15.
Người xuống xe trước là một nam tử mặc gấm vóc màu đen, dáng người cao ráo, đôi mắt thâm trầm, khí chất bí ẩn, đây chính là ngọc thụ Tạ gia, Tạ Văn Khiêm.
Sau khi đứng vững bên cạnh xe ngựa, hắn đưa tay ra, đỡ một nữ tử xinh đẹp mặc áo lụa màu vàng nhạt xuống, chính là Thu Cẩm Nương.
Sau khi đông người hơn, không khí thoải mái hơn nhiều.
Tạ Văn Khiêm và Vương Kha đi phía trước, tán gẫu về truyền thuyết lịch sử, danh lam thắng cảnh của Quảng Nguyên tự.
Ta và Thu Cẩm Nương khoác tay nhau đi phía sau, cách một khoảng tầm một trượng, nghe họ tán gẫu, thỉnh thoảng nói nhỏ với nhau vài câu thầm kín.
"Tỷ tỷ sao lại đi cùng Tạ công tử tới đây?"
Thu Cẩm Nương mỉm cười: "Vương công tử muốn hẹn muội đi dạo xuân, lại sợ bầu không khí bị tẻ nhạt, biết chúng ta quan hệ tốt nên mới nhờ công tử đưa ta theo."
Nàng ấy vỗ vỗ tay ta: "Vương công tử là người có tâm đấy."
Ta thấy gò má nóng bừng, cúi đầu không nói gì.
Chúng ta xuống xe ở lưng chừng núi, leo lên đến đỉnh núi, khi thấy Quảng Nguyên tự thì đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi.
Dù ta thường xuyên chạy nhảy ra ngoài, thể lực không tính là kém, nhưng lúc này cũng khá hổn hển.
"Bình Nhi mệt rồi sao? Ta đã sai người sắp xếp liêu phòng rồi, nàng và Thu nương tử đi nghỉ ngơi một lát đi. Đồ chay của Quảng Nguyên tự rất ngon, nghỉ ngơi xong, trưa nay chúng ta cùng nếm thử."
Thu nương tử? Lần trước y rõ ràng gọi thẳng là Cẩm Nương mà.
Ta không kìm được liếc nhìn Vương Kha một cái.
"Bình Nhi có chuyện muốn nói sao?"
Ta lắc đầu.
Đồ chay của Quảng Nguyên tự quả thực rất ngon.
Sau bữa cơm, nhóm chúng ta đi dạo quanh chùa.
Cẩm Nương đề nghị muốn đi bái lạy Bồ Tát, khi nàng ấy và Tạ Văn Khiêm quỳ trước mặt Bồ Tát, ta vẫn còn đang đứng xem náo nhiệt.
Đến khi cùng Vương Kha quỳ trước Bồ Tát, cả người ta đều ngơ ngác, có chút không hiểu tình hình thế nào.
"Bình Nhi, bái Bồ Tát cần phải thành tâm, nàng lơ đễnh rồi."
Ta vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng có chút rối loạn, suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu mới cầu nguyện.
16.
"Khụ... Khụ..."
Chuyện gì vậy?
Ta mở mắt ra, trong phòng đầy khói bụi, sặc đến mức nước mắt chảy ròng ròng, chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể lờ mờ thấy lửa cháy bốn phía.
Đúng rồi, chúng ta đến Quảng Nguyên tự dã ngoại, buổi chiều ta hơi mệt nên chợp mắt một lát trong liêu phòng.
Bây giờ là liêu phòng bị cháy sao? Phi Nhạn đâu? Đám nha hoàn bà tử đâu rồi?
Trong phòng không có nước, ta dùng tay áo che mũi miệng, lần mò về phía cửa.
Cửa bị khóa từ bên ngoài, không kéo ra được.
Lửa xung quanh lan rất nhanh, cửa sổ đều bị biển lửa nuốt chửng, khói đặc ngày càng nhiều, ta cảm thấy sắp không thở nổi nữa.
Đây là có người cố ý phóng hỏa?
Ta là một thứ nữ của một gia tộc trung lưu, chắc không đáng để người ta nhắm vào, chỉ là không biết kẻ đến nhắm vào Vương gia hay Tạ gia thôi.
Không thể ngồi chờ ch.ết.
Ta đâm sầm vào cửa phòng hết lần này đến lần khác.
Đáng tiếc, sức lực của ta quá nhỏ, cánh cửa không hề lay chuyển.
Lúc này, ta không khỏi hối hận, năm đó Cẩm Nương muốn dạy ta học võ, ta chê quá mệt nên đã từ chối, nếu đã từng học võ, chắc hẳn sẽ không bất lực như thế này.
Khi ngã xuống đất, trong đầu ta bắt đầu như đèn kéo quân, lướt qua cả cuộc đời mình.
Nhưng còn chưa lướt xong, cửa phòng đã bị đá văng ra một cách thô bạo.
Xuyên qua làn khói đặc, ta mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng nhạt, rồi rơi vào hôn mê.
Trong cơn mông lung, ta cảm thấy mình được bế ngang lên, vòng tay này thơm ngát mềm mại, giống như nương thân, khiến người ta yên lòng.
"Bình Nhi... Bình Nhi..."
"Nàng tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ."
"Đại phu đâu?"
Ta mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Vương Kha, nhưng lúc này gương mặt đó cũng bẩn thỉu, đầy vẻ lo lắng.
"Tỉnh rồi! Tốt quá rồi. Bình Nhi, nàng thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
"Vương Kha?" Ta khó khăn mở miệng, giọng khản đặc, nói chuyện hơi đau.
"Ừ, có ta ở đây."
Y kích động cúi xuống ôm lấy ta: "Dọa ch.ết ta rồi, nàng không sao là tốt rồi."
"Được rồi, Bình Nhi không sao nữa rồi, Vương công tử đi giúp công tử nhà ta đi, ngài cứ vây quanh chúng ta mãi thế này cũng không tiện."
Ta ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đang tựa vào lòng Cẩm Nương, đang nằm trên mặt đất.
"Cẩm Nương tỷ tỷ?"
"Ừ, không sao là tốt rồi."
Nói xong, nàng ấy bế ta lên, xốc nhẹ.
"Được rồi, Vương công tử đi làm việc chính đi, ta đưa Bình Nhi về liêu phòng nghỉ ngơi."
17.
Từ miệng Cẩm Nương, ta mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra, một nhóm phản đảng không biết từ đâu biết được các công tử Vương, Tạ hôm nay đến Quảng Nguyên tự dã ngoại, do đó mới tấn công nơi đây.
Đầu tiên chúng phát động tấn công ở cổng chùa, các võ tăng trong chùa đều tập trung ở cổng để phòng thủ, Vương Kha và Tạ Văn Khiêm cũng dẫn theo tùy tùng cùng ra hỗ trợ phòng thủ.
Nhưng không ngờ, đã có người lẻn vào trong chùa từ sớm, phóng hỏa khắp nơi.
Phi Nhạn phát hiện có người phóng hỏa, đánh nhau với một tên trong số đó, nhưng vì ít không địch nổi nhiều, còn những nha hoàn bà tử khác đều dễ dàng bị đánh bại.
May mà Cẩm Nương phát hiện có điều bất thường, kịp thời dẫn người đến mới cứu được ta ra.
"Là tàn dư tiền triều?"
Cẩm Nương gật đầu: "Chắc là vậy, chúng hận thấu xương Vương gia và Tạ gia, có hành động này cũng không có gì lạ. Muội và Vương công tử đã đính hôn, sau này cũng phải cẩn thận hơn."
"Vâng."
Càn triều mới lập, vạn tượng đổi mới, trăm thứ chờ hưng khởi, trong dân gian còn sót lại không ít tàn dư tiền triều, không phải ngày một ngày hai có thể dẹp sạch.
Vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than, các thế gia lần lượt quay lưng.
Tân đế dưới sự phò tá của các thế gia đứng đầu là Vương, Tạ, đã lật đổ tiền triều, thành lập nên Càn triều hiện nay.
Vì vướng mắc rất sâu, có thể nói, ngoài hoàng thất Càn triều, con cháu thế gia Vương, Tạ là mục tiêu tấn công chính của tàn dư tiền triều.
Sau này, e là ta không thể lén lút dẫn Phi Nhạn trốn khỏi phủ nữa rồi.
Ta thở dài một tiếng.
18.
Sau ngày hôm đó, Vương Kha cứ cách ba năm ngày lại sai người mang lễ vật đến phủ, nói là để xin lỗi và trấn an tinh thần.
Lúc đầu đều là những thứ phấn son thông thường, vải vóc hợp thời, sau đó là các loại trang sức tinh xảo, đều là những món đồ mà các khuê tú bình thường yêu thích.
Ta xem qua, thấy đều là đồ tốt, cũng coi như có tâm, nên bảo Phi Nhạn cất đi.
Tiếp theo, không biết có phải được người khác chỉ điểm hay không, y bắt đầu gửi thơ từ, thư tín.
Ta nhìn mỗi trang giấy mở đầu bằng bốn chữ "khanh khanh* như ngộ", mặt đỏ bừng lên, lần nào cũng phải cứng đầu đọc tiếp, đọc đến mức mặt đỏ tai hồng.
(*) Cách gọi thân mật cho người yêu/thê tử.
Chỉ đành viết thư trả lời, bảo y đừng gửi thư đến nữa.
Thế là, y lại quay lại tặng lễ vật.
Lễ vật lần này rõ ràng không còn giống trước nữa.
"Nghe nói Bình Nhi thích bánh nhân thịt của hiệu Cẩm Tú ở chợ Nam, hôm nay ta đã đi nếm thử, quả thực rất ngon, khanh khanh gần đây không tiện ra ngoài, nên đã mua một ít bảo Trường Thuận mang đến cho nàng, để giải nỗi tương tư của nàng."
"Quán ngoại phiên mới nhập về vài món đồ chơi nhỏ của Tây Kỳ, nghe nói Bình Nhi thích nhất những thứ này, nên ta đã mua hết rồi, mời nàng thưởng ngoạn."
...
Ta nhìn những tờ giấy nhỏ đi kèm với lễ vật, chỉ cảm thấy như nhìn thấy chính bản thân Vương Kha, giống như tận mắt thấy y đang mỉm cười nói những lời này.
Nhìn Phi Nhạn bưng hộp đi vào, ta ghé đầu nhìn: "Hôm nay là thứ gì?"
Nàng ấy mỉm cười, trêu chọc nói: "Xem tiểu thư gấp gáp kìa, vẫn là cô gia có cách, lúc nào cũng khiến tiểu thư phải để tâm."
Ta liếc nàng ấy một cái, dùng ngón tay ấn vào trán nàng ấy: "Chỉ có ngươi là tinh quái, đều là do ta nuông chiều ngươi quá mức, còn dám trêu chọc cả ta nữa."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Tiểu thư tốt, Phi Nhạn sai rồi, xin người tha thứ cho ta. Hôm nay quả thật không bình thường, là mấy người sống bằng xương bằng thịt đấy."
Ta nhận lấy bức thư trong tay Phi Nhạn, lúc này mới hiểu ra là chuyện gì.
Hóa ra, sau chuyện ngày hôm đó, y lo lắng cho sự an toàn của ta, những ngày này đã cẩn thận lựa chọn vài tỳ nữ biết võ công, huấn luyện vài ngày, cảm thấy ổn rồi mới đưa đến cho ta.
Ta nhìn dòng chữ "thay ta bảo vệ nàng chu toàn" trên thư, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Y là người thứ hai sau Cẩm Nương lo lắng cho an nguy của ta và tặng ta hộ vệ.
19.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tháng năm, ngày mai chính là ngày đại hôn của đích tỷ.
Tục lệ ở đây, đêm trước tân hôn phải có tỷ muội áp giường, vì vậy buổi tối ta đã đến phòng đích tỷ, ngủ cùng nàng.
Nằm trên giường, đích tỷ mở to mắt, không chút buồn ngủ.
"Tỷ tỷ, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
"Bình Nhi, muội nói xem có phải ta sai rồi không?"
Giọng nói của đích tỷ hư ảo xa xăm, ẩn chứa sự hoang mang tột độ.
"Có phải Trịnh Duy Dung bắt nạt tỷ không?"
"Không có, sao muội có thể gọi thẳng tên húy của tỷ phu muội như thế?"
Nàng lườm ta một cái, tiếp tục nói: "Ta chỉ thấy hơi mông lung, những ngày này, Dung lang dường như không còn nhiệt tình như trước, đã lâu lắm rồi không đến."
Ta thở phào nhẹ nhõm: "Sắp thành thân rồi, quả thực không nên gặp mặt, tỷ tỷ nghĩ nhiều quá rồi."
"Vậy sao? Ta nghe nói Vương Kha cứ cách ba năm ngày lại gửi đồ cho muội? Dung lang chẳng gửi cho ta cái gì cả..."
Ta khựng lại: "Trịnh công tử... Gia cảnh không tốt, chắc là mua không nổi..."
"Vậy sao? Dù chỉ là một cây trâm gỗ."
"Tỷ tỷ, với xuất thân của hắn, không có nhiều tiền dư, tặng tỷ trâm gỗ hay những thứ không đáng tiền, chắc là lo lắng tỷ sẽ chê bai..."
"Phải rồi, Dung lang vốn tính hiếu thắng, là do ta suy nghĩ phiến diện rồi."
Dừng lại một chút, nàng nhìn ta.
"Bình Nhi, muội biết đấy, năm đó ta cùng chàng tư định chung thân, không tiếc tự hủy hoại danh tiết để gả cho chàng, nhìn thì quyết liệt, nhưng thực ra trong lòng cũng rất lo sợ. Những ngày này, có lẽ do hôn lễ gần kề, ta cứ lo lắng không biết mình có sai hay không."
"Tỷ tỷ, cung đã giương không thể rút tên, sự đã đến nước này, tỷ chỉ có thể đi tiếp, với bản lĩnh của tỷ, ngày tháng chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi."
Nàng thở phào: "Cũng đúng, không có gì đáng sợ cả."
Nói rồi nàng chuyển chủ đề: "Muội và Vương Kha chung sống tốt chứ?"
Ta quay mặt đi: "Sao tự nhiên lại nhắc đến y?"
"Thẹn thùng cái gì? Nói với tỷ tỷ xem, hai người là thế nào?"
Nghe ta kể lại chuyện những ngày qua, nụ cười trên mặt đích tỷ nhạt dần, cả người trở nên nghiêm trọng: "Bình Nhi, có phải muội đã thích y rồi không?"
"Nói bậy, muội làm gì có."
Nàng đắn đo một hồi, rồi vẫn nói: "Vốn dĩ ta không muốn nói, nhưng thấy muội thế này, cũng không thể không nói. Nghe đồn, sở dĩ Vương gia đồng ý hôn sự này là vì Vương Kha có... Đoạn tụ chi bích."
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
"Không có lửa làm sao có khói, Bình Nhi, nữ chi đam hề bất khả thoát dã*, tỷ tỷ lo lắng tấm chân tình của muội đổ sông đổ biển."
(*) Nữ tử mà đã lụy tình, sa chân vào rồi thì khó lòng mà tự cởi trói hay thoát ra được
Vương Kha là đoạn tụ?
Ta nghĩ lại những chuyện ngày qua, cảm thấy hơi khó tin, thế nhưng, Vương gia quả thực không có lý do gì để đồng ý cuộc hôn nhân này.
Thân phận của ta quá thấp, Vương Kha tướng mạo đường hoàng, lại là đích thứ tử của Vương gia, tuyệt đối không phải người ta có thể xứng đôi.
Liệu đây có phải là thật không?
Dù trong lòng không hoàn toàn tin, nhưng sự nồng nhiệt của những ngày qua vẫn bị dập tắt đi phần nào.
20.
Đích tỷ gả về Trịnh gia, ngôi nhà mới của đôi tân hôn là do đích mẫu cho theo làm của hồi môn, hôn lễ cũng do một tay đích mẫu lo liệu, coi như long trọng.
Mặc dù họ hàng Trịnh gia nhìn có vẻ thô kệch, sau hôn lễ còn muốn náo động phòng, nhưng may thay, họ có sự kiêng dè rõ rệt đối với thế gia quý tộc.
Sau khi bị ma ma từ chối thì cũng không dám làm loạn, chỉ ngấm ngầm phàn nàn vài câu, lờ đi là xong.
Điều thực sự khiến người ta bất an chính là mẫu thân của Trịnh Duy Dung.
Bà lão suốt quá trình đều cười híp mắt, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện, chỉ hy vọng đích tỷ có thể xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Sau khi đích tỷ xuất giá, hôn sự của ta cũng được đưa vào lịch trình.
Thế gia cưới hỏi, lễ nghi phức tạp, chỉ riêng việc dẫn lễ đã mất vài tháng.
Mặc dù hai nhà đã ước định hôn sự, Vương gia cũng đã gửi sính thư, nhưng lục lễ vẫn phải đi đủ trình tự.
Đôi nhạn dùng cho lễ nạp thái nghe nói là do đích thân Vương Kha bắn hạ, Vương gia để nâng cao thân phận của ta đã đặc biệt mời tộc trưởng Tạ gia làm người mai mối.
Ngày bàn chuyện hôn nhân, Lý gia khách quý đầy nhà, nếu dư nghiệt tiền triều mà tấn công lúc này, e là các thế gia ở Phong Châu đều sẽ bị tổn thương nguyên khí.
Vấn đề danh tính, gửi đến chùa Quảng Nguyên để bói toán.
Ngày nạp cát, tộc trưởng Tạ gia lớn tiếng chúc mừng: "Thiên tác chi hợp, đại cát đại lợi, chúc mừng Vương, Lý hai nhà kết mối lương duyên."
Phụ thân thở phào nhẹ nhõm, cười không khép được miệng, liên tục kéo tộc trưởng Tạ gia vào trong uống trà.
Ngày Vương gia mang sính lễ đến, đích tỷ cũng đưa Trịnh Duy Dung trở về.
Không biết khi nhìn thấy sính lễ bày chật cả sân, đủ loại đồ cổ quý hiếm, đích tỷ có từng thoáng chút hối hận hay không.
Trái lại Trịnh Duy Dung thì ghen tị đến đỏ cả mắt, liên tục cảm thán: "Không hổ là Thượng Kinh Vương gia!"
Bản gia của Vương gia ở Thượng Kinh, vì thế người thời đó gọi là Thượng Kinh Vương gia.
Còn về Phong Châu Vương gia, chỉ có gia đình Vương Kha.
Phụ thân của Vương Kha là Vương Liên, là đích thứ tử của chủ gia, đương chức Thái thú quận Khánh Dương ở Phong Châu, trong thời gian tại chức không có công cũng không có tội, một nhiệm kỳ mười mấy năm, nên cả nhà mới định cư tại đây.
Cuối cùng, ngày cưới được định vào tháng tám.
Vốn dĩ dự định vào tháng mười, nghe nói Vương Kha chê lúc đó thời tiết lạnh lẽo, kiên quyết đổi sang tháng tám.
Như vậy, thời gian trở nên rất gấp gáp.
Ở Vương Lý hai nhà, tất cả mọi người đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.
21.
Ngày đại hôn, gió hòa nắng đẹp.
Vương Kha diện bộ hỉ bào đỏ rực, cưỡi tuấn mã, đi đầu đoàn đón dâu, theo sau là mười mấy công tử thế gia.
Ai nấy đều phong tư tuấn dật, nhưng nổi bật nhất trong số đó vẫn phải kể đến Tạ Văn Khiêm.
Nếu không phải hắn đang mặc một chiếc trường bào màu nâu sẫm, e là đã cướp mất hào quang của tân lang.
"Tiểu thư tiểu thư, cô gia đến đón dâu rồi, đã tới cửa rồi."
Phi Nhạn từ ngoài cửa chạy vào, hớt hơ hớt hải nói.
"Hấp tấp bộp chộp, còn ra thể thống gì nữa?"
Đích mẫu giọng điệu không tốt lắm, nhưng có lẽ do nể mặt mũi, rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
Phi Nhạn thè lưỡi, ghé sát tai ta, nói nhỏ: "Cô gia hôm nay tuấn tú cực kỳ, ngoài cửa vây quanh bao nhiêu tiểu nương tử, ai nấy đều đấm ngực giậm chân đấy."
Ta mím môi, chỉ có nàng ấy là tinh quái.
"Họ đều nói Tạ công tử tuấn mỹ hơn, theo nô tỳ thấy, mấy tiểu nương tử đó ai nấy đều không có mắt nhìn, Tạ công tử trong ngày đại hỉ mà mặt lạnh như tiền, chẳng có chút ý cười nào, sao bì được với cô gia nhà mình."
Tim ta bỗng hẫng một nhịp.
Tạ Văn Khiêm hôm nay không vui? Tại sao? Chẳng phải hắn là huynh đệ tốt của Vương Kha sao?
Những ngày qua, ta cũng phái người dò hỏi, tuy Vương gia giấu giếm kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng vẫn nghe được vài tin tức vụn vặt.
Nghe nói, trước khi chúng ta đính hôn, Vương Kha suốt ngày lui ta chốn ăn chơi, ngày nào cũng uống say mướt, đều là Tạ Văn Khiêm đưa y về.
Nghe nói, Vương đại nhân đã dùng gia pháp với Vương Kha.
Sau đó, lời đồn Vương Kha đoạn tụ lập tức ngấm ngầm lan truyền.
Thế nhưng, người tình của Vương Kha ở chốn ăn chơi rõ ràng đều là nữ tử, tiểu sai bên cạnh ai nấy diện mạo tầm thường, vậy y đoạn tụ với ai?
Vốn tưởng lời đồn đoạn tụ có lẽ là hiểu lầm, nhưng hôm nay sắc mặt đen sì của Tạ Văn Khiêm khiến ta một lần nữa nảy sinh nghi ngờ.
Hai người này, một kẻ bất kham, một kẻ thanh lãnh, lại đều tuấn mỹ vô song, họ không phải là một đôi đấy chứ?
Hôn lễ tiến hành thuận lợi, nhưng ta luôn để tâm trí treo ngược cành cây, chẳng có ấn tượng gì với toàn bộ quy trình.
Mãi đến khi ngồi trên giường cưới, lúc khăn trùm đầu được vén lên, ta mới bừng tỉnh, hôn lễ đã kết thúc rồi, chúng ta giờ đây đã là phu thê.
Thôi vậy, nghĩ nhiều vô ích, dù là cuộc sống thế nào thì cũng có cách sống của nó.