20px

Tôi đứng phía sau đám đông ồn ào.

Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Phó Thừa Hựu đang ôm một cô gái gầy gò rụt rè.

Một nữ sinh năm hai xuất thân còn nghèo khó hơn tôi, tên là Hứa Khả.

Cũng là cô gái mà gần đây anh ta đang hết mực cưng chiều.

Trong phòng bao rộng lớn, quản lý và nhân viên PR của các nhãn hàng xa xỉ chen chúc nhau.

Từ những bộ trang phục, giày dép, túi xách, trang sức từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu tệ.

Tất cả đều được các người mẫu màu da khác nhau trình diễn lần lượt.

Chỉ cần Hứa Khả nhìn lâu hơn một chút, Phó Thừa Hựu sẽ lập tức vung tiền mua ngay.

Vậy mà chỉ nửa giờ trước, dù tôi cầu xin thế nào,

Phó Thừa Hựu cũng không chịu cho tôi mượn 50.000 tệ.

Anh ta biết rõ tôi đã đến bước đường cùng, thậm chí phải vay nặng lãi.

Nhưng vẫn không hề mủi lòng.

Tôi bỗng chốc tỉnh ngộ.

Thực ra tôi từ lâu đã biết, tôi hoàn toàn chỉ là một trò cười.

Dù mọi người đều nói, tôi là cô gái Phó Thừa Hựu quen lâu nhất.

Anh ta đối với tôi và những người phụ nữ khác, thực sự rất khác biệt.

*

"Anh Phó, đủ rồi, mua nhiều quá rồi..."

Đôi mắt Hứa Khả sáng long lanh, vừa trong sáng vừa vui sướng.

Phó Thừa Hựu cúi xuống hôn lên má cô ta: "Chỉ cần em thích, em vui là được."

"Anh Phó, anh thật là tốt."

Hứa Khả ngưỡng mộ và say mê nhìn anh ta.

Ánh mắt đó, chắc chắn đã làm hài lòng vị Thái tử gia này.

Anh ta cười thoải mái, ôm Hứa Khả đứng dậy: "Đi, chúng ta đến chỗ khác chơi tiếp."

"Phó Thừa Hựu."

Nhìn anh ta và Hứa Khả sắp đi ra, cuối cùng tôi cũng không kiềm được mà gọi tên anh.

Phó Thừa Hựu ôm Hứa Khả, Hứa Khả tò mò nhìn tôi: "Anh Phó, cô ấy là ai vậy?"

Tôi nín thở.

Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại chút hy vọng mong manh cuối cùng.

Phó Thừa Hựu gạt tàn thuốc, nhìn tôi từ trên cao.

Rồi lại bóp nhẹ má mềm mại của Hứa Khả.

"Bé ngoan, cô ấy chỉ là một thứ rác rưởi không vứt đi được, vừa hôi vừa cứng đầu, lại gây phiền phức, không cần để ý đến cô ta đâu."

Hứa Khả mở to mắt, lại mím môi.

Lại nhìn về phía tôi, trong mắt cô ta đã có chút thương hại xen lẫn khinh miệt.

Tôi dời ánh mắt đi, nhìn Phó Thừa Hựu.

Mười hai tuổi quen biết anh ta.

Mười bảy tuổi lần đầu biết yêu, yêu anh ta.

Đến giờ tôi đã hai mươi hai, tròn mười năm.

Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi mãi thích anh ta.

Nhưng bây giờ, lại dễ dàng cắt đứt như thế.

*

Tôi cụp mắt, nhìn chiếc nhẫn không vừa vặn trên tay.

Một lát sau, tôi tháo nhẫn ra.

Phó Thừa Hựu nhíu mày: "Lâm Sương."

Khi anh ta gọi tên tôi, chiếc nhẫn vẽ một đường parabol.

Rơi vào thùng rác.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng mặt lên nhìn anh ta và cười.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Phó Thừa Hựu, từ giờ tôi sẽ không quấn lấy anh nữa."

"Như anh mong muốn, chúng ta chia tay thôi."

Phòng bao im lặng như tờ.

Lúc tôi mở cửa.

Sau lưng vang lên tiếng vật nặng bị đá lật úp.

"Lâm Sương, em biết tính tôi rồi đó, tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ."

Giọng Phó Thừa Hựu nghe đầy giận dữ.

Trước đây, chắc chắn tôi sẽ sợ đến cứng họng, ngoan ngoãn nhún nhường.

Nhưng bây giờ, tôi không hề quay đầu lại.

"Ừm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

Nói xong, tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng bao.

*

Cơn mưa to đêm mùa hè nói đến là đến.

Sấm chớp xé toạc bầu trời đêm đen kịt, tiếng sấm rền vang.

Có người khẽ nhắc.

"Thừa Hựu, anh có muốn ra ngoài xem không? Tôi thấy bên ngoài sắp mưa to rồi."

Phó Thừa Hựu dần lộ ra vẻ tức giận trong ánh mắt.

Anh ta ôm lấy Hứa Khả: "Đừng để ý đến cô ta."

"Thừa Hựu..."

Phó Thừa Hựu cầm ly rượu, cười hờ hững:

"Các cậu vội gì chứ, cứ chờ xem, chưa đầy một ngày, cô ta sẽ tự ngoan ngoãn quay lại thôi."

Vừa dứt lời, trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa như trút nước.

"Trời mưa lớn rồi, hình như Sương Sương không mang ô..."

Có người thì thầm, Phó Thừa Hựu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh ta cau mày thật sâu, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng.

"Anh Phó... anh làm em đau."

Giọng nói của Hứa Khả rụt rè vang lên.

Phó Thừa Hựu buông tay ra, lại nhéo má Hứa Khả: "Ngoan nào, chúng ta tiếp tục uống đi."

Nhưng ngay sau đó, anh ta bất ngờ đá mạnh vào chiếc bàn trà trước mặt, lật ngược nó.

Hứa Khả sợ hãi rúc vào một góc: "Anh Phó..."

"Cút đi, tất cả cút ra ngoài."

Hứa Khả ấm ức đến phát khóc, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra ngoài.

Phó Thừa Hựu đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Mưa lớn như thác đổ, trời đất một màu xám xịt, không thể nhìn rõ được gì.

*

Vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi đã bị mưa làm ướt sũng.

Toàn thân ướt đẫm, tôi cũng dứt khoát không né tránh hay chạy trốn nữa.

Chỉ là đi được một đoạn, tôi bỗng dưng dừng lại.

Cứ thế từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình.

Giữa cơn mưa như trút, tôi khóc không thành tiếng.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, cho đến khi mưa trên đầu đột nhiên ngừng lại.

Tôi mới mơ hồ ngẩng đầu lên.

Thứ còn tối hơn cả màn đêm mưa gió là đôi mắt người đàn ông trước mặt lúc này.

Trầm Tòng Giới che ô, đứng bên cạnh tôi.

Ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn, anh ấy hơi cúi người.

Ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

"Anh Trầm?" Tôi có chút bất ngờ.

Chiếc váy mỏng manh đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể tôi.

Ánh mắt anh ấy nhìn không chút ngại ngần.

Tôi run rẩy, muốn rụt tay lại để che đi.

Điện thoại trong túi xách lại bắt đầu rung lên.

Tôi biết đó là bệnh viện gọi đến giục tôi nộp tiền viện phí.

Những ngón tay ướt át đã nắm chặt lấy tay áo của Trầm Tòng Giới từ lúc nào.

"Anh Trầm, anh có thể cho tôi mượn năm mươi ngàn tệ được không?"

Tôi ngước nhìn anh ấy.

Mang theo sự xấu hổ và tuyệt vọng như thể đã đặt cược tất cả.

Trầm Tòng Giới che ô, ánh mắt dần dần rơi xuống khuôn mặt tôi.

*

Nhưng anh ấy rất lâu không nói gì.

Tiếng mưa gõ đều trên mặt ô.

Thế giới nhỏ bé dưới chiếc ô này, dường như bị tách biệt hoàn toàn.

Cậu cả nhà họ Trầm, phóng khoáng, bất cần, hành động đi ngược lẽ thường.

Nhưng anh ấy lại cực kỳ thông minh, năng lực xuất chúng.

Trong giới này ở Bắc Kinh.

Anh ấy thậm chí còn có phần lấn át cả Phó Thừa Hựu.

Bạn bè xung quanh đều biết rõ, bề ngoài hai người tỏ ra khách sáo nhưng thực chất không hề qua lại, rõ ràng là không hợp nhau.

Còn tôi, từng là bạn gái của Phó Thừa Hựu.

Trầm Tòng Giới chắc hẳn cũng rất ghét tôi.

Những ngón tay tôi co lại, định rút tay về.

Trầm Tòng Giới bất ngờ thả lỏng tay ra.

Khi lần nữa đặt xuống thì đã là ôm lấy eo tôi qua lớp vải ướt đẫm.

Tôi chưa kịp hiểu ra, cả người đã ngã vào lòng anh ấy.

"Sương Sương, em lấy gì để trao đổi?"

Đó là câu đầu tiên tối nay anh ấy nói.

Cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy Trầm Tòng Giới gọi tên tôi.

Không phải là Lâm Sương, không phải là cô Lâm.

Mà là, Sương Sương.

*

Khi Trầm Tòng Giới kéo tôi ra khỏi bồn tắm.

Lại đưa cho tôi một chén canh gừng nóng hổi.

Tôi vẫn còn có chút ngơ ngác.

Từ lúc anh ấy chuyển khoản cho tôi một số tiền bảy con số.

Cho đến khi tôi lên xe anh ấy, đến căn biệt thự của anh ấy ở khu nghỉ dưỡng.

Và bây giờ, tôi mặc áo choàng tắm của anh ấy, ngồi đối diện húp canh gừng.

Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng ba tiếng đồng hồ.

Tôi ôm lấy chén.

Không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ấy mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa màu xanh đậm, để lộ một phần ngực rắn chắc.

Trong khi tôi ăn canh, anh ấy tựa vào ghế nhìn tôi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp