Đôi mắt Tiêu Minh đỏ hoe, khẽ gật đầu.
"Hy vọng là thế, Uyển Uyển chưa từng đột ngột rời đi như vậy bao giờ."
Năm năm nay, chúng ta không xảy ra bất kỳ trận cãi vã nào. Ta luôn là người cúi đầu trước.
Ta sẽ nấu một bát canh hạt sen, bưng tới cho Tiêu Minh, mỉm cười nói với hắn.
"Đừng giận nữa, đây là bát canh ta tự tay nấu, có thể giải nhiệt, chàng uống xong là hết giận ngay."
Tiêu Minh uống hết bát canh, chúng ta sẽ lại hòa thuận như lúc đầu.
Đây là chuyện ngầm hiểu giữa hai người chúng ta.
Nhưng giờ phút này, đây là lần đầu tiên ta mang theo hài tử đột ngột rời đi.
Tiêu Minh vừa kinh hãi vừa hoảng loạn. Một buổi sáng trôi qua, người được phái từ phủ đi tìm đều nói không tìm thấy.
Ta cũng không về nhà. Tiêu Minh không đợi được nữa.
Hắn tập trung toàn bộ thị vệ trong phủ ở tiền viện.
"Tất cả mọi người, dù có lật tung Kinh Thành này lên, đào sâu ba tấc đất, cũng phải tìm phu nhân và thiếu gia về cho ta!"
"Tìm được người, trọng thưởng!"
Nhưng liên tiếp tìm kiếm hai ngày, lại không có bất kỳ manh mối nào.
Tiêu Minh không bỏ cuộc, bèn vẽ chân dung của ta, dán khắp mọi nơi trong Kinh Thành.
Thật châm biếm làm sao. Lần đầu tiên Tiêu Minh vẽ chân dung ta, lại là vì để tìm ta.
Nhưng hành động này không chỉ chẳng có chút tác dụng nào, mà còn làm náo động cả thành.
Người trong thành đều biết phu nhân của Tiêu tướng quân mất tích rồi.
Trong chốc lát, bàn tán xôn xao, đều nói là vì hôm tiệc ngắm xuân, Tiêu Minh bỏ mặc ta, một lòng chỉ muốn cứu Tống Chỉ Nhi, khiến ta nguội lạnh cõi lòng nên mới rời đi. Cứ thế tìm kiếm thêm bảy ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì.
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, Tiêu Minh giống như bị rút sạch tinh khí thần, dáng vẻ tiều tụy, phong thái uy phong lẫm liệt ngày trước không còn nữa.
Trong lòng hắn phiền muộn, một mình đến tửu lầu uống rượu.
Những vò rượu trên bàn đã cạn mấy bình, Tiêu Minh vẫn liên tục gọi tiểu nhị mang rượu tới.
Người trong tửu lầu đều đang bàn tán.
"Nghe nói chưa, Tiêu phu nhân bỏ trốn rồi, Tiêu tướng quân đang lùng sục khắp thành tìm nàng kìa."
"Chứ sao nữa, theo ta thấy chắc chắn Tiêu phu nhân phải chịu nỗi ủy khuất tày trời trong phủ nên mới bỏ đi. Bằng không có ai lại đang yên đang lành làm phu nhân tướng quân mà không làm, lại mang hài tử lang thang bên ngoài."
"Ta cũng thấy vậy, nghe nói hôm tiệc ngắm xuân ấy..."
Những lời bàn tán này không lớn, nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng.
Tiêu Minh lập tức đập vỡ vò rượu, một tiếng "choang" vang lên, mảnh vỡ văng tung tóe, tửu lầu trong chốc lát trở nên yên lặng.
Giọng hắn trầm khàn nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.
"Tất cả câm miệng cho ta! Chuyện nhà ta, không đến lượt các ngươi là người ngoài ở đây bàn tán xì xào!"
Trong tửu lầu im phăng phắc như sợ véo.
Chẳng bao lâu sau, Tống Chỉ Nhi vội vã chạy đến.
"Tiêu ca ca, sao chàng lại uống thành ra thế này."
Tiêu Minh đã sớm say mèm, nheo mắt nhìn người đang nói chuyện.
Người nọ mặc một bộ váy lụa màu nhạt, sở thích ăn mặc y hệt như ngày thường của ta.
Tiêu Minh mỉm cười, đáy mắt đẫm lệ.
"Là nàng phải không, Uyển Uyển, cuối cùng nàng cũng chịu về rồi."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tống Chỉ Nhi thắt thỏm trong lòng, chậm rãi bước tới.
"Tiêu ca ca, th.i.ế.p là Chỉ Nhi đây."
Đầu óc Tiêu Minh hỗn độn, chẳng nghe rõ cái gì, ôm chầm lấy Tống Chỉ Nhi mà nói.
"Uyển Uyển, về là tốt rồi, nàng có biết ta nhớ nàng nhường nào không."
Giọt nước mắt ấm áp rơi xuống cổ Tống Chỉ Nhi, nàng ta dịu dàng lên tiếng.
"Tiêu ca ca, th.i.ế.p là Chỉ Nhi, chàng buông th.i.ế.p ra trước đã được không."
Tiêu Minh không nghe thấy, trái lại còn ôm chặt hơn.
Hai người đang ôm nhau cũng không hề nhìn thấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh.
6.
Đêm hôm đó, Tiêu Minh được đưa về tướng quân phủ.
Trời sáng, Tiêu Minh tỉnh lại, không nhìn thấy bóng dáng ta đâu, bèn gọi tên gia đinh thức canh ngoài cửa vào.
"Phu nhân đâu rồi?"
Gia đinh lộ vẻ khó xử.
"Lão gia, phu nhân người... đã rời đi rồi."
Tiêu Minh gầm lên.
"Hồ ngôn loạn ngữ, ngày hôm qua phu nhân rõ ràng còn đến tửu lầu tìm ta."
Gia đinh đáp.
"Lão gia, đêm qua là Chỉ Nhi tiểu thư đưa người về mà."
Lời này vừa thốt ra, Tiêu Minh dường như không tin nổi.
Hắn ôm đầu hồi tưởng lại những chi tiết của ngày hôm qua.
Mất một lúc lâu mới xác định được, người ngày hôm qua là Tống Chỉ Nhi chứ không phải ta.
Hắn bảo gia đinh lui ra, thẫn thờ đi lại trong phòng, ánh mắt rà soát từng ngóc ngách.
Cứ như thể chỉ cần bản thân tìm kỹ thêm chút nữa, là có thể nhìn thấy bóng dáng ta xuất hiện từ một góc nào đó.
"Uyển Uyển, rốt cuộc nàng đang ở đâu?"
Tiêu Minh vô lực ngã quỵ xuống đất.
Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua.
Tiêu Minh chạy đến thư phòng, trong cơn hoảng loạn mở mật thất ra.
Chỉ khoảnh khắc ấy thôi. Tiêu Minh biết, ta đã từng đến đây.
Những bức tranh trên tường không hề có dấu vết bị động chạm.
Chỉ là những bức thư ở góc tường, hầu hết đều đã bị bóc ra.
Chúng vương vãi trên mặt đất, phơi bày sự bất trung của Tiêu Minh.
Sắc mặt Tiêu Minh tái nhợt, nhìn những bức thư đã bị bóc mở đó, đau đớn đến tột cùng.
Hắn xé toạc tất cả tranh trên tường xuống, ném mạnh xuống đất.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Minh nhận ra, sau khi Trình Uyển rời đi, hắn lại đau lòng đến nhường này.
Rõ ràng ban đầu cưới Trình Uyển, là để chữa bệnh cho Tống Chỉ Nhi.
Tiêu Minh và Tống Chỉ Nhi là thanh mai trúc mã.
Tống Chỉ Nhi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh.
Tiêu Minh bảo vệ nàng ta, yêu thương nàng ta mười mấy năm như một.
Vào độ tuổi tình cảm chớm nở, Tiêu Minh vẫn tưởng người mình thích là Tống Chỉ Nhi.
Sau đó, Tống Chỉ Nhi gả cho Thẩm Chi Cẩn.
Sau khi kết hôn, Tống Chỉ Nhi nói với Tiêu Minh rằng chỉ có m.á.u đầu tim của A Diệu mới có thể cứu nàng ta.
Tiêu Minh liền cưới Trình Uyển, mặc dù hắn mang tâm đồ bất chính.
Nhưng hắn nghĩ, bản thân hứa với Trình Uyển lời hứa một đời một kiếp một đôi người, hứa cho nàng vinh hoa phú quý cả đời xem như bù đắp.
Nhắm mắt lại, trong đầu Tiêu Minh toàn là bóng hình và tiếng cười nói của Trình Uyển.
Hắn nhớ lại những lúc hắn lâm bệnh, Trình Uyển thức trắng đêm túc trực bên giường, chăm sóc hắn tỉ mỉ.
Nhớ lại ánh mắt tràn ngập yêu thương mỗi lần nàng nhìn thấy hắn.
Nhớ lại bát canh hạt sen tự tay nàng nấu để làm hắn vui lòng.
Nhớ lại cảnh A Diệu ngoan ngoãn gọi cha, nài nỉ hắn truyền thụ võ nghệ.
Những chi tiết từng bị hắn bỏ quên, nay lại ùa về trong tâm trí như thủy triều.
Tiêu Minh tận tâm tận lực đóng vai một người phu quân tốt.
Nhưng năm năm trôi qua, những yêu thương cố tình diễn xuất ấy đã sớm mài giũa thành tình cảm chân thật.
Hắn lại hoàn toàn không hay biết. Cho đến khi Trình Uyển rời đi, Tiêu Minh mới nhận ra.
Hóa ra, người hắn yêu là Trình Uyển.
Mà hắn, lại tự tay đẩy người yêu mình nhất đi xa.
Tiêu Minh như tỉnh mộng, lòng càng lúc càng đau.
Hắn đập phá cả mật thất, thiêu rụi những bức họa và thư từ thành tro bụi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể vãn hồi được nữa.
Tiêu Minh ở trong thư phòng suốt cả ngày. Dựa vào hồi ức để trải qua từng giây từng phút.
Đến giờ dùng bữa tối, hắn nghe thấy hạ nhân ngoài cửa nói.
"Lão gia, Chỉ Nhi tiểu thư tới."
Tiêu Minh khẽ nhíu mày. "Nàng ta tới làm gì?"
Hạ nhân ấp a ấp úng.
"Lão gia, hiện giờ bên ngoài đồn đại ngài và Chỉ Nhi tiểu thư..."
Tiêu Minh đẩy mạnh cửa ra.
"Bên ngoài đồn đại chuyện gì?"
Hạ nhân sợ hãi cúi đầu.
"Hiện giờ trong thành đều nói ngài và Chỉ Nhi tiểu thư có tư tình, không ít người đã thấy ngài và Chỉ Nhi tiểu thư cử chỉ thân mật ở tửu lầu."
"Sao có thể như vậy?!"
Tiêu Minh tức giận đùng đùng đi về phía tiền viện.
Vừa vặn nhìn thấy Tống Chỉ Nhi đang khóc như hoa lê đẫm mưa.
Tống Chỉ Nhi vừa thấy Tiêu Minh, liền muốn nhào vào lòng chàng
"Tiêu ca ca, ta phải làm sao đây? Hiện giờ người bên ngoài đều nói ta không phải là nữ tử đoan chính."
Tiêu Minh cứng đờ người, cố ý đẩy Tống Chỉ Nhi ra.
"Chỉ Nhi, nàng không cần lo lắng. Chúng ta làm việc quang minh chính đại, không sợ người ngoài nói gì."
"Ta đối với nàng cũng chỉ là tình nghĩa ca ca muội muội, cây ngay không sợ chếc đứng."