Con trai vừa mới chào đời, Thẩm Chi Cẩn liền hòa ly với ta.
Hắn tổ chức một hôn lễ vô cùng rình rang, náo nhiệt với Tống Chỉ Nhi.
Mẹ con ta bị đuổi khỏi cửa, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Những tưởng tuyệt vọng nhất, Định biên đại tướng quân Tiêu Minh lại dùng kiệu hoa tám người khiêng rước ta về cửa, đồng thời hứa hẹn cả đời này chỉ sủng ái một mình ta.
Nào ngờ năm năm sau, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và bộ hạ.
"A Diệu đã tròn năm tuổi, có thể lấy m/á/u đầu tim của nó được rồi. Tháng sau là sinh thần nó, ngươi hãy sắp xếp lang trung tiến hành thuật lấy tim vào tối hôm đó. Như vậy, căn bệnh của Chỉ Nhi mới cứu được."
"Tướng quân, phu nhân xem thiếu gia như trân bảo, ngài làm vậy chắc chắn sẽ tổn thương lòng của nàng ấy."
"Đứa trẻ của Trình Uyển là người mệnh định, chỉ có m/á/u đầu tim của nó mới cứu được Chỉ Nhi. Còn về phần Trình Uyển, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho nàng ấy."
Ta như rơi vào hầm băng, nước mắt chực trào rơi xuống.
Người mà ta vẫn tưởng có thể phó thác cả đời, hóa ra lại muốn g//iết ch//ết con của ta.
Đã thế, cá nơi khốn kiếp này, ta cũng không muốn ở lại nữa.
.....
1.
Trong thư phòng, giọng điệu của Tiêu Minh vừa yêu chiều vừa tiếc nuối.
"Chỉ Nhi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, nhiều năm trước, lang trung chẩn đoán nói nàng ấy chỉ còn chưa đầy mười năm dương thọ. Chỉ có m//áu đầu tim của đứa trẻ năm tuổi có sinh thần trùng ngày với Chỉ Nhi làm dược dẫn, mới cứu được mạng Chỉ Nhi." "A Diệu là thích hợp nhất, bây giờ, thời cơ đã đến."
Giọng nói bộ hạ của hắn trầm buồn, không đành lòng.
"Tướng quân, Chỉ Nhi tiểu thư đã gả cho người ta làm vợ, ngài vì nàng ấy mà nhẫn tâm gi//ết cả con trai mình, hủy hoại gia đình, sau này thực sự không hối hận sao?"
Trong mắt Tiêu Minh xẹt qua một tia quyết tuyệt.
"Ta chưa từng làm chuyện gì phải hối hận, ta không thể trơ mắt nhìn Chỉ Nhi ch//ết đi, dù cho có phải gánh chịu tiếng ác, dù phải trả bất cứ giá nào."
"Tướng quân, vậy tiểu thiếu gia....." Bộ hạ khó khăn cất lời.
Tiêu Minh trầm mặc một thoáng, nửa ngày sau, hắn lạnh lùng nói.
"Ta nuôi nó từng ấy năm, cũng đến lúc nên nhận lại chút hồi báo rồi. Vì Chỉ Nhi, nó có thể hiến dâng m//áu đầu tim của mình, cũng xem như giá trị của nó."
"Có một ngày nếu chuyện bại lộ, Trình Uyển muốn gi//ết ta, ta cũng nhận, cùng lắm thì một mạng đền một mạng."
"Được rồi, lui xuống chuẩn bị đi. Đêm sinh thần hãy ra tay, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng, không được để lại bất kỳ sơ hở nào." "Vâng, tướng quân." Ta lảo đảo rời đi. Đợi ra khỏi viện, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào tuôn.
Hóa ra, Tiêu Minh cưới ta, chẳng qua chỉ để cứu Tống Chỉ Nhi.
Thuở ban đầu ta hòa ly với Thẩm Chi Cẩn, trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Chính Tiêu Minh đã cứu lấy ta vào lúc ta bất lực nhất.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ là chỗ dựa của mẹ con ta.
Nào ngờ, hắn mưu tính nhiều năm, thà cưới một người mình không yêu, chỉ để tổn thương chúng ta.
Những lời đường mật, thề non hẹn biển ngày xưa hóa ra đều là lừa dối.
Ta còn vẫn luôn cho rằng mình đã tìm được người mệnh định.
Vui mừng vì tìm được cho bản thân một phu quân tốt, tìm được cho con trai một người cha tốt.
Hóa ra, tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của một mình ta.
Lời nói của Tiêu Minh tựa như một con dao, đâm thẳng vào lồng ngực, quấy đến mức ngũ tạng lục phủ nát tan.
Ta mất hết sức lực ngã nhào xuống đất.
Trong lúc mơ màng, dường như nghe thấy giọng nói của Tiêu Minh.
"Sao lại khóc thế, Uyển Uyển?"
Ta ngẩng đầu lên, nước mắt theo gò má trượt xuống.
"Không sao, vừa nãy bất cẩn ngã một cú, hơi đau nên không nhịn được khóc."
Tiêu Minh dịu dàng lau đi giọt lệ khóe mắt cho ta, khác một trời một vực với kẻ trong thư phòng lúc nãy.
"Nàng vẫn hay mít ướt như vậy, thật biết làm ta phải làm sao. Ngày mai là tiệc ngắm xuân rồi, khóc sưng mắt lên thì không đẹp nữa đâu."
"Cơm xong rồi, A Diệu cũng đợi đến nóng ruột cả lên, chúng ta đi dùng bữa trước thôi."
Từng có lúc, ta chìm đắm trong tấm lưới mật do sự giả tạo của hắn dệt nên, không thể thoát ra.
Bây giờ, nhìn dáng vẻ của hắn. Ta không cảm nhận được chút yêu thương nào.
Tựa như vừa mới quen biết hắn vậy.
Sau bữa trưa, Tiêu Minh đến doanh trại ngoài thành một chuyến.
Thị vệ trong phủ cũng bị hắn điều đi hơn nửa, chỉ còn lại vài người canh gác ngoài phủ.
Ta nhân cơ hội này, l/én l//út lẻn vào thư phòng của hắn. Tiêu Minh chưa từng cho phép ta bước vào thư phòng của mình.
Nhưng bây giờ ta vô cùng tò mò, rốt cuộc bên trong có thứ gì không thể gặp ánh sáng, mà đáng để hắn cẩn trọng như thế.
2.
Dường như cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ta nhìn những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp và văn kiện vương vãi trên bàn, thầm nghĩ.
Ta cẩn thận quan sát một vòng, chẳng tìm được manh mối nào.
Đúng lúc ta định rời đi, ta chú ý đến một chiếc bình sứ đặt sát vách tường.
Đó là món quà Tống Chỉ Nhi tặng Tiêu Minh, hóa ra lại được cất giữ ở đây.
Là để khoảnh khắc nào cũng có thể ngẩng đầu nhìn thấy sao?
Ta bước tới, cầm bình sứ lên quan sát kỹ.
Lại nghe thấy một tiếng ầm vang, giá sách từ từ dịch sang hai bên.
Hóa ra, nơi này còn giấu một căn mật thất.
Bước vào bên trong, chỉ thấy xung quanh tường treo kín những bức tranh.
Không có ngoại lệ, tất cả đều là Tống Chỉ Nhi.
Mỗi bức tranh đều được vẽ vô cùng tinh tế, thần thái vô cùng rõ nét.
Những năm đầu, ta nghe nói Tiêu Minh theo học bậc thầy thủy mặc danh tiếng ở kinh thành.
Khi đó ta từng nài nỉ hắn vẽ cho mẹ con chúng ta một bức tranh.
Nhưng hắn lại lấy cớ lâu không vẽ tay đã cứng để từ chối.
Hóa ra không phải tay cứng, mà là không muốn vẽ cho ta.
Mỗi bức tranh trên tường đều được vẽ cực kỳ đẹp, ngay cả kẻ ngoại đạo như ta cũng có thể nhìn ra ngay.
Trước kia ta ngốc nghếch cho rằng, Tiêu Minh thường xuyên ở trong thư phòng là vì công vụ bận rộn.
Bây giờ xem ra, là để vẽ tranh, vẽ người trong lòng của hắn.
Đi một vòng quanh mật thất, thu trọn những bức tranh này vào đáy mắt.
Lòng ta nguội lạnh, vô tình liếc thấy một chiếc rương gỗ đặc ở góc tường.
Chiếc rương không đậy nắp, có thể nhìn rõ bên trong chứa đầy thư.
Mỗi phong thư đều ngoài đề "Chỉ Nhi thân khải".
Ta run rẩy mở bức thư ra.
Những nét chữ cứng cáp đập vào mắt.
Bên trong viết đầy tình ý của Tiêu Minh dành cho Tống Chỉ Nhi, mong ước được cùng nàng ấy triền miên đầu ấp tay gối, năm tháng qua đi mãi không rời.
Ta hoảng hốt, vội vàng mở bức thư tiếp theo.
Vẫn là một bức thư tình.
Mở liên tiếp mấy bức thư, phong nào cũng bày tỏ tình cảm sâu đậm với Tống Chỉ Nhi.
Cả rương thư này chính là tình yêu mà Tiêu Minh chưa từng gửi đi.
Hắn trân trọng cất giấu tất cả những thứ này, để rồi ngày ngày hoài niệm.
Ta lại một lần nữa nhận thức sâu sắc.
Tiêu Minh yêu Tống Chỉ Nhi nhường nào.
Ta lê bước chân vô lực trở về phòng.
Thân thể như bị rút đi cột sống, ngã vật xuống trường kỷ.
Nghĩ đến việc Tiêu Minh chưa từng vì ta mà làm thơ, hắn nói bản thân là võ tướng, không biết múa bút văn chương.
Hắn cái gì cũng biết, biết vẽ tranh, biết làm thơ.
Chỉ là tất cả những điều đó đều thuộc về riêng một mình Tống Chỉ Nhi.
Tình yêu của Tiêu Minh ẩn hối mà nặng nề.
Trong lòng hắn, ta không xứng được nhận.
Năm năm chân tình đã đặt nhầm người.
Nước mắt vô thanh tuôn rơi, nội tâm bi thống đến tột cùng.
Lúc này, con trai chạy tới, ôm lấy chân ta hỏi.
"Mẫu thân, người sao thế?"
Ta ôm lấy con bé, giọng khàn khàn.
"A Diệu, mẫu thân muốn con rời khỏi tướng quân phủ, đến nơi khác sống, con có đồng ý không?"
Con trai lau nước mắt cho ta.
"A Diệu đồng ý, mẫu thân đi đâu con đi đó."
Cổ họng ta nghẹn đắng, không kìm được mà ôm con trai khóc lớn.
Người mất năm năm trời vẫn không nhìn thấu, chỉ trong một ngày lại nhìn thấu triệt để.
Hôm nay chính là tiệc thưởng xuân.
Hàng năm vào thời điểm này, tướng quân phủ đều mời vương công quý tộc đến phủ
Trước khi dự tiệc, ta lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong rương.
Mẫu thân ta là người Miêu Cương, rất giỏi dùng cổ thuật.
Khi ta cập kê, người đã tặng ta một con Phệ tâm cổ.
Nói là để cho kẻ phụ tình nếm thử tư vị bị cổ ăn mòn trái tim.
Sau khi gặp Tiêu Minh, ta cứ nghĩ đời này mình sẽ không dùng đến nó.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, con cổ trùng này vẫn có chỗ dùng đến.
......
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live