20px

07.

Rời khỏi ngự thư phòng, ta đi thẳng đến Ngọc Phù cung.

 

Thẩm Uyển bị giam ở đây.

 

Khi ta bước vào, Thẩm Uyển đang đập phá đồ đạc.

 

Trên mặt nàng quấn một lớp băng trắng dày, mơ hồ vẫn nhìn thấy máu thấm ra.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng đột ngột quay đầu.

 

Nhìn thấy ta, hận ý trong mắt nàng gần như muốn lao ra ngoài.

 

“Thẩm Đường, ngươi còn dám tới!”

 

Ta dừng ở cửa, ra hiệu Xuân Tụ canh bên ngoài.

 

“Vì sao ta không dám?”

 

Nàng chộp lấy chén trà bên tay, ném về phía ta.

 

Chén trà vỡ nát bên chân ta.

 

Ta cúi đầu nhìn một cái.

 

“Bây giờ tính khí của tỷ tỷ thật lớn.”

 

Thẩm Uyển xông tới, nhưng bị cung nhân giữ lại.

 

Nàng đau đến liên tục hít khí lạnh, giọng nói sắc nhọn.

 

“Ngươi hủy mặt ta!”

 

“Ngươi hủy tất cả của ta!”

 

Ta đi đến trước mặt nàng, giơ tay lên.

 

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại.

 

Ta cười.

 

“Bây giờ biết sợ rồi?”

 

Thẩm Uyển mở mắt, nhìn ta chằm chằm.

 

“Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào việc biết thân thế của ta.”

 

“Nhưng hoàng huynh sẽ không giết ta, Cố Văn Cảnh cũng sẽ không vứt bỏ ta.”

 

“Thẩm Đường, ngươi vĩnh viễn không bằng ta.”

 

Ta lặng lẽ nhìn nàng.

 

“Ngươi đang nói đến Cố Văn Cảnh nào?”

 

Nàng sững người.

 

“Là vị Cố đại nhân đêm qua còn muốn cầu tình cho ngươi.”

 

“Nhưng hôm nay đã nói trước mặt bệ hạ rằng...”

 

“Bản thân chỉ bị ngươi lừa gạt, từ trước đến nay chưa từng có tư tình với ngươi sao?”

 

Đồng tử Thẩm Uyển co lại.

 

“Ngươi nói bậy.”

 

“Không tin?”

 

Ta sai Xuân Tụ đưa một bản cung khai cho nàng.

 

Đó là bản cung khai ta sai người ép Cố Văn Cảnh viết.

 

Thật ra cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.

 

Ta chỉ nói với hắn rằng, nếu hắn không viết, ta sẽ sai người truyền khắp kinh thành chuyện hắn xin gặp Thẩm Uyển ngoài Ngọc Phù cung đêm qua.

 

Sau đó ta sẽ mời Cố lão thái quân vào cung, hỏi bà có bằng lòng để con trai độc nhất của Cố gia cưới một tội nữ Thôi thị hay không.

 

Cố Văn Cảnh lập tức viết.

 

Sau khi đọc xong bản cung khai, tay Thẩm Uyển run đến mức gần như không cầm nổi.

 

Cuối cùng nước mắt nàng cũng rơi xuống.

 

“Không thể nào.”

 

“Văn Cảnh sẽ không đối xử với ta như vậy.”

 

Ta cúi người nhìn nàng, cười rất khẽ.

 

“Tỷ tỷ, ai bảo hắn không tin tỷ chứ?”

 

Thẩm Uyển đột nhiên sụp đổ, nhào tới muốn cào mặt ta.

 

Cung nhân giữ chặt nàng lại.

 

Băng gạc trên mặt nàng nứt ra, máu lại thấm ra, nhuộm đỏ nửa cằm.

 

Ta đứng nguyên tại chỗ, đến mắt cũng không chớp.

 

“Thẩm Uyển, ngươi cho rằng mình thắng vì tất cả bọn họ đều tin ngươi.”

 

“Nhưng ngươi chưa từng nghĩ, bọn họ tin ngươi chỉ vì tin ngươi là cách đỡ phiền phức nhất.”

 

“Hoàng huynh tin ngươi để tỏ ra nhân hậu.”

 

“Cố Văn Cảnh tin ngươi để tỏ ra si tình.”

 

“Những người khác chẳng qua chỉ thuận theo chiều gió mà giẫm lên ta.”

 

“Bây giờ ngươi đã trở thành tội nữ Thôi thị.”

 

“Tin ngươi quá phiền phức, đương nhiên bọn họ sẽ không tin nữa.”

 

Tiếng khóc của Thẩm Uyển dần nhỏ xuống.

 

Nàng nằm sấp dưới đất, trong mắt tràn đầy căm hận và không cam lòng.

 

Ta ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau máu trên cằm nàng.

 

“Tỷ tỷ, bây giờ khi khóc, tỷ thật sự chẳng đẹp chút nào.”

 

Cả người nàng run rẩy.

 

Ta rút tay về, tiện tay ném chiếc khăn xuống đất.

 

“Nhưng không sao.”

 

“Sau này còn rất nhiều ngày, tỷ có thể từ từ khóc.”

 

08

 

Ba ngày sau, Cố Văn Cảnh bị tống vào ngục.

 

Không phải do hoàng huynh hạ lệnh, mà là Cố lão thái quân tự tay trói hắn, đưa tới trước cửa cung xin chịu tội.

 

Cố gia giỏi bảo toàn thanh danh gia tộc nhất.

 

Thân thế của Thẩm Uyển vừa bại lộ, Cố Văn Cảnh vẫn xin được gặp nàng ngoài Ngọc Phù cung.

 

Nếu chuyện này bị xác nhận, Cố gia sẽ bị cuốn vào vụ án cũ của Thôi thị.

 

Cố lão thái quân ra tay còn nhanh hơn bất kỳ ai, đích thân vào cung gặp ta.

 

Lão thái thái tóc bạc đầy đầu, quỳ thẳng lưng ngay ngắn.

 

“Công chúa điện hạ, Văn Cảnh hồ đồ, suýt nữa đã hại điện hạ.”

 

“Cố gia nguyện hủy hôn, cũng nguyện lấy ra một nửa gia sản để bồi thường và an ủi điện hạ.”

 

Ta ngồi ở ghế trên, nhìn bà.

 

“Lão thái quân nỡ sao?”

 

Bà cúi đầu.

 

“Cố gia có lỗi, đương nhiên phải bồi tội.”

 

Đây chính là thế gia.

 

Bọn họ tỉnh táo hơn Cố Văn Cảnh rất nhiều.

 

Ta không lấy một nửa gia sản, chỉ muốn một thứ Cố gia đang giấu.

 

Năm đó khi Thôi thị mưu phản, Cố gia từng tham gia xét án, trong tay giữ lại một danh sách cũ.

 

Trong danh sách có tàn dư của Thôi thị, cũng có những người vô tội bị liên lụy năm xưa.

 

Để bảo vệ Thẩm Uyển, kiếp trước hoàng huynh đã đốt danh sách này.

 

Ta muốn nó còn tồn tại.

 

Nghe ta nhắc đến danh sách, sắc mặt Cố lão thái quân lập tức thay đổi.

 

“Điện hạ biết chuyện này từ đâu?”

 

Ta mỉm cười.

 

“Lão thái quân có giao hay không?”

 

Bà nhìn ta rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại.

 

“Giao.”

 

Khi danh sách được đưa tới tay ta, Cố Văn Cảnh vẫn còn ở trong ngục.

 

Hắn muốn gặp ta, ta liền đi.

 

Thiên lao lạnh lẽo âm u.

 

Hắn mặc áo tù, ngồi trên đống rơm, đâu còn chút dáng vẻ tân lang nào.

 

Nhìn thấy ta tới, hắn lập tức đứng bật dậy.

 

“A Đường.”

 

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta nhíu mày.

 

“Đừng gọi ta như vậy.”

 

Sắc mặt hắn trắng đi.

 

“Công chúa.”

 

Ta đứng ngoài cửa lao.

 

“Cố đại nhân gặp ta có chuyện gì?”

 

Hắn nắm chặt song gỗ, giọng khàn khàn.

 

“Bản cung khai ấy không phải ý muốn thật sự của ta.”

 

Ta bật cười.

 

“Vậy là Cố lão thái quân nắm tay ngươi viết sao?”

 

Hắn bị chặn họng, rất lâu sau mới hạ giọng.

 

“Ta chỉ không còn cách nào khác.”

 

“Cố gia không thể bị kéo vào.”

 

Ta gật đầu.

 

“Ta hiểu.”

 

Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng.

 

Ta tiếp tục nói.

 

“Cho nên ta cũng không còn cách nào khác.”

 

“Nếu ta không giẫm lên ngươi và Thẩm Uyển để bò ra, người chết sẽ là ta.”

 

Cố Văn Cảnh cứng người.

 

Ta nhìn hắn.

 

“Ngươi không cho rằng hôm nay ta tới đây là để nghe ngươi giải thích đấy chứ?”

 

Yết hầu hắn khẽ động.

 

“Vậy ngươi tới làm gì?”

 

“Đến xem ngươi có thê thảm hay không.”

 

Ta nghiêm túc quan sát khuôn mặt hắn.

 

“Cũng được.”

 

“Vẫn còn thể diện hơn ta trước khi bị trầm đường.”

 

Cố Văn Cảnh sững người.

 

“Có ý gì?”

 

Ta mỉm cười.

 

“Ý là món nợ ngươi thiếu ta vẫn chưa trả hết.”

 

“Cố Văn Cảnh, tốt nhất ngươi nên sống lâu một chút.”

 

“Ta vẫn chưa xem đủ.”

 

09

 

Vụ án cũ của Thôi thị được xét lại, kéo theo rất nhiều người.

 

Thẩm Uyển bị phế thân phận công chúa, chuyển sang giam giữ tại Hình bộ.

 

Vết thương trên mặt nàng bắt đầu lở loét.

 

Thái y nói vết thương quá sâu, thời tiết lại ẩm thấp.

 

Nghe tin, hoàng huynh im lặng rất lâu.

 

Huynh ấy từng đến thăm Thẩm Uyển một lần.

 

Sau khi trở về, huynh ấy tự nhốt mình trong ngự thư phòng suốt cả đêm.

 

Ngày hôm sau, huynh ấy đến gặp ta.

 

Khi ấy ta đang lật xem danh sách vụ án cũ của Thôi thị.

 

Bên trên có rất nhiều cái tên.

 

Những cái tên được khoanh bằng bút son là người đã bị giết.

 

Những cái tên bị gạch bằng mực đen là người bị lưu đày.

 

Ở một số chỗ trống còn có chữ nhỏ.

 

Vô tội, bị liên lụy nhầm.

 

Trưởng huynh của mẫu hậu ta đã chết trong vụ án ấy.

 

Thôi thị không oan.

 

Nhưng trong vụ án Thôi thị cũng có quá nhiều người bị hoàng quyền tiện tay nghiền nát.

 

Hoàng huynh đứng sau lưng ta.

 

“A Đường.”

 

Ta không quay đầu.

 

“Bệ hạ có chuyện gì?”

 

Huynh ấy im lặng rất lâu.

 

“Trẫm đã đến gặp nàng ta.”

 

“Ừ.”

 

“Nàng ta hỏi trẫm có thật sự muốn giết nàng ta hay không.”

 

Ta lật sang một trang khác.

 

“Vậy bệ hạ sẽ giết nàng sao?”

 

Hoàng huynh không lập tức trả lời.

 

Ta liền biết huynh ấy vẫn không nỡ.

 

Thẩm Uyển lớn lên cùng huynh ấy, khóc lóc gọi hai tiếng hoàng huynh suốt bao nhiêu năm.

 

Ta khép danh sách lại, xoay người nhìn huynh ấy.

 

“Bệ hạ, người có thể không giết nàng.”

 

Hoàng huynh sững người.

 

Ta mỉm cười.

 

“Đưa nàng đến cố địa của Thôi thị đi.”

 

Cố địa của Thôi thị nằm ở vùng núi hoang Nam Châu, chính là nơi quân Thôi thị thất bại năm xưa.

 

Nếu Thẩm Uyển bị đưa tới đó, nàng sẽ không chết, nhưng cũng không còn được hưởng vinh hoa nơi kinh thành.

 

“Nơi ấy quá khổ.”

 

Ta gật đầu.

 

“Khi ta bị trầm đường, nước cũng rất lạnh.”

 

Sắc mặt huynh ấy trắng bệch.

 

Ta nhìn huynh ấy.

 

“Bệ hạ, người không thể vừa nói mình có lỗi với ta, vừa hết lần này đến lần khác mềm lòng với nàng.”

 

“Nếu người không nỡ, vậy đừng tới gặp ta.”

 

Cuối cùng hoàng huynh cũng cúi đầu.

 

“Trẫm sẽ hạ chỉ.”

 

Huynh ấy đi đến cửa rồi lại dừng bước.

 

“A Đường, trẫm biết bây giờ nói gì cũng đã muộn.”

 

Ta không đáp.

 

“Nhưng trẫm vẫn muốn nói một câu.”

 

“Xin lỗi.”

 

Ta mở danh sách ra, tiếp tục xem.

 

“Người mà bệ hạ phải xin lỗi quá nhiều.”

 

“Cứ từ từ mà nói.”

 

Sau khi hoàng huynh rời đi, ta cầm bút đánh dấu bên cạnh vài cái tên vô tội.

 

Nếu những người này vẫn còn hậu duệ, ít nhất họ cũng nên được đón trở về.

 

Ta muốn lật tung tất cả những tiếng khóc từng bị đè xuống trong vụ án cũ.

 

10

 

Ngày Thẩm Uyển rời kinh, ngoài thành có mưa, ta đã tới.

 

Nàng ngồi trong xe tù, trên mặt che vải xám, chỉ lộ ra một đôi mắt.

 

Bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn oán độc.

 

Nhìn thấy ta, nàng đột ngột lao vào song xe.

 

“Thẩm Đường!”

 

Người áp giải lập tức giữ nàng lại.

 

Ta cầm ô bước tới gần.

 

“Tỷ tỷ, thượng lộ bình an.”

 

Nàng nhìn ta chằm chằm.

 

“Ngươi hài lòng rồi chứ?”

 

Ta suy nghĩ một lát.

 

“Cũng được.”

 

Nàng bật cười, giọng khàn khàn khó nghe.

 

“Ngươi cho rằng mình đã thắng sao?”

 

“Hoàng huynh sợ ngươi, Cố Văn Cảnh hận ngươi, cả kinh thành đều nói ngươi độc ác.”

 

“Đời này sẽ không có ai thật lòng đối đãi với ngươi.”

 

Ta gật đầu.

 

“Vậy cũng tốt hơn bị ngươi giẫm lên mà chết.”

 

Mắt nàng càng đỏ hơn.

 

Ta nhìn nàng, đột nhiên hạ giọng.

 

“Thẩm Uyển, ngươi có biết ta từng nằm mơ một giấc không?”

 

Sắc mặt nàng khẽ thay đổi.

 

Không quan tâm nàng có tin hay không, ta tiếp tục nói.

 

“Trong mơ, hoàng huynh hạ chỉ trầm đường ta.”

 

“Cố Văn Cảnh đứng trên bờ, nói ta đáng đời.”

 

“Ngươi cầm ô tới nhìn ta, nói ai bảo bọn họ đều tin ngươi.”

 

Những ngón tay nàng từng chút siết chặt song xe.

 

Ta mỉm cười.

 

“Cho nên kiếp này, ta không cần ai thật lòng đối đãi với ta.”

 

“Ta chỉ cần tất cả các ngươi đều không được sống yên ổn.”

 

Thẩm Uyển run rẩy toàn thân, đột nhiên gào thét muốn xông ra ngoài.

 

Thị vệ áp giải đè nàng trở lại.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp