20px


04.

Lời này vừa nói ra, trong sảnh lập tức im bặt.

Sắc mặt Tạ Kiêu cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn không ngờ người mà trong miệng Đích tỷ luôn là đơn thuần dễ tính như ta lại chất vấn thế này.

Thần thái đang tươi cười của Tổ mẫu cũng nhạt đi, thêm vài phần dò xét.

Tạ Kiêu dừng một chút, cuối cùng nói:

"Nhị cô nương Thẩm gia không biết đó thôi, chúng ta từng gặp nhau tại cung yến, Tạ mỗ khi đó đã ngưỡng mộ cô nương, chỉ là sợ thất lễ nên không tiến tới kết giao."

Ta nhếch môi:

"Thiếu tướng quân nói sai rồi, nếu khi đó còn sợ thất lễ không dám bắt chuyện, nay lại có thể im hơi lặng tiếng đột nhiên tới tận cửa cầu hôn, thực sự là..."

Ta cố ý làm ra vẻ khó xử, nuốt ngược nửa câu sau vào trong.

Đích tỷ nhìn vẻ mặt á khẩu của Tạ Kiêu, có chút nóng lòng:

"Dạng Dạng, Thiếu tướng quân một lòng thành ý, sao muội lại phải ép người như vậy?"

"Mối nhân duyên tốt thế này, người khác cầu còn chẳng được."

Ta quay đầu nhìn nàng ta:

"Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, ta tất nhiên phải thận trọng. Tỷ tỷ sao lại còn sốt sắng hơn cả ta, cứ như muốn ta phải đồng ý ngay bây giờ vậy?"

Đích tỷ nghẹn lời, ánh mắt của cả sảnh khách khứa đồng loạt đổ dồn về phía nàng ta.

Sắc mặt nàng ta hơi tái, nhưng rất nhanh đã hạ mi mắt, giọng dịu dàng nói:

"Không có, tỷ chỉ sợ muội còn nhỏ không hiểu chuyện, bỏ lỡ mối nhân duyên tốt."

"Nhân duyên tốt?"

Tổ mẫu bỗng nhiên lên tiếng.

Giọng bà không cao, nhưng mang theo uy nghiêm của người nắm quyền cai quản gia tộc nhiều năm.

"Nếu quả thực là nhân duyên tốt, cũng không cần phải vội vã nhất thời."

Bà nhìn về phía Tạ Kiêu, ý cười trên mặt hoàn toàn thu lại.

"Thiếu tướng quân, nếu đã xem trọng Dạng nhi của phủ chúng ta, thì cũng nên hiểu rõ, thanh danh của nữ tử quan trọng đến nhường nào."

"Chuyện hôn nhân đại sự cần do cha mẹ trưởng bối bàn bạc, những lời hôm nay, lão thân chỉ xem như Tạ thiếu tướng quân nói đùa mà thôi, không thể coi là thật được."

Nói đoạn, tổ mẫu liền nâng chén rượu mời mọi người cùng uống.

Trong chốc lát, bữa tiệc lại trở về bầu không khí cười nói vui vẻ.

Chỉ có đích tỷ và Tạ Kiêu nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ không vui.

05.

Sau khi thọ yến tan, ta đỡ tổ mẫu trở về viện.

Đi ngang qua hành lang, lại nghe thấy tiếng đích tỷ truyền đến từ phía sau.

"Dạng nhi."

"

Ta dừng bước.

Tổ mẫu liếc nhìn ta một cái.

Ta khẽ nói:

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Tổ mẫu hãy về trước đi, con có vài lời muốn nói cùng tỷ tỷ."

Tổ mẫu không hỏi nhiều, chỉ để ma ma bên cạnh ở lại cùng ta.

Đích tỷ đứng dưới hiên, vẫn là dáng vẻ dịu dàng đoan trang ấy.

Nàng lớn hơn ta hai tuổi, từ nhỏ đã là khuê nữ được người người tán tụng trong kinh thành.

Cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng tinh thông.

Ngay cả độ cong khi mỉm cười, cũng giống như đã dùng thước mà đo đạc.

Kiếp trước, ta cũng từng chân thành kính trọng và yêu mến nàng.

Ngay cả khi Tạ Kiêu từ hôn, nàng gả vào Đông Cung, ta cũng chỉ coi là nàng vận khí tốt mà thôi.

Cho đến ngày ở trong chùa kia, ta mới biết rõ.

Hóa ra cuộc đời nhếch nhác của ta, chẳng qua chỉ là một quân cờ trên con đường gả cao của nàng.

Đích tỷ nhìn ta, dịu dàng nói:

"Hôm nay muội không nên đối xử với Thiếu tướng quân như vậy."

Ta mỉm cười.

"Vậy tỷ tỷ thấy, ta nên làm thế nào?"

Đích tỷ vươn tay nắm lấy ta, ân cần khuyên nhủ nói:
"Dạng nhi, muội còn nhỏ, chưa biết đây là một mối hôn sự tốt đẹp đến nhường nào."

"Tạ thiếu tướng quân là hạng người gì chứ, hắn có thể cầu hôn muội, đó là phúc phận của muội."

Ta gật đầu, cố tỏ ra ngây ngô nhìn nàng:

"Phúc phận lớn như vậy, tỷ tỷ có muốn không?"

Đích tỷ chợt ngước mắt, chiếc vòng ngọc trên cổ tay va vào nhau kêu lên một tiếng.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn quay mặt đi, đạm thanh nói:

"Mấy ngày nữa ta sẽ giúp muội và Tạ thiếu tướng quân làm mai mối."

"Cùng đến vùng ngoại ô đạp xuân, để hai bên tìm hiểu nhau nhiều hơn."

06.

Ta nhìn bóng lưng rời đi của đích tỷ, hít sâu một hơi.

Ngày hôm sau, ta lặng lẽ sai người cầm ngọc bội đi đến phủ Thái tử.

Khi ngồi trong phòng bao của tửu lầu, lòng bàn tay ta đều đang đổ mồ hôi.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, ta càng thêm căng thẳng đến mức không thở nổi.

Thân thể ta vốn dĩ yếu ớt từ nhỏ.

Nhưng rất ít người biết rằng đó là vì ta và Thái tử cùng rơi xuống sông khi còn bé.

Sau đó trốn trong sơn động để tránh kẻ truy sát mà để lại căn bệnh này.

Khi đó Thái tử mười hai tuổi, ta mới chỉ tám tuổi.

Trong sơn động vừa lạnh vừa tối, chỉ có hai người ta nương tựa lẫn nhau.

Khi đó cả hai đều không chắc liệu có thể sống sót ra ngoài hay không.

Thái tử Tiêu Hành lấy ngọc bội tùy thân ra nhét vào tay ta và hứa rằng:

"Nếu có thể thoát ra, lấy tín vật này làm chứng."

"Sau này nếu muội có điều gì cầu xin, cô nhất định không từ chối."

Đợi khi chúng ta thực sự được cứu ra ngoài, đã là ba ngày sau.

Khi ấy ta đã sớm ngất lịm trong lòng Thái tử.

Tỉnh lại đã trở về phủ, vì cân nhắc đến thanh danh của ta.

Hoàng đế và Thẩm phủ cùng nhau giấu kín chuyện này.

Nếu không phải vì miếng ngọc bội trên cổ khi ấy, ta cũng phải nghi ngờ đó có phải là một giấc mộng hay không.

Kiếp trước, ở trong chùa.

Ta nghe đích tỷ nói rằng Thái tử cưới nàng chỉ vì ta.

Nhưng sau khi kết hôn họ căn bản không hề viên phòng, vị trí của nàng sao có thể vững chắc?

Cho nên nàng hy vọng mượn thân thể của Tạ Kiêu để sử dụng.

Sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc Thái tử, dù cho không thể viên phòng.

Chỉ cần tạo ra dấu vết viên phòng, đứa trẻ sẽ có một nguồn gốc để kiểm chứng.

Nghĩ đến đây, ta và Thái tử đều là nạn nhân, đương nhiên nên hợp sức lại.


07.

Tất nhiên phần nhiều vẫn là do sự sợ hãi trong lòng ta.

Dẫu rằng trọng sinh một kiếp, nhưng khi kiếp trước ta qua đời, tuổi tác cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu.

Lại vì những lời đồn thổi trong kinh thành mà luôn buồn bã ưu phiền.

Hiện tại tuy đã từ chối hôn sự của Tạ Kiêu một lần.

Nhưng bọn họ nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc.

Một bên là đích tỷ thông tuệ từ nhỏ, kết giao rộng khắp.

Một bên là vị tướng quân chinh chiến sa trường, nổi danh từ thuở thiếu niên.

Ta biết mình không phải là đối thủ của họ, cần phải tìm cho mình một chỗ dựa.

Thái tử, chính là lựa chọn tốt nhất.

[Cạch]

Tiếng đẩy cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta hốt hoảng ngẩng đầu.

Tiêu Hành khoác trên mình cẩm y màu huyền, mái tóc buộc bằng ngọc quan.

Đôi chân mày và ánh mắt càng trở nên sâu thẳm và lạnh lùng hơn trong ký ức.

Dũng khí vừa mới nhen nhóm, sau khi nhìn thấy chàng lại tan biến hơn phân nửa.

Tiêu Hành dừng ánh mắt trên người ta một lúc, rồi bước vào trong:

"Thẩm nhị cô nương hẹn cô ở đây để gặp mặt là vì chuyện gì?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp