20px

7.
"A tỷ những ngày gần đây tâm trạng cực tốt."

"Ta lộ liễu đến vậy sao?"

Đích tỷ cười lên, khuôn mặt bình phàm đều sáng bừng lên: "Dung lang là một người cực tốt."

"Bình Nhi, muội biết đấy, mọi người tuy đều nói tỷ muội ta trông giống nhau, nhưng ta biết điều họ không nói ra là, giống thì có giống, nhưng lại như mắt cá và trân châu."

"A tỷ..."

Nàng vỗ vỗ tay ta: "Ta đều biết cả, bản thân ta diện mạo bình phàm, những thế gia công tử đó, có kẻ nào từng nhìn thẳng vào ta? Chẳng qua đều là lũ tầm thường lấy ngoại hình để đánh giá người khác mà thôi.”

“Nhưng Dung lang thì không, chàng luôn dùng đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào ta, nói rằng nội tâm ta lấp lánh như vàng ròng, thắng gấp ngàn lần lớp da thịt xinh đẹp."

Tên Trịnh Duy Dung đó khen ngợi đích tỷ như vậy sao?

Nhớ lại gã thư sinh đã gặp trước đó, ta nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

"A tỷ, có phải hắn hơi khua môi múa mép không..."

"Sao cơ? Muội cũng muốn nói chàng đang lừa gạt ta? Các người đều cảm thấy ta không xứng đáng để chàng ái mộ đến thế sao?"

Giọng của đích tỷ cao lên, lại mang theo vài phần kiêu căng của ngày trước, khác hẳn với sự dịu dàng cố ý trong những ngày qua.

"Bình Nhi không có ý đó..."

"Vậy thì đừng nói nữa."

8.
Sau khi hạ nhân vào báo rằng Trịnh Duy Dung đã đến, trên mặt đích tỷ tức khắc hiện lên nụ cười ngọt ngào, đôi gò má ửng hồng còn rực rỡ hơn cả hoa xuân tháng ba.

Thấy tình hình này, ta thức thời tìm một cái cớ để rời đi.

Trên đường, bắt gặp Trịnh Duy Dung đã ăn vận hoàn toàn mới.

Một bộ trường bào bằng lụa màu hồng, không một nếp nhăn, chắc là vừa mới may, quan ngọc trắng buộc tóc nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường.

Chỉ là đeo trên đầu hắn, khiến người ta cảm thấy đột ngột một cách vô cớ.

Trong lòng bàn tay thô ráp cầm một chiếc quạt xếp, có thể thấy hắn không thường xuyên cầm quạt, trông giống như đang cầm một cây gậy vậy, chẳng ra làm sao cả.

Ta nhíu mày, chán ghét một cách khó hiểu, định đi đường vòng để tránh mặt.

Nhưng hắn dường như đã nhìn thấy ta từ xa, cư nhiên đi thẳng về phía ta.

Nếu tránh đi nữa thì sẽ hóa ra thất lễ, ta chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ đợi hắn.

"Tiểu sinh đường đột rồi, từ xa thấy bóng dáng tiểu thư, cứ ngỡ là đại tiểu thư, không ngờ lại là nhị tiểu thư, thất lễ thất lễ."

Hắn cúi người hành lễ rất sâu, nghe qua thì không có gì bất ổn, sự chán ghét trong lòng ta giảm bớt hai phần.

"Trịnh công tử đa lễ rồi, tỷ tỷ đang đợi ngài, ta xin cáo từ trước."

"Tiểu thư xin dừng bước..."

Ta dừng bước, muốn nghe xem hắn định nói gì.

"Luôn nghe đại tiểu thư nhắc đến nhị tiểu thư, người tên là Bình Nhi đúng không? Thật đúng là một cái tên hay, hôm nay gặp tiểu thư, mới biết lời đại tiểu thư nói chẳng ngoa chút nào, nhị tiểu thư đúng là người đẹp hơn hoa..."

Ta không thể nghe thêm được nữa, người này thật sự là vô lễ: "Trịnh công tử, phi lễ cẩn ngôn!"

Nói xong, ta quay người bước đi, không buồn để tâm đến hắn nữa.

Hắn không lẽ cho rằng nữ nhi Lý gia chúng ta đều là kẻ ngốc, mặc cho hắn lừa phỉnh hay sao?

Đích tỷ e rằng đã gửi gắm sai người rồi.

Đích tỷ không lọt tai lời can ngăn, nhưng dù nàng có nghe lọt đi chăng nữa, sự đã thành thế này, cuộc hôn nhân này cũng tuyệt đối không có đường xoay chuyển.

9.
Cảm thấy phiền muộn trong lòng, ta thay y phục, dẫn theo đại nha hoàn Phi Nhạn, trèo tường ra khỏi phủ.

Từ Lý phủ đi ra, không xa chính là Nam Thị, xô bồ náo nhiệt, tiếng rao hàng vang lên liên tiếp, ồn ào đến đau cả tai.

"Tiểu... Công tử, chúng ta có muốn đi tìm Thu nương tử chơi đùa không? Nghe nói Kim Phong Viện dạo gần đây có thêm vài người mới, ai nấy đều sắc nghệ song toàn."

"Ngươi e là nhớ chủ tử nhà ngươi rồi chứ gì?"

"Công tử oan uổng, Thu nương tử đã tặng nô tỳ cho người, nô tỳ chỉ có một mình người là chủ tử."

Thấy Phi Nhạn định quỳ xuống ngay giữa phố, ta vội kéo lấy nàng ấy: "Chỉ là đùa chút thôi mà."

Từ nhỏ ta đã bị người trong nhà ngó lơ, viện đang ở nằm trong góc khuất của phủ, buổi sáng thỉnh an xong thì chẳng còn ai quan tâm đến sự sống ch.ết của ta nữa, đám nha hoàn trong viện cũng chẳng để tâm, cơ bản là chẳng thấy bóng dáng đâu.

Sau này lớn hơn một chút, ta tự mình lăn lộn, học được cách trèo cây lên mái nhà, thế là thường xuyên cải nam trang, lén lút trèo tường ra ngoài.

Lúc đó lá gan cũng lớn, nơi nào cũng dám đi, không bị người ta bắt cóc đem bán cũng là phúc lớn mạng lớn.

Ta và Thu Cẩm Nương quen nhau khi ta đến Kim Phong Viện nghe nhạc, đó là một câu chuyện về anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên ta là anh hùng.

Nói ra chắc chẳng ai tin, Thu Cẩm Nương tuy bề ngoài là ca kỹ đứng đầu Kim Phong Viện, nhưng thực tế, võ nghệ của nàng ấy cực kỳ xuất chúng.

Còn ta tuy trèo tường, giả trai, đi thanh lâu, nhưng thực chất lại là một kẻ yếu đuối không biết võ công, nhưng nhờ nhân duyên hội ngộ, cuộc đời luôn thần kỳ như vậy.

Khi nàng ấy phát hiện ta là một mỹ nhân, nàng ấy không hề giáo huấn gì, chỉ tặng ta một nha hoàn biết võ, chính là Phi Nhạn.

Thu Cẩm Nương hoàn toàn không giống một ca kỹ, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, môn nào cũng xuất sắc vượt trội, khiến người ta kinh ngạc.

Thậm chí khi bàn luận về chính lệnh triều đình, nàng ấy đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, thật đúng là một kỳ nữ.

Nói đi cũng phải nói lại, nàng ấy cũng tính là nửa người sư phụ của ta.

Một thứ nữ thế gia bị ngó lơ hoàn toàn như ta, nếu không có sự dạy dỗ của nàng ấy, e là đến một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết.

"Đúng là đã lâu không gặp Cẩm Nương, thôi vậy, thế thì đi Kim Phong Viện đi."

Vừa đến Kim Phong Viện, tú bà đã cười rạng rỡ đón tiếp: "Đã lâu không gặp Trương tiểu công tử, không lẽ đã quên mất Cẩm Nương nhà chúng ta rồi sao?"

"Ma ma nói gì vậy, chẳng phải đang đến thăm tỷ tỷ đây sao?"

Thấy ta định đẩy cửa đi thẳng vào, bà ta kéo ta lại: "Cẩm Nương lúc này đang có khách, hay là để Lệ Nương bồi ngài trò chuyện nhé?"

"Ồ? Có khách? Không biết là người phương nào?"

Đây đúng là chuyện lạ, ai mà chẳng biết Thu Cẩm Nương là người riêng của công tử Tạ gia, khi nào lại đóng cửa tiếp khách bao giờ?

Mà công tử Tạ gia gần đây nghe nói có việc đi Từ Châu rồi, vậy người trong phòng là ai?

Tú bà còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, ở vị trí chủ tọa có một vị công tử áo xanh phong lưu phóng khoáng đang ngồi.

Tóc búi bằng ngọc quan, áo rộng tay dài, cổ áo hơi mở, xương quai xanh rõ rệt, thấp thoáng có thể thấy được đường nét cơ bắp ở ngực và bụng.

Lúc này người đó đang cúi đầu uống rượu, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc.

Nam tử uống cạn ly rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn ta, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười như có như không, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói tản mạn ôn hòa.

"Là ta."

Ta chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhân vật như thế này, chỉ cần gặp qua là khó quên.

"Ồ, quên mất chưa tự giới thiệu, bỉ nhân Vương Kha, tự Thủ Chuyết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trương... Công tử."

10.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy ngồi đứng không yên như vậy, lúc này ta chỉ hận không thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Trước đây chỉ biết y là khách quen của chốn thanh lâu, lại không ngờ cũng là khách quý của Cẩm Nương.

Biết sớm thế này, dạo này ta có thế nào cũng sẽ không đến đây.

"Đã đến rồi thì vào đây uống một ly đi."

Thấy ta đứng nguyên tại chỗ đấu tranh tư tưởng, y cúi đầu cười khẽ: "Sao vậy? Trương công tử không nể mặt sao?"

Thu Cẩm Nương đang quỳ bên cạnh rót rượu cho y đứng dậy, bước tới nắm lấy tay ta, khẽ lắc đầu, rồi kéo ta vào trong.

Tiếng cửa phòng "két" một tiếng đóng lại, tim ta nảy lên một cái, đành liều mình ngồi xuống phía dưới bên tay trái của y.

Thu Cẩm Nương quỳ ngồi bên cạnh ta, rót đầy rượu, nâng chén rượu lên mời ta.

Ta nhìn chén rượu trong tay, có chút phân vân, đây là rượu gì? Nếu uống một chén đã gục thì mất mặt lắm.

"Đây là rượu Liên Hoa Bạch do trong cung ban xuống, yên tâm không say người đâu."

"Vương công tử đúng là bậc nhã sĩ, đến thanh lâu nghe nhạc mà còn tự mang theo rượu."

Y nhìn ta mỉm cười: "Đặc biệt mang cho công tử đấy, hay là hai ta cùng uống một ly?"

Nụ cười của y khiến da đầu ta tê rần, thậm chí không kịp suy nghĩ sâu xa về lời y nói, nhấc chén rượu lên, ngượng nghịu nói.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu sinh kính Vương công tử một ly."

Nói xong, ta ngửa cổ uống cạn.

Rượu này đúng là không tệ, tính rượu dịu nhẹ, hương thơm dễ chịu.

Có lẽ rượu vào gan cũng lớn hơn, lúc này ta đã trở nên thản nhiên.

Chẳng qua chỉ là đi thanh lâu gặp phải vị hôn phu thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Hơn nữa chắc là y không nhận ra ta, có lẽ chỉ muốn kết giao với một người bằng hữu cũng thích đi thanh lâu mà thôi.

Ta vươn tay định cầm lấy bình rượu bên cạnh rót thêm một ly, nhưng lại bị ngăn lại.

Thu Cẩm Nương nhìn ta với vẻ không đồng tình: "Tiểu công tử, tửu lượng của ngài kém, một chén là đủ rồi, đừng tham chén."

"Cẩm Nương tỷ tỷ, rượu này giống như nước đường vậy, uống không say được đâu."

Nàng ấy còn định nói gì đó, chỉ nghe Vương Kha chậm rãi nói: "Cẩm Nương, ngươi quá căng thẳng rồi, công tử thích thì cứ để ngài ấy uống thêm một ly đi."

Nghe vậy, nàng ấy đành buông tay, nhưng vẻ mặt vẫn không tán thành.

Chờ ta uống cạn, nàng ấy lập tức lấy luôn bình rượu đi, không cho ta cơ hội rót thêm chén nữa.

Ta cảm thấy hơi mơ màng một chút, nhưng hoàn toàn chưa đến mức say khướt, có cảm giác hơi lâng lâng, ý thức vẫn rất tỉnh táo.

"Bình Nhi, không ngại nếu ta gọi như vậy chứ?"

"Ừm."

Ta gật đầu, mọi người đều gọi ta như vậy cả.

"Ta biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nhưng ta muốn biết, đối với hôn ước của hai chúng ta, nàng nhìn nhận như thế nào?"

Hôn ước? Đợi đã, y đang nói đến hôn ước?

Y biết ta là Lý Bình Nhi!

Ta đột ngột đứng phắt dậy, chỉ cảm thấy não bộ một trận choáng váng, đứng không vững, đổ thẳng về phía trước.

Ta giật mình kinh hãi, nhưng không biết đã va phải chỗ nào, trái lại không đau, chỉ thấy xúc cảm ấm áp, theo bản năng chụp lấy một cái.

Hình như là cơ bắp?

Một giọng nói đầy bất lực vang lên trên đỉnh đầu ta.

"Nàng uống nhiều quá rồi sao? Tửu lượng lại kém đến thế này à? Thế này mà cũng dám học đòi người ta đi thanh lâu uống rượu, ôi chao..."

Ta chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hình như là bị bế ngang lên.

Tựa vào lồng ngực ấm áp, cơn say muộn màng ập đến, cả người lập tức buồn ngủ lịm đi.

Cuối cùng chỉ nghe thấy có người nói.

"Đi lấy canh giải rượu đến đây, nàng thế này sao mà về được?"

Ý thức ta mơ màng, trong chốc lát đã chẳng còn biết gì nữa.

11.
Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã sẩm tối.

Ta mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn giường, sau đó mới sực nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, giật mình ngồi dậy.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"

Phi Nhạn nghe thấy tiếng động lập tức vào thắp đèn.

Cùng với sự sáng sủa trong phòng, tim ta dần dần hạ xuống, đây là phòng ngủ của ta.

"Ta đã về bằng cách nào?"

Phi Nhạn đi ta bên giường, có chút ngập ngừng nói: "Người uống say rồi, Thu nương tử cho người uống canh giải rượu nhưng vẫn không cách nào đánh thức được người."

Trong lòng ta có dự cảm chẳng lành.

"Thực sự không còn cách nào... Dù sao cũng không thể nghỉ lại Kim Phong Viện, Vương công tử... Đã cõng người về."

"Y đi vào từ cửa chính sao?"

"Người xem người nói kìa, sao có thể chứ, Vương công tử trèo tường vào đấy."

Ta gục xuống giường, chẳng còn thiết sống nữa.

Trời ạ, nếu ta không nhớ lầm, y gọi ta là Bình Nhi, hỏi ta nhìn nhận thế nào về hôn ước của chúng ta, rõ ràng là đã biết thân phận của ta từ sớm rồi.

Vậy tình huống hiện tại là, ta đi thanh lâu đụng trúng vị hôn phu của mình, hơn nữa còn uống say khướt, được vị hôn phu đưa về tận nhà.

Thay vào một vị công tử thế gia khác, e là phải lập tức nói rõ tình hình với phụ mẫu ta rồi hủy hôn ngay.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Với tính cách của phụ thân ta, có lẽ sẽ lập tức đem ta đi dìm lồng heo rồi.

"Y... Y đã nói gì?"

"Vương công tử nói tiểu thư tửu lượng quá kém, sau này nếu không có ngài ấy thì không cho phép người uống rượu bên ngoài một mình nữa."

"Hả?"

"Ồ, còn nữa, ngài ấy nói ngài ấy đã sớm quen biết tiểu thư rồi, cảm thấy tính cách này của người dù sau này thành thân cũng nhất định sẽ không gò bó ngài ấy, ngài ấy cho rằng hai người cực kỳ xứng đôi, đúng là phu xướng phụ tùy, trời sinh một cặp."

Đợi đã, y đã sớm quen biết ta?

Không thể nào, ta hoàn toàn chưa gặp y, y quen ta kiểu gì?

Nói cách khác, y muốn cưới ta là vì ta đi ngược đạo lý, cũng có sở thích đi thanh lâu giống y sao?

Phu xướng phụ tùy, y định sau khi thành thân sẽ dẫn ta cùng đi thanh lâu à?

Bậc trưởng bối Vương gia e là sẽ xé xác ta mất!

Mặc dù quá đỗi hoang đường, nhưng kỳ lạ thay, lòng ta lại cảm thấy bình tâm hẳn.

Nếu y cưới ta vì không thích sự gò bó, vậy thì ta nghĩ, chúng ta có lẽ có thể làm một đôi phu thê tương kính như tân, cuộc hôn nhân này quả thực cực kỳ tốt.

12.
Ta an tâm lại, bắt đầu tập trung thêu giá y.

Nữ nhi thế gia xuất giá, giá y cực kỳ phức tạp, còn về tài thêu thùa của ta, nói ra thật xấu hổ, thực sự không thể đem ra khoe được, thêu giá y e là quá miễn cưỡng.

May mà vì thể diện của gia tộc, đích mẫu đã mời tú nương nổi tiếng đến hỗ trợ bên cạnh.

Dưới sự vừa dạy vừa giúp của bà ấy, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, tay nghề thêu thùa của ta cũng tiến bộ rất nhiều.

Khi giá y đã thêu gần xong, ta nhận được thiếp mời của Vương Kha.

"Vương công tử hẹn ta ngày mai đi Quảng Nguyên tự ở ngoại ô kinh đô đạp thanh?"

Đây cũng đâu phải ngày đạp thanh, hơn nữa còn chưa đầy mấy tháng nữa chúng ta sẽ thành thân, lúc này hẹn hò e là có chút không hợp thời thế.

Trong các thế gia, thanh niên nam nữ đa số đều đính hôn từ năm mười hai, mười ba tuổi.

Trong mấy năm này, hôn phu hôn thê hẹn hò bồi đắp tình cảm là chuyện ước định thành tục.

Mặc dù không nói rõ, nhưng vào khoảng thời gian gần ngày thành hôn, hôn phu hôn thê thường sẽ không gặp mặt.

Tình huống như chúng ta quả thực khá hiếm thấy, Vương Kha là muốn cùng ta bồi đắp tình cảm sao?

"Đích mẫu nói thế nào?"

"Phu nhân vốn là không đồng ý, nhưng lão gia cực lực tán thành, phu nhân tự nhiên sẽ không bác bỏ ý kiến của lão gia, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ngày mai cho tiểu thư rồi. Chỉ là, phu nhân nói, dù sao cũng sắp thành thân, bảo tiểu thư ngày mai về sớm một chút."

Đã như vậy thì cứ đi thôi, chẳng qua cũng chỉ là một buổi đạp thanh bình thường.

13.
Quảng Nguyên tự nằm ở núi Nhạn Hành ngoại ô kinh thành, lúc này hoa đào đang nở rộ rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, cả núi mưa hoa đào, phong cảnh cực đẹp.

"Tiểu thư, hóa ra đây là Quảng Nguyên tự ạ, đẹp thật đấy!"

"Nghe nói Quảng Nguyên tự cầu duyên đặc biệt linh nghiệm, Vương công tử hẹn người ở đây đi dạo xuân, thật là có lòng quá."

"Lát nữa nhất định phải vào bái lạy Bồ Tát thật kỹ, để Bồ Tát phù hộ người và Vương công tử cử án tề mi."

"Tiểu thư, hôm nay người cài ít hoa quá, thanh đạm quá rồi, lát nữa hay là cài một cành hoa đào nhé?"

"Cũng không biết hôm nay Vương công tử mặc trang phục gì, y phục của người không biết có hợp với ngài ấy không..."

...

Suốt dọc đường, Phi Nhạn cứ líu lo không ngừng.

Vốn dĩ ta chỉ ôm tâm thế đi dạo xuân bình thường mà đến, vậy mà qua lời của nàng ấy lại trở nên có vài phần thấp thỏm và mong đợi.

Từ xa, đã thấy một nam tử mặc trường bào màu hồng nhạt đứng dưới gốc cây đào, tay áo rộng múa theo gió, cùng với những cánh hoa bay lượn đầy trời, đẹp như trong tranh.

Ta cúi đầu nhìn váy bách hoa màu đào của mình, quả thực rất hợp.

Thấy ta xuống xe, y tiến lại đón, đôi mắt sáng lên: "Thật hiếm khi thấy nàng mặc y phục rực rỡ thế này."

Y nói cứ như thể rất thân thiết với ta vậy, ta có chút không tự nhiên: "Nhìn trông kỳ cục lắm sao?"

"Sao có thể chứ? Rất đẹp."

Y nói một cách trịnh trọng, giọng điệu đầy vẻ tán thưởng, khiến người ta không thể trách cứ sự lả lơi của y, cũng không cảm thấy bị mạo phạm.

Ta ngẩng đầu quan sát y, trường bào màu hồng nhạt mặc trên người y vô cùng hợp, không những không lộ vẻ nữ tính, mà ngược lại còn tôn lên vẻ ôn nhu như ngọc.

"Hôm nay ngài cũng cực kỳ tuấn tú."

Y mỉm cười: "Có thể khiến Bình Nhi vui lòng thì thật tốt, cũng không uổng công ta một phen chải chuốt."

Lời này nói ra, cứ như đang nói nữ vì người mình thích mà trang điểm, khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng.

14.
Không biết từ lúc nào, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, khiến người ta không tự nhiên một cách khó hiểu.

Ta sờ vào gò má nóng bừng của mình, quay đầu nhìn cây đào bên cạnh.

"Hoa đào ở Quảng Nguyên tự luôn nở muộn hơn một chút, và cũng nở đẹp lạ thường."

"Vâng."

"Bình Nhi trước đây đã từng đến ngắm hoa đào chưa? Nghe nói hoa đào ở Quảng Nguyên tự được mọi người gọi là hoa nhân duyên, nếu những người có tình cùng nhau đến ngắm hoa, thì tương đương với việc đã khắc tên trên đá Tam Sinh."

"Hửm? Còn có cách nói như vậy sao?"

Ta nghi ngờ y đang lừa mình, quay đầu lại muốn xem thần sắc trên mặt y, nhưng lại suýt nữa nhào vào lòng y.

Không biết từ lúc nào, y lại đứng gần ta đến vậy.

Ta giật mình, vội vàng lùi lại phía sau.

Y đưa tay giữ lấy vai ta mới khiến ta không bị ngã ngửa ra đất, thấy ta đứng vững lập tức buông tay.

"Cẩn thận một chút."

Nếu không phải y đứng gần như vậy, sao ta có thể bị giật mình suýt ngã, còn bảo ta cẩn thận một chút, thật là đáng ghét mà.

Ta mím môi, nuốt sự bất mãn trong lòng xuống, đây là phu quân tương lai của mình, không thể giận y, nữ nhi phải nhu thuận cung hòa.

"Nàng đang giận sao? Tại sao?"

"Bình Nhi không dám."

"Nàng giận rồi."

"Ta không có."

"Nàng rõ ràng là giận rồi. Nếu ta làm điều gì không tốt, nàng có thể nói ra, không cần phải nhẫn nhục chịu đựng, ta thấy giữa phu thê, vẫn nên thành thật với nhau thì hơn."

"Ngài đứng gần ta quá, làm ta sợ, còn bảo ta cẩn thận một chút, làm như ta là kẻ hấp tấp vậy, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!"

Ta có chút ủy khuất, lời trong lòng vậy mà buột miệng nói ra.

Y trợn tròn mắt nhìn ta: "A? Là vậy sao? Xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý."

Không hiểu sao y xin lỗi rồi mà lòng ta còn khó chịu hơn.

Y không thấy khoảng cách giữa chúng ta quá gần, là vì khoảng cách của y và những nữ tử khác luôn gần như vậy sao?

Nghe nói y là khách quen của chốn thanh lâu, chắc là vậy rồi.

Bầu không khí dường như càng trở nên kỳ lạ hơn.

May thay, lúc này trên đường lớn có một cỗ xe ngựa mới chạy đến, chuông treo ở bốn góc kêu leng keng, thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Tạ biểu huynh đến rồi."

Vương Kha dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Là nhị công tử Tạ gia sao?"

"Chính là hắn."

Hóa ra là Tạ Văn Khiêm, thảo nào xe ngựa phô trương như vậy, chuông vàng ngọc này thật sự quá nổi bật.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp