm bệnh nguy kịch.
Trước lúc lâm chung, cuối cùng bà cũng nói ra sự thật.
Thẩm Uyển không phải con ruột của tiên Hoàng hậu.
Năm đó Thôi thị mưu phản, phụ hoàng vì muốn che giấu một vụ bê bối trong hậu cung nên đã ôm nữ nhi vừa chào đời của Thôi thị vào cung.
Đứa trẻ được ghi dưới danh nghĩa của tiên Hoàng hậu.
Mẫu hậu không đồng ý.
Bởi vì Thôi thị từng hại chết trưởng huynh của người.
Nhưng phụ hoàng muốn giữ ổn định triều cục, đã cưỡng ép giao đứa trẻ cho người nuôi dưỡng.
Về sau, mẫu hậu u uất mà qua đời.
Chuyện này chỉ có Thái hậu và lão thái giám bên cạnh phụ hoàng biết.
Trước khi băng hà, phụ hoàng vốn định nói sự thật cho hoàng huynh.
Nhưng Thẩm Uyển quỳ bên long sàng khóc suốt một đêm.
Phụ hoàng mềm lòng, cuối cùng vẫn không nói.
Trước lúc lâm chung, Thái hậu hối hận vô cùng.
Bà nói mình đáng lẽ phải nói ra từ lâu.
Nhưng lúc đó ta đã chết.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Sau khi nghe xong sự thật, phản ứng đầu tiên của hoàng huynh không phải là minh oan cho ta.
Huynh ấy chỉ hỏi: “Chuyện này còn ai biết?”
Sau khi Thái hậu qua đời, lão thái giám biết chuyện cũng bị diệt khẩu.
Thẩm Uyển tiếp tục làm vị Trưởng công chúa cao quý, dịu dàng của nàng.
Chỉ có Cố Văn Cảnh khi nhìn thấy bài vị của ta đã im lặng rất lâu.
Sau đó hắn vươn tay, đẩy bài vị của ta vào góc.
“Nếu lúc trước nàng ta không làm ầm lên như vậy, cũng sẽ không chết.”
Bọn họ không phải không biết mình sai.
Chỉ là không muốn thừa nhận mình sai.
Vì vậy kiếp này, ta không muốn chờ đến lúc Thái hậu sắp chết.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên sau khi trọng sinh, ta đã sai Xuân Tụ đến Thọ Khang cung mời người.
Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu lúc này hẳn đã đang trên đường tới đây.
Hoàng huynh nhìn ta, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước.
“Thẩm Đường, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta mỉm cười.
“Đương nhiên là biết.”
Cuối cùng Thẩm Uyển cũng hoàn hồn, ôm mặt khóc lớn.
“Hoàng huynh, A Đường vì muốn thoát tội mà lại bịa đặt vu khống muội như vậy!”
Nàng nhào vào lòng hoàng huynh.
“Muội lớn lên trong cung từ nhỏ.”
“Mẫu hậu tự tay nuôi dưỡng muội, sao A Đường có thể nói muội như vậy!”
Nếu là kiếp trước, hoàng huynh nhất định sẽ lập tức sai người bịt miệng ta.
Nhưng kiếp này, huynh ấy đã do dự.
Bởi vì ta nhắc đến mẫu hậu.
Người hoàng huynh kính trọng nhất chính là mẫu hậu.
Kẻ huynh ấy căm hận nhất cũng chính là Thôi thị.
Năm Thôi thị mưu phản, huynh ấy mới bảy tuổi, từng bị thích khách vây khốn trong Đông cung suốt một đêm.
Về sau, huynh ấy tận mắt nhìn thấy mẫu hậu ôm mình khóc lớn, còn thi thể của trưởng huynh và cữu cữu thì được đặt ngoài cửa cung.
Huynh ấy có thể thiên vị Thẩm Uyển.
Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận huyết mạch Thôi thị được nuôi dưỡng ngay bên cạnh mình.
Cố Văn Cảnh đột nhiên lên tiếng.
“Bệ hạ, Nhị công chúa làm người bị thương trước, nay lại lôi thân thế của Trưởng công chúa vào, e rằng chỉ là muốn trốn tội.”
Ta nhìn hắn.
“Cố Văn Cảnh.”
Hắn nhíu mày.
“Ngươi sốt ruột như vậy, là sợ thân phận của nàng không trong sạch, hay sợ người trong lòng mình trở thành hậu duệ của nghịch thần?”
Sắc mặt Cố Văn Cảnh lập tức thay đổi.
“Ngươi đang nói bậy gì vậy!”
Thẩm Uyển càng khóc dữ dội hơn.
“A Đường, sao muội có thể sỉ nhục ta và Văn Cảnh như vậy!”
Ta bước tới gần một bước.
Nàng sợ hãi trốn sâu vào lòng hoàng huynh.
Ta cúi đầu nhìn khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của nàng, cố ý hạ giọng.
“Tỷ tỷ đừng sợ.”
“Ta chỉ muốn nhắc tỷ một chuyện.”
“Bây giờ mà khóc, vết thương trên mặt sẽ nứt rộng hơn đấy.”
Cả người nàng cứng đờ.
“Nhưng không sao, dù gì cũng đã bị rạch thành thế này, nứt thêm một chút cũng chẳng nhìn ra.”
Cuối cùng Thẩm Uyển không nhịn được nữa, hét lên chói tai.
Hoàng huynh quát lớn: “Thẩm Đường!”
Ta thu lại nụ cười.
“Hoàng huynh nếu không tin, cứ chờ Lưu ma ma tới là được.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng của nội thị.
“Bệ hạ, Lưu ma ma bên cạnh Thái hậu nương nương đã tới.”
03
Khi Lưu ma ma bước vào, máu trên mặt Thẩm Uyển đã chảy không ngừng.
Thái y quỳ bên cạnh, tay run đến mức làm đổ cả thuốc bột.
Thẩm Uyển nắm chặt tay áo Cố Văn Cảnh.
Cố Văn Cảnh đứng bên cạnh nàng, sắc mặt khó coi, nhưng không hề gạt nàng ra.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hoàng huynh cuối cùng cũng trầm xuống.
Trước đây huynh ấy chỉ cho rằng Cố Văn Cảnh thương xót Thẩm Uyển vì nàng yếu đuối.
Nhưng thương xót đến mức ở bên Trưởng công chúa trong đêm tân hôn của mình thì không còn giống thương xót nữa.
Ta nhìn vẻ mặt của huynh ấy, trong lòng không có lấy một gợn sóng.
Hoàng huynh cũng không phải đột nhiên tỉnh ngộ.
Chẳng qua thể diện của huynh ấy đã bị xúc phạm mà thôi.
Sau khi quỳ xuống, Lưu ma ma nhìn ta trước tiên.
Ta khẽ gật đầu với bà.
Lưu ma ma là người thông minh.
Hoàng huynh trầm giọng lên tiếng.
“Lưu ma ma, vừa rồi Nhị công chúa nói Trưởng công chúa không phải con ruột của mẫu hậu.”
“Ngươi có biết chuyện này không?”
Lưu ma ma phủ phục dưới đất, trán chạm nền.
“Lão nô biết.”
Cả người Thẩm Uyển cứng đờ.
Cố Văn Cảnh cũng lập tức nhìn về phía bà.
Sắc mặt hoàng huynh hoàn toàn thay đổi.
“Ngươi nói lại một lần nữa.”
Giọng Lưu ma ma run rẩy, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Trưởng công chúa không phải con ruột của tiên Hoàng hậu.”
“Nàng là nữ nhi của Thôi thị.”
Tất cả mọi người trong phòng đều hít vào một hơi lạnh.
Thẩm Uyển nhào tới, giọng nói sắc nhọn.
“Ngươi nói bậy!”
“Lão nô tài nhà ngươi đã nhận bao nhiêu lợi ích của Thẩm Đường?”
“Ngươi lại dám vu khống ta như vậy!”
Nàng vừa cử động, vết thương trên mặt lại nứt ra, máu men theo cằm nhỏ xuống đất.
Nàng đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục khóc.
Nếu là trước đây, dáng vẻ này đủ khiến tất cả mọi người đứng về phía nàng.
Nhưng hiện giờ không một ai dám động.
Hai chữ “Thôi thị” nặng hơn nước mắt của nàng.
Bàn tay hoàng huynh siết thành nắm đấm.
“Chứng cứ.”
Lưu ma ma lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay cũ đã ố vàng, bên trên thêu tộc huy của Thôi thị.
“Đây là mảnh vải còn lại từ tấm tã bọc Trưởng công chúa năm xưa.”
“Thái hậu nương nương đã giữ nó suốt nhiều năm.”
Bà lại lấy ra một bức mật thư.
“Đây là thư do tiên đế đích thân viết cho Thái hậu nương nương năm đó.”
“Trong thư nói dư nghiệt của Thôi thị sinh non.”
“Nếu giết ngay tại chỗ, e rằng sẽ kích động bộ hạ cũ phản công, nên tạm thời gửi nuôi trong cung.”
Khi hoàng huynh nhận bức thư, đầu ngón tay cũng run lên.
Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Sau khi đọc xong bức thư, hoàng huynh đột ngột ngẩng đầu nhìn Thẩm Uyển.
Thẩm Uyển quỳ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện nỗi sợ hãi thật sự.
“Hoàng huynh, muội không biết, muội thật sự không biết.”
Nàng bò tới, muốn nắm vạt áo của hoàng huynh.
Hoàng huynh lùi lại một bước.
Bàn tay Thẩm Uyển cứng giữa không trung, nàng không dám tin nhìn huynh ấy.
Hoàng huynh, người tin nàng nhất, cuối cùng cũng đã tránh ra.