14.
Sự xuất hiện của Bạc Tình dường như chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi.
Sau khi cô ta rời đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp diễn như thường lệ.
Khi hai đứa cùng bước vào một trường đại học, chúng tôi lại càng không thèm che giấu mối quan hệ của mình nữa.
Những lúc không có tiết, đứa này sẽ đi học cùng đứa kia, buổi tối nắm tay nhau đi dạo quanh sân vận động, cùng nhau đi l*m t*nh nguyện để tích lũy tín chỉ, hệt như bất kỳ cặp đôi giảng đường nào khác.
Đến năm tư đại học, chúng tôi thuê một căn nhà ở gần trường, chính thức bắt đầu cuộc sống dưới cùng một mái nhà.
Trời chớm thu, trong gió đã vương vài phần mát mẻ khác hẳn với cái oi bức của mùa hè.
Tôi nấu xong bữa tối, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ: sáu giờ mười phút.
Đang lấy làm lạ vì sao hôm nay cậu ấy vẫn chưa về, thì ở cửa chính vang lên tiếng lạch cạch mở khóa.
"Em về rồi đây."
Cậu ấy xách theo một thùng sữa và một giỏ thức ăn, xem ra là tan học xong lại chạy đi mua sắm.
Tôi bất lực mỉm cười: "Sao lại tự đi mua một mình rồi? Chẳng phải hôm qua vừa bảo đợi anh đi cùng sao?"
Tôi tiến lên định đỡ lấy đồ mang vào bếp giúp cậu ấy, nhưng mắt lại tinh ý phát hiện ra một vệt đỏ bầm đang giấu dưới tay áo.
"Bị sao thế này?" Tôi chộp lấy tay cậu ấy, nụ cười trên mặt tắt ngấm.
"Thì là..."
"Thì là không cẩn thận đụng trúng chứ gì?"
Tôi trực tiếp ngắt lời cậu ấy, trong lòng bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa bực bội không rõ nguyên do: "Lần nào em cũng nói thế, em thật sự coi anh là thằng ngốc à?"
"..."
"Em còn muốn gạt anh đến bao giờ nữa?"
"... Không có mà."
Hứa Nhất Thần thở dài, ngập ngừng tổ chức lại ngôn từ: "Thì là, anh biết đấy, em trước nay vốn không thích hòa nhập tập thể cho lắm..."
Hồi cấp ba đã thế, lên đại học rồi vẫn vậy.
Cậu ấy luôn bị người ta cô lập, bắt nạt.
Mà cậu ấy thì chưa bao giờ phản kháng.
Tôi từng ẩn ý nói với cậu ấy về "quy luật rừng xanh", cứ nghĩ người thông minh như cậu ấy sẽ hiểu được ý tôi.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt, cậu ấy bèn trấn an.
"Chỉ là đánh nhau một trận thôi, trầy xước chút xíu ấy mà. Biết em không phải đứa dễ bắt nạt thì sau này bọn họ sẽ không kiếm chuyện với em nữa đâu."
Tôi im lặng đi lấy hộp y tế ra bôi thuốc cho cậu ấy.
Thuốc men trong hộp y tế ở nhà rất đầy đủ, đúng là phải "nhờ phúc" của ai đó.
Thấy tôi không đáp lời, cậu ấy lại nói tiếp: "Hồi cấp hai em còn bị bạn học đẩy từ trên cầu thang xuống cơ, hồi đó còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều."
"Em còn tự hào gớm nhỉ?" Tôi khựng lại động tác bôi thuốc, mím chặt môi.
"Không có, không có. Ý em là, những chuyện nguy hiểm hơn thế này em đều đã trải qua rồi, không có gì to tát đâu." Cậu ấy cuống quýt giải thích.
Tôi không biết mình đã dùng tâm trạng gì để bôi xong thuốc cho cậu ấy nữa.
Cuộc đời của cậu ấy dường như chưa bao giờ được suôn sẻ.
Những năm qua cậu ấy đã cắn răng vượt qua thế nào? Có khoảnh khắc nào từng nghĩ đến chuyện từ bỏ hay không?
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ."
Cậu ấy phì cười: "Em là đứa tham sống sợ ch.ết lắm, không dễ gì nghĩ quẩn đâu."
15.
Sau đó, mọi chuyện dường như đúng như lời cậu ấy nói.
Từ khi cậu ấy học được cách phản kháng, "bọn họ" biết cậu ấy không còn là kẻ cam chịu nhẫn nhục nữa nên cũng không đến tìm phiền phức nữa.
Ít nhất là nhìn từ việc trên người cậu ấy không xuất hiện thêm vết thương mới nào, thì là như vậy.
Lúc sắp nghỉ đông, tôi phải ở lại giúp đàn em khóa dưới sắp xếp lại tài liệu của Hội sinh viên.
Hứa Nhất Thần ngoài miệng thì càu nhàu: "Làm gì mà nghiêm túc trách nhiệm thế không biết, đúng là học sinh ngoan..."
Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn tự mình về nhà trước, còn thề thốt đầy tự tin rằng mình mới học được một món ăn mới, nhất định phải để tôi vừa về đến nhà là nếm được "hương vị của hạnh phúc".
Có lẽ vì cảm giác có người đợi mình quá đỗi tốt đẹp, nên hiệu suất làm việc ngày hôm đó của tôi cao đến kinh ngạc.
Chỉ là khi sắp về đến giao lộ gần nhà, tôi lại nhìn thấy một đám thanh niên lêu lổng.
Mà Hứa Nhất Thần, người đáng lẽ ra phải ở nhà đợi tôi về, lại đang bị bọn chúng đè xuống đất đấm đá túi bụi.
Tôi chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp lao thẳng vào đám đông.
"Về nhà thôi."
Sau khi ba m.áu sáu cơn giải quyết xong đám người chỉ được cái vẻ bề ngoài kia, tôi đưa tay ra trước mặt Hứa Nhất Thần.
"Còn đi được không?"
Cậu ấy ngẩn ra, thế mà vẫn còn tâm trí để đùa giỡn: "Hay là anh cõng em đi?"
Và thế là tôi cõng cậu ấy về nhà thật.
"Ui da... Đau... Nhẹ tay chút..."
Kể từ khi tôi bôi thuốc và làm cậu ấy đau đến mức phải kêu lên một tiếng ban nãy, cậu ấy bèn triệt để "buông thả" bản thân.
Tiếp theo đó, dù động tác của tôi có nhẹ nhàng đến mấy, cậu ấy cũng phải r*n r* rên rẩm vài tiếng cho bằng được.
"Diễn xuất có đầu tư đấy." Tôi cảm thấy lời đánh giá này của mình rất khách quan.
Thấy tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, cậu ấy hì hì cười lớn: "Đời người như một vở kịch, tất cả đều dựa vào kỹ năng diễn xuất mà."
"Vậy thì xin mời vị Ảnh đế đây giải thích xem tình huống vừa rồi là thế nào?"
Cậu ấy lập tức im bặt.
Tôi cười nhạt: "Sao không diễn tiếp đi?"
Cậu ấy trực tiếp ôm chầm lấy tôi, mưu đồ ôm ấp để dỗ dành cho qua chuyện.
Tôi không hề lay chuyển.
Cho đến khi những nụ hôn của cậu ấy rời khỏi má, rồi không chừng mực lướt xuống dừng lại nơi yết hầu của tôi.
Tôi lật người ấn cậu ấy xuống ghế sofa: "Muốn bị xử lý đúng không?"
Cậu ấy biết mình đã chơi đùa quá trớn nên nằm im thin thít không dám động đậy.
Nhưng sự lém lỉnh nơi đáy mắt chẳng giảm đi phân nửa, thậm chí còn xoẹt qua một tia hưng phấn.
"Cũng được, xử lý em xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện tử tế."
16.
Nhưng đến cuối cùng cậu ấy cũng chẳng khai ra được cái gì.
Bởi vì cổ họng cậu ấy đã khản đặc mất rồi.
Nhưng đối với tôi, nếu cậu ấy đã không chịu nói thật, thì trong tình thế bất khả kháng này, tôi đành phải tự mình đi điều tra thôi.
Chút chuyện nhỏ nhặt này, tự mình tra rõ còn dễ dàng hơn nhiều so với việc cạy miệng cậu ấy ra nghe sự thật.
Thế là, tôi tìm đến tận nơi và cảnh cáo chuẩn xác không sai một ai trong băng nhóm hôm đó, trong số đó tôi thấy còn có không ít những kẻ được gọi là "học sinh ngoan".
Lúc tôi sa sầm mặt mũi giải quyết xong xuôi bước ra ngoài, thì vừa vặn chạm mặt Hứa Nhất Thần, người vừa được thầy cô gọi lên văn phòng và đang đi trở về.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu ấy không biết là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây: "Giờ này chẳng phải anh đang có tiết sao?"
Lời đến bên miệng tôi liền đổi giọng: "Ừm, muốn trải nghiệm thử cảm giác trốn học ấy mà."
Tối hôm đó, tôi tháp tùng cậu ấy đi dạo một vòng siêu thị, coi như là để bù đắp cho việc đêm qua đã làm quá trớn.
Tuổi trẻ khí thịnh, lúc nào cũng dễ kích động mà cướp cò cháy súng.
Cậu ấy không biết mệt là gì, cứ kéo tôi chơi trò "trốn tìm trong siêu thị".
Chụp một bức ảnh góc chụp của món đồ nào đó, bắt tôi phải tìm ra vị trí chính xác của món đồ ấy trong siêu thị.
Rồi nhìn tôi tìm đến toát mồ hôi hột, cậu ấy lại cười ngặt nghẽo một cách càn rỡ.
Thật ra tôi chưa bao giờ hiểu nổi cái sở thích nhỏ nhặt này của cậu ấy, chỉ là tôi thích nhìn cậu ấy cười, vậy nên cứ chiều theo cậu ấy tất.
Sau trò chơi, chúng tôi ra về với chiến lợi phẩm đầy ắp.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi sắp xếp rau củ vào tủ lạnh, còn cậu ấy dọn dẹp các nhu yếu phẩm khác.
Trong một khoảnh khắc, tôi lại cảm nhận được sự dị thường đến từ không gian và thời gian.
Tôi quay đầu lại, chậu cây bên bậu cửa sổ vốn dĩ đang đung đưa lá trong gió bỗng chốc im lìm một cách lạ lùng.
"Ai đó?"
"Từ Thời Dật, mau chóng trở về đi, nội chiến ở Thần vị diện* đã bùng nổ rồi."
(*) Vị diện ở đây là chỉ một cấp độ không gian/nền văn minh khác.
Một giây sau khi âm thanh ấy biến mất, mọi thứ lại khôi phục như thường, tràn đầy sức sống.
Vẻ mặt tôi trở nên nặng nề.
Những năm gần đây, trong bóng tối của Thần vị diện vốn đã không yên ả, cuộc nội chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào này là điều mà ai nấy đều tự biết rõ trong lòng.
Tôi cứ ngỡ nó sẽ diễn ra muộn hơn một chút cơ…