20px

Tạ thiếu tướng quân là người trong mộng của không ít quý nữ kinh thành.

Dung mạo tựa đóa đào hoa, lại tuổi trẻ tài cao, sớm lập được chiến công hiển hách.

Chẳng ai ngờ rằng, ngày hắn khải hoàn trở về kinh, lại đích thân tới phủ cầu hôn ta.

Khi đó ta còn nhỏ, da mặt mỏng, chỉ cúi đầu lí nhí:

"Chuyện hôn nhân đại sự, tất cả đều nhờ phụ mẫu làm chủ."

Thế nhưng khi hôn kỳ cận kề, Tạ Kiêu lại đột nhiên tới phủ từ hôn.

Hắn nói đại sư đã tính ra bát tự của ta kh//ắc phu.

Hắn quanh năm lăn lộn chốn sa trường, vốn dĩ mệnh đã mang sát khí, nếu cư/ỡng é/p cưới ta, chỉ sợ sau này tai họa liên miên, không thể tận trung báo quốc được nữa.

Chỉ trong một đêm, ta từ vị hôn thê của thiếu tướng quân được bao người ngưỡng mộ, trở thành nữ tử khắc phu mà người kinh thành đều né tránh.

Ngay cả những quý nữ trước kia thân thiết với ta, nhìn thấy ta cũng phải vòng đường xa mà tránh.

Cho đến ngày nọ, ta vào chùa dâng hương, vô tình chạm mặt Tạ Kiêu và đích tỷ.

Ngoài thiền phòng, mưa xuân rả rích, đích tỷ rủ mắt nhìn hắn:

"May nhờ ngươi giả vờ cầu hôn, ta mới có thể thuận lợi gả vào Đông Cung."

"Chỉ là làm khó cho ngươi, phải tìm một đại sư rởm để nói muội ấy khắc phu."

"Thật ra muội muội kia của ta cũng có vài phần bóng dáng của ta, nếu ngươi thật sự cưới về, tương lai cũng chưa chắc là không thể tạm bợ."

Tạ Kiêu xưa nay kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng giờ phút này, hắn lại quỳ một gối trước mặt đích tỷ:

"Trong lòng ta cả đời này chỉ có mình nàng."

"Người khác dẫu có giống nàng đến đâu, chung quy cũng không phải là nàng."

Cơn giận bốc lên, ta tức đến mức ngất xỉu.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày Tạ Kiêu hồi kinh.

01.

Ngày Tạ Kiêu hồi kinh, đúng dịp thọ yến của tổ mẫu.

Không ít gia đình thân thiết với phủ chúng ta đều tới tham dự.

"Dạng Dạng, vì sao sắc mặt con lại khó coi đến thế?"

"Có phải là không khỏe chỗ nào không?"

Giọng nói hiền từ, tràn đầy lo lắng của tổ mẫu vang lên từ phía trên.

Ta giật mình, sau đó vội vàng lắc đầu cười nói:

"Không ạ, chỉ là con đột nhiên nhớ tới bài tập ngày hôm qua vẫn chưa viết xong."

"Ngày mai phu tử lại trách phạt con mất."

Tổ mẫu nghe vậy, an tâm cười mắng:

"Chắc chắn là do hôm qua con ham chơi rồi, chuyện học hành ta sẽ không bênh con đâu."

"..."

Ta mỉm cười cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Kiếp trước, sau khi bị Tạ Kiêu từ hôn, chẳng ai ở kinh thành dám cưới ta.

Ta tự cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng khóc lóc.

Chính tổ mẫu đã kéo ta ra, ân cần khuyên nhủ:

"Không gả thì không gả, cái gì mà khắc phu, đó là do Dạng Dạng nhà chúng ta mệnh tốt, đám nam tử trên đời này đều không xứng!"

"Vả lại, chẳng lẽ Dạng Dạng không muốn ở nhà mãi để bầu bạn với tổ mẫu sao? Có tổ mẫu che chở chẳng phải sẽ thoải mái hơn đi sang nhà kẻ khác sao?"

Từ đó về sau, nếu có nhà nào dám bàn tán chuyện ta không xuất giá,

Tổ mẫu luôn đứng ra nhận hết về mình, nói là do bà không nỡ rời xa ta, không muốn ta đi lấy chồng.

Bà ngoài mặt thì khuyên nhủ ta như vậy, nhưng sau lưng lại luôn lo lắng cho ta.

Cuối cùng, vì suy nghĩ quá nhiều mà bệnh cũ tái phát, qua đời từ sớm.

Ngày tổ mẫu qua đời, đích tỷ thậm chí chẳng bước chân ra khỏi Thái tử phủ.

Chỉ tiện tay phái vài nha hoàn qua loa lấy lệ.

Nàng ta nói Thái tử phủ khí vận cao quý, nàng ta sợ trở về sẽ nhiễm phải hơi xui xẻo.

Nghĩ tới đây, ta siết chặt lòng bàn tay.

Nhìn đích tỷ đang mỉm cười mãn nguyện thưởng thức ca múa không xa.

Kiếp này, ta muốn xem xem nàng ta còn có thể như ý nguyện hay không.

02.

Khi yến tiệc đang náo nhiệt, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng tiểu tư cao giọng bẩm báo:

"Tạ thiếu tướng quân giá đáo--"

Cả sảnh đường nhất thời yên tĩnh trong chớp mắt.

Liền sau đó, có vài vị quý nữ hạ thấp giọng kinh hô:

"Là Tạ Kiêu sao?"
"Hắn chẳng phải hôm nay mới khải hoàn hồi kinh, sao lại tới thọ yến của Thẩm gia?"

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tay ta đang bưng chén trà khẽ khựng lại.

Kiếp trước cũng là như vậy, Tạ Kiêu mang theo vẻ vang mà tới.

Hắn sinh ra vốn đã cực kỳ tuấn tú, mày mắt diễm lệ.

Lại thêm khí chất chính trực lạnh lùng của một thiếu niên tướng quân.

Ta vốn từ nhỏ thân thể yếu ớt, dưỡng trong nội trạch hiếm khi xuất môn.

Ít khi giao thiệp với nam tử bên ngoài, cùng lắm cũng chỉ gặp nhau từ xa trong những bữa tiệc.

Thế nên ngay tại khoảnh khắc ấy, ta đã lặng lẽ đỏ mặt.

Thậm chí khi nghe hắn nói muốn cầu cưới ta, đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Chỉ cảm thấy bản thân như trúng phải bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy hắn lần nữa, ta chỉ thấy ghê tởm.

Tạ Kiêu sải bước đi vào trong, trước tiên hành lễ với Tổ mẫu.

"Thọ thần của Lão phu nhân, Tạ Kiêu đến muộn, mong Lão phu nhân thứ lỗi."

Tổ mẫu cười nói:

"Thiếu tướng quân hôm nay khải hoàn, vừa mới tiến cung nhận thưởng xong, có thể tới đây đã là nể mặt Thẩm gia chúng ta rồi, làm gì có chuyện muộn hay không?"

"Mau, mau mời Thiếu tướng quân vào chỗ ngồi."

Tạ Kiêu lại như thể không nghe thấy, chẳng hề nhúc nhích.

Chỉ là ánh mắt hắn vượt qua cả sảnh khách khứa, thẳng thừng rơi trên người ta.

"Hôm nay tới đây, ngoài việc mừng thọ Lão phu nhân, Tạ Kiêu còn một việc muốn cầu xin."

Ta hạ mi mắt, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vành chén.

Đích tỷ vốn đang ngồi nghe nhạc ở không xa.

Nghe thấy lời này, tay nàng ta nắm chặt chiếc khăn lụa.

Dưới đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia cười.

Ý cười đó rất nhạt.

Nếu không phải ta đã từng chếc qua một lần, e là căn bản chẳng thể nhận ra.

03.

Tạ Kiêu vén áo quỳ xuống.

"Tạ Kiêu nguyện dùng vị trí chủ mẫu Tạ gia để cầu cưới Nhị cô nương Thẩm phủ."

Cả sảnh đường xôn xao.

Có người hít vào một hơi lạnh.

Có người nhìn ta đầy ghen tị.

"Nhị cô nương Thẩm gia thật là tốt phúc."

"Nhân vật như Thiếu tướng quân mà lại tự mình tới tận cửa cầu hôn."

"Tạ gia hiện đang hưng thịnh, nếu gả qua đó, tương lai không biết còn tôn quý đến mức nào."

Kiếp trước, những lời này lọt vào tai ta chỉ khiến ta cảm thấy thẹn thùng và vui sướng.

Nhưng kiếp này, ta chỉ thấy nực cười.

Tạ Kiêu nói vô cùng trịnh trọng, cứ như thể hắn thực lòng yêu mến ta đã lâu.

Nhưng tất cả chỉ là vì dọn sạch chướng ngại vật để Đích tỷ gả vào Đông Cung mà thôi.

Tổ mẫu ngẩn người, vô thức nhìn về phía ta, dường như muốn xem ý tứ của ta.

Dẫu sao ở hiện tại, ai cũng sẽ coi đây là một mối hôn sự cực tốt.

Ta buông chén trà xuống, từ từ đứng dậy.

"Thiếu tướng quân."

Tạ Kiêu ngước mắt nhìn ta.

Ta đón lấy ánh mắt hắn, khẽ hỏi:

"Trước ngày hôm nay, ngài và ta từng gặp mặt riêng tư lần nào chưa?"

Tạ Kiêu hơi ngẩn người, hắn đại khái không ngờ ta sẽ hỏi như vậy.

Nhưng trước bao nhiêu người chứng kiến, hắn chỉ đành đáp:

"Chưa từng."

Ta lại hỏi: "Vậy ngài và ta có từng qua lại thư từ không?"

"Chưa từng."

Mày của Tạ Kiêu khẽ nhíu lại một cách khó phát hiện.

Ta gật đầu.

"Đã như vậy, hôm nay Thiếu tướng quân đột nhiên tới tận cửa cầu hôn, khiến ta có chút kinh hãi."

"Hôn nhân đại sự liên quan đến danh tiết hai nhà, ngài và ta vốn không quen biết, sao đột nhiên lại tới đây cầu hôn?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp