Con trai vừa mới chào đời, Thẩm Chi Cẩn liền hòa ly với ta.
Hắn tổ chức một hôn lễ vô cùng rình rang, náo nhiệt với Tống Chỉ Nhi.
Mẹ con ta bị đuổi khỏi cửa, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Những tưởng tuyệt vọng nhất, Định biên đại tướng quân Tiêu Minh lại dùng kiệu hoa tám người khiêng rước ta về cửa, đồng thời hứa hẹn cả đời này chỉ sủng ái một mình ta.
Nào ngờ năm năm sau, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và bộ hạ.
“A Diệu đã tròn năm tuổi, có thể lấy m/á/u đầu tim của nó được rồi. Tháng sau là sinh thần nó, ngươi hãy sắp xếp lang trung tiến hành thuật lấy tim vào tối hôm đó. Như vậy, căn bệnh của Chỉ Nhi mới cứu được.”
“Tướng quân, phu nhân xem thiếu gia như trân bảo, ngài làm vậy chắc chắn sẽ tổn thương lòng của nàng ấy.”
“Đứa trẻ của Trình Uyển là người mệnh định, chỉ có m/á/u đầu tim của nó mới cứu được Chỉ Nhi. Còn về phần Trình Uyển, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho nàng ấy.”
Ta như rơi vào hầm băng, nước mắt chực trào rơi xuống.
Người mà ta vẫn tưởng có thể phó thác cả đời, hóa ra lại muốn g//iết ch//ết con của ta.
Đã thế, cá nơi khốn kiếp này, ta cũng không muốn ở lại nữa.