20px

16.

Sau khi trở về phủ tiếp chỉ, tổ mẫu kéo ta nhìn ngắm không thôi.

Cuối cùng, người thở dài:

"Đều là tạo hóa của mỗi người. Có ký ức thuở niên thiếu, hắn chắc chắn sẽ không đối xử tệ với con. Nếu hắn đối xử tệ với con."

"Tổ mẫu dù có phải bỏ cái thân già này cũng nhất định sẽ đón con trở về."

Hốc mắt ta đỏ lên, vội vàng đỡ lấy người:

"Tiêu Hành, chàng sẽ đối xử tốt với con."

Đêm khuya, ta nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng động rất khẽ.

Nếu không phải mấy ngày nay sự việc quá nhiều, khiến ta thao thức không ngủ được thì chắc đã chẳng phát hiện ra.

"Đừng cản ta!"

Giọng nói hạ thấp đầy giận dữ của đích tỷ truyền tới.

Sau một hồi giằng co, đêm tối lại trở về vẻ tĩnh mịch.

Ta khoác thêm áo ngoài, nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài.

Nấp sau một hòn giả sơn, ta nhìn thấy đích tỷ và... Tạ Kiêu.

Hai người họ đang tranh cãi điều gì đó, một kẻ cáu kỉnh, một kẻ bất lực.

"Nàng ấy là muội muội ruột của nàng, nàng có giếc nàng ấy thì Thái tử cũng sẽ không cưới nàng, ngược lại còn rước họa vào thân. Nếu nàng ấy chếc, Thái tử sao có thể không điều tra?"

"Hôm nay nàng không bàn bạc với ta mà tự ý thả ngựa dữ đã là nguy hiểm lắm rồi! Chẳng lẽ nàng thực sự muốn gây ra án mạng sao?"

Tạ Kiêu hạ thấp giọng khuyên can.

Đích tỷ nhìn hắn, trong đáy mắt lộ rõ sự không cam lòng và phẫn nộ:

"Nếu không phải chàng không thể lấy lòng nàng ta, sao ta phải đến nông nỗi này? Đều do chàng làm hỏng kế hoạch của ta. Chàng và nàng ta chỉ đi dạo bên bờ sông, ai mà để ý chứ? Ta đâu biết chàng lại thủ lễ như vậy từ bao giờ?"

"Từ ban ngày đến giờ, chàng luôn cản trở ta." Đích tỷ khựng lại, "Chẳng lẽ chàng thích nàng ta rồi sao?!"

"Thẩm Dẫn!" Tạ Kiêu nắm chặt lấy vai nàng, "Ta là đang lo cho nàng! Nàng đã sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, nàng biết không?"

Đích tỷ ngẩng đầu lên một cách đ.i.ê.n cuồng, tát thẳng vào mặt Tạ Kiêu:

"Chàng thích ta, chàng nói chàng thích ta mà lại giúp ta như thế này sao?!"

"Rõ ràng chàng chỉ cần lấy lòng muội muội ta, khiến nó đồng ý đính ước với chàng, là ta có thể tiếp cận Thái tử. Ngài ấy vốn tâm niệm với muội muội ta đã lâu, không muốn cưới vợ khác, ta có thể mượn cớ ngài ấy muốn che chở cho muội muội ta và trách nhiệm của ngôi vị Thái tử để ép ngài cưới ta."

"Dù ban đầu ngài đối với ta khách sáo, nhưng gần sông thì gần nước, với tài trí của ta, sao không thể khiến ngài ngày đêm sinh tình?!"

"Tất cả là tại chàng! Chàng đã hủy hoại kế hoạch của ta!"

17.

Ta nấp sau hòn giả sơn mà toàn thân lạnh toát.

Thì ra ngay từ kiếp trước, đích tỷ đã mưu tính chuyện này.

"Trong lịch sử, chuyện Nhị Thánh lâm triều, thùy liêm thính chính đâu có thiếu, nhưng nếu ta không thể trở thành vợ của Thái tử thì chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!"

"Tài năng và năng lực của ta lẽ nào cứ phải mai một thế này sao?"

Đích tỷ vừa khóc vừa kể lể.

Nàng ta vừa cười vừa khóc, trút bầu tâm sự hồi lâu mới lau nước mắt:

"Tạ Kiêu, chàng có yêu ta không?"

Tạ Kiêu có chút bất lực gật đầu.

Đích tỷ đưa tay v**t v* khuôn mặt hắn:

"Chuyện đã đến nước này, vẫn còn một cách."

"Chẳng phải chàng là Thiếu tướng quân sao? Trong tay chàng có binh quyền."

"Chàng có binh mã mà A Kiêu, chúng ta có thể thay đổi cục diện. Nếu chàng làm Hoàng đế, chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau..."

Sắc mặt Tạ Kiêu chấn động, đưa tay che miệng nàng lại:

"Nàng đ.i.ê.n rồi! Đó là mưu phản!"

"Đừng nói là ta chỉ là một Thiếu tướng quân, không nắm giữ nhiều binh quyền, dù có đi chăng nữa, thiên hạ đang thái bình mà ta lại mạo muội gây chiến, bao nhiêu bách tính vô tội sẽ phải chịu liên lụy!"

Đích tỷ hất tay hắn ra, căm hận nói:

"Thay đổi cục diện nào mà không cần hy sinh? Tất cả những sự nghiệp vĩ đại đều cần sự hy sinh, đó chỉ là chuyện nhất thời mà thôi!"

Nhìn thấy Tạ Kiêu vẫn không chút lay chuyển, đích tỷ cầu xin:

"Chàng không thích ta nữa sao A Kiêu? Chẳng lẽ chàng không muốn ở bên ta sao? Chỉ cần chúng ta thành công, ta sẽ không phải gả cho người khác, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

"

Cuối cùng Tạ Kiêu bất lực buông tay, không tranh cãi nữa.

Đích tỷ thấy hắn thuận theo, lúc này mới nở nụ cười trở lại:

"Được rồi, việc này cần tính toán kỹ lưỡng. Chàng hãy về chờ tin ta, việc này còn khó hơn cả làm Thái tử phi nhiều."

18.

Ta thấy hai người họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa xoay người lại, đã thấy Tạ Kiêu đứng sau lưng ta như quỷ mị.
Ta bịt miệng để không thét lên thành tiếng.

Chỉ trong tích tắc, vài ám vệ mặc y phục dạ hành xuất hiện.

Trán ta đổ mồ hôi hột, chẳng lẽ đây cũng là mai phục của bọn họ?

Nhưng vài ám vệ này lại đứng chắn trước mặt ta.

Tạ Kiêu thở dài:

"Ta không có ác ý."

"Thái tử có thể yên tâm về ta."

Câu này của Tạ Kiêu là nói với những ám vệ kia.

Ta sững sờ một thoáng, lúc này mới nhận ra.

Những người này không phải là người của đích tỷ.

Mà là người do Tiêu Hành phái tới bảo vệ ta.

Ám vệ đứng đầu không thu đao, chỉ lạnh lùng nói:

"Đêm hôm ở Thẩm phủ bàn chuyện mưu nghịch, Tạ đại nhân thật to gan."

Tạ Kiêu cụp mắt nhìn lưỡi đao kề sát cổ mình.

Hắn không tránh né, cũng không nổi giận, chỉ thản nhiên nói:

"Ta cũng là người luyện võ, sao có thể không hay biết."

"Lần này chẳng qua là để trấn an Dẫn nhi mà thôi."

Tạ Kiêu đột nhiên quỳ một chân, trịnh trọng nói:

"Thẩm nhị cô nương, xin người hãy nể tình tỷ muội mà bảo vệ nàng ấy một lần."

"Ta sẽ giao nộp binh quyền cho Thái tử, mang theo Dẫn nhi quy ẩn, tuyệt đối không để nàng ấy xuất hiện trước mặt các người nữa."

"Ngươi muốn ta tha cho nàng ta sao?"

Ta nhẹ nhàng hỏi.

Tạ Kiêu cúi đầu im lặng, đến cuối cùng hắn vẫn không nỡ.

Dẫu cho đích tỷ đã thốt lên hai chữ mưu nghịch.

Dẫu cho nàng ta đã muốn giếc chính muội muội ruột của mình.

Phản ứng đầu tiên trong lòng Tạ Kiêu vẫn là bảo vệ nàng ta.

19.

Ta đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy nực cười.

Nực cười cho những thứ xa vời mà đích tỷ hao tâm tổn trí, cố ý mưu cầu.

Nhưng nàng ta lại chẳng hề nhận ra, hạnh phúc ngay trong tầm tay đã sớm có sẵn cạnh bên.

Kiếp trước, hắn vì Thẩm Dẫn mà hủy hoại thanh danh của ta.

Kiếp này, cũng vì Thẩm Dẫn mà chàng ta dâng nộp binh quyền, quỳ gối trước mặt ta cầu xin.

Màn đêm dày đặc ập xuống, gió từ xa thổi qua ngọn cây, phát ra những tiếng động vụn vỡ như có ai đó đang khẽ thở dài.

 

Một lúc lâu sau, Tạ Kiêu mới khàn giọng tiếp lời:

"Nàng muốn thế nào mới chịu buông tha cho nàng ấy?"

"Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ làm."

Ta không trả lời ngay.

Ta nhớ lại khi còn rất nhỏ, ta và đích tỷ cũng từng có những ngày tháng gắn bó khăng khít.

Khi ấy ta bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh.

Chính đích tỷ đã túc trực bên giường thay khăn chườm cho ta.

Nàng ta khi đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, buồn ngủ đến mức gục gà gục gật.

Vậy mà vẫn cố gắng không chịu rời đi.

Khi ta tỉnh lại, nàng ta sờ trán ta, cười bảo:

"Dạng Dạng mau khỏe lại, tỷ tỷ dẫn muội đi xem hoa hải đường trong viện."

Sau này, ta vô ý làm hỏng chiếc trâm ngọc nàng ta yêu thích nhất.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Sợ hãi đến mức phải trốn trong tủ không dám ra ngoài.

Cũng chính nàng ta ôm ta ra, lau nước mắt cho ta:

"Chỉ là một chiếc trâm thôi mà, đâu có quan trọng bằng muội muội."

Những điều đó đều là thật.

Ít nhất vào khoảnh khắc ấy, nàng ta cũng đã từng thật lòng đối đãi với ta.

Nhưng nay người muốn hại ta, cũng chính là nàng ta.

Hốc mắt ta hơi cay, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhìn ám vệ nói:

"Ta muốn gặp Tiêu Hành."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp