20px

22.
Lúc Vương Kha vào phòng thì trời đã rất muộn.

Y uống say khướt, nhưng không cho tiểu sai đỡ, cả người loạng choạng bước vào tân phòng, va vào cửa phòng kêu rầm rầm.

Ta thấy vậy, định xuống giường đỡ y, còn chưa kịp hành động đã bị tên ma men nhào tới đè xuống giường hỉ.

"Bình Nhi..."

"Chàng uống nhiều quá rồi."

"Ta không có... Khanh khanh..."

"Ừm. Chàng dậy đi, uống chút canh giải rượu, nếu không ngày mai sẽ đau đầu đấy..."

"Không... muốn... Nương tử..."

Ta đúng là ngốc thật, lại đi cố gắng lý luận với một tên ma men.

Không thèm để ý đến y nữa, ta chống tay xuống giường, định đẩy y ra để ngồi dậy.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được một nửa, lại bị y nhào tới lần nữa, ngã rầm xuống giường, bị mấy quả đại táo phía dưới lưng làm cho đau điếng.

"Nương tử... Nương tử... Sao nàng không để ý đến ta?"

Chẳng lẽ là mượn rượu giả điên sao?

Ta bực mình vỗ vào vai y mấy cái, người bị đánh chẳng có phản ứng gì, ngược lại làm tay mình đỏ ửng.

"Chàng say rồi, chàng dậy đi."

"Ta... không... dậy. Đều tại tên Tạ Văn Khiêm kia, hắn nhất định là cố ý báo thù ta, cứ liên tục chuốc rượu ta. Ta suýt chút nữa là không thể tự đi bộ về tân phòng, hắn chính là mưu đồ từ lâu, muốn ta không thể động phòng!"

Tim ta đập nhanh một nhịp: "Thế sao? Hắn thật là xấu quá, tại sao hắn phải báo thù chàng?"

"Tên đó đúng là ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, hắn chính là ghen tị vì ta có thể cưới cô nương mình yêu làm thê tử, đúng, chính là ghen tị với ta!"

Ta chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng l*n đ*nh đầu, cả người choáng váng, đây là lời tỏ tình sao?

Hắn đột nhiên chống người lên, đôi mắt sáng rực: "Nương tử... Khắc xuân đáng giá ngàn vàng..."

Ta che đôi gò má nóng bừng, định hỏi thêm nhưng đã bị chặn miệng lại.

"Ưm..."

Ta chỉ chống cự được vài cái đã bị cuốn vào trong d*c v*ng nồng cháy, không còn nhớ thêm được gì nữa.

Một đêm cuồng phong bão táp.

23.
Sáng hôm sau khi thức dậy, ta chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, gần như muốn r*n r* thành tiếng.

Mà kẻ gây ra chuyện này, đang chống tay lên đầu, cười tủm tỉm nhìn ta chăm chú, cũng không biết đã tỉnh từ lúc nào.

"Mấy... Khụ, giờ rồi?" Vừa cất lời, giọng nói đã khàn đặc đi trông thấy.

"Còn sớm mà, mới chính giờ Mão thôi."

"Cái gì?"

Ta bật dậy ngay lập tức, sắp muộn giờ thỉnh an rồi!

Tiếc là cơ thể rã rời thật không tiền đồ, cứ thế ngã nhào vào người bên cạnh.

Vương Kha cười nói: "Khụ... Sáng sớm ra đã chủ động ôm ấp thế này, không hay lắm đâu nhỉ?"

Ta thật sự tức phát điên, lúc này mà y còn cười được, không nhịn được bèn đấm y một cái thật mạnh.

"Nương tử chắc hẳn hôm qua mệt lử rồi, đánh người mà cũng mềm yếu như vậy."

Y nắm lấy bàn tay đang giơ lên của ta: "Đừng giận, đừng giận, vi phu sai rồi, mẫu thân sai người qua nói rồi, bảo chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút, lát nữa qua cũng được, đừng vội."

Ta lười chẳng buồn quan tâm y nữa, gắng gượng ngồi dậy, gọi nha hoàn vào.

Nụ cười không đứng đắn trên mặt y thu lại, trông ra dáng một vị thế gia công tử.

Nhanh chóng thu dọn trang điểm xong, dùng xong bữa sáng đơn giản, khi đến chính đường, những người khác rõ ràng đã đợi một lúc rồi.

Mặt ta nóng bừng lên, ngày đầu tiên thỉnh an đã muộn, đúng là mất mặt quá thể.

Nằm ngoài dự đoán, Vương phu nhân cực kỳ hiền hậu, nắm lấy tay ta, một tiếng Bình Nhi, hai tiếng Bình Nhi, thân thiết vô cùng.

Vương đại nhân có một bộ râu đẹp, hình dáng được tỉa tót rất kỹ, trông đầy uy nghiêm.

Đại ca của Vương Kha là Vương Hàng, một thư sinh mặt trắng, hơi gầy yếu một chút, đầy mình khí chất sách vở, nhưng không có vẻ gì là bệnh tật trầm trọng.

Thê tử của huynh ấy là tiểu thư Trần gia ở Thanh Châu, tướng mạo rất bình thường, trông có vẻ hơi nghiêm khắc, dáng vẻ mím môi không nói chuyện có chút đáng sợ, khiến người ta cảm thấy không dễ gần cho lắm.

Sau khi nhận người thân xong, Vương phu nhân kéo ta ngồi xuống bên cạnh bà, vỗ vỗ tay ta.

"Thằng bé Thủ Chuyết này ấy mà, từ nhỏ đã không để ai yên tâm, hay quấy nhiễu người khác lắm, Bình Nhi, con đừng sợ, nó mà ăn h**p con, cứ việc nói với mẫu thân, ta sẽ dạy dỗ nó thay con."

"Mẫu thân nói gì vậy ạ, phu quân chàng ấy, đối xử với con cực tốt."

Vương phu nhân cười lên: "Ồ? Tốt chỗ nào?"

Ta nhìn nụ cười trêu chọc trên mặt bà, cảm thấy cả người như sắp bốc cháy đến nơi.

Vị đại tẩu trông có vẻ khó gần lên tiếng: "Mẫu thân, đệ muội mới cưới, hôm qua chắc chắn là mệt lử rồi, người còn trêu muội ấy như vậy, xem người ta thẹn thùng kìa."

Ta tròn mắt, không thể tin nổi nhìn về phía nàng ấy, đây là đang giải vây giúp ta sao?

"Ha ha, Tú Vân nói đúng, đều tại ta không tốt, thôi được rồi, mau đưa thê tử con về nghỉ ngơi đi, đừng để mệt quá."

Vương phu nhân cười sảng khoái, Vương Kha cúi người hành lễ, giở giọng nũng nịu: "Đa tạ mẫu thân thấu hiểu, nhi tử cũng mệt lử rồi đây."

"Cái đồ khỉ con này, còn không mau đi đi."

"Nhi tử tuân mệnh..."

Vương Kha kéo dài giọng đáp lại, nửa kéo nửa ôm ta lúc này đầu đã cúi gằm xuống ngực, tự ý rời khỏi chính đường.

24.
Ngoại trừ sự lúng túng của ngày đầu tiên, những ngày ở Vương phủ rất thong thả.

Vương phu nhân tuy xuất thân thế gia nhưng lại không thích các quy tắc rườm rà, mỗi ngày thỉnh an xong thì đuổi chúng ta ai về chỗ nấy, chưa từng có chuyện bắt lập quy củ này nọ.

Ngày thứ hai.

"Nương tử, để ta vẽ lông mày cho nàng nhé?"

Ngày hôm đó, ta mang đôi lông mày như hai con sâu róm, đành mặt dày xin phép mẹ chồng nghỉ một hôm, ở lì trong phòng cả ngày, tuyệt đối không dám ra khỏi cửa.

Y thì ôm ta cười ngặt nghẽo, cứ luôn mồm khen đẹp, ta đều tin cả, thật đấy.

Ngày thứ ba.

"Nương tử, có thích vẽ tranh không? Nghe nói hoa cúc trong vườn nở rất đẹp..."

Hoa cúc đúng là nở rất đẹp, nhưng họa kỹ của ta, ôi, thôi không nhắc đến thì hơn, vậy mà có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cứ xúi giục ta vẽ một bức.

"Khụ khụ, nương tử, bông hoa cúc này nàng vẽ... Ừm... Thật tốt, vi phu đề thơ cho nàng."

Ta nhìn những vệt mực đen sì, không ra hình thù gì kia, rồi lại nhìn bài thơ vè chữ viết tuy thanh tú nhưng không biết đang viết cái gì ở góc trên bên phải, chỉ biết ôm đầu.

"Nương tử, chúng ta treo bức tranh này ở tây sương phòng đi..."

Ta bịt miệng y lại, tây sương phòng là nơi tiếp khách, ta không để mất mặt thế này được.

Ngày thứ tư.

...

Những ngày sau khi kết hôn, tựa như một giấc mộng ảo.

Vương Kha như thay tính đổi nết, đã lâu rồi không đến chốn thanh lâu phường hát nữa.

Ngoại trừ lúc ở trên giường vào ban đêm, y đối với ta gần như phục tùng mọi thứ, dịu dàng chu đáo, đúng chuẩn một người phu quân tốt thập nhị tứ hiếu.

Thế nhưng càng như vậy, lòng ta lại càng bất an.

"Tiểu thư, dạo này hình như người có tâm sự."

"Rõ ràng thế sao?"

"Chứ còn gì nữa, cô gia đều nhận ra rồi, người không chú ý sao, sáng nay cô gia nhìn người mấy lần liền. Có chỗ nào không vừa ý người sao?"

"Trước khi đại hôn, a tỷ nói phu quân là đoạn tụ, cưới ta chẳng qua là để che mắt thiên hạ thôi, lòng ta tuy buồn nhưng nghĩ rằng cũng có thể tương kính như tân.”

“Thế nhưng sau khi thành hôn, chàng lại đối xử với ta tốt như vậy, tốt đến mức khiến ta bất an..."

"Tiểu thư, thế thì vô lý quá, chẳng lẽ đối xử tốt với người mà cũng không tốt sao?"

"Ngươi không hiểu đâu..."

"Vừa hay, ta cũng không hiểu, hay là nương tử giải đáp thắc mắc giúp ta?"

Ta nhìn Vương Kha đột nhiên xuất hiện ở cửa, sững sờ.

25.
Gương mặt y không có biểu cảm gì, đứng ngược sáng, đi thẳng đến bên sập ngồi xuống, ôm ta vào lòng: "Hửm, nương tử?"

Ta cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, rùng mình một cái, không hiểu sao thấy hơi nhát.

"Phu quân, thiếp..."

Y siết chặt bàn tay đang ôm eo ta: "Ừm, nàng nói đi."

Ta nghiến răng: "Chàng đều nghe thấy hết rồi?"

"Đúng vậy, nghe thấy nàng nói ta là... Đoạn tụ, ồ, còn cả sự bất an của nàng nữa, nói đi nào, tại sao lại bất an?"

Ta cúi đầu xuống: "Chàng biết đấy, thiếp là thứ nữ, di nương của thiếp... Là một ca kỹ, phụ thân uống say trong yến tiệc, không ngờ lại có thiếp, đích mẫu mới quyết định nạp bà ấy làm thiếp."

"Họ đều coi thường di nương của thiếp, cũng không thích thiếp. Lúc nhỏ, thiếp cũng chẳng khác gì nô tỳ trong nhà, luôn đi theo sau a tỷ, nói là bạn chơi cùng, nhưng giống tỳ nữ hơn."

Y bế ta lên, ôm chặt vào lòng.

Ta rúc vào lòng y, sụt sịt mũi, "Thiếp học cách nhìn mặt đoán ý, lấy lòng tất cả mọi người, cuối cùng mới trở thành một tiểu thư Lý gia, thế nhưng khi nhắc đến thiếp, họ vẫn nói thiếp không danh giá gì.”

“Đích mẫu chưa bao giờ dạy thiếp, càng không mời thầy dạy cho thiếp, phụ thân cũng gần như không nhớ đến thiếp, không giống như a tỷ đa tài đa nghệ, thiếp thậm chí còn không biết chữ..."

"Thiếp trèo tường lẻn ra khỏi phủ, thậm chí còn không ai hay biết."

"Nói là tiểu thư thế gia, nếu không có Cẩm Nương, học thức và cử chỉ của thiếp e là còn không bằng thôn cô nơi thôn dã..."

"Bình Nhi, đừng nói mình như vậy, ta cá là nàng chưa bao giờ thấy thôn cô thực sự đâu."

Ta nghẹn lời.

Y nhìn vào mắt ta, dịu dàng tiếp tục nói: "Nàng là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp, thông minh, dũng cảm, ừm, còn đặc biệt xinh đẹp nữa."

Ta vừa khóc vừa cười: "Đây là trong mắt người thương hóa Tây Thi sao?"

"Ai bảo thế, nàng vốn dĩ chính là Tây Thi."

"Thiếp không hiểu, tại sao chàng lại đối xử tốt với thiếp như vậy? Thiếp căn bản chẳng có gì xứng đáng để chàng mưu đồ cả..."

Y đột nhiên cúi xuống hôn tới tấp, hôn đến mức ta đầu óc quay cuồng.

Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn ta nói: "Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở Kim Phong viện."

"Hôm đó, huynh trưởng lâm bệnh, mọi người đều nói huynh trưởng không sống được lâu nữa, Vương gia sau này chắc chắn là của ta. Trong lòng ta không vui, bèn chạy đến Kim Phong viện."

"Đúng lúc gặp một tiểu cô nương cải nam trang, rõ ràng là sợ muốn ch.ết nhưng vẫn đem Cẩm Nương đang bị trêu ghẹo đuổi bắt giấu đi, sau đó tự mình dũng cảm đứng ra, đối phó với đám công tử bột kia."

"Có lẽ nhất kiến chung tình chính là như vậy, vào đúng thời điểm, vừa hay gặp được một người khác biệt."

Thế nhưng khi nghe thấy lời y nói, phản ứng đầu tiên của ta không phải là cảm động, mà là kỳ lạ.

"Sao chàng biết thiếp là nữ tử? Cẩm Nương nói kỹ thuật cải nam trang của thiếp cực tốt, ban đầu nàng ấy còn không phát hiện ra nữa là."

Y nghẹn lại: "Thế nàng nghĩ tại sao bọn họ đều nói ta đoạn tụ?"

"A!"

Ta bịt miệng lại, nhỏ giọng nói: "Chàng thật sự đoạn tụ sao? Vậy khi phát hiện thiếp là nữ tử, có phải chàng rất thất vọng không?"

Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Phải, ta cực kỳ thất vọng, hay là, tối nay chúng ta thử kiểu khác nhé?"

Ta giật mình: "Thiếp sai rồi."

"Cái đồ nhỏ mọn vô lương tâm này."

Ta xoay người ngồi trong lòng y, tựa vào ngực y, ôm lấy eo y.

"Nghe nói chàng có vô số hồng nhan tri kỷ, vậy mà lại nhất kiến chung tình với một người bình thường như thiếp, thiếp luôn thấy không chân thực lắm."

Y đưa tay nâng mặt ta lên: "Bình Nhi, nàng xứng đáng!”

“Còn nữa, ta không có vô số hồng nhan tri kỷ, chẳng qua là không thích người khác nói ta sẽ kế thừa Vương gia, sợ đại ca cũng nghĩ ta có tâm tư đó, nên mới làm cho họ xem mà thôi."

Ta nhìn thấy chính mình trong mắt y, chỉ có một mình ta.

"Ta chỉ thích mình nàng."

Ta nghe thấy tiếng hoa lòng nở rộ, không nhịn được bèn nhào tới, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi y.

26.
Tạ Văn Khiêm đến thăm khi đã tròn một tháng sau đại hôn.

Hắn ngồi ở tây sương phòng, nhìn bức họa trên tường, trên khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm, biểu cảm thật khó diễn tả bằng lời.

"Đây là bức họa ta và Bình Nhi cùng vẽ."

Vương Kha hớn hở nói, ta che mặt, ở dưới gầm bàn, dùng sức kéo kéo tay áo y.

Ngày mai phải gỡ bức họa xuống ngay!

Ta đúng là sắc lệnh trí hôn, lại bị y mê hoặc, đồng ý treo bức họa ở đây, lần này thật là xấu hổ ch.ết đi được.

Tạ Văn Khiêm nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Hiền đệ và lệnh phu nhân, khang lệ tình thâm, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

"Hì hì, đa tạ Văn Khiêm huynh khen ngợi, quả đúng là như vậy."

Tạ Văn Khiêm không còn gì để nói, cúi đầu uống trà.

Nhất thời trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Khụ khụ, Văn Khiêm huynh vô sự bất đăng tam bảo điện*, hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?"

(*) Không có việc thì không đến tìm.

Tạ Văn Khiêm dừng lại một chút, đặt chén trà xuống, ngón tay mân mê vài cái, không nhìn về phía chúng ta.

"Ngày mai ta sẽ khởi hành đi Thượng Kinh... Phía Cẩm Nương, ta đã phó thác nàng ấy cho Bá Hiền huynh, chắc hẳn huynh ấy sẽ chăm sóc tốt cho Cẩm Nương. Nếu có thể, hy vọng hiền đệ để mắt đôi chút, đừng để nàng ấy phải chịu ủy khuất."

"Cái gì?"

Vương Kha chấn kinh đứng bật dậy: "Huynh tặng Cẩm Nương cho Bá Hiền huynh! Huynh điên rồi sao?"

Tạ Văn Khiêm vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút trì trệ: "Bá Hiền huynh vốn luôn thích Cẩm Nương, sẽ đối xử tốt với nàng ấy."

"Huynh nỡ sao?"

"Ta biết... Chuyến đi Thượng Kinh này của ta là vì mục đích gì, Cẩm Nương nàng ấy... Không thể đi theo ta được nữa, đối với nàng ấy, đây là một chốn dung thân tốt."

"Huynh... Ây, thôi vậy, hai người các người chung quy vẫn là có duyên không phận."

Không ai rõ tình cảm của Cẩm Nương dành cho Tạ Văn Khiêm hơn ta.

Ta nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trong lòng sốt ruột, không nhịn được xen vào: "Cẩm Nương tỷ tỷ... Vẫn ổn chứ?"

"Nàng ấy... Đệ muội nếu có thời gian hãy đến an ủi nàng ấy nhiều hơn, khuyên nàng ấy nghĩ thoáng ra."

Vậy nghĩa là không ổn lắm rồi, đa tình tự cổ không dư hận, số phận của Cẩm Nương quá khổ cực.

Tạ Văn Khiêm thật sự đủ tuyệt tình, Cẩm Nương từ nhỏ đã theo hắn, hắn lại tùy tiện đem nàng ấy tặng cho người khác.

Hắn coi Cẩm Nương là gì, món đồ chơi sao?

27.
Sau khi Tạ Văn Khiêm đi khỏi, Vương Kha thấy ta buồn bã, bèn thay hắn giải thích.

"Nàng đừng oán trách Văn Khiêm huynh, trong lòng hắn còn khó chịu hơn bất kỳ ai, chuyến đi đến kinh đô lần này là để thành thân, tân nương là nữ nhi Vương gia, biểu muội ta Vương Tử Khâm.

“Nàng ta vốn dĩ hẹp hòi, tính tình... Khắc nghiệt, trong mắt không chịu được một hạt cát, Cẩm Nương nếu ở bên cạnh Văn Khiêm huynh, e là khó có kết cục tốt đẹp."

Ta kinh ngạc nhìn y, lần đầu tiên nghe y nói về một nữ tử khuê các như vậy, lại còn là biểu muội của mình.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Y thở dài, đi ta ngồi chen vào ghế của ta, ôm ta vào lòng, giọng nói có chút trầm xuống.

"Những con cháu thế gia như chúng ta, có được mấy người thật sự được tự tại? Tất cả đều vì gia tộc, tình ái nam nữ có đáng là gì, ý nguyện cá nhân chẳng là cái gì cả."

Ta cũng thở dài: "Thiếp thấy mẫu thân rất cởi mở mà?"

"Nếu không phải ta làm loạn quá mức, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ không thỏa hiệp, nàng không biết vì để cưới được nàng, vi phu đã phải trả giá những gì đâu."

Ta ghé sát vào hôn lên má y: "Vâng, vất vả cho phu quân rồi."

Ánh mắt y sáng lên, ghé lại gần hôn lên môi ta.

...

Ngày thứ hai, tiễn Tạ Văn Khiêm xong, Vương Kha đưa ta đi bái phỏng Lý Bá Hiền.

Lý phủ và Vương phủ ở rất gần nhau, Lý Bá Hiền giữ chức Quận thừa, là cấp phó của Vương phụ, phụ trách dân chính trong quận.

Để mặc hai người hàn huyên, ta tự đi thăm Cẩm Nương.

Cẩm Nương gầy đi đôi chút, cả người yếu ớt như không chịu nổi sức nặng của y phục, đứng bên cửa sổ, mang lại cho người ta cảm giác như muốn bay theo gió.

"Cẩm Nương tỷ tỷ..."

Nước mắt ta tức thì trào ra, vội quay đầu, dùng khăn che mắt, không muốn để người khác thấy mình thất thái.

"Bình Nhi, muội đến rồi."

Nàng ấy đứng đó, dịu dàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự thê lương.

"Ta đều biết cả rồi, nếu tỷ muốn khóc, thì cứ khóc ra đi."

Nàng ấy cười khổ một tiếng, nhìn về phía chân trời: "Khóc thì có ích gì chứ? Công tử không cần ta nữa rồi..."

Ta nhất thời không nói nên lời, lúc này ngôn từ quá đỗi nhạt nhòa, dù nói gì cũng đều trở nên thật yếu ớt.

"Muội không biết ta ngưỡng mộ muội đến nhường nào đâu... Xuất thân của muội đã quyết định rằng, dù muội có không được sủng ái đến đâu, cũng tuyệt đối không rơi vào cảnh ngộ như ta.”

“Vương công tử nhất mực thâm tình với muội, sẵn sàng vì muội mà tính kế, người có tình cuối cùng thành quyến thuộc, phúc phận biết bao."

"Tỷ tỷ..."

"Nhưng xuất thân như ta, dù công tử có thâm tình với ta thế nào, có tính kế ra sao, Tạ gia cũng tuyệt đối không đời nào cho ta bước chân vào cửa, dù là làm thiếp, họ e là còn chê ta làm ô uế môn đình của họ."

Ta không biết đối đáp sao cho phải, sự thật là vậy, định kiến của thế gia như ngọn núi cao, chia cắt hai người.

"Ta biết, công tử đã chọn cho ta con đường tốt nhất, ta không trách ngài ấy, Ta chỉ là... Trong lòng khó chịu..."

Nàng ấy điều gì cũng hiểu, nhưng nỗi đau lòng phải chữa thế nào đây?

Ta không giúp được nàng ấy.

28.
Trên đường về, ta tựa vào vai Vương Kha, cả người đều uể oải.

Y hiếm khi không nói lời nào, chỉ ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.

"Đa tạ chàng."

"Phu thê chúng ta cần gì nói lời khách sáo, sao tự nhiên lại cảm tạ ta?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhận ra, vì đoạn tình cảm này, chàng chắc chắn đã âm thầm trả giá rất nhiều, mà thiếp chẳng biết gì cả, chỉ đơn thuần tận hưởng sự tốt đẹp chàng dành cho thiếp."

"Bây giờ nàng mới biết sao? Thiếu gia ta suýt nữa bị phụ thân đánh ch.ết đấy! Ơ... Nàng đừng khóc mà, ta đùa thôi, Bình Nhi... Khanh khanh..."

Y luống cuống lau nước mắt cho ta: "Nương tử... Nương tử tốt của ta, nàng khóc sưng mắt thế này, quay về mẫu thân lại tưởng ta bắt nạt nàng, chẳng phải sẽ đánh ch.ết vi phu sao, nàng hãy thương xót ta, đừng khóc nữa."

Ta nhào vào lòng y, khóc nức nở.

Y bất lực buông tay xuống, ôm chặt lấy ta.

"Được rồi được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, phu quân của nàng da dày thịt béo, không sợ đánh."

Nói xong, y không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta, trấn an cảm xúc của ta.

Đợi khi tiếng khóc của ta nhỏ dần, y mới nói tiếp: "Tạ Văn Khiêm thật chẳng ra gì, nghiệp hắn tạo ra, lại để thiếu gia ta phải gánh thay, thật đúng là kết giao nhầm bằng hữu xấu."

Ta nức nở, đứt quãng nói: "Chàng... Trước đó còn nói hắn cũng là bất đắc dĩ..."

"Lúc đó hắn đã làm nương tử ta khóc đâu?"

Rõ ràng y lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, nhưng lúc này nép trong lòng y, ta chỉ thấy an tâm.

Đời này được gặp quân, hơn hẳn chốn nhân gian vô số.

Hoàn

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp