Tiếng ly chạm nhau, ánh đèn nhấp nháy, không khí tràn ngập sự phấn khích.
Ở trung tâm phòng VIP, một nam một nữ bị mọi người vây quanh.
Cô gái dùng một tay úp xí ngầu lên bàn, động tác thuần thục.
Khoảnh khắc mở ra, căn phòng bùng nổ với tiếng hò reo:
"Chà, chị Uyển đỉnh thật!"
"Trời ơi, Giang Diệc thua rồi sao? Thật không thể tin nổi!"
Giang Diệc duỗi chân dài, cơ thể tựa vào ghế với dáng vẻ lười biếng, ánh mắt dừng lại trên xí ngầu, giọng điệu thờ ơ: "Cũng khá đấy."
Nói xong, anh cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn.
Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh Giang Diệc bị phạt uống rượu.
Mọi người vội vàng lấy điện thoại ra quay video và đăng lên mạng xã hội.
Lâm Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đựng vẻ quyến rũ: "Đâu có, chỉ là may mắn thôi, nhưng hôm nay thắng được cậu Giang, cũng đáng lắm."
Tiếng cười đùa của mọi người càng trở nên náo nhiệt.
Ở góc phòng, tôi không tự chủ mà nắm chặt ly rượu.
Trong lòng trào lên một cảm xúc lạ lẫm.
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp, rực rỡ của Lâm Uyển, đôi mắt tôi chợt tối đi.
Cô ấy chính là Lâm Uyển? Đúng là rất đẹp.
*
Tên của Lâm Uyển, tôi đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt cô ấy.
Tôi và Giang Diệc là thanh mai trúc mã, nhà của hai gia đình liền kề.
Chúng tôi đã đi học cùng nhau từ khi 5 tuổi.
Trong giới đều biết Giang Diệc có tính cách kiêu ngạo, còn tôi là cô gái ngoan ngoãn duy nhất có thể khiến anh ấy kiên nhẫn.
Nhưng gần đây, bên cạnh Giang Diệc xuất hiện một cô gái khác tên là Lâm Uyển, một tay đua xe có tiếng.
Nghe nói tính cách cô ấy kiêu ngạo, ngang tàng, rất hợp với Giang Diệc.
Ban đầu tôi không để tâm đến Lâm Uyển, vì Giang Diệc từ nhỏ đã sở hữu gương mặt yêu nghiệt, có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn họ một cái.
Nhưng khi cái tên Lâm Uyển xuất hiện trong lời nói của Giang Diệc, tôi mới nhận ra rằng, cái tên Lâm Uyển xuất hiện quá nhiều, thậm chí những người xung quanh Giang Diệc cũng bắt đầu biết đến cô ấy.
"Chà, cậu có biết không? Cậu Giang và chị Uyển đua xe, cậu ấy đã thua một chiếc McLaren cho chị Uyển đó!"
"Đua xe với chị Uyển? Cậu Giang không biết chị Uyển là tay đua xe sao?"
"Ai biết được, có khi cậu Giang cố tình thua đấy! Một chiếc McLaren làm sao sánh được với niềm vui của chị Uyển."
"À, không phải chứ, bên cạnh cậu Giang chẳng phải có cô Tống sao?"
"Tống Ninh à? Cậu Giang chắc chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Tai của Tống Ninh không tốt, có lẽ cậu Giang thương hại cô ấy nên mới che chở bao năm nay. Nếu thật lòng muốn bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, tính cách của cậu Giang không phải là loại người có thể chờ đợi lâu như vậy."
"Cũng đúng, nếu nhìn từ góc độ này, chị Uyển và cậu Giang đúng là một cặp trời sinh!"
*
Nghe lén chuyện của người khác thật không nên, hôm đó, một phép tính rất đơn giản, vậy mà tôi ngồi trong phòng thí nghiệm cả ngày cũng không ra kết quả.
Khi Giang Diệc đến, tôi vẫn cắn bút, nhìn vào tờ giấy nháp trắng trơn.
Anh không làm phiền tôi, đặt hộp sữa chua bên cạnh tôi rồi đeo tai nghe, lười biếng ngồi một bên chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi tính mãi không ra, bắt đầu thấy bực mình, buông bút xuống, gọi anh một tiếng:
"Giang Diệc."
Giang Diệc tháo tai nghe ra: "Sao vậy? Không tập trung được à?"
Tôi nhìn vào mắt anh: "Hôm nay cậu có định đi bar chơi với họ không?"
Anh chống cằm: "Có."
"Tớ muốn đi."
Giang Diệc ngạc nhiên, nhướng mày rồi đứng dậy giúp tôi thu dọn cặp sách.
Tôi nghe thấy anh cười nhẹ: "Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao?"
Tôi bĩu môi: "Không cần cậu lo."
Giang Diệc cũng không tức giận, chỉ nhàn nhã nói: "Được, không lo cho cậu."
*
Khi đến phòng VIP, Giang Diệc đeo cặp sách của tôi, đi phía trước.
Mọi người vừa định chào hỏi: "Cậu Giang, sao cậu lại đeo..."
Khi nhìn thấy tôi, họ sững sờ một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Ninh Ninh cũng đến à."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, Giang Diệc nhếch môi cười, có vẻ tâm trạng rất vui: "Ừ, tôi dẫn cô ấy đến chơi."
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi do dự một phút rồi nắm lấy tay anh: "Tớ muốn uống rượu."
Giang Diệc gật đầu, trước ánh mắt đầy mong chờ của tôi, anh giơ tay gọi một ly nước ép.
Tôi biểu lộ vẻ thất vọng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Khi Lâm Uyển đến, không khí lập tức sôi động hẳn lên.
Cô ấy đề nghị chơi trò xí ngầu, mọi người hưởng ứng, cô ấy liền gọi Giang Diệc một tiếng:
"Giang Diệc, chơi không?"
Tôi đang uống nước ép, dừng lại, ngước mắt nhìn cô ấy, rất ít người dám gọi thẳng tên Giang Diệc.
Nhưng Giang Diệc lại không hề giận.
Anh ngước mắt lên lơ đãng: "Không hứng thú."
Lâm Uyển đối diện với tôi qua đám đông, cô ấy nhếch môi cười.
Rồi cô ấy nói tiếp với Giang Diệc: "Sao thế, Giang Diệc anh không dám à? Sợ thua tôi nữa sao?"
Đôi mắt đen của Giang Diệc hơi nheo lại, bật cười nhẹ: "Hừ, ông đây chơi với cô một ván."
Dưới ánh đèn, mọi người vây quanh hai người họ, Lâm Uyển thắng với nụ cười rạng rỡ.
Tôi nhìn lại Giang Diệc, có vẻ như họ thật sự rất hợp nhau.
Tôi nhẹ nhõm mỉm cười, lấy túi xách, lặng lẽ rời đi.
*
Giang Diệc ngông cuồng, đánh nhau không nương tay, tính tình lạnh lùng, nhưng dù làm gì, anh cũng luôn xuất sắc, nổi tiếng là đứa con cưng của trời.
Còn tôi thì lặng lẽ, ít nói, được gia đình giáo dục nghiêm khắc, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện học hành, là người mà mọi người gọi là "cô bé điếc".
Thính lực của tôi rất kém, do tai tôi bị tổn thương bẩm sinh.
Dù không đến mức không nghe thấy gì nhưng thường xuyên nghe không rõ.
Vì vậy, tôi rất im lặng, ít khi nói chuyện.
Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, tôi và Giang Diệc cũng không giống như người cùng một thế giới.
Nhưng anh lại luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi suốt mười mấy năm trời.
Từ nhỏ tôi đã phải đeo máy trợ thính, mỗi khi có ai gọi tôi là "cô bé điếc", Giang Diệc đều đứng ra bảo vệ tôi.
Anh dường như luôn rất kiên nhẫn với tôi.