12.
"Sao cô lại ở đây?"
Tôi vốn đang ở trạng thái cảnh giác cấp độ một, khi nhìn thấy bóng người mảnh khảnh đang tựa nửa người bên cửa sổ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Chú Từ nhờ tôi đến hỏi thăm tiến độ nhiệm vụ của cậu đấy."
Bạc Tình ngậm một thanh kẹo, hơi khoanh tay, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chú ấy bảo nhiệm vụ lần này của cậu tốn thời gian quá, không bình thường chút nào, sợ cậu xảy ra chuyện gì, sẵn tiện bảo tôi xem thử có diễn được màn anh hùng cứu mỹ nhân nào không. Nhưng xem ra là không cần thiết rồi?"
Tim tôi thót lên một cái, không biết hiện tại cô ta đã biết được bao nhiêu, tôi ngoài miệng đành nói những lời mơ hồ, có lệ giống như lúc báo cáo với cha tôi hồi lâu trước.
"Mục tiêu nhiệm vụ lần này vận khí hơi mạnh, trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành được, nhưng tự tôi có thể giải quyết."
"Vận khí tốt à? Để tôi thử xem nào?"
Nghe vậy, Bạc Tình như nổi hứng, có chút nóng lòng muốn thử sức.
Trong phút chốc tôi quên khuấy mất người này là kẻ chuyên làm việc không theo lẽ thường nhất, lại còn hay đi đường vòng hiểm hóc, chẳng biết phải lấp l**m thế nào cho qua chuyện.
Có lẽ thấy tôi khó xử, cô ta nhún vai, biết điều cho cả hai một bậc thang đi xuống.
"Nhưng mà trước tiên phải mời tôi ăn một bữa đã! Nếu ở đây lại là vùng sa mạc ẩm thực, tôi chẳng muốn ở lại nơi này thêm dù chỉ một giây đâu."
"... Cô tự đi dạo trước đi? Bây giờ tôi có chút việc."
Tôi hơi thiếu sót khi nhét vào tay cô ta một xấp tiền mặt, không đợi cô ta kịp phản ứng đã vội vã lao ra khỏi cửa.
"Anh lấy cái gì mà lâu thế?" Hứa Nhất Thần ở dưới lầu đã đếm đến con kiến thứ 423 thì mới nhìn thấy tôi.
"Ờ... Một món đồ nhỏ ấy mà. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, nên thôi cứ xuống trước đã."
Tôi cố gắng bắt chước dáng vẻ ngày thường, nhưng rõ ràng không có tác dụng mấy.
Sự xuất hiện của Bạc Tình giống như một quả bom, phơi bày tất cả những gì tôi cố gắng che giấu và quên đi, một lần nữa đặt ngay trước mắt tôi.
Tôi đột nhiên hơi không biết phải đối mặt với Hứa Nhất Thần thế nào.
Lễ tốt nghiệp long trọng hơn tưởng tượng nhiều.
Xong một loạt quy trình, cuối cùng chỉ còn phần tự do chụp ảnh kỷ niệm với những người bạn thân thiết.
Hứa Nhất Thần không có gì để lưu luyến ở phương diện này, thế nên cậu ấy nhanh chóng mò đến vị trí lớp chúng tôi, tìm thấy tôi khi đang bị các bạn cùng lớp kéo lại chụp ảnh chung, rồi lặng lẽ đứng đợi ở một góc.
"Chúng ta cũng chụp một tấm đi."
Tôi thì thầm vài câu với Chu Tri Lễ, rồi gọi to Hứa Nhất Thần.
Trước mặt người ngoài, cậu ấy vẫn là cái dáng vẻ kiệm lời đến cực điểm kia, lắc đầu ý bảo không cần.
Nhưng tôi không có ý định chiều theo ý Hứa Nhất Thần, trực tiếp ôm lấy vai cậu ấy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Chu Tri Lễ có thể bắt đầu chụp.
"Nhìn ống kính nào! 3, 2, 1, smile!"
Cậu ấy trong bức ảnh có biểu cảm hơi đơ ra trông rất đáng yêu, chẳng làm động tác gì cả, nhưng lại ngoan ngoãn đối mắt với ống kính.
13.
"Chụp ảnh nhiều vào chứ, để ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ của sự trưởng thành."
Trên đường xách hồ sơ về nhà, tôi tiện miệng nhắc lại chuyện vừa rồi.
"Thế thì chụp phong cảnh đi, cũng đâu nhất thiết cứ phải chụp người!" Lúc này cậu ấy lại nói nhiều hẳn lên.
"Em nói xem, nếu em có anh chị em, liệu em có vui hơn một chút không?" Sau một hồi im lặng, tôi bỗng nhiên tùy tiện hỏi một câu.
Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, áp suất không khí xung quanh thấp đi trông thấy.
Tôi biết đây không phải là một câu hỏi hay.
Ngay vào lúc tôi nghĩ cậu ấy sẽ không trả lời, cậu ấy lên tiếng: "Không cần. Em có anh là đủ rồi."
...
"Cậu thích cậu ta à?"
Vì sự xuất hiện của Bạc Tình, tối nay tôi không ở lại nhà Hứa Nhất Thần lâu, tán dóc vài câu thì đi về nhà.
Ai ngờ vừa mở cửa, giọng nói của cô ta đã vang lên u uẩn trong bóng tối.
"... Cô có thể đừng có dọa người như thế được không?" Tôi cạn lời, bật đèn lên.
"Cậu đang lảng tránh à? Thế thì xem ra là thật rồi."
Cô ta nhướng mày, tiếp tục suy đoán: "Không phải chứ Từ Thập Nhất*, cây sắt cũng nở hoa rồi cơ à?"
(*) Đồng âm với Từ Thời Dật.
Tôi im lặng đón nhận ánh mắt dò xét của cô ta.
Cô ta lại đột nhiên bật cười thành tiếng: "Có cần phải bảo bọc như gà con thế không? Tôi sẽ không nói với chú Từ đâu, tôi chẳng ham thích việc bao đồng."
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra ngay từ đầu điều tôi kiêng dè nhất chính là lập trường của cô ta.
Tôi biết không giấu nổi cô ta, bị cô ta phát hiện chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng nếu cô ta đem chuyện này kể cho cha tôi, bất kể là tôi hay Hứa Nhất Thần, đều sẽ không còn đường lui nữa.
"Cảm ơn nhé." Tôi mỉm cười.
"Xời, thật là khách sáo."
Giọng điệu của Bạc Tình có vài phần không vui: "Cậu tưởng tôi rảnh lắm à? Nếu không phải nghĩ chuyến này đi có thể trả lại cậu một ân tình, tôi mới lười đồng ý đấy."
Cô ta đang muốn làm tôi yên tâm.
"Ừm, tôi biết rồi. Ban ngày cô đi dạo những đâu thế? Tôi và em ấy phải đi dự lễ tốt nghiệp, nhất thời không chăm sóc được cô, xin lỗi nhé."
Tôi hiếm khi thấy có chút cắn rứt lương tâm.
Theo cách nói của thế giới này, hành vi này của tôi có phải gọi là "trọng sắc khinh bạn" không nhỉ?
"..."
Cô ta cạn lời liếc tôi một cái: "Thì cứ đi dạo lung tung thôi. Cậu định bao giờ thì về?"
"Ở bên em ấy đến cuối cùng, rồi sẽ về." Sau khi xác nhận được lập trường của cô ta, tôi bèn nói vài câu thật lòng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Cô ta muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nhiều: "Tự cậu trong lòng có tính toán là được rồi, tôi về đây."
Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta biến mất trong nháy mắt, rồi ngã người xuống ghế sofa.
Ban ngày đối mặt với câu hỏi của tôi, phản ứng của Hứa Nhất Thần... Khiến tôi không biết phải làm sao để nói ra sự thật.
Cậu ấy vốn dĩ không nên bị cuốn vào trò hề này, có lẽ cứ tiếp tục giấu giếm đi thì sẽ tốt hơn chăng?