Trình Uyển

Chương 6

20px


Trong mắt Tiêu Minhằn đầy tia m.á.u, nghiến răng quát lớn.

"Ngươi tại sao phải làm như vậy?"

"Ta chính là ghen tị với Trình Uyển, dựa vào đâu mà nàng ấy vừa đến đã có được mọi thứ, dựa vào đâu mà nàng ấy có thể gả cho Thẩm Chi Cẩn, lại còn sinh cho hắn một hài tử."

"Ta không thể nhìn thấy nàng ta sống tốt hơn ta!"

Nữ tử trông có vẻ yếu đuối đó đã biến đâu mất.

Tống Chỉ Nhi đ.i.ê.n đ.i.ê.n khùng khùng bước ra khỏi tướng phủ, miệng lẩm bẩm.

"Chi Cẩn là của ta, không ai cướp đi được."

8.

Gặp lại Tiêu Minh là trên đường về nhà.

Ta ngẩn người, rảo bước quay đầu rời đi.

"Trình Uyển!"

Tiêu Minh hét lớn một tiếng, ba bước chập hai đuổi theo ta.

Ta nhìn hắn, vành mắt hắn thâm quầng, gầy đi một vòng.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Ta lạnh mặt, giọng điệu xa cách.

Tiêu Minh thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, trông rất mệt mỏi.

"Uyển Uyển, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Ta biết sai rồi, nàng cho ta một cơ hội, chúng ta quay lại như trước được không?"

"Không quay lại được nữa đâu."

Ta quay người định rời đi, lại bị Tiêu Minh kéo lại.

"Uyển Uyển, là ta không nhận thức rõ lòng mình."

"Từ sau khi nàng rời đi, ngày nào ta cũng nhớ nàng. Không có nàng, ta sống không nổi."

"Ta cầu xin nàng, theo ta về đi."

Trong giọng nói của hắn mang theo một chút nài nỉ, điều này hoàn toàn khác hẳn với một kẻ cao cao tại thượng, uy nghiêm lẫm liệt ngày thường.

Lòng ta phẳng lặng như nước.

"Tiêu Minh, mất đi rồi mới biết trân trọng, đã muộn màng rồi."

"Đến tột cùng lúc trước chàng cưới ta có phải vì yêu ta thật lòng không?"

Tiêu Minh sững sờ.

Hồi lâu sau, hắn nói.

"Nếu không yêu nàng, sao ta lại cưới nàng chứ."

Ta cười lạnh một tiếng.

"Tại sao còn muốn gạt ta?"

"Ngươi thật sự cho rằng ta không biết gì sao!"

"Lúc trước ngươi cưới ta chỉ vì m.á.u đầu tim của A Diệu, ngươi muốn giếc A Diệu để cứu Tống Chỉ Nhi!"

"Khi A Diệu gọi ngươi một tiếng cha, nhìn khuôn mặt của thằng bé, ngươi có từng hối hận dù chỉ một khoảnh khắc không!"

"Nó mới năm tuổi, nếu ngươi thật sự lấy đi m.á.u đầu tim của nó, nó sẽ mất đi đường sống!"

Hốc mắt ta không kìm được mà đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào.

Ta hất tay hắn ra, vừa định bước đi thì thấy Tiêu Minh quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Trong mắt hắn lóe lên giọt nước mắt.

"Đừng đi, lúc trước là ta bị mỡ heo che mờ tâm trí, tin nhầm cái ả đ.i.ê.n Tống Chỉ Nhi đó."

"Ta biết sai rồi, ta cầu xin nàng cho ta một cơ hội chuộc lỗi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng gấp bội."

Ta ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Đối xử tốt với ta gấp bội? Tiêu Minh, ngươi nghĩ một câu hứa hẹn nhẹ tựa lông hồng có thể xóa nhòa tổn thương mà ngươi gây ra cho mẹ con ta sao?"

Tiêu Minh lê gối mấy bước, chếc sống bấu chặt lấy tay áo ta.

"Chỉ cần nàng có thể tha thứ cho ta, bắt ta làm gì cũng được."

Giọng ta khàn đặc.

"Vậy ngươi có thể khiến tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra không? Có thể khiến ta quên đi những tổn thương mà ngươi đã giáng xuống đầu A Diệu và ta không?"

"Tiêu Minh, ngươi thật ghê tởm!"

"Nhìn thấy ngươi, ta sẽ lại nhớ đến sự tàn nhẫn của ngươi đối với A Diệu, nhớ đến âm mưu giữa ngươi và Tống Chỉ Nhi."

Ta vươn tay chạm lên ngực hắn, chậm rãi nói.

"Lúc ngươi sai người lấy m.á.u đầu tim của A Diệu, ngươi có từng nghĩ thằng bé sẽ đau đớn thế nào không."

"Bây giờ, ta muốn ngươi nếm thử cảm giác đó."

"Còn nhớ đêm ta rơi xuống nước không, ta đã hạ cổ trùng vào chén trà ngươi uống."

"Con trùng đó sẽ gặm nhấm trái tim, bây giờ tim của ngươi đang bị tằm ăn lên từng chút một đấy."

Sắc mặt Tiêu Minh tái nhợt, cứng đờ nhìn ta.

"Uyển Uyển, là ta phụ nàng, đây là ta đáng đời."

Ta lau đi giọt nước mắt trượt dài trên má.

"Vốn dĩ là ngươi tự chuốc lấy."

"Tiêu Minh, nếu có thể, ta hy vọng kiếp sau không bao giờ gặp lại ngươi nữa."

Ta liếc nhìn Tiêu Minh lần cuối, quay người rời đi.

Lắng nghe tiếng khóc của Tiêu Minh nhỏ dần, cho đến khi chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Sau đó, ta nghe người ta kể lại.

Tiêu Minh đã chếc trong tướng phủ.

Hắn tự nhốt mình trong phòng, không cho phép bất kỳ ai bước vào.

Đến khi gia đinh đưa cơm thấy mấy ngày liền cơm vẫn để ở cửa, chưa từng được bưng vào, mới đẩy cửa phòng ra.

Vào lúc đó, Tiêu Minh đã chếc từ lâu.

Cái chếc vô cùng thê thảm.

Toàn thân tỏa ra mùi kỳ lạ, chỗ lồng ngực thậm chí còn trống rỗng một mảng.

Còn về Tống Chỉ Nhi.

Từ sau khi bước ra khỏi tướng phủ, ả ta liền lang thang đầu đường xó chợ.

Suốt ngày đ.i.ê.n đ.i.ê.n khùng khùng, gặp ai cũng nói.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Chi Cẩn, chàng đến đón ta về nhà rồi sao."

Dù thế nào đi nữa, cũng không còn dính dáng gì đến ta một chút nào nữa rồi.

 


HẾT

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp