Ta vươn tay chạm nhẹ vào vết sẹo cũ nhạt màu trên lông mày hắn.
"Không cần son phấn, chỉ cần chàng bình an trở về."
Hắn nắm lấy tay ta, áp vào mặt mình, mỉm cười dịu dàng.
"Nàng yên tâm, ta không nỡ để nàng phải chờ đâu."
Ánh nến phản chiếu trong mắt hắn, có ánh sáng, cũng có hình bóng ta.
Ta chợt nhớ về nhiều năm trước, cũng từng nhìn một người khác như thế này.
Khi ấy, ta từng ngỡ đó đã là cả một đời.
Nhưng hóa ra, chiều dài của một đời người lại rộng lớn và dài lâu hơn ta nghĩ rất nhiều.
Nó có thể dung chứa cả những điều nuối tiếc, cũng có thể bao dung cho một sự viên mãn mới.
Đầu xuân năm sau, Cố Diễn Chi thắng trận trở về.
Ta đứng trước cửa tiệm, từ xa trông thấy hắn cưỡi ngựa đen, băng qua cát bụi mà đến.
Xuân Hạnh ở bên cạnh vội vàng kéo tay áo ta: "Tiểu thư! Cô gia về rồi!"
Ta chẳng màng tới khách khứa trong tiệm, xách váy chạy thẳng ra ngoài thành.
Hắn cúi người trên lưng ngựa, nhấc bổng ta lên, ôm vào lòng.
Giữa trời cát bụi mịt mù, hắn vẫn vững chãi chắn gió cho ta.
"Thanh Niệm, ta đã về rồi."
Ta vùi mặt vào ngực hắn, giáp sắt trên người hắn lạnh buốt, nhưng nhịp tim trong lồng ngực ấy lại ấm áp lạ thường.
Ta chợt nhớ lời mẫu thân từng viết trong thư: "Thanh Niệm, duyên phận là thứ không thể sớm cũng chẳng thể muộn, vừa đúng lúc con quay đầu lại, có người ở đó là đủ rồi."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Khi ấy ta không hiểu.
Giờ thì ta đã hiểu.
Lại một năm mùa săn bắn nữa tới.
Cố Diễn Chi cùng ta quay lại kinh thành một chuyến, nói là con trai Tưởng Lâm đầy tháng, mời chúng ta đến uống rượu mừng.
Trong tiệc rượu, Tưởng Lâm uống nhiều, kéo Cố Diễn Chi trò chuyện: "Huynh không biết đâu, hồi đó người người trong kinh đều đoán xem Lục Thanh Niệm sẽ gả cho ai, nàng ấy lại giấu kín bưng, làm người khác sốt ruột không chịu nổi!"
Cố Diễn Chi nâng chén rượu, liếc nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch.
"Nàng ấy vốn dĩ kín miệng mà."
"Đúng là vậy!" Tưởng Lâm tặc lưỡi: "Nhưng chuyện sau đó ta cũng nghe rồi, vị kia ở Ngô Đồng biệt viện suốt một năm ròng, sau đó quay về đất phong, chẳng bước chân vào kinh nữa-"
Chưa kịp nói hết câu, phu nhân hắn đã nhéo hắn một cái: "Bớt nói vài câu đi."
Ta mỉm cười, chẳng mấy bận tâm.
Sau tiệc, Cố Diễn Chi nắm tay ta dạo bước trên phố đêm kinh thành.
Đi ngang qua hành lang ấy, những chiếc đèn lồng vẫn như năm nào, từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau lùi về phía sau.
Ta dừng bước, nhìn về phía cuối hành lang.
Đó là con đường dẫn tới cửa cung.
Bảy năm trước, ta từng bước ra từ nơi đó, tay nắm chặt bức thư của Thẩm Ngâm Chi, lòng vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng.
Còn giờ đây, người đứng cạnh ta đã là một người khác.
Cố Diễn Chi dõi theo ánh mắt ta, chẳng hỏi han điều gì.
Hắn chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hơn một chút, khẽ nói: "Đêm lạnh, hồi phủ thôi."
Ta thu hồi ánh nhìn, gật đầu với hắn.
Đi được một đoạn, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
Một con ngựa đen lướt qua phía hành lang ấy, người trên lưng ngựa mặc huyền y tung bay, không hề ngoảnh đầu lại.
Cố Diễn Chi kéo ta về phía mình, chắn bụi cho ta.
Con ngựa chạy rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất ở góc phố.
Ta liếc nhìn theo hướng đó.
Ngô Đồng biệt viện.
Hóa ra người ấy vẫn còn ở đó.
Nhưng cũng chỉ là 'ở' mà thôi.
Có những người, những chuyện, suy cho cùng cũng chẳng thể quay đầu được nữa.
Cố Diễn Chi không hỏi đó là ai.
Hắn chỉ giơ tay chỉnh lại áo choàng cho ta, giọng ôn hòa: "Ngày mai tới tiệm bánh phía Tây thành nhé, ta nghe nói ở đó có món mới."
"Sao chàng cái gì cũng biết thế?"
Hắn mỉm cười: "Bởi vì phu nhân của ta thích ăn bánh ngọt mà."
Ta cũng mỉm cười, sánh vai cùng hắn bước sâu vào màn đêm.
Mùa xuân kinh thành vẫn ngắn ngủi như xưa.
Nhưng cuộc đời ta, vẫn còn rất dài.
Dài đến mức đủ để quên đi chuyện cũ, và cũng đủ để yêu trọn kiếp này.
(Hết)
----------------------------------------