19.
Hiếm khi có dịp thưởng thức phong cảnh nước ngoài, sau đám cưới, chúng tôi ở lại địa phương thêm vài ngày nữa.
"Món Tây cao cấp quá, ăn không vào. Em vẫn hợp quay về ăn mấy món bình dân của nước mình hơn." Cậu ấy chê bai.
"Anh cũng chưa no nữa, cảm giác ăn tối dưới ánh nến chủ yếu là ăn cái bầu không khí thôi."
Tôi cười nói: "Hay là về khách sạn anh nấu riêng cho em nhé?"
"Được nha! Em muốn ăn mì thịt băm dưa cải."
"Dưa cải ở đây hơi khó mua đấy."
"Không sao, em có mang theo."
"Hả?"
"Em còn mang cả mì gói nữa cơ." Mặt cậu ấy đầy vẻ chân thành.
Dạo gần đây khẩu vị của cậu ấy không được tốt, ăn rất ít, nhưng bát mì tối nay lại được cậu ấy ăn sạch sành sanh.
"Anh có thể đoán thử xem em giấu quà tân hôn ở đâu?" Trước khi đi ngủ, cậu ấy bảo.
Tôi đưa cho cậu ấy một ly sữa nóng: "... Ở nhà à?"
Cậu ấy lắc đầu: "Ở nhà cũng có, nhưng món quan trọng nhất thì em đặt ở ngay bên cạnh anh rồi."
"Là cái gì thế?"
Đón lấy ly sữa, cậu ấy lại bảo phải giữ bí mật: "Một thứ rất có ích cho anh."
Ánh mắt cậu ấy tràn ngập những câu chuyện, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nhìn thấu.
"... Xin lỗi em." Tôi nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Nhưng cậu ấy lại ngậm ý cười, cứ như thể biết rõ tôi đang nói về điều gì: "Không sao đâu."
Tôi giật mình kinh ngạc, nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn vẹn nguyên như cũ.
Sau đó, cậu ấy uống cạn ly sữa: "Đi ngủ thôi nào!"
Trong đêm tối, tôi nằm trên giường, ôm chặt cậu ấy vào lòng.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
20.
Mãi cho đến lúc rời đi, tôi vẫn không thể tìm được món "quà tân hôn" mà cậu ấy nói.
Chỉ là khi về đến nhà, tôi tìm thấy một cuốn sổ nhật ký được buộc bằng một sợi ruy băng lụa tinh tế.
Rốt cuộc tôi vẫn không có can đảm để mở nó ra, chỉ lặng lẽ mang nó theo và trở về nơi mà tôi thuộc về.
Và đêm hôm đó chính là lần trò chuyện cuối cùng của hai chúng tôi.
Hoàn chính văn.
---
(Ngoại truyện): Ác mộng - Mỹ mộng
1.
Từ thuở nhỏ, Hứa Nhất Thần đã thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ.
Trong mơ, đầu tiên cậu mất đi cha mẹ, những người yêu thương cậu nhất, và cuối cùng ngay cả người thân duy nhất còn lại trên đời cũng rời bỏ cậu mà đi.
Mỗi bận tỉnh giấc, tim cậu lại đau nhói như d.ao cắt, nghẹn ngào đến mức không thở nổi, cảm giác chân thực hệt như đã từng xảy ra ngoài đời thực.
Thế nhưng khi ấy cậu còn quá nhỏ, chưa có khái niệm rõ ràng về cái ch.ết, chỉ nghĩ là mình vừa trải qua vài trận ác mộng kỳ quái, rồi lại sà vào lòng cha mẹ mà làm nũng.
Mãi cho đến năm 14 tuổi, khi đã khóc cạn nước mắt trong tang lễ của cha mẹ, cậu mới bừng tỉnh hiểu ra rằng đó hoàn toàn không phải là những trận ác mộng kỳ quái gì cả.
Đứa trẻ mất đi đấng sinh thành bỗng chốc trưởng thành chỉ sau một đêm, trở nên trầm mặc và cô độc.
Cậu tràn ngập sự chán ghét đối với thế giới này, cho đến khi không còn một người họ hàng nào chịu nuôi dưỡng cậu nữa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đúng lúc cậu bơ vơ không nơi nương tựa thì được bà ngoại đón về nhà.
Khoảnh khắc ấy, cậu mới đột ngột thoát khỏi trạng thái như một cái xác không hồn, và sực nhớ ra giấc mơ năm xưa vẫn còn một nửa đoạn sau.
Bà ngoại rất mực thương yêu mẹ, vì vậy bà cũng vô cùng thương yêu cậu.
Cậu sợ hãi cơn ác mộng lại một lần nữa trở thành sự thật, nhưng bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì.
Ai lại đi tin lời một đứa trẻ nói về những chuyện hoang đường đến nhường ấy chứ?
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhen nhóm suy nghĩ muốn được mơ thấy cơn ác mộng đó thêm vài lần nữa, chỉ để nhìn kỹ và ghi nhớ một vài chi tiết.
Từ đó dốc hết sức mình nhằm né tránh thảm kịch lấy cậu làm trung tâm này.
Thế nhưng, cậu không bao giờ mơ thấy nó nữa.
Trong khoảng thời gian đó, không phải cậu chưa từng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Chùa chiền, thầy bói dân gian... Cậu đều đã tìm tới.
Nhưng chẳng biết là do phải chịu một lời nguyền nào đó, hay do hội chứng sang chấn tâm lý sau biến cố, cậu đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp bình thường với người khác.
Những lời muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, rồi lại hóa thành sự im lặng.
Cứ thế, cậu sống trong nỗi bất an suốt một năm trời.
Khi mọi thứ dường như đã dần quỹ đạo trở lại, cậu lại bắt đầu lặp đi lặp lại một giấc mơ khác.
Trong giấc mơ, cậu bị cả thế giới cô lập và bỏ rơi, rồi cậu gặp được một thiếu niên, anh đã cho cậu một mái nhà mới.
Thế nhưng hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về cậu, hay nói đúng hơn, nó chỉ là một sự ban ơn ngắn ngủi dành cho cậu.
Để rồi vài năm ngắn ngủi sau đó, cậu lại bị tước đoạt đi tất cả.
Và lần này, thứ bị tước đi chính là mạng sống của chính cậu.
2.
Sau khi cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, cậu không có can đảm để thành thật khai báo.
Thật ra đối với cậu, đây lại là một sự giải thoát, bởi lẽ số phận chưa từng rủ lòng thương hại cậu, và cậu cũng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này từ lâu.
Cậu luyến tiếc khoảng thời gian cuối cùng của mình, nhưng ngay đêm hôm đó, cậu lại mơ thấy một giấc mơ sau rất nhiều năm xa cách...
Cậu mơ thấy người yêu của mình không thuộc về thế giới này, mơ thấy trong ly sữa nóng mà anh đưa cho mình có bỏ thêm "thứ gì đó".
Cậu lại mơ thấy một vùng phế tích hoang tàn rực lửa khói súng trải dài ngút ngàn tầm mắt, người yêu của cậu nhìn cậu đang lơ lửng trên không trung với ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng khó tin.
Còn cậu thì lại như không hề quen biết, chĩa thẳng mũi kiếm trong tay về phía anh, người lúc ấy hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Về sau cậu không còn mơ thấy giấc mơ này nữa, nhưng chẳng biết vì sao cậu lại vô cùng định ninh rằng, giấc mơ này và những cơn ác mộng năm xưa hoàn toàn không có gì khác biệt.
Nếu như có một ngày cậu trở thành nguồn cơn của mọi tai ương, cậu thà rằng bản thân nhanh chóng kết thúc tất cả cho xong xuôi.
Cho đến khi cảnh tượng trong mơ một lần nữa xuất hiện ngoài đời thực.
Ngay khoảnh khắc đón lấy ly sữa nóng, cậu chợt cảm thấy thật may mắn.
Vì lần này, cuối cùng cậu cũng đã có thể tự mình thay đổi kết cục một lần.
Hết.